Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng thanh xuân, con người ta luôn tràn đầy nhiệt huyết như vậy, đầy mong chờ vào tương lai phía trước, cũng sống hết mình cho thời điểm hiện tại. Kể cả yêu...cũng mạnh mẽ, liều lĩnh đến khó tin.

----------------

Nhưng tôi lại khác!

                                                       _____________________________________

1. Tôi còn nhớ, vào mùa hè đầu tiên chúng ta gặp nhau. Dưới tiết trời oi bức ngột ngạt, là những con người bình thường, là những cô cậu học sinh bình thường, chúng ta cũng gặp nhau theo cách bình thường như thế. 

Chẳng có gì đặc biệt, gặp nhau...là học sinh cùng lớp. Tôi và cậu khi đó chỉ là người xa lạ, đúng nhỉ? 

Cứ như vậy, dần dần ta xuất hiện trong cuộc sống của nhau.

Tôi chẳng biết, từ khi nào, tôi lại chú ý đến cậu như thế, có thể là do nụ cười chói mắt ấy, mang theo hơi thở thiếu niên ngang tàng, đứng trước mặt tôi mà tự tin chào hỏi:

- Này, cậu gì đó ơi, làm quen nhé?!

Cũng bình thường mà nhỉ, bạn cùng lớp đương nhiên phải làm quen với nhau rồi. Vậy tại sao cậu lại đặc biệt với tôi như thế? 

Cậu cứ ngạo nghễ mà bước vào cuộc sống của tôi như vậy, khiến tôi quen dần với sự tồn tại của cậu, quen từ khi nào mà chính tôi cũng không nhận ra.

------

2. Chúng ta từ người lạ, đến người quen rồi gần hơn một chút nữa. 

Cậu nói cậu thích tôi, yêu tôi. Có lẽ, tôi cũng động lòng rồi!

Điều khiến tôi thật sự choáng ngợp là cách cậu khiến tôi cảm nhận được tình yêu của cậu mãnh liệt đến nhường nào. Quãng thời gian đó, cậu đã yêu liều lĩnh như vậy... Cậu nhớ không?

Cậu luôn ở bên cạnh tôi, làm tất cả vì tôi, quan tâm tôi từng chút, quan tâm bằng mọi cách cậu có thể... Cũng là quãng thời gian đó, cậu thể hiện tình yêu thật mạnh mẽ, chẳng thèm che giấu, không sợ bất cứ điều gì, chính ở cái tuổi niên thiếu đó! 

Cậu đã từng yêu tôi nhiều đến thế!... Kể cả khi tôi làm cậu đau, cậu vẫn chọn yêu tôi, không từ bỏ!

Tại sao ... lại liều lĩnh đến vậy? Có đáng không?!

------

3. Tôi biết, tôi sai rồi...Xin lỗi!

Tôi biết cậu yêu tôi, tôi cảm nhận được mà...Kể cả mọi người xung quanh cũng đều nhận thấy rõ ràng. 

Tôi thật sự cũng động lòng rồi. Nhưng, chẳng hiểu tại sao, tôi không dám bước đến bên cạnh cậu, tôi không dám nắm lấy tay cậu, tôi chẳng dám thổ lộ ra tình cảm của mình. Ngược lại, tôi còn đẩy cậu ra xa, làm cậu đau... Tôi chẳng hiểu mình thế nào nữa.

Tôi sai rồi! Tôi làm cậu khóc rồi! Bằng chính cái sự thờ ơ mà tôi ngụy tạo cho chính mình, bằng sự vô tâm cùng cực mà tôi đã làm ra, cậu đau lắm... phải không?

Tôi biết điều này bởi vì tôi nghe được rồi, tôi nghe thấy cậu khóc, nức nở nghẹn ngào từng chút mà nói ra một câu khiến tôi thẫn thờ:

- Sao...cậu ấy...lại như thế với tôi? Tôi...làm gì sai sao?

Cậu khóc...cậu nói với chính bản thân mình như thể tự vấn rằng mình có sai hay không. Không, cậu không sai, tôi sai thật rồi!

Xin lỗi!

------

4. Tại sao cậu vẫn bước đến bên cạnh tôi!

Cậu đau mà...Tôi thật tệ, tôi làm cậu buồn rồi nhưng, sao cậu vẫn tiến về phía tôi.

Không, đáng lẽ tôi nên hỏi chính mình, tại sao không dám nắm lấy tay cậu. Có lẽ, tôi sợ...

Tôi không dũng cảm như cậu, tôi còn chẳng dám đối diện với tình cảm của chính mình. Tôi đang sợ điều gì?

Có lẽ, sợ cậu chói chang như thế, có một ngày cậu sẽ bỏ tôi ở lại. Cũng có thể, sợ tình cảm mãnh liệt ấy của cậu chỉ là một đoạn tình cảm hứng thú nhất thời...Tôi sợ, cậu yêu ai cũng đều mãnh liệt như thế, tôi sợ, tôi không phải người duy nhất.

Tôi thật ích kỷ đúng không? Đã làm cậu đau còn muốn cậu chỉ yêu mình tôi. 

Tôi sai rồi, không nên làm cậu đau như thế, nhưng sao cậu vẫn đưa tay về phía tôi! Biết xương rồng có gai vẫn ôm chặt lấy không buông ...

------

5. Tôi vẫn không dám ...

Tuổi trẻ đáng ra nên thử một lần đánh đổi. Có thể cậu sẽ chẳng bao giờ khiến tôi thất vọng.

Nhưng...

Tôi không đủ can đảm. Tôi không biết tôi lo sợ điều gì nữa, sợ có cậu rồi lại mất đi cậu chăng?

------

6. Cậu buông tay rồi...

Cậu mệt rồi, cậu đau nhiều rồi, tôi thật tệ.

- Linh, tôi mệt, yêu cậu...làm tôi mệt rồi! Tôi muốn buông bỏ, nhưng tôi vẫn yêu cậu. Cậu níu tôi lại, được không?

Đến cuối cùng, cậu vẫn yêu tôi sao? Cậu lại hạ mình xin tôi níu kéo như thế.

Ở thời khắc đó, chỉ cần tôi thổ lộ tình cảm của mình, tôi và cậu giờ đây hẳn đã khác. Nhưng tôi lại im lặng. Im lặng nhìn cậu thất vọng rời đi.

...

Tôi hối hận rồi, cậu quay lại đi, được không? Tôi hối hận rồi...

Giá như, tôi không hèn nhát như thế...

Giá như, tôi can đảm một lần...

Giá như, tôi dám nói ra ... TÔI YÊU CẬU!

...

Cuối cùng, tôi để mất cậu rồi, tôi lại làm cậu đau thêm một lần. Tôi lại để cậu rời đi với suy nghĩ tôi không thích cậu...

Không, tôi yêu cậu, yêu cậu rồi!

Cậu thất vọng nhiều lần rồi, bây giờ, cậu còn yêu tôi không? Khi đó, chỉ cần tôi nói ra, có phải cậu vẫn sẽ ở bên tôi không?

------

7. "Mọi chuyện...qua rồi!"

                                                       _________________________________________

 Chúng ta chỉ cách nhau một lời nói, tôi đã không đủ can đảm để nói ra!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro