Mùa xuân năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mùa xuân năm ấy thật đẹp ! Hoa đào nở rộ một màu hồng, trông thật lung linh và huyền ảo nhưng bất hạnh thay, tôi lại không thể nhìn thấy được.............

_Ngày 8 tháng 8 năm 1945, thành phố Hiroshima và Nagasaki đã phải hứng chịu hai quả bom nguyên tử do tổng thống Harry S Truman ban lệnh. Sự kiện này đã khiến hơn 200 ngàn người chết và trúng độc. Trong đó có tổ tiên ông cha tôi..............

_Và chắc mọi người cũng biết tôi bị gì phải không ?

_Như mọi người đã biết, bệnh do nhiễm độc có thể để lại gien di truyền, ông tôi bị nhiễm chất phóng xạ khiến hai mắt mù lòa. Ba tôi thì chắc đang hú hí với mấy ả đứng đường rồi nhưng chả sao cả, tôi không quan tâm đến con người bội bạc ấy. Mẹ tôi cũng bị mù giống ông tôi.........đau lòng nhỉ ? Đó là lý do làm thay đổi cái gọi là "chung thủy" của ông ta ! Ông ta đã bỏ mặc mẹ tôi sau khi tôi ra đời ! Hoàn cảnh nghèo túng, mẹ tôi mất khi tôi vừa tròn 6 tuổi. Cảm thấy tủi thân và nhục nhã với những người có cha có mẹ mà không biết tôn trọng, yêu thương.........

_Tôi, Nagisa Shiota này xin hứa cho dù bị khiếm thị đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ tiếp tục sống ! Vẫn sẽ cố gắng hòa nhập với cái xã hội kia.

_Từ nhỏ, tôi đã có tài năng bẩm sinh là giết người nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi len lỏi một dòng máu của nghệ sĩ đàn piano.

"Chúng ta làm bạn được không ?"

Mùa xuân năm ấy, tôi đã gặp một người con trai. Anh tên là Karma Akabane, sinh viên năm hai của một ngôi trường, mặc dù tôi không thấy nhưng tôi có thể cảm nhận rằng anh có một khuôn mặt rất nhân hậu và đẹp trai. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi và cũng cao hơn tôi.

"Em có thích đánh đàn piano không ? Anh sẽ dạy cho em !"

Mùa xuân năm ấy, Karma dẫn tôi vào một khu vườn hoa anh đào. Nơi đó có một chiếc đàn piano màu đen. Ngày ngày chúng tôi hẹn nhau đến đó trò chuyện và chơi đàn.

"Woa ~ Em đánh đàn giỏi quá ! Đã vậy khi đánh đàn trông em rất là đẹp đấy."

Tôi bỗng cảm thấy vui sau khi nghe được lời khen ấy. Tôi biết tôi là con trai nhưng tôi đã lỡ thích anh.

"Em thích anh !"

"Anh không thích em !"

"V.....vâng.......em xin lỗi....."

Mùa xuân năm ấy, tôi đã tỏ tình với Karma. Đáp lại lời tỏ tình của tôi là......













"Anh yêu em ! Nagisa ngốc !"

Tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc, nước mắt rơi từng giọt. Anh ôm tôi vào lòng, cánh hoa đào cứ theo gió mà tung bay.


"Anh sẽ là ánh sáng của em !"

Mùa xuân năm ấy, chúng tôi ngồi trên chiếc piano. Đã trải qua nhiều năm nhưng anh vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp trai thuở nào. Tôi đã được anh đưa qua Mĩ và phẫu thuật mắt. Quả không sai, Karma có nét đẹp nhân hậu và nam tính của một người đàn ông. Anh nói tôi có nét đẹp thuần khiết và trong sáng như một thiên thần. Anh yêu tôi và tôi yêu anh, mùa xuân năm ấy thật đẹp !

"Anh à, chúng ta chia tay đi !"

Mùa xuân năm ấy tôi ngỏ lời chia tay vì tôi phát hiện ra rằng tôi đang có thai với anh. Và tôi cũng phát hiện ra rằng anh là con trai của một chủ tịch nắm giữ các công ty nổi tiếng trong nước. Điều đó làm tôi cảm thấy buồn và tổn thương nhưng cũng làm tôi nhận ra rằng mình là kì đà cản mũi bước thành công của anh.

"Cái gì ? Tại sao chứ ? Chúng ta vẫn tiến triển tốt mà. Nagisa à !"

"....."

Tôi im lặng và bước đi. Những giọt lệ nóng hổi lăn trên mặt tôi.


_Mấy tháng sau, tôi nghe tin anh lấy vợ, cô ấy tên là Okuda Manami. Một nhà khoa học chuyên gia về chế tạo thuốc. Cô ấy được học hành đầy đủ nên hiểu biết rất rộng. Khác với tôi, từ nhỏ đã bị mù nên chẳng biết chữ gì. À phải, cô ấy cũng rất xinh đẹp.


_Ngày cưới của anh, tôi không đến. Đơn giản thôi, vì tôi đang mang thai.


"Oe...oe..."

"Chúc mừng cháu, đó là một cặp sinh đôi."

Mặc dù rất mệt nhưng trong cơn mê tôi nghe thấy tiếng bác sĩ. Không thể tin được, tôi được làm "mẹ" rồi.

"Mẹ ơi, ba của chúng con ở đâu ạ ?"

"Papa đã dặn là không được kêu papa là "mẹ" mà. Với cả, đừng hỏi papa về ba nữa."

Tôi nhìn hai đứa, đứa lớn là Karusa tóc đỏ, đứa nhỏ là Naruma tóc xanh. Ngày nào chúng cũng hỏi về ba chúng. Ừ nhỉ, đã 4 năm trôi qua rồi. Không biết Karma ra sao ?


_Có lẽ số phận đã định đoạt cho tôi và Karma đến với nhau. Một lần nữa tôi lại gặp anh, trong siêu thị.

_Hôm nay tôi dẫn Karusa và Naruma vào siêu thị mua gấu bông. Thì bắt gặp anh đang lựa những cái gối hình thú ở gần đó. Tôi thấy nhưng giả vờ là không quen.

"Nagisa phải không ?"

Tôi giật thót, tim tôi đập "ba dum, ba dum, ba dum". Phải làm sao đây ? Phải nói gì với anh ?

"Mẹ ơi, đây là ai thế ?"

Ôi trời ơi, làm sao đây ? Có nên nói sự thật cho chúng biết không ?

"Em có con rồi à ? Với ai thế ?"

"Mẹ, chú tóc đỏ này là ai sao giống Naruma em con quá dạ ?"

Đầu tôi ong ong lên, hoa cả mắt. Và thế là xỉu.


_Mấy phút trôi qua, tôi dần có ý thức và bật dậy nhìn cái nơi lạ lẫm này.

"Mình đang ở đâu ? Mà.....hai đứa nhỏ đâu nhỉ ?"

"Hóa ra là em giấu anh à ?"
Tôi nhìn về phía phát ra câu nói đó. Những giọt mồ hôi bắt đầu túa ra nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

"A....a......anh là ai ? Tôi không quen anh ! Mau trả con cho tôi !"

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ? Được, Karma anh chấp hết."

Nói rồi anh liền đè tôi xuống giường và....




"Tôi....tôi nhớ rồi....mau thả con....tôi ra....."

Tôi nằm bẹp trên giường, thở dốc sau khi bị tên kia "ăn" xong.

"Nói ! Tại sao lại đòi chia tay với anh hả ?"

Anh bóp mặt tôi, đau vô cùng. Nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là trả lời anh như thế nào kìa !!!

"Được, là em ngoan cố không nói. Karma anh "ăn" em, cho dù em có muốn bước xuống giường cũng không nhấc chân nổi !"

Và.......đêm nay có vẻ dài..........






"Dừng......dừng lại.....tôi....tôi....nói...."

Đã quá mệt sau bao nhiêu hiệp, ý chí của tôi bị đánh bại bởi anh. Đành phải khai ra hết thôi.

"Nói mau !"

"Thực ra......thì lúc đó em biết em có thai với anh và cả ông bố giàu có của anh nữa. Anh còn cả một tương lai sáng lạng ở phía trước, thử nghĩ xem một tảng đá ô uế như em làm sao có thể cản con đường thành công của anh được ? Anh à, xin hãy hiểu cho em, với lại anh cũng đã có vợ rồi. Còn tìm em làm gì ?"

Tôi nói trong nước mắt, đau lắm ! Thực sự rất là đau ! Phải dũng cảm lắm tôi mới có thể nói ra những điều này.......

"Okuda Manami á ? Cô ta là les đấy ! Là LES đấy !!!! Cô ta nhờ anh làm vậy để con nhỏ em họ Kayano gì đấy ghen. Anh thật chả hiểu nhưng thực sự là anh và Okuda không có gì cả. Và anh cũng đã nói cho hai đứa nhỏ biết sự thật rồi, ngốc à !"

"Anh.....hức.....hức...... CHUẨN BỊ CHẾT ĐI !!!!!!! DÁM GỌI EM LÀ NGỐC HẢ ????? ĐÃ VẬY CÒN LÀM EM MẤY CHỤC HIỆP, LẦN NÀY ANH CHẾT CHẮC RỒI KARMA AKABANE !!!!!!!!!!!!!!!"

_Ngày hôm sau, là ngày mà gia đình tôi đoàn tụ. Gồm Karma Akabane, Nagisa Shiota, Karusa Akabane và Naruma Akabane. Ngày hạnh phúc nhất đời tôi !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Mùa xuân năm ấy thật đẹp khi anh đến bên em, Karma à ! Em yêu anh !

_________________HẾT_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro