Being bad is good

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc ...

              Nó thật xa vời....
Hay....
            Không thể chạm tới .....

Nhưng .... nó có làm nên tất cả.....!!??
    
-" Không , tôi không muốn có nó , tránh xa ra , tránh xa ta ra.... Nó .... n.... nó không phải con tôi , không phải con tôi . Hãy bỏ nó ra đi , GHÊ QÚA !!!!"
-  "KHÔNG MẸ À, ĐỪNG BỎ CON... !!! MẸ À .... KHÔNGGGG! Là con, là con mà , c... con là con của mẹ mà , MẸ À ...!! " - Tôi ngồi dậy , thở dốc . Tôi đã mơ đi mơ lại 3 lần về cái giấc mơ quái qủy này rồi !!! Nó luôn luôn nói về người mẹ bí ẩn của tôi . Nhưng chắc có lẽ .... tôi sẽ không bao giờ biết được bà là ai , tính cách như thế nào và điều quan trọng nhất là , người đàn bà đó có giống người phụ nữ trong mơ của tôi không ?!! ... Ngừng suy nghĩ, tôi lặng lẽ bước xuống giường , vscn và làm một vài thứ nũă , sau đó tôi xuống nhà. Tôi là Bạch Dương, một đúă nổi tiếng là xấu xí và quái dị ở trường...

Phải, đó là tôi . Well, bạn có thể nôn hoặc hét to khi nhìn thấy ảnh tôi, tôi quen rồi mà. Hồi bé tôi cứ tưởng tóc 2 màu là hay ho lắm nhưng càng lớn cái khái niệm đó lại càng sai!!! Mọi người ai cũng lảng tránh tôi. Còn cả đôi mắt kia nữa, ai nhìn qua cũng nghĩ tôi bị mù. Chỉ có chị tôi, người duy nhất nghĩ nó đẹp. Nhưng đối với tôi nhưng cũng có thể là tất cả mọi người, tôi chẳng có gì là đẹp cả..... Đi đâu tôi cũng cúi gằm mặt xuống để rồi lũ " bạn" đi qua chúng " dí" đầu mà đập mặt xuống đất. Tôi còn là một con khó ưa, là đứa không hòa đồng, không thích son phấn, búp bê hoặc bất kể thứ gì mà mấy đứa yểu điệu thích..... Đó là cái lý do tôi bị gọi là " con lạc loài "......
Khi xuống đến bậc cuối cùng của cầu thang, tôi nhìn thấy cái bánh mì mứt trên bàn. Tưởng là dành cho mình nhưng không ... Giọng nói oanh oảng của mẹ nuôi lại vang lên áp sát tai tôi
- " Cái đó không dành cho mày đâu, cái này mới là của mày"
Bà ta lấy một cốc nuớc từ cái vòi rửa bát đặt mạnh tay xuống mặt bàn sau đó ra khỏi cửa mà chẳng biết đi đâu, bà ta đã làm thế với tôi hàng nghìn lần rồi !!! . Bỗng chị tôi từ trên tầng chạy xuống , tôi biết bạn có thể nghĩ chị ấy độc ác giống mẹ tôi như cái thể loại Tấm Cám nhưng nếu bạn nghĩ vậy thì hòan toàn sai.... Trong nhà chỉ có mình chị là thương tôi dù tôi không phải em ruột của chị. Và người con gái ấy tên Bảo Bình, mẫu con gái hòan hảo của con trai, xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo, dịu dàng,... Chị là một hotgirl nổi tiếng trong trường

Chị ấy xinh nhỉ !!! Và tất nhiên, tôi chỉ là một cái bóng lúc nào cũng chỉ khép nép sau lưng chị, bị coi thường, bị khinh bỉ chỉ vì cái vẻ bề ngoài, bị chơi khăm đến nhục nhã, có khi máu me còn be bét đầy mình... Dù có ức chế nhưng cũng chẳng làm gì đc và lúc đó chị tôi là người ra tay và sáng hôm sau tôi không còn thấy bọn chơi khăm tôi đến trường nữa... Và từ đó chúng cũng mất tích luôn, không ai tìm thấy tung tích của chúng nữa.... Nhìn thấy tôi , chị nhanh chân chạy xuống dưới
-" Tiểu Bạch Bạch, em ăn sáng chưa ??!!"
-" Chưa ạ, em mới xuống thôi!!"
Bỗng chị tôi thở dài trong chốc lát rồi nhìn chằm chằm vào cốc nước lã ở trên bàn
-" Bạch Dương ..... , mẹ chị lại bắt em uống nuớc từ cái vòi rủă bát đằng kia à ... !!! ''
Tôi đưa mắt xuống dưới đất, gật đầu ái ngại... Bỗng chị tôi lao ra cửa không khác gì một đứa loạn, mặt chị hằm hằm, tay nắm thành nắm đấm chặt. Một lát sau, chị quay về mặt hớn hở
-" Cừu à, em ăn Hamburger nhé "
-" Vâng, cảm ơn chị " Tôi đáp tự nhiên không chần chừ vì hamburger là cái món khoái khẩu của tôi ....
     -----------------------------------
Vào buổi chiều hôm đó, sau khi đi học về, tạt qua phòng chị, tôi thấy một quyển sổ nhỏ bị rơi ở cửa ra vào gần bàn học chị tôi, chắc chắn đấy là nhật ký của chị tôi vì có chữ " Aquarius's diary " ở ngay giũă bìa, với lại chị tôi đã nói với tôi về nó, chị còn dặn tôi không bao giờ được đọc nó vì nếu đọc nó tôi sẽ phải hối hận mãi mãi. Vì đã được cảnh báo nên tôi đã lờ nó đi, đi được vài bước, tôi lại nhớ đến cuốn sổ nhật ký lúc nãy, bỗng tôi trở nên bối rối, không, không, tôi sẽ không bao giờ đọc trộm nhật ký của bất kể ai nhất là chị. Đó là thông tin tuyệt mật mà. Nhìn lên đồng hồ, đã 5 ruỡi chiều rồi. Đáng lẽ mẹ tôi phải về từ 3 giờ cơ mà , chắc là bà ấy bận.... Mà tôi lo làm gì chứ, kệ đi !!!. Tôi chạy xuống nhà, thấy chị đang trang điểm, tôi hỏi
-" Chị à, chị định đi đâu vậy ?"
Chị tôi đóng thỏi son đỏ chóe lại, nhìn về phía tôi.
-" Em không nên biết ....., Bạch Dương thân yêu ạ, hay... cứ nghĩ là chị tới nhà ... của ai đó đi ha !!!!, được rồi, tạm biệt em nha !"
Chị tôi thật lạ, chưa bao giờ tôi thấy chị trở nên như vậy, chị còn mặc đồ bó đen và đeo bao da tay nũă chứ, điều kỳ lạ nhất đó là... Đây là lần đầu tiên chị buộc tóc gọn gàng. Chị bước ra khỏi nhà và dặn tôi một câu bí ẩn
" Nếu em thấy tiếng hét lúc 12 giờ đêm, đừng mở cửa nếu không em sẽ chết, đừng vào phòng chị. À còn nưã, đừng mở củă cho đến 6 giờ sáng mai..... !!!! Nghe rõ chuă. Tạm biệt "
Chị phóng như bay trên một cái xe mô tô đen đầy phong cách, wait wait wait! Chị tôi mà biết lái mô tô á, đùa à??!!! Tôi cảm thất ớn lạnh và còn không nhận ra đấy là chị mình nữa!!! Không, thực sự chị tôi là một con người khác! Ngày hôm nay thật lạ lùng. Tôi ngồi lên ghế sofa, định ăn tối nhưng tôi chẳng còn hứng nưã. Bật tivi lên, nhưng cũng chẳng có gì. Tôi chỉ còn cách là vào phòng. Nằm lười trên giường,tôi chìm vào giấc ngủ .
Vài tiếng sau đó, tôi tỉnh giấc chẳng rõ lý do, nhing lên đồng hồ : 11 giờ 59 phút. Tôi lại nhớ đến cái lời mà chị tôi nói trc khi ra khỏi nhà, tôi chùm trăn kín mặt mặc cho mồ hôi chảy ròng ròng, hé mắt nhìn lên đông hồ 12:01. Tiếng đập cửa phòng khách vang lên một hồi lâu sau đó nó ngưng lại.  Dừng đc một lúc thì tiếng hét giống như chị tôi nói vang lên, đó là tiếng của một người phụ nữ. Chiết tiệt, tôi đã hứa với Song Ngư, cô bạn tốt bụng cùng lớp sẽ mở tiệc ngủ 12 h đêm nay. Song Ngư sẽ đến nhà của tôi. Oh no, mọi việc trở nên tồi tệ hơn rồi!! Tôi nghĩ có lẽ hé cửa ra một tí cũng chẳng sao đâu nhỉ, nhưng cái tiếng hét kia nó vẫn chưa dừng, thậm chí còn kinh khủng hơn. Bỏ tấm chăn ra, tôi đang ướt đẫm mồ hôi vì hoảng hốt và lo lắng. Nhỡ đâu ngoài đó là Song Ngư thì sao nhưng còn cái lời dặn dò chết tiệt của chị tôi ... Tôi đang rối bời , vò đầu bứt tóc và không biết quyết định ra sao và tôi nghĩ, có khi Song Ngư không đến đâu nhỉ vì ai lại đi ra ngoài đường vào 12 giờ đêm tối tăm như thế này nhất là cô tiểu thư Song Ngư chứ. Chắc chắn là bố mẹ của cậu ấy không cho phép đâu nhỉ. Nghe nói cậu ấy đuợc bao bọc kinh lắm! Nhưng rồi tôi lại nhớ đến cái tính gĩư lời húă dai như đỉa của Ngư. Có lần cậu ấy hứa với Thiên Thiên là sẽ đi ăn tiệc với cô rồi Song Ngư đã bỏ luôn cả buổi thuyết trình quan trọng của bố và trốn đi ăn tiệc với Thiên Thiên rồi bố mẹ của Ngư nhốt cô ấy trong phòng 1 tuần mà chỉ cho ăn bánh mì khô với nuớc!!! OMG, sao chuyện này có thể đến với tôi chứ. Ngồi thừ ra giường mà không làm gì được. Bỗng tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ... l... là Song Ngư
-" Bạch Dương à, 3 phút nữa ra mở củă nhé, tớ sắp đến nhà cậu rồi đấy!! Nhớ nhé , bye bye ..."
-" Khoan Khoan , Song Ngư à... !!!!!"
Cậu ấy cúp máy rồi, tôi đáp không kịp nũă, nhanh chóng gọi lại cho Song Ngư nhưng
-" Tài khoản của qúy khách không đủ để thự...."
Tôi tắt máy, no no no NOO!! Sao việc này có thể xảy đến với tôi chứ!!! Một là chết, Hai là sống nhưng khả năng toi mạng của Song Ngư là rất lớn.... Không, đời mình thì không có gì tươi đẹp cả, còn Song Ngư, cô ấy là hotgirl, là tiểu thư, mỗi ngày trải qua với Ngư Ngư đều rất tuyệt vời... Nhưng tôi muốn sống. Không Bạch Dương à, mày như thế là không được, không bao giờ được sống vì cá nhân, không được ích kỷ !!! 12:03 rồi, tôi khoác đại một chiếc áo vào, từ từ bước xuống cầu thang, cái lời chị tôi dặn lại vang vảng bên tai
-" .... Không bao giờ được mở cửa cho đến 6h sáng...."
Nhưng tôi vẫn quyết định đi xuống cầu thang, tiếng hét vẫn còn đó còn tôi thì vẫn cứ tiếp tục, đi đến bậc cuối cùng của cầu thang, bên ngoài cánh củă phòng khách không chỉ là tiếng hét mà nó còn là tiếng cuời man rợ, tiếng kêu cứu và tiếng hét!!! Tiến gần đến tay nắm cửa, âm thanh ngoài kia đã ngưng lại, im ắng đến kì lạ. Cảm giác bất an đến với tôi ...Mặc kệ tất cả, tôi run run vặn chìa khóa, gĩư chặt cái tay nắm cửa, mồ hôi chảy ròng ròng, cái cảm giác lạnh lẽo trải dài từ đầu đến chân, mở mạnh củă ra rồi đóng sầm lại dường như chỉ mất một giây, sợ hãi!!! Hoàn hồn, tôi lại cầm lấy tay nắm cửa một lần nũă, nguy hiểm hé cánh củă ra bên ngoài.... Không ai bên ngoài, phù, thở phào nhẹ nhõm, thế mà chị tôi cứ làm như ghê gớm lắm!!! Lau mồ hôi, tiếng báo tin nhắn ở điện thoại tôi vang lên, là Song Ngư
" Cẩn thận với nó!!!"
Nó .... n....nó là cái khỉ gì !!! Đứng trơ người, tôi không thể hiểu đc nội dung tin nhắn. Bỗng có tiếng két cửa nhè nhẹ làm tôi lạnh sống lưng. Nó là tiếng phát ra từ .... tầng hầm !!  Nơi kinh dị nhất trong nhà tôi. Chạy lên phòng chấn an tinh thần. Vùă nằm trong chăn tôi vùă cầu nguyện.
Đã 30 phút trôi qua, cái tiếng két củă khốn nạn kia vẫn không dừng. Nó qúa thu hút tôi, nhẹ nhàng bước xuống tầng hầm, tay tôi nắm chặt điện thoại như sắp bóp nát nó. Đi gần xuống cửa tầng hầm thì cái tiếng đó ngừng phát ra. Giờ đây tôi đang đứng trước cánh cửa chết chóc kia.  Tò mò mặc dù không muốn vào trong nhưng tôi vẫn đẩy cửa * kétttt kéttt!!!!* Âm thanh thật chói tai! Tôi tò mò bước vào căn phòng tối thui ấy, bật đèn Flash nhưng cái điện thoại khốn nạn nó hết pin. Chậm rãi, bước qua cánh cửa kia, bỗng *Sầm * nó đóng lại. Tôi vội vàng vặn tay nắm cửa nhưng vô tác dụng, cửa bị kẹt rồi !!! Vì là một đứa nôỉ tiếng là lì nên tôi sẽ không khóc. Ron chân nhẹ bước vào , tiếng vỡ vụn, thứ nước nhớp nháp kinh khủng nào đó,.... Bám đầy vào chân tôi, không quan tâm, tôi đi tiếp. Tôi lỡ qùơ tay vào một cái gì đó.... Hình như là một cái khung ảnh thì bỗng cái rèm cửa bay tứ tung, một chút ánh sáng lóe vào, đúng rồi, Thứ tôi đang cầm là 1 khung ảnh, thổi bỏ bụi thì tôi nhận ra, đó là chị tôi hồi bé nhưng .... ở dưới có ghi .... 1867- 1870 và cái thứ nước nhớp nháp nào đó dưới chân tôi là máu. Thất thần, bỗng có một bàn tay lạnh ngắt nào đó nắm chặt lấy chân tôi, quay về phía dưới, là Song Ngư, cậu ấy khiến tôi phải hét lên, mắt cậu ấy bị móc ta, 2 chân bị cưa sạch, bụng bị séc ra làm hai, nội tạng lồi hết ra ngoài, đầu bị cạo sạch tóc, da đầu cũng chẳng còn.... !!!! Tôi bị kéo mạnh về phía sau và .... Phập . Ha ha HA HA... !!!! Tôi đã bị một nhát chí mạng xuyên qua não bởi .....  CHỊ TÔI
-" Ôi Bạch Dương, Bạch Dương thân yêu !!! Nội tạng của em là thứ ngon nhất trần đời ... Ôi Bạch Dương, Bạch Dương thân yêu.... !!!"
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi