|Oneshort|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Wabi-sabi.."

"Hm, w-wasabi á? Anh muốn ăn sushi ư? Cuối khu phố của công ty có một nhà hàng Nhật mới mở đấy." Cô gái nhỏ quay sang nhìn anh trong giây lát, sau đó lại cặm cụi chúi đầu vào đống tài liệu đang xếp thành từng chồng trên bàn làm việc. Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa kính, lười biếng vắt ngang qua một phần mái tóc nâu của cô, khiến chúng phát sáng như những sợi chỉ vàng. Có lẽ Emma Woods không để ý, mỗi lần cô đăm chiêu suy nghĩ về nội dung soạn thảo cho tuần lễ Giáng Sinh, đôi mắt lục bảo lại vô thức thả hồn ra một khoảng không vô định nào đấy, sự tập trung đến nhập tâm đó đã làm Emma không nhận ra, người đồng nghiệp ngồi cách đó một dãy bàn đã lén lút đưa mắt sang đây được không dưới ba lần.

[Trời ạ, sao cô ấy lại nghe thành 'wasabi' cơ chứ...]

Chàng trai liếc mắt thật nhanh ra sau, đảm bảo rằng cô gái kia không nhận thấy hàng lông mày của anh đang ngày càng nhíu chặt lại, thậm chí anh còn phải kiềm chế để không bật ra một tiếng tặc lưỡi ngao ngán. Quan trọng hơn, Naib Subedar còn không nghĩ là mình đã nói từ "wabi – sabi" với âm lượng đủ lớn để cô nghe thấy, đành trách buổi trưa nên mọi người trong phòng làm việc đi ra ngoài ăn hết cả rồi thôi... Nhưng, nếu như Emma nghe rõ ra từ đó và đáp lời anh bằng một câu hỏi như "Nghĩa là gì vậy ạ?", hoặc tệ hơn, cô biết nghĩa của từ đó, thì có lẽ Naib sẽ ấp úng không biết phải làm gì nữa.

Trong không gian tĩnh lặng, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng được khuếch tán lên mấy lần, chỉ có hai người ngồi đối lưng cùng màn hình máy tính phát sáng, tiếng bàn phím cứng nhắc càng khiến cho mọi cuộc đối thoại kết thúc dù chưa hẳn đã bắt đầu. Đang là thời điểm cuối năm, phòng marketing và phòng kế hoạch bị dồn vào một chỗ với nhau, công ty I5 đang chuẩn bị một chiến dịch kép cuối năm – đầu năm khiến mọi nhân viên của hai ban này lúc nào cũng trong tình trạng chạy deadline. Qua quan sát (thầm lặng), Naib Subedar có thể hoàn toàn khẳng định rằng cô nàng với nụ cười tỏa nắng kia không phải một người cuồng công việc, nhưng lại là một người nhiệt tình đến cứng đầu. Anh chợt nhớ đến những ngày tăng ca bị tranh pha cà phê, tranh mua đồ ăn, thậm chí là...tranh tài liệu để soạn thảo.

Đến cuối cùng, sự yên tĩnh đến ngột ngạt đó bị phá bỏ bởi một âm réo kì lạ. Khẽ thở dài một cái, Naib gạt tay cho chỗ giấy photo trước mặt gọn sang một bên, kéo ghế đứng dậy. Đi qua cô gái đang cúi sát với mặt bàn gỗ, không hề trêu chọc cô mà còn hơi hạ giọng: "Em ngồi yên đó đi." Chưa đầy mười lăm phút sau, một hộp cơm nóng với lớp hơi trắng bốc lên hạ cánh trên tay cô. Đôi mắt xanh ngọc ánh lên một ánh nhìn vừa cảm kích vừa bất ngờ, như mọi khi, cô sẽ cong môi nở nụ cười thật duyên trước khi bắt chuyện.

"Cảm ơn anh."

Naib vẫn đứng trước mặt cô và chưa rời đi, hoặc đã quên rằng bản thân nên quay lại vị trí. Trong một khoảnh khắc, giống như anh đã bị đắm chìm vào một miền không gian khác vậy, hoặc có lẽ đây là lần đầu tiên anh đến gần cô như vậy. Emma có chiếc mũi nhỏ, vì thời tiết lạnh mà có chút ửng đỏ, hai bên tai cô cũng vậy, dẫu cho chúng gần như đã được bọc kĩ càng qua hai lớp khăn len sẫm màu. Emma Woods như thể nhớ ra điều gì, liền ngước mắt lên hỏi:

"À, wabi – sabi là gì ạ?"

"Hả?" Anh chàng Subedar cuối cùng cũng hồi tỉnh trước cơn say kia, trưng ra một bộ mặt cứng đờ trước lời nói nhỏ nhẹ của cô. Chúa ơi, cô-ấy-nghe-thấy! Và thực sự anh đã đứng ngây ra ấp úng không biết trả lời sao, ngược lại còn vô ý tiến lại gần cô hơn một chút.

"Anh không giỏi nói dối nên..." Naib bắt đầu lí nhí " Emma này, em thường xuyên dùng phấn phủ và kem nền ở đây có phải không?" Nói rồi tay anh lại giơ lên chạm vào má cô.

"..."

Naib Subedar được điều từ chi nhánh I5.C phía Đông về đây đã được hơn ba tháng, anh vốn không phải một người dễ gần cho lắm, nhưng cũng không phải quá khó tính. Naib vẫn thường xuyên có mặt ở những buổi tiệc liên hoan trong công ty, hội họp với đám đàn ông con trai, họ thường hẹn nhau ra quán rượu đối diện tầng một khu Tây. Những người bạn của anh, ví như Norton Campbell tinh quái bên phòng bảo vệ, hay cái cậu kiệm lời ở phòng kế toán Aesop Carl, hoặc trưởng ban nhân sự ôn nhu nhất mọi thời đại Eli Clark, thật sự nhìn qua thì họ chẳng có điểm chung gì cả, nhưng lại là những người anh em khá thân thiết.

"Vậy là chú nói thẳng với em ấy về việc phấn phủ, sau đó thì bị người ta từ mặt?" Eli Clark đến sớm nhất và đã chọn cho mình một chỗ ở ngoài, miết tay theo đường vân dẹt trên ly cocktail nhạt màu.

"Thật ra tôi đã mong chờ một cú tát hay một thái độ phản ứng tệ hơn thế... ít nhất nếu em ấy đánh tôi thì tôi sẽ bớt cảm thấy ăn năn hơn..." Naib xoa xoa thái dương, có chút mệt mỏi gật gật đầu.

Norton Campbell – người có kinh nghiệm tình trường nhất trong cả bọn, mải cười đến hơi sặc và không thể nói gì được, hoặc nếu có thể, Subedar nghĩ rằng tên này sẽ chế giễu và cười nhạo mình tiếp. Bấy giờ, chàng trai trẻ nhất với mái tóc ngả xám, như thể đang bị cảm với chiếc khẩu trang che kín gần một phần khuôn mặt ngồi ở góc trong cùng mới cất tiếng:

"Và rồi 'wabi – sabi' là gì, sao anh không giải thích cho chị ấy hiểu luôn đi?"

"Này này, vì nó mà giờ tôi đang không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào đây này!" Người con trai với mái tóc nâu sẫm buộc túm sau gáy phàn nàn, chán nản tới mức úp mặt xuống bàn, lại còn bị một cậu bạn ngồi cạnh hất cái mũ hoodie lên.Nhưng cũng như đa số mọi người, những người bạn của anh sẽ chẳng dứt nổi mối tò mò đó, và bởi vậy mà Norton đã vẫy tay khi thấy một người quen có thể giải đáp mối băn khoăn này ủa họ. Naib nhìn theo hướng ba giờ, dưới ánh đèn mờ ảo trong quán rượu Bourbon's Moore, một nữ nghệ nhân với lớp trang điểm phủ phấn trắng tinh tế, bộ trang phục truyền thống Nhật Bản đỏ tươi cùng chiếc quạt giấy thanh nhã phe phẩy. Dù không hợp cảnh mấy nhưng mọi người đều không thể dời mắt khỏi người phụ nữ này. Quán rượu của cô chủ trẻ tuổi Demi Bourbon mới hợp tác với một hãng hàng Nhật, nên thi thoảng người đứng đầu chi nhánh bên đó cũng ghé qua nơi này mấy lần. Chính là người phụ nữ với đôi mắt phượng đang cong lên hình trăng khuyết đáp lại bọn họ kia, họ chỉ biết tên gọi của cô là Michiko, Geisha Michiko.

"Không biết tôi có thể giúp gì cho mọi người đây?" Cô phe phẩy nan quạt dưới cằm, nở một nụ cười thân thiện.

"Ồ, bọn em đang thắc mắc không biết từ 'wabi – sabi' có nghĩa như thế nào, bởi anh bạn này" Campbell nhe răng cười đáp lại, chỉ tay ra phía con người đang trùm kín đầu bằng cái mũ hoodie xanh của anh ta, nói tiếp "đã nói như thế với người cậu ấy thích, xong giờ thì thành ra chán đời như thế này."

Cô Michiko lắng tai nghe, xong lại nở một nụ cười rất dịu dàng "Tôi tin là cô gái nào cũng sẽ cảm động khi tìm được một người nói với cô ấy như vậy." Giọng cô bắt đầu có vài phần khích lệ, hướng tới Naib để khuyên nhủ "Thổ lộ với người mình thích đã được một nửa đường dũng cảm rồi, sao cậu không thử giải thích xem?"

Đêm 20, còn bốn ngày nữa là sự kiện Giáng sinh, và...ngày mai chính là sinh nhật của Emma Woods. Sinh nhật đến vào những ngày cuối năm bận bịu khiến cô chẳng thể dành ra quá nhiều thời gian cho nó được. Emma nằm dài trên ghế sofa trong căn hộ mini của mình, cô vừa về nhà sau một ngày mệt mỏi và cũng chỉ vừa mới tắm xong, mái tóc nâu mang hơi ẩm bám hờ vào gò má, có chút xù lên vì Emma chỉ cầm khăn bông vò qua loa. Chẳng hiểu sao lại có nhiều chuyện khiến cô phải suy nghĩ thế nhỉ? Deadline công việc, chuyện ngày thường, ngày sinh nhật, ý nghĩa của... Liệt kê đến đây, cô nhân viên văn phòng bỗng đỏ bừng mặt, hít một hơi thật sâu... Emma Woods thực sự không biết mình nên làm thế nào nữa. Hôm nay là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người mình thích gần như vậy, nhưng hình như chính bản thân cô đã phá hỏng chuyện gì đó rồi thì phải.

Emma Woods thích Naib Subedar, chuyện này, cả thế giới chẳng hề hay biết. Có lẽ vì cô rất giỏi giữ cho mình một gương mặt tươi cười với tất cả mọi người, hoặc những cái nhìn trộm đầy tế nhị của cô chẳng hề khiến người khác để ý. Emma không biết mình đã nghiêm túc với thứ tình cảm thầm kín này từ bao giờ, mà nỗi tương tư của cô lại đong đầy đến thế. Việc âm thầm thích một người, giống như đang đeo tai nghe, dù nhạc có được bật lên với mức loa cao nhất, thì bên ngoài nhìn vào cũng giống như đang im lặng mà thôi. Có lẽ là vì anh Subedar đã đỡ hộ cô chồng tài liệu khi cô suýt vấp té trong ngày đầu tiên anh chuyển đến đây? Không, cô đã qua cái thời thiếu nữ mộng mơ dễ dàng siêu lòng vì một hành động lịch thiệp như thế rồi...

Thôi bỏ đi, cô bỏ cuộc, vì cô thích Naib Subedar, nên anh ấy làm gì cũng có thể khiến tim cô 'rung rinh'mà thôi. Chính vì thích một người, nên dạo này cô mới chăm chút cho bề ngoài của mình hơn một chút... Emma có những đốm tàn nhang bẩm sinh ngang má và mũi, không dày đặc đến mức khó coi, nhưng chúng bỗng dưng khiến cô có chút ngại ngùng vào mỗi lần cô nói chuyện với Naib. Dường như đôi mắt của anh, lúc nào cũng hướng vào chúng thì phải?

"Phản ứng hôm nay của anh ấy...có phải là do mình không nhỉ?"

Emma lật người lại, chống khuỷu tay xuống lớp nệm dày của ghế, chăm chú đến mức như sắp dán cả mắt vào màn hình nhỏ. Ngón tay thon dài nhanh nhẹn gõ lên thanh tìm kiếm có hình kính lúp.

"Hm...'ý nghĩa của wabi-sabi'..."

Chưa đầy một phút tra cứu sau đó, bàn tay của cô dường như cứng đờ lại, chiếc điện thoại nhỏ cũng theo cái sự "hẫng" ấy mà bị rơi xuống lớp nệm bên dưới, cũng may là trước khi nó trượt xuống đất thì đã có một bàn tay nhỏ nhắn chặn lại. Emma Woods nghĩ cả đêm nay cô sẽ thức trắng mất thôi. Ngẫm rồi cô lại đưa tay lên vò đầu, thiếu điều còn suýt nữa thì đập mặt vào gối tựa bên cạnh. Tuy nhiên, do đã có một ngày dài, cuối cùng thì cô lại thiếp đi trên chính chiếc sofa của mình...

Màn hình điện thoại cũng dần dần tối lại. Đèn báo trên thân máy nhấp nháy, báo hiệu mức pin đang dần cạn kiệt. Nếu không nhờ có đồng hồ báo thức để bàn gần đó, có lẽ Emma sẽ ngủ nướng đến quá mười giờ hôm sau.

Emma Woods vẫn có chút ngái ngủ khi rời khỏi nhà, cô đưa tay che miệng ngáp khi đang xoay người tra chìa khóa vào ổ, một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Vì hôm nay chị Emily có việc (đúng hơn là chị đã ở công ty cả đêm qua) nên sẽ không về đón cô đi được, nên Emma định sẽ bắt chuyến bus sớm ở cách đó gần 600m. Cô hít một hơi thật sâu, thầm nhắc nhở bản thân hãy tươi tỉnh lên, chuẩn bị năng lượng cho cả ngày dài hôm nay, nhưng vừa xoay người lại thì Emma đã bị dọa đến thất thần.

Trước mặt cô chính là Naib Subedar – người con trai khoác một chiếc áo khoác kaki dài màu tím than, cổ quàng khăn vàng nhạt, dường như anh đã đứng dưới này một lúc lâu, bằng chứng là trên mái tóc nâu đã bám theo những vụn tuyết trắng. Đang vụ cuối đông, thời tiết bên ngoài rất lạnh, cô dám chắc là mình vừa từ nhà đi ra đã thấy run rẩy vì lạnh. Nhưng...sao anh ấy lại ở đây cơ chứ? Trước khi Emma Woods có thể thắc mắc, hoặc chí ít nếu cô dám mở lời, thì anh đã túm lấy tay áo như sợ cô chạy mất.

"Anh thích em. 'Wabi – sabi' là 'đi tìm cái đẹp trong sự không hoàn hảo'...À không, ý anh không hoàn toàn như vậy. Tất nhiên là em hoàn hảo...với anh." Anh đột ngột nói, sau đó thì dường như mọi ngôn từ cứ như chồng chéo lên nhau. Đây là lần đầu tiên Emma thấy anh lúng túng đến vậy, và dường như căn bệnh "đột xuất" này cũng lây sang cả cô, vì chính cô cũng bối rối tới mức không nói lên lời.

Emma Woods cố hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mọi thứ dường như đã đóng băng, kể cả thời gian khi mà tai cô lọt được ba chữ "anh thích em"... Đây, đây là quà sinh nhật từ ông trời ư? Sao người mình thích lại tỏ tình với mình thế này? Một tiếng "bốp" vang lên giữa khúc băn khoăn đó, hai người họ cùng tròn mắt nhìn nhau. Emma đã dùng cánh tay không bị giữ mà tự vỗ một cái thật mạnh lên má, kết quả là những dấu ngón tay đã hơi in hình trên một bên gương mặt vốn đã đỏ bừng từ bao giờ của cô.

"Trời ơi, em làm gì thế?" Naib bật cười, buông tay ra rồi tiến sát lại, rất tự nhiên mà chạm tay vào gò má ửng hồng.

Emma bỗng nhớ ra hôm nay vì đãng trí mà cô quên thoa lớp kem nền lên mặt, hẳn là bây giờ trên mặt cô vẫn còn những đốm tàn nhang lấm tấm đó. Cô theo phản xạ mà giật người lại, hai tay đã mon men lên che kín cả khuôn mặt. Emma tự biết hành động như vậy rất kì quặc, nhưng cô vẫn cố lí nhí qua kẽ tay: "Em...anh đứng gần thế sẽ nhìn thấy tàn nhang trên mặt em đấy. Chúng không có được đẹp đẽ gì đâu..."

À ra vậy, thì ra là em ấy lo lắng vì điều đó. Naib Subedar bỗng cảm thấy bản thân đã tìm ra vấn đề mà anh suy nghĩ bấy lâu nay. Quả là một thời điểm thích hợp... Emma vẫn nhắm chặt mắt mà rúc đầu vào hai bàn tay của mình, bởi thế mà cô không thể thấy sự dịu dàng chưa từng có trong đôi mắt xanh thẳm của anh. Người con trai cao hơn cô một cái đầu bỗng cúi xuống, gần như đã ghé rất sát vào đỉnh đầu của cô, một giọng nói dứt khoát vang lên bên tai Emma:

"Em không biết đó thôi, mỗi sai sót hay khuyết điểm khiến cho mỗi người trong chúng ta trở nên độc đáo, đặc biệt, và...xinh đẹp. Không cần che đâu, em vẫn rất đẹp." Naib bỗng ngập ngừng rồi cong môi cười "...dù cho có tàn nhang hay không, tôi vẫn thích em."

Emma Woods chẳng để ý rằng mình đã mở to mắt mà ngước đầu lên từ bao giờ, hai tay của cô cũng dần dần buông xuống. Trong đôi mắt lục bảo phản chiếu nụ cười của anh, và trong đôi mắt tươi sáng của anh cũng in lên bóng hình của cô, Naib nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi lại hôn lên gò má ửng đỏ - hôn lên những dấu tàn nhang duyên dáng kia, cuối cùng là một cái hôn lên bờ môi mềm mại của người con gái.

"Chúc mừng sinh nhật."

Tiếng cười của họ hòa vào nhau, giống như có một tia nắng bừng lên giữa tiết trời lạnh giá. Emma Woods cũng không phải buồn tẻ một mình khi đi bộ tới bến xe bus, bởi hơi ấm trong tay cô là hơi ấm từ hai bàn tay đan nhau thật chặt. Nếu trước đó cô còn bị ám ảnh với những khuyết điểm nhỏ, thì bây giờ, chính ra sự không hoàn hảo lại dẫn đến một câu chuyện trọn vẹn. Emma chợt phát hiện ra, cô cũng rất thích cái đẹp bình dị như thế này.

Ở bên người mình thích, thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro