👉Muộn👈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân là gì?
Hôn nhân là thứ mà ai cũng có!
Hôn nhân là thứ quyết định sự chung thủy hay sự giả dối mà con người đem lại

Và Jimin_V

2 người cưới nhau đã đc 1 tháng
Hôn lễ đc diễn ra rất huy hoàng

Chắc sẽ có nhiều người nghỉ người con gái ấy sẽ rất hạnh phúc
Nhưng không! Cuộc sống của cô như sống trong địa ngục

Một ngày nọ, ở căn biệt thự của 2 vợ chồng

Cô bị nhốt trong 1 mật thất không thể nào thấy được ánh sáng, như trong ngục tù

V: Nhớ giam cầm cô ta cho thật kĩ! Không để cho cô ta thoát biết chưa?

ĐE: Dạ!

Cuộc sống của Jimin mỗi ngày đều phải đối mặt vs đau đớn và khóc thét trong tuyệt vọng

M:" Tại sao anh ấy lại đối xử vs mình như vậy chứ? Tại sao anh ấy lại muốn mình trả giá? Tại sao mình phải chịu sự hành hạ của anh ta?"

Vừa nghĩ cô vừa khóc

--Tua nhanh--

Chiều đến

V: Cô ta vẫn như thường ngày chứ?

ĐE: Dạ! Vẫn vậy ạ!

Cô ngồi trong mật thất nghe thấy tiếng V liền sợ hãi, thu mình lại 1 góc, khuôn mặt chứa đầy vết tích

Cửa mật thất mở ra, 1 luồn sáng nhẹ lóe vào, nhưng lại vụt tắt ngay sau đó

V bước vào, cầm theo 1 chiếc roi da

M: Tránh ra! Đừng lại đây!

V: Làm gì mà em sợ thế! Anh đã làm gì em đâu!? Anh vừa nghĩ ra 1 trò chơi mới! Định rủ em chơi ấy mà!

M: Hớ....! Trò chơi mới? Thực sự là trò chơi hay chỉ là sự đánh đập, hành hạ? Mỗi lần anh nghĩ ra trò chơi mới thì chỉ là sự đánh đập, hành hạ mới!

V quất chiếc roi da xuống đất, cô ngồi đó mà nhăn mặt lại tỏ vẻ đau đớn
Lần 1.....cô giật điếng người, lần 2.....cô sợ hãi, lần 3.....không phải là vết tích trên mặt đất mà là trên người cô, cô la hét trong tuyệt vọng, nhưng cũng chỉ vô ích, tất cả đều là con số 0

M: Xin anh, xin anh dừng được không? Anh cho tôi biết lí do tại sao anh lại hành hạ đánh đập tôi như vậy?

V: Hứ....dừng! Lúc trước ba cô giết mẹ tôi, ông ta có dừng tay không? Ông ta đã xót thương chưa? HẢ! HẢ!

Mỗi tiếng Hả là 1 roi mạnh vào người cô. Đau....đau lắm, làm sao không đau đc? Khi người mình yêu, muốn gửi phần đời còn lại cho người ấy lại đánh đập mình không thương tiếc như vậy! Nhưng không phải đau vì vết thương........ mà đau vì ngực trái cứ nhói lên từng đợt, không vết thương nào đau bằng cả!

Cứ như thế...đã 1 năm trôi qua, anh đều dùng những trò chơi mới để đánh đập, hành hạ cô. Song vào đó, anh ban cho cô 1 bát cơm trắng...Anh quay lưng bỏ đi, bỏ lại 1 vùng trời đau đớn ở phía sau....Máu.....Nước mắt và cả sự đau đớn cô đã làm quen rồi sao lại còn đau thế này?

Như thế đâu phải rằng anh không đau cơ chứ!?...Anh đã từng rất yêu cô....cô đau...Anh như chết...mỗi vết thương trên người cô anh đều cảm nhận được, cô đau 1 anh đau gấp 10 lần.

Nhưng tại sao lại làm đau cả 2 như vậy?....Đúng! Chính là sự "Hận thù", nó đã mang đau đớn đến cho cả 2, nó đã giết chết tất cả...

Vào 1 buổi tối, hôm nay anh làm về trễ

Trong 1 mật thất tối tăm, 1 cô gái người đầy vết thương nằm thoi thóp....vết thương mới nối tiếp vết thương cũ...máu chảy ra từng đợt

Nhìn cô bây giờ xơ xác...chẳng giống con người....cố lết đến bát cơm trắng đáng tởm đó...cầm lên, nhưng cô sẽ ăn nó sao?......Không! Cô lấy hết sức để đập vỡ nó

Xoảng.....bát cơm tan nát...cô run rẩy cầm lên 1 mảnh vở, ....xoẹt! Cổ tay, cổ chân và cả gân cổ đều đã đứt, cô nằm phịch xuống đất, máu tuông ra thành vũng....., nhìn cuộc đời này lần cuối, nhưng nó vẫn là 1 màu đen vĩnh cữu...

20' sau, V từ công ty hốt hoảng chạy về!
Lí do!?......Anh đã nhận đc thông tin chính xác....Park Yonghuyn không hề giết mẹ anh....Do bà bị đột quỵ và chết trước nhà ông Yonghuyn nên đã gây ra hiểu lầm...

Anh vội chạy nhanh vào mật thất, tay run rẩy bấm mật khẩu, cửa mở ra....mùi máu tanh nồng lần lượt hắc lên....Anh bật công tắc đèn.....

Là cảnh tượng gì thế này? Con người nhỏ bé kia....con người mà anh vừa định nói lời xin lỗi và tha thứ bây giờ lại nằm trên 1 vũng máu lớn! Không! Không phải máu, đúng vậy!

Anh đổ người chạy vào....đỡ cô lên...

V: Này Park Jimin! Em bị gì thế này? Tỉnh lại nghe anh nói! ( quát)

Thấy không ổn, anh bế cô vào bệnh viện...đưa vào cấp cứu...Anh ngồi bên ngoài...máu ướt hết cả chiếc áo sơ mi trắng...

V: Jimin à! Em...em làm ơn!....Đừng xảy ra chuyện gì hết......! Anh xin em...
Đây.....đây chắc chắn không phải là máu. Chắc em lại giở trò nghịch ngợm đùa anh rồi...Đúng không?

Đèn cấp cứu vụt tắt...bác sĩ bước ra ngoài...anh định chạy lại hỏi bác sĩ..nhưng chả còn sức nữa rồi....may là bác sĩ bước lại

BS: Ây.....! Sự tình thế nào mà để ra như vầy!?

V: Em ấy sao rồi! ( Nhìn vào phòng cấp cứu)

BS: Các động mạch chính hầu như đã lìa nhau....chỉ còn những động mạch nhỏ...nên không thể cầm máu. Và sau khi kiểm tra cho thấy, bệnh nhân chằn chịt những vết thương sâu, vết thương mới đè lên vết thương cũ...mỗi ngày 1 ít gây ra nhiễm trùng nặng...nhưng mọi thứ đều có thể cứu chữa nếu..............!

V: Nếu...nếu thế nào bác sĩ?

BS: Nếu như cô ấy không cắn lưỡi!

V: Sao chứ?!

BS: Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra... nhưng thật sự bệnh nhân rất muốn chết, các động mạch chính đã lìa nhau thì rất nguy hiểm rồi, trước khi tới đây cô ấy còn cố cắn lưỡi để đảm bảo mình sẽ đc chết!

BS: ( nói tiếp) Mỗi người.......Điều quan trọng nhất để sống chính là niềm tin....Cô ấy đã mất đi niềm tin vào cuộc sống rồi...thì sống làm gì?! Có khi còn đau khổ hơn là chết!Xem như đây là lối thoát tốt nhất!.

Bác sĩ bỏ đi....anh như chết đứng....chưa kịp làm gì thì tên tay sai chạy vào báo thêm hung tin khác...

Tay sai: Thưa anh! Có chuyện!...

V: Chuyện gì để sau đi! Không có thời gian để nghe đâu! Biến!....

Tay sai: Chuyện này rất quan trọng! Em không báo chắn chắn anh sẽ xử em!

V: Mày không thấy phiền à? HẢ!?

Thấy anh tức giận, la hét chửi mắng làm tay sai giật mình, lỡ nói luôn chuyện mình muốn nói

Tay sai: Dạ em tìm thấy thứ này trong mật thất giam cầm cô Jimin ạ!

Hắn dâng 1 mảnh vải, toàn máu....anh nghe tên cô liền quay sang

V: Ji...Jimin!

Anh giật luôn mảnh vải, vội vàng mở ra, tên tay sai nghiêng đầu suy nghĩ....thật lạ....trùm sát thủ máu lạnh....đây là lần đầu tiên người cầm đầu tổ chức mình lại như vậy.....tên tay sai chợt nhớ mình phải lui...

Anh run rẩy mở vải ra, trước mắt mình là dòng chữ nguệch ngoạc, đc viết chính bằng máu của cô

Trong mảnh vải

Kim Taehyung! Anh thực sự đã thay đổi rồi....đã thay đổi quá nhiều. Đã biến thành 1 con người hoàn toàn khác! Chưa bao giờ tôi thấy sợ anh đến mức này........Tại sao?! Tại sao lại làm vậy vs tôi chứ? Vì tôi là con gái của người đã giết mẹ anh sao...? Cũng đúng....Nhưng anh biết không? Từ lâu tôi không hề biết....tôi không hề biết.....Anh có biết tại sao tôi lại không nói sự thật là tôi không hề biết vs anh không? .......Vì tôi yêu anh, yêu anh thật lòng...nếu như hành hạ đánh đập tôi....sẽ mang lại niềm vui cho anh....thì tôi sẽ sẵn lòng cho anh hành hạ. Vì tôi muốn thấy anh cười, muốn cố tìm lại kí ức của 1 Kim Taehyung trước kia...nhưng bây giờ anh cười vs tôi thật khác, nó không còn ôn nhu nuông chiều như những ngày mới quen nhau....Mà nó chứa đầy sự khinh bỉ và ghê tởm. Tôi muốn đc thấy anh...đc chăm sóc anh từng ngày, muốn đc ở cạnh anh....Nhưng chỉ vì HẬN mà tôi đã nhận cái giá phải trả quá đắt, nó vượt quá khả năng chịu đựng của tôi....Đắng thật!
Điều này chắc hẳn tôi nói ra anh cũng chẳng quan tâm đâu.....!Cơ mà có biết đâu mà quan tâm chứ?! Mỗi lần tôi chịu đựng những trò bạo hành từ anh...những đòn roi đó..Tôi là con người mà..Đau lắm chứ! Nhưng nó chả là gì vs vết thương vô hình trong tim đâu! Nó đau gấp trăm lần ấy....bị người mình yêu ruồng bỏ...đánh đập không thương tiếc, thế giới này chắc không còn gì ác nghiệt hơn....
Tôi dặn lòng phải mạnh mẽ, cố gắng không đc khóc...nhưng nước mắt cứ tự trào ra mỗi khi anh quay lưng đi..tôi muốn anh quay lại nhìn tôi....đến an ủi tôi.....Anh đã quay lại...nhưng không giống tôi nghĩ....anh tuông ra vài lời chứa ngàn liều thuốc độc...Tôi....tôi lại yếu đuối rồi....lại đau nữa rồi...
Nước mắt...mặn lắm....còn rát nữa...tôi đã cảm nhận đc cảm giác đó...Nhờ anh đấy Kim Taehyung...Những giọt nước mắt vừa đắng vừa mặn đã thấm vào cơ thể tôi qua những đường roi mà anh đã mở...Thấm thía thật....tôi cảm nhận nó đang thấm vào từng thớ thịt...để đỡ đau thì phải nín khóc...nhưng tôi lại làm không đc! Nó cứ tuôn ra thì phải làm sao!?
Nhiều lúc tôi muốn anh đặt mình vào hoàn cảnh của tôi mà cảm nhận..nhưng tôi lại dẹp đi suy nghĩ đó....vì tôi không muốn anh đau....tôi sợ anh sẽ sống không bằng chết như tôi..vì thế cứ để tôi ở vị trí này là tốt nhất. 1 mình chịu đựng vậy, rồi sau này sẽ có ngày thoát thôi..
Chỉ vì cái quyết định ngu xuẩn đó mà tôi quyết định chờ....chờ 1 ngày nào đó anh sẽ nghĩ lại và cứu lấy tôi...Thế là tôi cứ đếm...cứ đếm....đếm đến nay đã hơn 1 năm tôi bước vào cuộc sống như địa ngục trần gian. Tôi đang đếm từng ngày để nhận đc lời xin lỗi....Hay là đang lạnh lùng đếm từng ngày cuối cùng của đời mình..!?
Nhiều lúc tôi muốn cắn lưỡi chết đi cho xong...nhưng tôi sợ.....tôi sợ anh sẽ không có gì làm thú vui, và tôi sợ sẽ có người thay thế tôi, họ sẽ chịu đau đớn bởi những trận roi đòn mà anh ban, họ sẽ bị chôn vùi nơi tối tăm không 1 chút gì khác địa ngục...! Nghĩ cho người khác cũng nhiều rồi, bây giờ tôi nên nghĩ cho bản thân nhỉ?!
Tôi chịu hết nỗi rồi, anh không cứu lấy tôi thì bắt buộc tôi phải tự giải thoát cho bản thân mình vậy! Chỉ có cách này...tôi mới có thể trốn tránh cơn đau thể xác lẫn tinh thần...chỉ có cách này...trái tim tôi mới đc nghỉ ngơi...Anh là người thông minh....chắc hẳn anh biết nó là gì rồi nhỉ?....Đúng....chính là CÁI CHẾT!!!
Nơi đó chắc có lẽ không xa xôi nhỉ? Gần tới rồi....gần rồi......Là 1 nơi mọi nỗi đau sẽ biến thành quá khứ và biến mất vĩnh viễn....Tôi nợ anh....Tôi nợ anh những thứ khi còn sống anh đã lo cho tôi. Nhưng thời gian qua chắc tôi đã trả đủ cả vốn lẫn lời.....Bây giờ! Anh buông tha cho tôi đc rồi chứ!?

Đọc xong, mảnh vãi đã ướt sũng, những vệt máu đã loang mờ. Vì sao? ....Vâng! Anh khóc.....thật sự anh đã khóc..những giọt nước mắt từ trước đến giờ chưa ai nhìn thấy bây giờ đã rơi rồi...Sao tim.....sao tim anh quặn đau thế này? Không thở đc! Từng dòng chữ in sâu vào trong tâm trí......in sâu......anh hận....Anh hận vì mình đã quá ngu ngốc hồ đồ....Không nhận đc hạnh phúc ngay trước mắt....Nó đến tự nhiên vs anh, mà chính anh là người đã phá hủy nó

V: Bảo bối của anh....thiên thần nhỏ bé của anh..em đã phải tuyệt vọng thế này sao? Đã phải đau đớn khổ sở thế này sao? Không.....nó không phải sự thật đâu.....em.....em vẫn còn sống mà.....em nhất định.....

Anh như kẻ điên xông thẳng vài phòng cấp cứu....!Anh chạy đến giường bệnh... nắm lấy bàn tay xanh xao gầy gò đang dần trở nên lạnh buốt kia....anh cố nhắm mắt thật chặt....

V: Jimin à! Em đừng đùa nữa! Nghịch ngợm như thế này là quá đáng nhé!....Tay em đang lạnh.....Được, để anh sưởi ấm cho em rồi thì mở mắt ra nhìn anh nhá! Được không!?

V: Em nói em muốn nghe lời xin lỗi từ anh mà đúng không!? ...Được...chỉ cần em tỉnh lại....anh chấp nhận xin lỗi em cả đêm...em muốn làm gì anh cũng đc! Làm sao để em chịu ngừng ngủ đây hả?!....Jimin à! Em dậy mau cho anh....chúng ta về...nơi đây không thích hợp để em ngủ đâu.....ha.....

Anh như người mất trí cứ ngồi đó mà kêu mà gọi......Nhiều người khuyên anh nhưng anh nhất quyết không đi, cứ muốn ở bên cô vì nếu anh bỏ đi thì cô sẽ rời khỏi anh mãi mãi, anh sẽ không bao giờ thấy đc cô nữa

1 ngày sau, mọi người lao nhao vì thấy 1 thanh niên thất thần, quần áo xộc xệch đang ở trên sên thượng của bệnh viện...miệng cứ lẩm bẩm gì đó...

V: Jimin à! Em rong chơi đã đủ rồi đó! Đến giờ về vs anh rồi em! Em không nhớ anh sao?! Riêng anh thì đang nhớ em muốn phát điên lên đây...! Về vs anh đi....anh sắp chết vì nhớ em rồi bảo bối, nhưng không sao hết, nếu ở đó vui thì em cứ ở yên,.....anh sẽ đến tìm em.....ngay bây giờ thôi....đợi anh!

Anh nhìn lên trời rồi thả lỏng tự do rơi xuống

Thế là anh và cô ra đi chỉ cách đúng 1 ngày......

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
HẾT RỒI

💜HAY THÌ BÌNH CHỌN CHO MIN NHÉ💜

😘CÁM ƠN MỌI NGƯỜI😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro