Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Jiyeon diary+

Lần đầu gặp cậu cùng là lần đầu tớ cảm nhận được sự rung động, tớ cứ nghĩ đó là nhất thời nhưng đến khi cậu nói rằng muốn tớ làm bạn gái giả để tránh sự phiền toái của những người con gái khác . Tớ cũng nghĩ chỉ là 1 thời gian nhưng tớ đâu ngờ đó cũng là cái ngày định mệnh của tớ và cậu . Suốt khoảng thời gian làm bạn gái cậu , tình cảm trong tớ dành cho cậu ngày càng lớn , lớn tới mức mỗi khi tớ nghĩ đến 1 ngày tớ và cậu kết thúc chắc tớ sẽ chết mất . tớ xem cậu như động lực để sống . Cũng có thể nói tớ đã yêu cậu quá điên cuồng , tớ không bao giờ nghĩ rằng tình yêu đầu của tớ lại điên dại đến vậy . Đến khi cậu thổ lộ , cậu muốn tớ làm bạn gái cậu , là bạn gái thật sự , tớ đã rất vui , vui đến mức nhảy cẫng lên mà quên mất rằng mọi người đang nhìn tớ , tớ chỉ quan tâm cậu , vì cậu tớ có thể làm mọi thứ . 1 năm , 2 năm tớ sống trong sự điên yêu , tớ tôn thờ cậu 1 cách điên dại nhưng rồi , cảm giác ấy đã đến , tớ sợ , sợ những lúc cậu lạnh lùng với tớ , sợ những lúc cậu cười đùa với người con gái khác , tớ sợ cả những lời nói của cậu , sợ rằng cậu đang lừa dối tớ . Tớ sợ mọi thứ . Cứ mỗi ngày trôi qua là tớ lại càng thêm yêu cậu . Nhưng rồi ngày ấy cũng đã đến , cậu kết thúc với tớ với lí do tớ quá trẻ con . Khi nghe câu ấy , tim tớ đau lắm nhưng tớ vẫn gượng cười vờ như không biết , tớ đã cố gắng níu kéo nhưng tớ đã thật sự không ngờ cậu đã phủ nhận hết tình cảm mà bấy lâu nay tớ và cậu ấp ủ . Tim tớ vỡ vụn , nếu có thể , tớ muốn nó ngừng đập ngay bây giờ . Tớ thà chọn nhắm mắt không biết gì còn hơn phải mở to mắt để chịu đựng nổi đau mất cậu . Trong những ngày không có cậu bên cạnh , tớ như đang sống trong địa ngục . Tớ luôn tự hành hạ bản thân chỉ để quên đi nổi đau cậu vừa ban cho tớ . Máu , máu chảy nhiều quá , nó cứ tuôn ra không ngừng nhưng sao tớ lại không thấy đau . Đôi mắt tớ bỗng dưng trĩu nặng . Nó từ từ đóng lại , trong lúc này , hình bóng cậu lại hiện lên trong tớ . Tớ nghe tiếng cậu gọi tên tớ , tớ cứ nghe mãi giọng của cậu rồi nó nhỏ dần nhỏ dần . Một màu đen bao phủ lấy tớ . Kí ức , kỉ niệm , hình ảnh , lời nói của cậu cứ từng đợt từng đợt ùa về . Tớ cảm nhận được hơi ấm của cậu . Tớ dần thấy được ánh sáng , lại là cậu , tớ lại thấy cậu , tớ vẫn còn sống ư ? Hay tớ đang mơ ? Nhưng sao cảm giác này thật quá . Là thật , chẳng phải cậu đã nói chia tay sao ? Cậu bảo tình cảm tư ̀trước đến nay cậu dành cho tớ chỉ là giả sao ? Tớ không thể hiểu cậu đang suy nghĩ như thế nào , tớ lại càng không thể hiểu tớ đang nghĩ gì . Cậu vứt bỏ tớ , đẩy tớ đến con đường này rồi giờ cậu lại kéo tớ dậy từ địa ngục . Tớ đã làm gì để cậu phải đối xử với tớ như vậy ? Nước mắt tớ bắt đầu tuôn , tớ thấy khó thở , bây giờ cậu nói vì gia đình cậu sẽ không cho cậu làm người thừa kế nếu cậu yêu tớ . Tớ cảm thấy khinh , tớ không khinh cậu , tớ cảm thấy khinh bản thân tớ . Tớ rời bỏ gia đình , bạn bè , mọi thứ chỉ để được ở bên cạnh cậu nhưng cậu , từ trước tới giờ cậu luôn nghĩ cho bản thân cậu . Hôm nay tớ mới thấy rõ con người cậu . Vậy mà mấy hôm trước tớ còn vứt bỏ cả mạng sống của tớ đấy , tớ vứt bỏ thứ mà bố mẹ tớ đã rất khó khăn , chịu bao cực khổ để tạo ra nó , chỉ vì một con người ích kỉ như cậu . Tớ cười , nụ cười lẫn nước mắt , sự khinh bỉ , dối trá , rồi từ đó tình cảm tớ dành cho cậu cũng dần dần theo đó mà trôi đi mất . Tớ sẽ coi như đây là một hình phạt mà tớ đáng phải nhận vì sự ngu ngốc của tớ . Tớ sẽ không trách cậu , cảm ơn vì cậu đã tặng cho tớ 1 bài học có lẽ bài học đó nó sẽ theo tớ mãi nhưng tớ và cậu sẽ dừng lại ở hiện tại , cậu bây giờ sẽ là quá khứ của tớ . Tớ sẽ sống tiếp cho tương lai và quá khứ mãi chỉ là quá khứ , những điều chúng ta sẽ làm trong tương lai mới là điều quan trọng .

**Hãy trân trọng người đang ở bên cạnh bạn đừng để khi họ đã rời xa bạn , bạn mới hối hận nhận ra họ quan trọng với bạn như thế nào **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro