Sso đã trở về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24 - 12. Ngày hôm nay, tại nơi này, khu phố Seoul nhộn nhịp tấp nập người qua lại.

Hơi lạnh lan tỏa, không khí mùa đông lại tràn về, tuyết rơi nhè nhẹ đủ phủ kín khắp nơi, trên mặt đường, những gốc cây trơ trụi, những ngói nhà đan kẻ san sát nhau, mọi nơi đều được bao phủ một lớp tuyết trắng xóa dày đặc. Hôm nay cũng là ngày lễ giáng sinh, mọi người ai ai cũng ra ngoài tận hưởng cảm giác lành lạnh này, những đôi tình nhân đi bên nhau tay trong tay, họ đang cố tạo ra hơi ấm cho nhau để chống lại cái lạnh thấu xương này.

Riêng biệt một nơi nào đó, một cô gái đang ở một mình nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp của cô. Khuôn mặt hài hòa xinh đẹp, thoải mái trong giấc ngủ sâu. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô dậy trong sự dễ chịu ấy. Cô ngồi dậy, ngáy ngủ dựa người vào thành giường, với tay lấy chiếc điện thoại đang reo in ỏi nơi cạnh giường kia, nhẹ chau mày rồi bắt máy

"Qri à! nay là giáng sinh đó, cậu không đi chơi với ai sao? đừng như vậy nữa mà, cậu đừng luôn một mình như thế" - Người bên đầu dây kia đó chính là Hyomin, cô bạn rất thân với Qri khi cô luôn một mình và cần người tâm sự

"Ưm~ hôm nay mình không một mình đâu Min à! Cậu đừng lo, đã có một anh chàng đẹp trai sẽ đi chơi cùng mình đến hết ngày hôm nay rồi, tí anh ta sẽ đến đón mình, còn cậu cứ việc đi chơi vui vẻ, ấm áp bên Jiyeon đi, đừng lo tới mình mà" - Nở nụ cười gượng vì sự quan tâm của cô bạn, vẫn là câu nói dối ấy trong những đêm giáng sinh khi Hyomin gọi đến, cô luôn dùng nó để biện hộ rồi sau đó cô lại một mình, một mình chóng lại những đêm giáng sinh lạnh lẽo dài dằng dặc này.

" Tớ không biết cậu đang nói dối hay thật nữa Kyul à. Hãy thử cảm giác không phải một mình thử xem, cậu sẽ thấy nó rất thú vị. Mọi chuyện đã qua rồi, hơn 2 năm rồi đó, cậu đừng như vậy mãi, hứa với mình nhé" - Hyomin chỉ có thể nói như thế thôi, còn việc hiểu thấu hay không là chuyện của Qri, cô ấy rất bướng, luôn làm theo ý mình, không một ai hiểu được suy nghĩ của cô cả ngoại trừ một người...

" Ừm~ mình hứa với cậu mà, chúc cậu một buổi giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên cạnh Jiyeon nha" - chỉ nói qua loa cho kết thúc câu chuyện với cô bạn. Sau đó cô lại ngồi lặng người trên giường, hiện giờ trong đầu cô đang suy nghĩ

*mới đó mà đã hơn 2 năm rồi, sao lại không trở về*

Một giọt nước mắt đang chạy dài xuống má, cô vội cười nhẹ gạt ngay giọt nước mắt ấy đi. Bước xuống giường, cô bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo đến run người, không ấm áp giống như đang cuộn tròn trong chăn bông dày cộm hay trong lòng của ai đó chút nào. Mở cửa phòng ra, cô đưa mắt nhìn xung quanh khắp nơi trong căn phòng khách tối om lạnh lẽo của mình, nó không ấm áp như xưa. Mắt cô chợt dừng lại nơi của chiếc camera đang nằm ngay trên sofa, rồi đến bếp củi sưởi, rồi lại đến nơi cây thông noel chưa được trang trí kia, bất giác cô nở nụ cười nhẹ. Mọi thứ chợt ùa về trong cô lúc này, dù nó đã là quá khứ, kỉ niệm của 2 năm về trước.

~ Flash back~

" Kyul à~, lại đây với Sso mau lên nào" - Soyeon ngồi ở sofa trên tay đang cầm chiếc camera xoay người về phía bếp

"Sso thấy em thế này không tới giúp, còn ngồi đó quay phim được sao" - Qri hai tay đang bê hai cốc cao cao nóng chậm rãi từng bước, từng bước tiến đến sofa như sợ sẽ bị đổ, trông bộ dạng cô lúc này thật rất mắc cười

"Sso bận quay em mất tiêu rồi baby, trông em bây giờ thật rất mắc cười, nhưng cũng rất đáng yêu nữa. Mau lại đây nào" - Soyeon một tay bụm miệng cười cười còn tay kia thì giữ im chiếc camera về hướng Qri để quay lại những hình ảnh của cô ấy bây giờ

Qri dần bước tới nơi, cô đặt hai cốc cao cao nóng hổi xuống bàn, Soyeon cũng đặt chiếc camera lên bàn, xoay hướng ống kính lại vị trí của mình, cô muốn ghi lại những khoảng khắc ngọt ngào của cô với Qri để sau này sẽ không bao giờ lãng quên được chúng.

"Lại đây nào Kyul, ngồi vào lòng Sso cho đỡ lạnh này.Làm gì mà em chật vật với hai cái ly quỷ đó vậy" - kéo Qri ngồi vào lòng mình cho đỡ lạnh, cô dùng toàn thân mình để sưởi ấm cho Qri

"Hả! ly quỷ gì chứ, người ta đã cố tình cất công xuống bếp pha nó cho Sso uống đỡ lạnh, không cảm ơn thì thôi còn lại nói ly quỷ này ly quỷ nọ" - Qri ngồi thẳng dậy luôn, không thèm nằm trong lòng Soyeon nữa, mới nói nhiêu đó mà đã dỗi, cô lúc nào cũng vậy, luôn nhõng nhẽo, dỗi yêu Soyeon từng chi tiết nhỏ như vậy vì cô luôn muốn Soyeon chiều chuộng dỗ ngọt cô trong những lúc như thế

"Thôi mà baby, Sso có nói gì đâu chứ, chẳng qua Sso thấy nó làm em chật vật cho nên Sso mới nói thế thôi, đừng dỗi, mặt sẽ xấu lắm. Mình đi lại trang trí cây thông nha" - Nói rồi Soyeon đứng dậy bế theo Qri trên tay cùng tiến tới bên cây thông. Hai người quây quần bên nhau cùng trang trí nó để đón giáng sinh. Vừa trang trí vừa đùa giỡn với nhau, cuối cùng thì cũng sắp xong, chỉ còn một bước cuối nữa thì sẽ hoàn thành. Cầm cái ngôi sao băng nhựa được bao phủ bởi màu vàng đồng lên, Qri nhìn lên phía đỉnh của cây thông, thì ra cô muốn treo nó lên ấy, cô đi lại chỗ Soyeon đang lom khom nhặt rác, đưa cái ngôi sao ra trước mặt Soyeon, Soyeon hiểu ý cô nên liền mỉm cười.

"Em muốn treo nó lên đó hả"

*Gật gật*

"Thế thì cứ nói với Sso, có gì ngại chứ, để Sso bế em lên treo nó vào đó nha"

Vì cây thông cao hơn so với 2 người, còn Qri thì rất muốn tự tay mình treo ngồi sao lên trên đó, Soyeon đành chiều cô. Xoay người Qri lại, Soyeon đứng áp người vào lưng cô rồi hạ người mình thấp xuống, dùng lực ở hai tay ôm chặt chân Qri lại, nhất bổng cô ấy lên cao

"Được rồi, em mau treo nó vào đó đi baby"- Soyeon ở phía dưới cắn răng gồng mình bế Qri thật cẩn thận để cô ấy không bị té nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Soyeon vì trợt tay mà chao đảo chân bất giác bị khụy xuống cộng thêm sức nặng của Qri từ phía trên nên làm cô mất đà té xuống đất, thế là Qri cũng té theo. Lúc này cô đang nằm trên người Soyeon, hai tay đặt lên vai cô ấy.

"Bảo bối, Sso không cố ý, xin lỗi em, em có đau chỗ nào không?"

Soyeon hết sức lo lắng cho Qri, hai tay đặt lên má cô nhẹ nhàng mà hỏi han, lỗi cũng ở cô, cô nên bế Qri chặt hơn mới phải, Kyul của cô mà sức mẻ miếng nào chắc cô cũng không để yên cho mình quá.

"Chuyện ngoài ý muốn, em không sao mà, Sso đừng lo, em treo nó xong rồi."- Qri tựa đầu mình trút sâu vào lòng ngực của Soyeon. Soyeon bật cười nhẹ vuối mái tóc của Qri đang nằm trên người mình rồi hôn lên đỉnh đầu cô ấy 1 cái. Qri rời lòng ngực Soyeon ngẩn đầu dậy, 4 mắt chạm nhau tóe lên tia lửa ấm áp. Rôi mồi chạm môi, Soyeon hôn nhẹ vào môi trên, rồi môi dưới của cô, hôn mơn trớn đôi môi của Qri rất nhẹ nhàng từ từ để Qri có thể bắt được nhịp, dùng dùng lưỡi tách môi Qri ra, lưỡi Soyeon di chuyển lách vào trong khoang miệng của cô, di chuyển khéo léo cho Qri cùng hòa nhịp với mình. Dù ngoài trời đang rất lạnh nhưng tại một nơi nào đó có 2 người đang hôn nhau, nụ hôn lan toả sức nong mảnh liệt đủ để sưởi ấm cho cả hai trong đêm giáng sinh lạnh buốt giá ấy.

~End flash~

Đó chỉ là quá khứ của 2 năm về trước. Đêm giáng sinh cuối cùng Soyeon ở bên cạnh cô. Kể từ cái đêm hôm đó thì cô đã không bao giờ nhìn thấy mặt Soyeon nữa. Soyeon đã bỏ cô lại một mình mà âm thầm lặng lẽ ra đi, để lại một mình cô trong những đêm dài lạnh lẽo. Gạt tan đi giọt nước mắt của quá khứ, của sự thương nhớ Soyeon hằng đêm, của sự chờ đợi Soyeon sẽ có trở về hay không. Nở một nụ cười gượng đứng nhìn cây thông ở phía góc phòng kia, cô đang nghĩ:

" Chắc nó cũng cảm thấy lạnh lắm"

Cô không để ý đến sự hiện diện của nó, không quan tâm nó, chưa trang trí bất cứ thứ gì lên nó cả, để nó một mình bơ vơ lạnh lẽo ở đấy.

Suy tư một hồi lâu cô lại quyết định ra ngoài đường để thử cảm giác lạnh lẽo của đêm giáng sinh hoặc mua một ít gì đó để về trang trí cho cây thông , rồi nó sẽ không còn cô đơn 1 mình và lạnh lẽo giống cô nữa.

Chuẩn bị đã xong, cô đi tới giá đồ lấy cho mình một chiếc áo khoác dạ dày cộm ấm áp, mang bốt cao, đeo khăn choàng đủ để sưởi ấm khi đi ra ngoài trời lạnh lẽo. Cô bước đi trên đường mà hồn đang tận nơi nào xa xăm lắm. Đường hôm nay thật dài, cô cứ bước mãi mà đường xa quá, chợt cô tự nhận ra là cô đang đi một mình nên mới vậy, một làn gió thôi qua mang theo cái rét lành lạnh, tuyết rơi nhè nhẹ trên con đường Seoul ồn ào đông đúc. Cô rất thích mùa đông vì lúc nào cô cũng được Soyeon sưởi ấm trong những đêm lạnh lẽo. nhưng từ khi Soyeon đi cô lại rất ghét nó, cái lạnh khiến cô không thể thở nổi, sự kéo dài lê thê của cái lạnh như đông đặc mọi thứ lại. Lạnh nhưng chẳng ai phải chịu sự cô đơn cả, nhưng chỉ riêng cô, cô luôn phải một mình từ đêm Giáng sinh hai năm về trước Soyeon đã bỏ cô đi.

Cô dừng chân tại cửa hàng bán đồ noel nào đó, bước vào trong cô chọn vài thứ đồ trang trí lặt vặt cho cây thông cô đơn ở nhà một mình kia.

Mua xong cô bước ra khỏi cửa hàng, tay cầm một bịt đồ trang trí, đôi chân lê thê từng bước chân nặng nề cô đơn trở về ngôi nhà lạnh lẽo của mình

Về đến nhà, cô đứng trước cánh cửa dẫn lối ra vào bên trong ngôi nhà kia. Có điều gì đó đang thôi thúc cô phải nhanh mở cửa, nhẹ nhàng nhập nhanh số mật khẩu quen thuộc của cánh cửa, cô bước vào trong, đứng chết chân tại chỗ

Từ phía cửa nhìn sang sofa, một bóng dáng bé nhỏ đang ngồi thẫn thờ bên bếp củi lò sưởi của cô, hình bóng quen mà lạ có vẻ như đang chờ đợi gì đó. Cô thấy Soyeon đang thả hồn theo bài hát Giáng sinh quen thuộc mà cô thường vừa nghe vừa nằm trong lòng Soyeon ở những Giáng sinh trước.

Vì đang say mê với bài hát nên Soyeon không biết Qri đã về từ lúc nào. Chợt Soyeon cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc nào đó được lan tỏa ở sau lưng mình

Phải, đó chính Qri, cô không kìm được sự dày vò nhung nhớ Soyeon từng ngày, sự chờ đợi mỏi mòn từng phút từng giây mong muốn Soyeon trở về lại bên cạnh mình, bù đắp lại khoảng trống lạnh lẽo trong tim cô, không chần chừ hay do dự chút nào cả cô thả túi đồ xuống ở cửa vội vàng chạy đến bên sofa nơi có con người cô luôn hàng đêm mong nhớ

Choàng tay ngang qua ôm cổ Soyeon từ phía sau, cô mỉm cười hạnh phúc đến rơi nước mắt, Soyeon biết đó chính là Qri người cô cũng luôn chờ đợi, thương nhớ và muốn gặp lại trong 2 năm qua.

Lấy tay mình nắm chặt tay Qri để yên trên cổ, xoay đầu lại phía sau nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Qri, không kìm lòng nổi cô đứng thẳng dậy đi vòng ra phía sau sofa tiến tới cùng nơi Qri đang đứng vội vã ôm chầm lấy cô ấy thật chặt đến không còn một khe hở nào, cô rất nhớ Qri, nhớ muốn chết đi được. Hai năm qua cô ở Mĩ để điều trị vết thương mà không phút giây nào cô không nghĩ về Qri cả.

Một lúc sau, cả hai buông nhau ra, hai người nhìn nhau trong im lặng. Bất chợt có một cơn gió lạnh thoảng qua từ khe cửa sổ chưa được cài kĩ, khiến cả hai rùng mình lạnh. Soyeon khẽ cười nhẹ, hôn lên trán cô một cái rồi đi tới bên cửa sổ khóa kĩ chốt lại để không một cơn gió nào dám bén mảng tới làm cho người yêu cô lạnh nữa.

Cài xong chốt cửa, Soyeon lại đi tới gần Qri. Áp hai bàn tay ấm áp của mình lên hai má ửng đỏ vì lạnh của cô, buôn câu trêu chọc

"Em đã đi đâu mà tới nỗi mặt mũi lạnh ngắt đến đỏ ửng lên như thế, bộ tính làm tuần lộc cùng ông già Noel đi kiếm Sso sao?" - Soyeon mỉn cười nhẹ nhàng nói câu trêu ghẹo, một tay vẫn còn để yên trên má cô còn một tay lại đi ngắt cái mũi đỏ ửng của cô

Qri không nói gì cả bước tới gần ôm Soyeon chặt cứng. Cô đang khóc trên vai Soyeon, những giọt nước mắt thương nhớ xen lẫn hạnh phúc của cô tất cả nay đã tuôn trào ra trên vai Soyeon. Soyeon cũng choàng tay qua ôm chặt cô, chính Soyeon cũng đang khóc. Cô biết mình sai điều gì, sai khi phải bỏ đi mà không nói một lời nào trong suốt 2 năm qua, sai khi đã bỏ rơi Qri một mình để cô tự chóng chọi lại mọi thứ... còn rất nhiều điều cô đã có lỗi với Qri. Soyeon buôn nhẹ Qri ra, cô ấy vẫn còn đang khóc, dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, Soyeon lên tiếng

"Đừng khóc nữa, Sso đã về rồi, đang bên cạnh em này, xin lỗi"

Soyeon vừa nói dứt câu bỗng Qri chợt òa lên khóc lớn hơn

"ĐỒ KHỐN, ĐỒ XẤU XA, SSO ĐÃ ĐI ĐÂU? ĐÃ Ở ĐÂU TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA CHỨ HẢ?? SAO LẠI BỎ EM MỘT MÌNH?? SSO MUỐN NHƯ VẬY LẮM SAO?? SSO ÁC LẮM, SAO KHÔNG ĐI LUÔN LẠI CÒN TRỞ VỀ LÀM GÌ? MUỐN NHÌN THẤY EM TRONG BỘ DẠNG NÀY LẮM SAO?? ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI GHÉT MẤY NGƯỜI" - từng lời từng chữ Qri nói ra kèm theo đó là những cú đánh liên tục vào ngực Soyeon

Soyeon không nói lời nào cả, cứ việc đứng yên đấy chịu đựng những cú đánh của Qri. Thà Qri đau một mà cô đau mười, còn đở hơn phải để cô ấy một mình chịu đau như vậy. Qri không đánh nữa, bỗng cô ngồi thụp xuống nền nhà khóc nức nở, Soyeon nhìn thấy cô như vậy thì rất đau lòng liền ngồi xuống theo rồi ôm cô ấy vào lòng mình thật chặt.

"Sso xin lỗi vì đã dấu em mọi chuyện, tất cả không như em nghĩ, Sso đã không bỏ em"

"Sso không bỏ em, thế hơn hai năm qua Sso đã ở đâu, đã biến đi đâu sao giờ lại mới trở về, Sso nói đi" - Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, cô hiểu Soyeon mà, nếu không có chuyện gì thì chắc chắn Soyeon sẽ không biến mất trong hai năm qua. Cô đang cần lời giải thích từ Soyeon

" Trước đó thì Sso có mang một khối u dần hình thành trong đầu, bác sĩ nói nó có thể gây đến tử vong hoặc nhẹ hơn có thể làm mất trí nhớ bất cứ lúc nào. Còn nếu phẫu thuật thì chỉ có 100/30 phần trăm sống sẽ rất thấp, Sso sợ nếu nói ra thì em sẽ lo lắng, còn nói lời chia tay với em Sso lại càng không nở nên Sso dấu chuyện ấy đi. Sso quyết định không phẫu thuật vì có thể Sso sẽ chết bất cứ lúc nào, Sso không muốn phải xa em lại càng không muốn em phải một mình chịu đau khổ. Khối u trong đầu Sso ngày một lớn dần, rồi ngay tại đêm giáng sinh hôm ấy Sso không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Chúng ta đang ngủ cùng nhau trên sofa, chợt cơn đau đầu lại ùa về trong Sso, nó như một quả bom muốn làm nổ tung đầu Sso ra vậy, nhìn sang bên cạnh mình thì thấy em ngủ rất ngon, Sso không muốn làm em thức giấc nên mới một mình chịu đựng cơn đau. Được một lúc thì cơn đau cũng trôi qua, Sso mở mắt ra nhưng lại không nhớ gì trước đó cả, Nhìn mọi thứ xung quanh và nhìn em thì Sso nghĩ chắc mình bị gì đó nên đã vào nhầm nhà của một cô gái. Sợ em thức giấc và mắng Sso biến thái nên Sso đã im lặng âm thầm rời khỏi nhà em..."

~ FLASH BACK~

24-12 của 2 năm về trước...

Tuyết vẫn rơi nhè nhẹ xuống mọi nơi, tại phía nào đó có một cô gái vừa ôm đầu mình vừa bước đi loạn choạng trong sự lạnh lẽo. Đầu cô bỗng đau như búa bổ khi từ nhà của Qri ra, cô không nhớ gì cả, cũng không biết bây giờ mình phải đi về đâu. Tuyết trời giá lạnh thấu xương, cơn đau đầu ập tới dữ dội khiến cô không chịu đựng được đến nỗi phải khụy xuống nền tuyết trắng xóa ấy. Rất may khi ấy Jiyeon có đi ngang qua đó để mua đồ gì nóng nóng cho Hyomin ăn đỡ lạnh thấy được người đang ôm đầu khụy xuống ở kia chính là Soyeon thì liền hốt hoảng chạy đến

"Soyeon unnie, có chuyện gì xảy ra vậy???" - Jiyeon mặt mày tái mét đỡ Soyeon lên, không lo sao được khi thấy chị gái mình bị như vậy

"Tôi...đ...au đầu... quá" - Soyeon vẫn ôm đầu mình, cố gắng rặn từng chữ một để trả lời người kia. Chắc cô ấy biết cô là ai thì phải, cô không nhớ gì cả, đầu cô đau lắm

"Không lẽ bệnh cũ tái phát sao, YAH unnie không được ngủ, em đưa unnie đến bệnh viện" - đang nói nữa chừng bỗng Soyeon ngất xỉu,bệnh viện cũng không xa mấy. Thấy vậy Jiyeon liền đỡ Soyeon dậy và cõng cô chạy đến bệnh viện.

Bây giờ cũng đã khuya, Jiyeon ở bệnh viện để đợi kết quả của bác sĩ, vì lo lắng cho Hyomin nên Jiyeon cho người đến đón cô ấy về, định gọi điện cho Qri nữa nhưng nhớ lại lời hứa với Soyeon sẽ không cho Qri biết chuyện này thì cô lại thôi không gọi nữa. Một lúc sau bác sĩ đi ra gặp Jiyeon liền nói

"Cô ấy bị u não trước đó, vì không mỗ nên khối u hình thành dần ngày một lớn, dẫn đến việc mất trí nhớ. Hiện giờ thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi khuyên hãy đưa cô ấy ra nước ngoài để điều trị và cắt bỏ khối u thì may ra sẽ còn phần trăm sống sót" - vị bác sĩ tận tình hướng dẫn và kể rõ bệnh tình của Soyeon

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ, bây giờ tôi có thể làm giấy xuất viện và đưa chị ấy đi được đúng không"

"Ừ, hãy đưa cô ấy đi điều trị càng nhanh càng tốt, chúc gia đình may mắn ạ"

Vị bác sĩ vừa rời đi, ngay lập tức Jiyeon đi làm thủ tục xuất viện liền, rồi sau đó gọi người sắp xếp đồ đạc của Soyeon vào vali rồi đặt chuyến bay sớm nhất đến Mỹ.

~END FLASH~

'' Đồ ngốc đáng ghét, xấu xa, Sso thích chịu đựng một mình lắm sao?? Muốn nhìn thấy em như thế này lắm sao??? Được rồi em đánh chết Sso'' -một lần nữa cô dùng tay mình đánh thật mạnh vào ngực Soyeon khi nghe Soyeon kể xong câu chuyện

Soyeon không nói gì cả. để mặc cho Qri đánh mình. Qri bỗng dừng tay lại không đánh Soyeon nữa sau đó cô liền chồm tới ôm chặt cổ của Soyeon. Soyeon cũng ôm lại cô

'' Có phải Sso đáng chết lắm không, Sso xin lỗi em vì đã dấu em mọi chuyện, vì đã để em lại một mình chóng chọi với mọi thứ'' - ôm chặt cô xiết vào lòng mình

''Ai nói Sso đáng chết mà là quá đáng chết, Sso có đau lắm không" - Trách yêu Soyeon một câu sau đó cô lấy tay mình xoa vào những chỗ lúc nãy đã đánh Soyeon.

"Sso không đau...nó có là gì với nỗi đau Sso đã bỏ em suốt 2 năm qua cơ chứ...xin lỗi em'' - kéo cô từ lòng mình ra rồi dùng tay mình lau nước mắt cho cô. Thật ra Soyeon cũng đau lắm, Qri đánh mạnh như vậy mà. Bây giờ nếu Qri có đem cô ra mà chém hay giết thì cô cũng vẫn chấp nhận huống chi là đánh không thôi.

''Chúng ta sẽ không nhắc lại quá khứ nữa được chứ, Sso không được khóc nữa, nếu cứ yếu đuối như thế thì làm sao mà bảo vệ em đến hết đời được cơ chứ, mọi chuyện đã qua rồi, em không trách Sso. Hứa với em là sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăn nữa thì sẽ không giấu em??" - dùng tay mình lau nước mắt cho Soyeon sau đó lại nhào vào lòng ôm Soyeon chặt cứng

"Ừm~ Sso hứa với em, cảm ơn em vì không trách Sso...Nếu ngồi dưới sàn nhà như thế này mãi thì em sẽ lạnh mất, lại đây ngồi với Sso này" - gật đầu chắc nịch hứa với Qri xong kéo nhẹ Qri ra từ lòng mình, cô hôn lên trán Qri một cái rồi đứng dậy bế Qri đi đến phía Sofa cạnh bếp củi lò sưởi ngồi cho ấm. Khi cả hai đã yên vị trên Sofa, chợt Qri lại hỏi

"Làm thế nào mà Sso có thể nhớ ra tất cả trong khi không có sự trợ giúp nào của người thân mình thế???"

"Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, dù đã bị mất trí nhưng có điều gì đó của em cứ luôn tồn tại mãi trong tim Sso, nó làm Sso cứ luôn thương nhớ xen lẫn chút cảm giác có lỗi, cũng nhờ chiếc nhẫn này mà Sso đã dần nhớ ra mọi chuyện. Tất cả là nhờ em đó" - Soyeon đưa bàn tay mình ra trước mặt Qri, nơi ngón áp út có một chiếc nhẫn, trên đó còn có khắc chữ Qri.

"Thì ra mọi chuyện là như vậy, mà chiếc nhẫn Sso còn giữ nó sao, em tưởng Sso đã quên nó" - Qri cũng chạm vào chiếc nhẫn có khắc chữ Soyeon mà cô đang đeo trên tay mình

"Sao lại quên được khi nó giữ biết bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta cơ chứ...A, Sso có cái này *xoay người lại phía sau Sofa lấy ra một chiếc áo len dày màu trắng* cái này là chính tay Sso đã đan đó"

"Đẹp quá, nó ấm thật đấy, Có thật là Sso đã đan nó" - lấy chiếc áo từ tay Soyeon, cô áp lên mặt mình để cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo

"Ừ là thật, Không hiểu sao bất giác Sso cứ muốn đan nó trong lúc đang điều trị ở đấy...cái này là của em, em một cái, Sso một cái" - Soyeon mở chiếc áo khoác đang mặc bên ngoài của mình ra cho Qri thấy thêm một cái nữa

"Cảm ơn Sso... Mặc nó vào cho em đi"

Qri đưa chiếc áo ra trước mặt Soyeon kêu mặc giúp, đương nhiên là Soyeon sẽ đồng ý ngay. Soyeon nhận cái áo từ tay Qri để lên đùi mình sau đó cởi bỏ hai cái áo khoác ngoài của Qri ra rồi từ từ gỡ bỏ từng cúc áo sơ mi của chiếc áo còn lại để lộ chiếc bra màu đen huyến rũ của cô. Soyeon tiến lại gần hơn nữa nhanh chóng đón lấy bờ môi cô mà hôn một cách cuồng nhiệt, nụ hôn thật ngọt ngào, Qri dần đáp trả lại nụ hôn . Bao nhiêu sự mong muốn, nhớ nhung họ gửi vào nụ hôn dành tặng nhau, cắn nhẹ môi Qri để cô ấy hé môi ra, Soyeon từ từ đưa chiếc lưỡi của mình vào trong càng quét khoang miệng để tìm kiếm chiếc lưỡi của Qri, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Soyeon dần trường xuống phía dưới, áp mặt mình vào ngay khoang ngực của Qri mà hít hà mùi hương quen thuộc

"Sso bỏ đi lâu quá rồi, nơi này đã không được ai chăm sóc nên nó nhỏ hơn xưa rất nhiều" - nhìn chằm chằm vào ngực Qri

"Vẫn không bỏ được tật biến thái" - mắng yêu đồng thời lấy tay mình đánh nhẹ vào vai Soyeon

"Sso không biến thái, mà tại vì em quá huyến rũ, cứ làm Sso muốn...chết được. Lại đây Sso mặc áo cho nào, Sso không muốn em bị lạnh"

Kéo Qri sát lại rồi chồng chiếc áo len qua đầu mặc vào cho cô ấy. Mặc xong áo, Soyeon hôn lên trán cô một cái rồi kéo cô nằm vào trong lòng mình

" Nhớ em quá ~ Nhớ chết đi được~" - hôn thật sâu lên đỉnh đầu Qri mà nói

"Em cũng nhớ Sso"

"Khuya rồi, em mau ngủ đi nào"

" Đêm nay Sso sẽ không bỏ em đi nữa chứ??"

"Đồ ngốc này, em nói cái gì vậy hả, Sso đã ở đây, đang ở đây và mãi mãi sẽ ở bên cạnh em, Sso sẽ không để em phải một mình chịu đựng đau khổ, mãi sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cô ngốc của Sso đến suốt cuộc đời này" - cuối xuống hôn vào môi Qri một cái

"Em yêu Sso, hãy hứa sẽ không để em một mình"

"Sso hứa" - trả lời ngay sau câu nói của Qri

Trò chuyện một lúc cả hai cũng chìm vào giấc ngủ ấm áp bên cạnh nhau, chợt Soyeon thức giấc, nhìn thấy cô vẫn còn ngon giấc trong lòng mình, người thì co lại nằm gọn luôn trong lòng Soyeon. Soyeon biết chắc là cô đang lạnh, lấy tay cô đang ôm hờ eo mình ra, bất giác Qri có phản ứng liền lấy tay mình ôm chặt eo Soyeon lại ngay lập tức. Đang trong giấc ngủ say mà cô lại như thế, chắc tại sợ Soyeon sẽ bỏ đi lần nữa. Soyeon chợt mỉn cười nhẹ vì hành động của cô, liền cuối xuống hôn vào môi cô một cái rồi lại tháo tay cô đang ôm eo mình ra lần nữa, Soyeon đứng lên nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ cho ấm. Yên vị ngay ngắn trên giường, Soyeon ôm cô vào lòng thật chặt rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ say.

Mùa đông mang đến nỗi buồn rồi chính nó lại xóa tan đi nỗi buồn đó trong hai người họ. Đông đã về nhưng không mang theo hơi lạnh nữa vì ở một nơi nào đó có 2 người tự tạo ra hơi ấm để sưởi cho nhau và cùng nhau chóng chọi lại với gió mùa đông lạng lẽo. Giáng sinh này thật ấm áp vì cô đã có Soyeon bên cạnh.

-
-
-
-
-
-
_____________________________________
Happy new year tất cả
T-ara, các Queen's, bạn bè và gia đình
Chúc ba má Ssokyul, Minyeon của con năm mới có nhiều mmt một chút









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro