Đêm tối. Bình minh. Giữa trưa. Hoàng hôn. Và đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi băng qua một con hẻm tối, nơi một người mù đang chắp tay cầu nguyện.

Tôi hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

Anh ta đáp: "Tôi chờ một phép màu."

Tôi bảo: "Vậy anh có thể nhìn qua đây một chút không?"

"Rất tiếc, không."

Tôi lắc đầu rời đi. Rất tiếc, anh vừa bỏ qua một phép màu.

.

Tôi có một giấc mơ.

Giấc mơ về một cô gái sống thật lâu, thật lâu.

Cô ấy có một căn nhà, nơi mà cô sẽ ghé thăm vào mỗi 1000 năm, 15 năm, 200 năm...? Cô cũng chẳng chắc. Nhưng cô ấy biết, mỗi lần cô ghé thăm, căn nhà ấy luôn thuộc về một người chủ mới.

Lần này, cô ấy gặp tôi. Chúng tôi là hai người hoàn toàn xa lạ với nhau.

Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây dài, bên ngoài khoác thêm tấm áo choàng lông đỏ xanh đậm với hoạ tiết hoa văn cứng cáp, xin một chân làm người giúp việc tạm thời của căn nhà.

Một ngoại hình khá ấn tượng đối với tôi.

Cô ấy được nhận vào làm, công việc của cô là lau chùi và giữ vệ sinh cho căn nhà.

Đôi khi, cô sẽ ngẩn người mỗi khi không có ai nhờ vả. Nhưng không thể phủ nhận là cô ấy làm việc rất tốt, dù chỉ là vị trí tạm thời.

Cô luôn nâng niu từng món đồ vật nhỏ trong căn nhà này, như chiếc ấm trà, chiếc tủ, đến cả cái giá để nến cũ rích mà tôi chẳng biết nó tồn tại từ thuở nào cũng được cô ấy đối xử nhẹ nhàng.

Căn nhà có một khoảng sân trống ở trước và một khu vườn thật rộng ở sau. Tôi nghe bảo khu vườn ấy thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, nhưng thật ra tôi lại chưa bén mảng sâu trong đó bao giờ.

Nhưng cô ấy dám.

Tôi lẽo đẽo theo sau cô ấy, khung cảnh quen thuộc của vườn sau từ đàn gà, đàn vịt, mảnh rau với cây cối thưa thớt chợt biến thành những bụi um tùm, dày đặc cỏ lá.

Chúng tôi cứ đi mãi đi mãi, giống như cho đến khi trời đất đổi thay, cho đến khi tầm nhìn của tôi và cô ấy hoà làm một.

Tôi nhìn thấy cảnh khói lửa chiến tranh, khu vườn này bị tàn phá.

Nhưng chúng tôi vẫn cứ đi tiếp, đạp lên đống đổ nát, và rồi tôi nhìn thấy cô ấy, trong vùng lửa cháy dữ dội, đau đớn, gào khóc, ôm một chàng trai.

Tôi cố đi chậm lại để nhìn rõ hơn.

Ánh lửa làm khuôn mặt cô và anh ta mờ đi.

Tôi quay gót bước tiếp, như chúng tôi thật sự đi mãi mãi, đi đến một nơi thật xa, đến một khoảng thời gian chẳng còn ai khác sinh sống.

Tôi vẫn tiếp tục đi, cho đến khi tôi chợt nhận ra, chẳng còn cô gái nào cả, chỉ có tôi, với đôi chân đang bước, và thế giới này đang dẫn đường.

Tôi đứng sững lại, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi, tất cả mọi thứ trở lại như cũ, vẫn là mấy bụi cây um tùm đó, vẫn là đống cỏ cỏ lá lá loạt xoạt dưới chân. Tôi trở về thực tại.

Cô ấy quay đầu lại, đi lướt qua tôi, tôi vội đi theo. Chúng tôi trở vào nhà với một giỏ chanh xanh mơn mởn trên tay cô.

Mấy ngày sau vẫn thế, tôi vẫn cứ theo sau cô. Nhìn cô dọn dẹp. Cùng ngồi ngẩn người chung với cô ấy.

Và tôi phát hiện, có vẻ như cô ấy rất thích một chiếc bình sứ khắc hoa văn xanh biên biếc, tôi cũng chẳng biết bản thân nên gọi có là cái bình, cái lọ hay cái hũ nữa.

Nhưng cô cứ nhìn nó mãi, như thể nó rất quan trọng trong cuộc đời cô vậy.

Và ngày cuối cùng cô ấy làm việc đã tới. Trước hôm ấy, cô đã thay đồ sẵn, để chỉ ở nốt tối nay thì sáng mai cô sẽ đi luôn.

Cô ấy trở lại với tạo hình áo sơ mi, quần tây và áo choàng.

Và tối đó, cô ôm lấy chiếc bình kia không buông cho tới sáng hôm sau.

Sáng ấy, cô vẫn chưa rời đi, vẫn nằm quỳ bên chiếc bình, cho đến khi mọi người đến, quây xung quanh cô.

"Xin lỗi."

"Chỉ là ta không biết thời gian sẽ trôi nhanh như thế này."

"Ta chỉ cảm thấy dường như chiếc bình này rất quan trọng đối với ta."

"Nó có kỉ niệm gì với ta? Ta không nhớ. Liệu có phải thuở còn thơ bé ta đã lén mẹ giấu kẹo vào đây? Hay liệu thuở mới lớn, chiếc bình này là nơi ta cất giấu tâm tư? Hay liệu thuở ta đã khôn lớn, mẹ ta đã hoá thành nắm tro và an nghỉ trong này? Ta và chiếc bình này có với nhau kỉ niệm lúc nào, từ 2000 năm trước, 1000 năm trước hay nó chỉ là một món đồ phục dựng của thế hệ trẻ từ 10 năm trước và chẳng có tí gì liên quan đến ta?"

"Hay đơn giản hơn, nó vốn chẳng có gì cả, thứ mà ta đang nói đến là một món đồ khác, thứ vốn đã vỡ nát từ lâu, và giờ thứ ta đang ôm đây chỉ là một ảo ảnh của nó mà ta vẫn còn nhớ da diết nhưng lại chẳng thế nhớ ra được hình ảnh của nó?"

"Cũng giống như những hình bóng mà ta đã khắc sâu trong tim vậy, rõ là đã hằn sâu như thế, nhưng cuối cùng vẫn quên đi..."

Tôi ngẩng đầu lên, chỉ để nhìn thấy hình ảnh mở ảo của cô ấy, dù có cố như thế nào, tôi cũng không thể nhìn rõ mặt.

Nhưng ngay giây phút ấy, tôi như trở lại khoảnh khắc trong như vườn, tôi như trở thành cô ấy.

Tôi thấy mọi người và "tôi". Khuôn mặt ai cũng đặc một màu trắng xoá.

Chẳng thế nhìn rõ ai cả khiến tôi lâm vào cảnh mù mịt và bí bách.

Một lần nữa, tôi trở thành cô ấy.

"Ta cũng chẳng biết dòng họ của ta, gia tộc của ta liệu có còn người sống hay không. Hay liệu ta là người cuối cùng?"

Sinh mệnh bất tử khiến cô mệt mỏi. Những người xung quanh dần rời bỏ cô ấy.

"Ta đã sống chẳng biết ngày mai, chẳng biết hiện tại, chẳng biết họ tên bản thân, chẳng biết tại sao ta vẫn cố sống, chẳng biết thứ mà lòng ta còn vương vấn. Ta chỉ biết nơi này, ta chỉ biết nơi ta thuộc về."

Thời gian dài đằng đẵng khiến cô muốn bỏ mặc hết thảy mọi thứ. Cô ấy đến nơi này, chỉ theo một thói quen, thói quen về "nhà".

"Nhưng lòng ta ôm quá khứ, thời thế lại đổi thay. Chút nhung nhớ, kí ức của ta cũng chẳng còn để nhớ lại."

Năm tháng trôi, cô quên đi tất cả.

"Ta kể lại, để mọi người kể lại cho ta những gì ta đã quên, nhưng lúc đó, ta nhận ra ta đã quên thì cũng quá muộn rồi. Mọi người đã chết, vẫn chỉ còn ta."

Tôi hiểu cô ấy, sự lãng quên là thứ sẽ giết chết chúng tôi một cách vô hình. Những hoài niệm nằm sâu trong ký ức, những thứ mà cô chẳng bao giờ nhớ đến, nhưng khi tìm lại thì đã biến mất. Để lại cho cô ấy một khoảng trống lớn.

"Ta muốn nhớ lắm chứ."

"Ta không muốn quên..."

Cô nỉ non, nước mắt lăn dài trên hai gò má.

Cơ thể cô ấy bỗng hoá sáng. Muôn vạn muôn nghìn ánh sáng bay lên. Như từng giọt sương nhỏ bay đi muôn nơi.

Cô lấy thân thể bất tử của mình hoá thành lời chúc phúc, chúc cho thế giới, từ con người đến động vật rồi cây cỏ được như ý nguyện mà cô chưa thực hiện được.

.

Tôi rời đi, chợt một hạt sương loé sáng vàng giữa đêm tối rơi trên chóp mũi tôi.

Tôi phì cười, anh bạn lúc nãy nhận được một phép màu rồi đấy. Một sinh linh bất tử đã nguyện ý tặng anh một lời chúc phúc.

Nàng đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và lúc rời đi, nàng cũng đem tất thảy trả lại thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xaonghe