GHÉT EM KHÔNG ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét em lắm. Thật sự rất ghét em, Im Nayeon à. Nhưng tại sao tôi lại ghét em không được thế này.

Tôi và em quen nhau vào năm cuối cấp 2. Lúc đó, tôi cũng chỉ thờ ơ và lặng lẽ làm những việc nhàm chán qua ngày này qua ngày khác. Em... từ đâu xuất hiện làm phá tan tất cả cuộc sống của tôi.

Em khiến tôi cười nhiều hơn trước. Em khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ. Em khiến cho tôi lo lắng hơn trước. Em khiến cho tôi buồn hơn trước. Em chính là điều khiến trái tim tôi nhiều tổn thương nhất.

Tôi ghét cái cách em gọi tên tôi đầy thân mật "Mina, Minari à~". Nó khiến tôi như phát điên lên mỗi khi em gọi nó. Chỉ cần em gọi vậy tôi dù không biết em ở đâu nhưng tôi vẫn tìm thấy được em.

Tôi cũng ghét cái cách em gần gũi với những thằng con trai khác. Nhìn thật là chướng mắt nhưng biết làm sao được em có phải là của tôi đâu.

Có hôm em khóc vì một thằng con trai khác. Em đau lòng một, tôi đau lòng mười. Bởi vì em đau vì thằng con trai khác, cũng chỉ vì hắn mà em cãi nhau với tôi hết một lần. Cũng chính vì hắn mà em trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Tôi thật sự ghét hắn.

Kỳ thi trung học phổ thông cũng đến. Em ráo riết tìm mọi cách để ôn bài. Tôi thì lúc đó mặc kệ em muốn làm gì thì làm. 

Thi xong, em nhắn tin đòi gặp tôi. Em xin lỗi tôi vì lần đó. Em nói sẽ bao tôi ăn. Em nói với tôi về số điểm của mình. Tôi liền trấn tĩnh và động viên em không một chút lý do. Tôi mỉm cười nhìn em, nghĩ thầm trong đầu "Thật sự là ghét em không được mà."

Ngày báo điểm thi cuối cùng cũng đến, em và tôi đậu chung trường. Em vui mừng chạy qua nhà tôi mà báo tin. Lúc ấy, tôi chả kịp định hình được là chuyện gì xảy ra thì em lúc ấy đã nhào đến ôm tôi vào lòng và khóc nức nở như một đứa con nít.

Tôi vỗ về lên đôi vai gầy gò ấy. Khẽ nói vào tai em những lời an ủi và hứa sẽ dắt em đi ăn để chúc mừng. Em nghe đến vậy vui mừng không xiết mà ôm lấy tôi.

Ngày đầu tiên nhập học trường mới, tôi gặp em với bộ đồng phục của trường. Nhìn em lúc ấy thật sự rất đẹp.

Em nhập học được một tuần liền than thở nào là giáo viên khó quá, làm nhiều bài tập quá,... Những lúc như thế em thật sự rất dễ thương, tôi liền không kiềm được mà xoa lấy đầu của em.

Em nói thích ăn bánh, tôi liền không do dự mà đi xuống một mạch căn tin để mua. Em nói em thích uống nước này, tôi liền không do dự mà nhấc cái mông của mình đi. Cứ như thế tôi như một cái máy, vì chỉ cần em nói thích cái này là tôi sẽ thực hiện.

Học được hai tuần, tôi lại thấy em cười nói với một thằng con trai khác. Tôi nhìn xem em và hắn làm gì. Thì tôi thấy hắn có những cử chỉ rất thân mật với em. Máu ghen trong lòng tôi lại nổi dậy, tôi cố trấn tĩnh mình lại.

Tối đấy tôi nhắn tin hỏi em, thì em mới nói là bạn mới quen nhưng một lúc sau đó lại là bạn trai em mới quen. Tôi xem dòng chữ mình vừa nhìn thấy lại lần nữa. Tim tôi lúc đó như ngừng đập thì phải. Tôi khẽ ôm lấy khuôn mặt và vuốt nó. Tôi không biết phải nói sao nữa. 

Có lẽ như công sức tôi bỏ ra một năm trời không bằng một thằng con trai em mới quen hai tuần. Tôi thấy mình thật sự rất ngốc, cứ phải tại sao đâm đầu vào em để làm gì ? Để bây giờ tôi nhận được gì là sự thương hại từ em. Có bao giờ em nhìn về tôi chưa Im Nayeon.

Em... tại sao cứ phải khiến trái tim tôi tổn thương nhiều thế này. Nayeon à, tôi ghét em.

Tôi để ý rằng một tuần qua, em thật sự đã thay đổi. Em nói với tôi em không thích sữa vị socola mà em thích sữa dâu nhưng em vì hắn mà lại uống lấy vị mình không thích. Em nói với tôi em rất thích bánh macaron nhưng em vì hắn mà lại thích lấy món bánh nhân đậu đỏ ấy. Tôi thật sự không hiểu được em.

Em cứ khiến tôi như điên dại vậy. Hết lần đến lần khác cùng hắn ta thân mật. Nhìn em hạnh phúc như vậy tôi cũng vui lắm chứ nhưng trái tim tôi nó lại đau rồi này.

Tôi chỉ mong em có thể một lần quay lại nhìn về phía tôi được không. Dù chỉ một lần có được không ? Tôi thật sự đã quá mệt mỏi với thứ tình cảm này rồi.

Tôi thật sự rất muốn ghét em nhưng tại sao trái tim tôi nó lại không nghe lời chứ. Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ đi tình cảm này nhưng tại sao... Em khiến tôi thành ra như vậy đấy Im Nayeon à.

Bạn bè họ nói tôi ngốc nghếch tại sao tôi phải đi yêu lấy một người không yêu mình. Họ nói tôi từ bỏ em đi. Tôi những lúc ấy chỉ biết mỉm cười mà lắc đầu cho qua thôi.

Im Nayeon à. Có phải Myoui Mina tôi đây có phải là ngốc lắm phải không ? Em có cách nào để tôi quên em được không hả Im Nayeon. Có cách nào để tôi ghét em được không hả Im Nayeon.

Tôi tự mỉm cười mà nhìn phía trước nơi đó có hình bóng em đang mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Tôi nhìn lại bản thân mình mà mỉm cười chua chát "Đúng là ghét em không được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro