[Oneshort] My girlfriend is a...baby [End fic] - Fic Ukiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshort] My girlfriend is a...baby [End fic]

Author | Tác giả: Kang Mi Rin

Genre | Thể loại: Tình cảm trong sáng, lãng mạn nữa nhỉ

Pairing | Cặp đôi xuất hiện trong fic: Kemaru

Rating | Đánh giá: K [ai cũng đọc được]

Summary:

10 năm trước

- Bum à! Bum thấy Kev xinh không??? Thấy Kev xinh thì lấy Kev nhớ...

- Ừ Kev xinh, lớn lên Bum lấy Kev nha...

10 năm sau

- Hyung à! Hyung thấy Kev xinh không??? Bum bảo Kev xinh nên Bum lấy Kev đấy

Cậu ấy vẫn nhớ lời hứa đó, mỗi khi nhắc đến "Bummie" cậu ấy đều cười, đôi mắt sáng long lanh và rực rỡ. Nhưng cậu ấy đâu biết "Hyung" và "Bummie" chỉ là một. Kevin của tôi sau một vụ tai nạn đã không thể nhận ra "Bummie" đã lớn

- Huyng à! Bao giờ Bummie về??? Kev nhớ cậu ấy lắm

Trông Kev lo lắng và có chút gì đó sợ hãi nữa, bao giờ thì em có thể biết được rằng em không còn là đứa trẻ 8 tuổi nữa đây???

Bước bên em trên con đường nhỏ

Nắng nhảy múa trên mái tóc đen huyền....

Môi em cười ngập tràn ánh sáng

Trong đôi mắt lấp lánh những niềm vui...

TikTok....TikTok...Tiếng kim đồng hồ treo trên bức tường đối diện cứ dịch chuyển từng hồi, từng hồi một. Ki Bum nằm im trên giường, trùm chăn kín mặt và cố nhắm mắt lại thật chặt. Anh đã tỉnh ngủ nhưng lại không muốn dậy, giấc mơ đêm qua khiến Ki Bum muốn nằm thêm một chút nữa. Một chút nữa để níu kéo người đó ở lại, một chút nữa để kịp nói câu "Anh đây mà" và người đó sẽ ôm chặt anh vào lòng. Nhưng...

- Hyung à! Dậy đi, hôm nay Kev muốn đi thổi bong bong...Hyung à! Dậy đi...

Kevin đưa tay kéo tấm chăn xuống rồi toe toét cười, cậu còn le lưỡi chê Ki Bum là "con mèo lớn lười biếng". Anh giơ tay chào cậu, rồi nheo mắt lại vì ánh nắng ngoài cửa số hắt vào, bóng Kevin hiện lên mờ mờ trước mặt. Tưởng như cậu rất gần nhưng đối với anh Kevin luôn ở quá xa

- Ya! Hôm nay Kev ngoan của chúng ta dậy sớm quá nhỉ??? Được rồi chờ hyung chút, hyung đi đánh răng, rửa mặt rồi đưa Kev đi thổi bong bóng nha

Cậu cười tươi rói và gật gật đầu kêu anh mau đi để còn đưa Kevin đi chơi, Ki Bum xoa đầu cậu rồi chạy ào vào nhà tắm, cái cảm giác vừa muốn đối mặt lại vừa muốn trốn tránh Kevin làm anh thấy khó chịu. Nếu như điều đó không xảy ra thì có lẽ...

Em không ngừng hỏi

"Người đó đâu hả anh???"...

Lời hứa trẻ con sẽ lấy em làm vợ

"Sao người đó không về hả anh???"...

Trời đã vào xuân nên không khí cũng trở nên dễ chịu hơn, con đường lên trên đồi phủ đầy một màu hồng của những cánh anh đào Nhật Bản. Kevin tung tăng chạy lên trước, vừa chạy cậu vừa ngân nga một giai điệu vô cùng trẻ con. Đột nhiên Kevin vấp phải một cục đá và cậu ngã oạch xuống đất

- Oa Oa...đau quá đi à, cục đá đáng ghét này...hu hu...Bummie ơi...

Ki Bum vội chạy lên đỡ cậu ngồi dậy, anh đưa tay phủi lớp bụi bám trên quần áo Kevin và rút khăn lau khuôn mặt lem nhem đấy đất và nước mắt của cậu

- Không sao mà...Kev ngoan lắm, không có khóc vì mấy việc nhỏ này đâu phải không??? Vậy Bummie mới thương chứ

"Bummie" - Từ đó giống như một phép mầu vậy, chỉ cần nhắc tới cái tên đó thì Kevin sẽ nhín khóc ngay lập tức. Môi cậu lại nở một nụ cười tươi sáng đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn Ki Bum rồi hỏi

- Nếu em không khóc thì Bummie sẽ thương em phải không??? Vậy em không khóc nữa, hyung kêu Bummie đừng giận em...Hyung hãy bảo Bummie mau về với em nha...Kev không khóc nữa, Kev chẳng đau chút nào

Cậu đưa tay quẹt nước mắt và cả nước...mũi, rồi tự động đứng lên và kéo tay Ki Bum đi lên đồi

- Hyung à coi nè...bong bóng đẹp chưa??? Nếu Bummie ở đây nhất định sẽ thổi được những quả bóng bóng to vầy nè...Bao giờ thì Bummie về nhỉ???

Gương mặt Kevin đang từ vui vẻ bỗng giãn ra vì khi nhắc tới "Bummie" cũng là lúc cậu cảm thấy thất vọng nhất. Trong cái đầu non nớt và ngây thơ của Kevin lúc nào cũng có một bóng hình nặng trĩu. Con người đó mang theo nhưng kỉ niệm, những nỗi nhớ, niềm vui và cả một lời hứa "Ừ Kev xinh, lớn lên Bum lấy Kev nha".... Sao Bummie lại không về???...

Kí ức như ngàn giọt nước mặn

Lăn dài trên những nỗi đau của thời gian...

Nếu em biết được một sự thật

Em sẽ làm thế nào??? Làm thế nào đây???...

Những quả bong bóng trong suốt, mong manh bay theo cơn gió lên cao thật cao. Ki Bum cứ ngửa cổ lên nhìn theo chúng tan dần vào không khí, mặt trời trên cao làm mắt anh nhòe nước. Nhưng hơn ai hết anh hiểu rẳng anh đang khóc, anh thật sự đang khóc. Ánh nắng kia chỉ là cái cớ Ki Bum đưa ra để tự bào chữa cho sự yếu đuối trong anh. Cũng vào cái này hoa anh đào nở đầy trên con đường lên đồi, anh cũng ở tại nơi này chờ Kevin tới. Nhưng khi anh cứ chờ, cứ chờ mãi, khi chiếc nhẫn trong tay anh cũng nóng bừng lên vì bị giữ chặt suốt mấy tiếng đồng hồ. Nó chỉ được "thả tự do" khi anh nghe tin Kevin bị tai nạn trên đường lên đồi, chiếc ô tô không kịp thắng phanh đã đâm xầm vào cậu ấy. Có lẽ trời trừng phạt anh chăng vì khi chạy tới bệnh viện anh đã ước rằng "Chỉ cần Kevin của con không chết, thì người có thể trừng phạt con...bằng bất chứ cách nào đau đớn nhất". Vậy là chẳng trách ai được, tất cả đều là hình phạt mà anh tự muốn nhận lấy, chỉ là Ki Bum không nghĩ nó lại đau đớn thế này...

Bước cứ bước trên con đường nhỏ

Ngàn lần muốn nói người đó chính là anh...

Nhưng lại sợ em sẽ mỉm cười trả lời

"Người đó mới 8 tuổi mà, sao anh lại nói dối em???"...

Lúc Kevin tỉnh lại các bác sĩ cũng đã nói rằng có khả năng cậu sẽ chỉ giữ lại được những kí ức của một đứa trẻ 8 tuổi. Có thể cậu không còn hiểu được mình đã lớn, và người xung quanh sao lại lớn lên và già đi. Tất cả đều quay lại thời điểm Kevin 8 tuổi...ngay cả Bummie.

- Hyung...em muốn ăn kem...Hyung đi mua cho em nhé

Kevin chạy ào tới ôm cổ anh rồi nũng nịu đòi anh mua kem cho mình, gương mặt cậu ửng hồng lên trong nắng vừa ngây thơ lại mang nét gì đó đáng yêu. Anh xoa nhẹ đầu Kevin rồi đi men theo con dốc để ra đường lớn, những cánh anh đào bay nhẹ theo một vũ điệu nào đó của gió và vương trên vai anh. Đột nhiên một thứ ánh sáng chói lòa hiện lên trước mặt Ki Bum, tiếng phanh lại của chiếc xe tải tạo thành 1 chuỗi âm thanh hỗn độn và khó chịu. Trong khoảnh khắc đó anh như nghe thấy tiếng Kevin đang gọi mình

- Ki Bummie....

Anh cứ lặng im dõi theo em

Từng ngày...từng ngày mong chờ một điều kì diệu

Cho đến bao giờ??? Đến bao giờ nữa

Khép đôi mi lại...dường như anh muốn bỏ cuộc rồi...

Chiếc xe dừng lại vừa kịp lúc, nó chỉ cách Ki Bum tầm một gang bàn tay nữa thôi. Thêm một chút nữa, mọi người bên đường thở phào nhẹ nhõm nhưng Ki Bum lại thấy lòng trống rống. Phải chăng lúc đó anh đã muốn buông xuôi...nếu có thể dùng cái chết để thoát khỏi nỗi đau này, nếu chiếc xe dịch chuyển thêm một chút nữa...

- Bummie...Anh không sao chứ???

Giọng nói trong trẻo đó lại cất lên, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy lưng của anh. Kevin đang run lên từng hồi một, anh hoàn toàn có thể cảm nhận điều đó, lưng Ki Bum ươn ướt hình như người đó đang khóc

- Em muốn chạy theo anh để cùng đi mua kem, khi chiếc xe lao tới em đã rất sợ. Em thấy mình lúc đó đang vui vẻ chạy tới chỗ hẹn với anh...Bummie không đi dâu cả, Bummie luôn ở bên cạnh em. Chỉ là Bummie đã lớn và em cũng đã lớn rồi...

Anh quay lại xoa nhẹ đầu Kevin rồi rút khăn lau nước mắt cho cậu, Kevin của anh lúc nào cũng vậy - mong manh và yếu đuối

- Nếu em biết mình đã lớn là tốt rồi, mà khi em lớn thì có một điều em phải làm đấy biết không??? Kev lúc nào cũng xinh cả, vì Kev xinh nên Bum nhất định sẽ lấy Kev...

Nhưng kí ức lại trở về một lần nữa

Bóng hình em cứ hiện hữu trong tim...

Và anh biết mình không thể bỏ cuộc

Vì lời hứa rằng :Anh sẽ lấy em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro