My best friend is a boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Hatamori Rika, hiện là học sinh năm ba cao trung tại trường nữ sinh Misetsu. Tôi có một nhỏ bạn thân, tên là Susatki Yuna. Tuy tôi là con gái nhưng có vẻ mặt khá là giống, chỉ là khá thôi nha, với một đứa con trai. Thế nên tôi cũng hay bị mấy đứa năm hai năm nhất theo đuổi, còn Yuna thì rất dễ thương nên lượng fan của nhỏ cũng không kém a.

Tôi gặp Yuna từ hồi vừa vào trường cao trung này, tức là từ tận hồi còn học năm nhất. Lần đầu tôi gặp nhỏ thì nhỏ có vẻ sợ và hơi run, có lẽ là vì môi trường mới nên nhỏ đã làm rớt cái kẹp tóc mà không hay, tôi lượm lên và chạy theo đưa trả lại cho nhỏ. Đó là lần đầu tiên tôi bắt chuyện với nhỏ, khi tôi đưa lại, nhỏ đã cười rất tươi và cảm ơn tôi. Từ đó hai đứa thân nhau luôn.

.

.

.

.

Gỉa sử như ai cũng có người mình thân nhất thì chắc hẳn cũng có người mình ghét nhất, tôi cũng không là một ngoại lệ. Cậu ta là Midori Yuu, một người "bạn" ở lớp luyện thi tôi đang học, cậu luôn giữ thứ hạng cao nhất và luôn trêu chọc tôi đủ thứ trò. Nên tôi rất ghét cậu ta, hầu như lần nào mà chúng tôi gặp nhau đều là có chuyện để cãi.

Chẳng hạn như hôm nay, khi vừa phát bảng điểm thành tích ra là cậu ta đã chạy lại trêu tôi. Tôi không phải là đứa ngu gì, chỉ là một học sinh bình thường. Hạng kì này của tôi khá thấp hơn lần trước, hạng tư. Còn cậu ta thì luôn giữ hạng nhất nên khỏi nói rồi. Cậu ta đưa bảng điểm trước mặt tôi huơ qua huơ lại làm tôi phát bực.

- Cậu chạy tới đây chỉ để khoe điểm thôi á?

- Thì sao chứ? Tôi giỏi hơn cậu thì tôi có quyền mà.

-...

Và vâng, thế là chúng tôi lại tiếp chuyên mục cãi lộn hàng ngày như bình thường.

.

.

.

"Cái tên đáng ghét đó, hết lần này tới lần khác. Mồ ~ tức không gì có thể chịu nổi." Vừa suy nghĩ tôi vừa đập mạnh quả bóng chuyền xuống đất, qua sân còn lại của đội bên kia. Sau đó thì hết giờ nên tôi ra khu vực nghỉ.

- Rika, cậu hăng thật đó, có gì làm cậu tức à?_ Yuna vừa đưa tôi cái khăn vừa vui vẻ hỏi

- Không hẳn, chỉ là có chút bực bội thôi.

- Vậy sao? thôi mình đi ăn ha._ Yuna đưa cho tôi một ổ bánh mì thịt, nói.

- Ừ.

Thế là tôi với Yuna đi ăn với hai đứa năm hai ưa đeo theo tụi tôi nhất, thật sự mà nói thì có muốn trốn tụi nó cũng có phần khó nữa ấy chứ.

- Rika-sama, chị có thích ai chưa._ Đang ăn thì một trong hai đứa hỏi, một câu hỏi làm tôi sút nghẹn.

- Chưa, mà chị cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó_ Tôi lắc tay trước mặt, trả lời cô bé.

- Còn Yuna-sama thì sao ạ. Đừng nói là giống Rika-sama luôn nha_ Đứa còn lại cười cười, hỏi nhỏ

- Hừm, thật sự mà nói thì có lẽ là chị có thích một người đó_ Mặt Yuna hởi ửng đỏ vài vệt hồng trên má, nói

Cái gì cơ chứ? Vậy mà từ trước tới nay tôi chưa nghe nhỏ nói gì luôn ấy chứ, nhất định phải biết được cái người đó là ai.

.

.

.

.

Sau đó khi về tôi đã bám theo Yuna, từ giờ đến lúc lớp luyện thi bắt đầu còn tận nữa tiếng nên tôi đã theo nhỏ rất sát nhưng được một lúc thì mất dấu. Vừa tính chạy nhanh để đuổi kịp nhỏ thì tôi vô tình đụng trúng một người đi đường nào đó.

- Cho tôi xin lỗi.

Tôi vừa ngước mặt dậy sau cú đụng đó thì bỗng giật mình, là cậu ta. Cậu ta mặc áo thun sọc caro và quần thun đen, khoác ngoài là chiếc áo khoác màu đen giống kiểu áo sơ mi nhưng không cài nút. Phía sau là chiếc balo và tay thì đang cầm vài cuốn sách. Chẳng lẽ giờ này cậu ta đã đến lớp rồi, nhưng lớp luyện thi chỉ mở cửa trước giờ vào học 10' mà?

- Cậu đến lớp giờ này á?_ Tôi có chút bất ngờ về vụ hồi nãy nhưng vẫn hỏi cậu ta.

- Không. Mà sao cậu ở đây?_ Cậu ta cũng có vẻ bất ngờ, hỏi lại.

- Thì có việc nhưng mà giờ xong rồi_ Thì mất dấu Yuna thì cũng coi như là xong việc rồi.

Nhìn lại mới thấy, hình như Yuna cũng có một cái vòng tay giống với cậu ta.

- Rãnh không?_ Cậu ta đột ngột hỏi tôi.

- Rãnh. Có gì không?

- Đi với tôi không, dù gì từ giờ tới lúc đó còn tận nữa tiếng. Nhưng nếu cậu thích đi lang thang bên ngoài một mình thế này thì cũng được._ Lấy tay rút cái điện thoại trong túi quần ra coi giờ rồi cậu mới nói.

- Đi thì đi, dù gì cũng đang chán_ Nếu như cậu ta không chọc tôi thì tôi cũng chẳng phải cãi nhau làm gì, bình thường là được.

.

.

.

Rồi cậu dẫn tôi đi đến một nhà sách nhỏ, vừa bước vào thì tôi đã nghe mùi thơm của sách nồng nàng sộc lên cánh mũi. Tôi rất thích sách, hầu như kệ tủ nhà tôi đều chứa hàm lượng sách không hề nhỏ. Cậu ta bước vào, tôi bước theo sau. Cậu để mấy cuốn sách đang cầm cho cô thủ thư rồi đi về mấy kệ sách.

Tôi lúc nãy cũng đi đi dạo vòng quanh được vài kệ sách. Ở đây có rất rất nhiều sách với thể loại khác nhau, tuy nhìn từ ngoài vào thì nó khá nhỏ, thật không ngờ không gian bên trong lại đẹp đến vậy. Còn đang mãi ngẩn ngơ thì tôi phát hiện thấy một cuốn sách màu tím, tiêu đề của nó là " Mật Ngữ 12 chòm sao" đang cố gắng với tới nó vì nó ở cao quá thì có người đã đứng sau tôi, lấy nó xuống.

Tôi quay lại, là cậu ta. Cậu ta nhìn cuốn sách, rồi lại nhìn sang tôi.

-  Cậu muốn lấy cuốn này hả?

- Ừ, cảm ơn. Có thể bước sang một bên không?_ À thì cái tình hình bây giờ là cậu ta đứng trước mặt tôi và quay về phía tôi.

- À, được. Bộ cậu cũng thích đọc mấy cái loại sách này nữa hả? Nhìn không ra nha._ Cậu ta bước sang một bên rồi cầm lật lật cuốn sách, đưa ánh nhìn trêu chọc hàng ngày nhìn tôi.

- Không phải, tôi không có biết về mấy cái này. Tại thấy hai đứa nhỏ năm nhất ưa nói về nó nên tôi cũng muốn tìm hiểu đôi chút._ Tôi phản bác lại rồi với tay giật lại cuốn sách.

Cơ mà nhìn lại cái giá mới thấy nó mắc a. Định là khỏi mua luôn rồi.

- Nếu đắc quá thì ở đây có cho thuê sách đó, cậu có thể lấy  bản cũ của cuốn sách rồi đem về đọc. Thời hạn trả sách là 3 tuần._ Cậu ta nhìn thấy tôi như vậy thì phì cười, nói cho tôi nghe.

- Vậy á? Cảm ơn.

.

.

.

.

Xong xuôi tôi đi ra cô thủ thư. Cô nói phải làm thẻ mới được, nhưng làm thẻ phải đợi tới tận 1 tuần sau mới lấy.

Đột nhiên cậu ta bước tới từ đằng sau, đưa thẻ của mình cho cô thủ thư.

- Vậy cứ coi như là em mượn quyển này.

- Có được không đó?_ Tôi hỏi

- Được mà, ngày nào hai đứa chả gặp nhau ở tr-.  À lớp luyện thi để mà...cãi lộn cơ chứ._  Cậu ta nói rồi cười xòa.

"Ở tr-" là sao vậy nhỉ? Tôi tự hỏi không biết cậu ta muốn nói cái gì. Rồi cậu ta đi vào trong lấy thêm ra vài cuốn sách.

.

.

.

.

.Trong lúc cậu ta đi, cô thủ thư nhìn tôi rồi hỏi:

- Em với Midori-kun đang hẹn hò à?

- Hể~ không đời nào, không bao giờ, không thể có chuyện đó._ Tôi nhanh miệng đọc bài ca "không"

- Vậy sao? Tại chị thấy mỗi lần tới đây cậu ấy ít khi giao tiếp với ai hay cười như vậy cả. Chính chị còn cảm thấy bất ngờ lắm đó.

.

.

.

.

Không thể nào! Người ưa chọc tức người khác như cậu ta mà mà lại không thích nói chuyện với ai á? Thật sự không thể tin nổi những gì mình vừa được nghe. Mà làm sao chị ấy có thể nói tôi với tên này là một cặp được chứ? Tụi này chẳng có gì giống với một cặp đồi cả, chắc chắn luôn đó, chứ có cặp nào mà đi cãi nhau suốt từ ngày này sang ngày khác như bọn tôi không. Cho nên chắc chắn là không thể nào.

.

- Này, đang nghĩ ngợi cái gì đó hả?_ Cậu ta đập nhẹ cuốn sách vào đầu tôi từ đằng sau.

- Nghĩ gì kệ tui,  mà có cần nhất thiết là phải đập cuốn sách lên đầu tôi không?_Tôi lấy tay nhận cuốn sách từ tay cậu ta.

Lúc lấy tay chúng tôi khẽ chạm nhau, tôi giật mình, bỗng nhiên đỏ mặt. Cái quái gì vậy nè? Mặt tôi đỏ vì cậu ta? Không thể nào, tất cả chỉ là tại những lời mà chị kia nói. Mồ~ chị hại em rồi đây nè.

- Bây giờ còn được 20 phút mới tới giờ. Cậu ăn gì chưa? Tôi khao._ Tôi nhanh chóng quay qua chỗ khác, trấn chỉnh lại tâm lí. - Coi như cảm ơn.

- Này chỉ là sách mượn thôi mà? Tôi có mua luôn cho cậu đâu._ Cậu ta nói.

- Cảm ơn vì cho tôi biết hiệu sách này.

-À, thì ra là vậy. Mà tôi ăn nhiều lắm đó nha. Khao nổi tôi không?_ Cậu ta cười đểu nhìn tôi.

- Chấp cậu luôn đấy.

- Vậy thì cảm ơn hảo ý của cậu.

.

.

.

.

- Cô ơi cho con kem vani, li coca với ổ bánh mì thịt._ Khi lại cửa hàng đồ ăn trước cổng trường bọn tôi ( trường tôi gần lớp luyên thi), cả hai đứa cùng nói cùng một câu.

Chắc là cậu ta đã từng ăn ở đây rồi. Qủa thật là kem vani với bánh mì thịt ở đây là ngôn số 1. Cơ mà thật không thể ngờ là khẩu vị của tôi với cậu ta giống nhau như vậy, từ trước tới giờ thì chỉ có Yuna là có khẩu vị đồ ăn ở đây giống tôi thôi. Thật có chút bất ngờ a.

- Cậu từng ăn ở đây rồi à?_ Tôi quay sang hỏi cậu ta.

- Ừ, thường...tỉnh thoảng thôi._ Cậu ta lại nói lắp. Cơ mà thường tỉnh thoảng là cái mèo gì.

Sau đó hai đứa nhận đồ ăn rồi ra ngoài, chọn một băng ghế đá rồi ngồi xuống. Nhâm nhi thức ăn vừa mua. Chúng tôi nói về các loại sách, các môn học và có cả game. Không ngờ người như cậu ta mà cũng có chơi game đó, đúng là có quá nhiều điều mà tôi chưa biết ở cậu ta. Cơ mà nói chung thì sở thích của tụi tôi cũng same same nhau, hay là tại sở thích của tôi có chút giống con trai như chơi game, đá banh, bóng rổ, võ thuật.

Khi tôi hỏi nick game của cậu ta thì cậu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Chết rồi, còn có 5 phút. Nhanh không trễ giờ._ Tôi vén tay áo, xem cái đồng hồ thì có "chút" giật mình.

- Ừ, vậy chúng ta đi nhanh chút._ Cậu ta cất mấy cuốn sách lúc nãy lấy ra bàn với tôi bỏ lại vào cặp. - Mai mốt có muốn mượn cuốn gì cứ nói với tôi, tôi cho cậu mượn. Cơ mà cũng có mấy cuốn sách của cậu mà tôi không có, có thể cho tôi mượn chúng không?

- Kiểu như trao đổi sách á?

-Ừa, đại loại vậy đó. Được không?

- OK, cơ mà tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên chạy thì hơn. Còn võn vẹn 4 phút._ Tôi xem đồng hồ rồi la lên.

.

.

- Mà hôm nay tôi học ở phòng khác. Có gì lần sau gặp nói tiếp.

- Ok, vậy tôi lên lớp đây.

.

.

.

AIZ~ tôi chán nhất là Ngữ Văn a, học mà cứ buồn ngủ thế nào ấy. Hay chắc là tại tối qua chơi game với Yuna khuya quá mà sáng giờ cố gắng mở mắt nên giờ có chút buồn ngủ rồi.

.

Mệt quá mà tôi ngủ quên luôn, đến lúc tỉnh dậy thì đèn lớp đã tắt tối om. Tôi giật mình đứng dậy dọn hết tập vở vào cặp. Tôi rất sợ tối nên nhanh chóng bước ra mở cửa, chạy về, cơ mà khi kéo cửa ra thì nó cứng ngắc.

Thôi tiêu rồi! Tôi bị nhốt ở đây rồi. Tôi dùng chân đạp cánh cửa rầm rầm nhưng nó còn chẳng nhúc nhít.

Tôi ngồi bệt xuống phía cánh cửa, rúc đầu vào gối. Tôi tự hỏi có khi nào con ma nó xuất hiện rồi bắt tôi đi luôn không? Tôi chưa muốn chết a, ai đó cứu tôi đi mà. Tôi sợ lắm, đúng là tự nhiên nghĩ tới ma làm gì không biết. Đúng là tự dọa chính mình mà.

Đang ngồi sục sịt thì bỗng cánh cửa mở tung ra.

- Này, Hatamori. Cậu ổn không vậy.

L-là...Cậu ta, cậu ta lay người tôi dậy. Cơ mà vì sợ quá mà người tôi mềm nhũn ra, chẳng nhúc nhít được gì.

- Này, bình tỉnh._ Giọng cậu ta nhẹ nhàng hẳn, không giống với những lúc bình thường.

Rồi cậu ôm lấy tôi, trên người cậu có mùi của loài hoa Violet, nó không quá nồng bàn như hoa hồng mà lại là một hương thơm ngọt ngào. Thật quyến rũ.

Mà tôi đang nghĩ cái gì vậy nè. Thật là không thể tin nổi tôi lại nghĩ về cậu ta như thế. Tôi đã bình tỉnh lại phần nào. Vừa đứng dậy thì lại té sấp mặt lại xuống đất.

Nhìn lại thì mới thấy chân mình bị thương. Cậu ta cũng nhìn xuống, nắm lấy cổ chân tôi xoa nhẹ nhàng.

- Không quá nghiêm trọng. Chỉ là bong gân thôi, để tôi đưa cậu về nhà.

Rồi cậu ta quỳ xuống, hướng lưng về phía tôi, kiu tôi trèo lên. Cơ mà xấu hổ chết mất.

- Cậu không lên thì tôi về đây. Ma ơi ở đây có mồi ngon nè, nếu mà nhỏ này không về thì ta cho người đó._ Cậu ta quay mặt về phía tôi cười đểu, rồi lại là lên.

Tôi nghe vậy thì giật mình, phóng thẳng lên lưng cậu ta. Ngồi yên vị trên đó.

- Như vậy mới ngoan chứ._ Cậu ta cõng tôi đi ra khỏi lớp.

- Tôi với cậu băng tuổi mà, cũng chả thuộc lớp nào sau lớp người nên đừng có giở cái giọng đó._ Tôi ngồi trên lưng cậu ta mà xấu hổ muốn đào lỗ đi chui xuống luôn ấy. Nên đành tìm cái gì đó để nói.

- Nhưng mà cậu ngốc hơn tôi.

- Điểm tôi không bằng cậu nhưng ít ra tôi với cậu vẫn là cùng tuổi, thế nên đừng có mà dùng từ "ngoan"._ Tôi phản bác lại.

- Mà, cậu nặng thật. Y như voi._  Cậu ta lại giở cái giọng đểu đểu đó nói.

- Tôi cao M65 cơ mà nặng có 50kg thôi đó._ Tôi liệt kê, giọng ấm ức vô cùng

- Thì sao chứ? Tôi vẫn thấy nặng.

-Nặng thì bỏ tôi xuống._ Tức quá chịu không nổi bèn nói thế, có mà cậu bỏ tôi xuống thiệt chắc tiêu quá.

Nhưng cậu ta lại siết hai tay giữ chặt tôi hơn mà không nói gì. Được nước tôi làm tới, tôi vùng vẫy kiu cậu bỏ xuống thì cậu ta lại cố gắng giữ chặt hơn. Được một lúc thì cũng tới giới hạn.

- Cậu có thôi  đi không hả?

Cơ mà tôi méo có nghe, tiếp tục làm càng. Xong rồi thì cậu mất thăng bằng, tôi với cậu té sấp mặt. Nhưng cơ thể tôi lại không thấy đau, lại còn thấy rất êm nữa ấy chứ.

" Cái gì mà mềm thế nhỉ? Bánh Mochi á?" Tôi thấy có cái gì mềm mại trước môi, mở mắt ra thì...OMG! Là môi cậu, chúng tôi đang hôn a, nụ hôn đầu của tôi A~.

-  Cậu là đồ Hentai!_ Biết tất cả mọi chuyện, kể cả cái sự cố này đều là lỗi của tôi nhưng tôi lại không có đủ can đảm để nhận nó. Cho nên tôi hét thẳng mặt cậu ta một cái rồi bỏ chạy luôn về nhà.

Vừa về thì đã phải nghe bài giảng đạo " Lỗi con là thế này" của mẹ, sau 30' đồng hồ tôi mới được lên phòng.

.

Bọt xà phòng mềm mại chạm vào da tôi, quả thật tắm bồn với mấy cái bọt xà phòng là thoải mái nhất. Đột nhiên lại nhớ tới lúc chiều, lúc đó, quả thật rất ngọt và mềm, còn có cả mùi hoa Violet nữa. Thật là rất ngọt ngào a. Mà tôi đang nghĩ cái quỷ gì vậy nè? Phải quên, quên nó ngay lập tức.

.

.

.

Sáng hôm sau tôi đi học với dáng vẻ không thể nào ểu oải hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro