Cảm ơn cậu vì tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Sung Hyo

Rating : K+

Status : Complete

Pairings : Nalu

Category : SE

Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về bác Hiro :)), nhưng trong fic này số phận của họ do tôi nắm giữ.

Summary:

Cảm ơn cậu, vì đã nhận ra tớ.

Cảm ơn cậu, vì đã ở bên tớ.

Bây giờ, chỉ cần tụi mình không lạc mất nhau dù trong một giây đi chăng nữa...

Tớ có chết vẫn mãn nguyện.

Cảm ơn cậu

~•~♦~•~

Cậu thẫn thờ nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo.

Gió khẽ luồn qua khe cửa, thổi tung mái tóc màu hoa anh đào của cậu. Đôi mắt cậu vẫn mơ hồ như thế, đôi môi khẽ mỉm cười ngây ngô. Chiếc mũi cao ửng đỏ lên vì những cơn cảm cúm, là do trời lạnh quá đấy mà.

Chợt, cậu không nhìn tôi nữa, đôi mắt bắt đầu dán vào bức hình trên bàn. Đó là một chàng thanh niên cao ráo, khôi ngô tuấn tú đang mỉm cười rạng rỡ trên khung hình.

- Chàng trai này...thật đẹp...

Từng ngón tay cậu chạm nhẹ lên khuôn mặt người trên ảnh. Đây không phải lần đầu cậu nói điều này. Ngày nào bắt gặp tấm ảnh, cậu đều khen như thế, hỏi tôi những điều về con người này. Và cậu nào biết, cậu đang hỏi về chính bản thân mình.

Ừ, cậu bị mất trí.

Đã hai năm từ ngày tai nạn đó xảy ra. Cái ngày mà cậu đẩy tôi ra khỏi thế giới của cậu lúc đó. Cái ngày mà cậu một mình chịu nổi đau ấy. Cái ngày mà tưởng chừng tôi đã rời xa cậu. Chiếc xe chạy ngang, để lại vết thương trên người cậu và cả trong lòng tôi nữa. Sao có thể quên đi hình ảnh người tôi yêu nằm bất động trên vũng máu đỏ. Đôi môi khô ráp mấp máy muốn nói với tôi điều gì, nhưng rồi lại nhắm mắt và thiếp đi. Không biết trong giấc ngủ cậu đã mơ gì mà trở về bên tôi. Chỉ tiếc thay, cậu không còn là cậu nữa. Cậu không còn là Natsu yêu thương tôi như ngày xưa nữa. Cậu quên tất cả rồi. Quên hết những gì về cậu và cả về tôi rồi. Tôi đã cố gắng dẫn cậu đi khắp chốn, nhất là những nơi tôi và cậu thường xuyên lui tới. Những quán cà phê, những chuyến xe buýt, những công viên, những hàng ghế đá, những tán gây mà hai tôi hay ngồi hẹn hò tán gẫu. Nhưng rồi, cậu vẫn như thế. Cậu vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đến điều cơ bản là tên cậu, cậu vẫn không thể nhớ. Tôi dường như tuyệt vọng, chỉ biết tiếp tục dẫn cậu đi khắp chốn, cũng chẳng trông mong cậu nhớ được gì.

Hôm nay, tôi lại dẫn cậu đi.

Cố kéo tầm mắt của cậu ra khỏi tấm hình, tôi dẫn cậu đi thay quần áo. Dù chỉ đơn giản là bị mất trí nhưng não của cậu rất dễ tổn thương, chỉ cần suy nghĩ nhiều thì ngay lập tức sẽ đau đầu kinh khủng. Vì thế, ngoài việc cậu nhớ lại mọi thứ thì những việc suy nghĩ nhỏ nhặt còn lại, tôi đều làm giúp cậu. Và đương nhiên, việc chọn quần áo cũng không là ngoại lệ. Tôi lựa ngay một chiếc áo vải len màu xanh cổ điển đơn giản, cùng chiếc quần jeans tiệp màu. Vẫn như mọi lần, tôi quay sang hỏi cậu:

- Natsu, cậu nhớ màu này là gì không?

Mặc dù tôi đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn gặng hỏi như thế, không chừng cậu lại nhớ ra. Và rồi, cậu lắc đầu. Tôi thở dài ngao ngán, dường như không muốn trả lời thêm lần nào nữa.

- Là màu cậu thích...

Đôi lúc tôi muốn thôi đi việc cứ nhắc đến nhắc lui những gì về kí ức của cậu, nhưng có lẽ nó đã trở thành một thói quen rồi. Chỉ cần có cơ hội là tôi lại cố gắng làm cho cậu nhớ lại, hay nói đúng hơn là cố nhồi nhét những điều đó vào đầu cậu. Tôi không mong mỏi cậu nhớ ra tôi hay nhớ gì về chuyện của tôi và cậu cả. Tôi làm thế vì tôi sợ. Sợ một ngày, bỗng tôi biến mất khỏi thế gian này, thì cậu sẽ ra sao?

Cậu cầm lấy bộ quần áo trên tay tôi, mỉm cười nhẹ nhàng rồi chạy vào trong phòng thay. Nhìn dáng chạy lon ton như một đứa con nít của cậu, tôi càng đau xót. Người tôi yêu, tại sao lại ra nông nổi như thế này?

~~~~~

Trời hôm nay không quá lạnh như mọi khi, thời tiết se se dễ chịu, mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn hẳn khiến tâm trí cũng nhẹ nhàng theo, chỉ có mỗi đôi chân tôi là nặng nề. Tôi nắm bàn tay ấm áp của cậu, nhấc từng bước chân như hóa đá của mình, đầu thì rỗng tuếch. Biết đi đâu nữa bây giờ, chẳng có chỗ nào tôi chưa đưa cậu đi cả, thậm chí là đi đến tỷ lần rồi, sau đó nhận về chỉ là những cái lắc đầu của cậu khi hỏi đến. Nhưng rồi, tôi và cậu cứ tiếp tục bước đi trong vô vọng như thế.

Tôi khẽ liếc nhìn cậu. Cậu đưa tay chạm nhẹ khung kính của những cửa hàng trên phố, lướt nhẹ qua từng cái một như muốn cảm nhận cái mát lạnh trên đó, mắt dõi theo từng món đồ, trên môi nở một nụ cười khờ dại. Lúc trước cậu cũng hay như thế, hay ngắm nhìn những món đồ được trưng bày trong cửa hàng, rồi hỏi tôi thích món nào trong số đó, và thể nào cũng có món đó ngay trước mặt tôi vào sáng hôm sau. Cậu chiều tôi lắm, trầm lặng nhưng ôn nhu. Nhưng bây giờ, tôi chỉ mong cậu sẽ nhớ lại một chút gì đó nếu có thể, chứ chẳng cần cậu mua mấy thứ đắt tiền này cho tôi. Chỉ một ước muốn nhỏ nhoi đó thôi, sao mà khó quá.

Bỗng, cậu giật tay tôi:

- Tôi...tôi muốn mua thứ đó...

Tôi nhìn theo hướng ngón tay cậu đang chỉ. Là một trái bóng rổ. Ừ, cậu thích bóng rổ lắm. Lúc trước cậu hay rủ tôi ra phía sau kí túc xá để chơi. Cậu chơi rất giỏi, tôi chưa lần nào thắng được cậu cả. Và lúc chơi bóng rổ, cậu rất đẹp.

Tôi bước vào trong cửa hàng và mua quả bóng rổ đó. Người bán hàng nhìn tôi với cậu mắt khá kì lạ. Cũng phải thôi, vì đó chỉ là một quả bóng rổ trưng bày cho ma nơ canh trong cửa hàng quần áo này và tôi là người duy nhất mua nó. Cũng khá ngại nên tôi mua luôn cả bộ áo bóng rổ đó cho cậu.

Vừa bước ra, cậu ôm ngay quả bóng rổ ấy vào lòng, không thèm ngó ngàng gì đến bộ quần áo tôi đưa. Cậu nhìn chiếc bóng rổ rồi cười vui sướng.

- Lúc trước, cậu thích chơi bóng rổ lắm đó.

- Thật à?

Cậu tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi đập bóng xuống nền đất. Quả bóng tưng lên cùng với nhịp tay chậm và đều. Một tay, rồi hai tay, vòng xuống chân, vòng ra đằng sau. Động tác của cậu vẫn nhanh nhẹn như trước. Cậu như bất ngờ, không nghĩ rằng mình có thể làm được như thế. Chợt, cậu lỡ một nhịp làm quả bóng lăn ra giữa đường.

- Để tớ nhặt cho.

Tôi vội ngăn lại khi cậu định chạy ra nhặt quả bóng. Nhìn qua cậu, không thấy bóng xe nào, tôi băng qua đường, ôm lấy quả bóng rồi xoay lại nhìn cậu. Tôi giơ quả bóng lên cao, cười tươi rói. Nhưng đáp trả lại là vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt cậu. Cậu đứng im như tượng, thở dốc, lo lắng ra mặt. Cậu nhìn xuống đất, rồi lại nhìn tôi, rồi ôm đầu đau đớn. Cậu làm sao thế? Là cậu không khỏe sao? Tôi tiến từng bước lại gần.

- Không...không...

Cậu trợn trắng mắt, miệng lấp bấp, tiếp tục ôm đầu. Nhìn cậu như muốn hét toáng, nhưng phải kìm nén. Tôi bước đến gần hơn nữa.

TIN!!!TIN!!!

Tôi giật mình, quay ngoắt đầu qua. Một chiếc xe đang lao đến. Tôi chưa kịp nhận thức được gì cả, chỉ biết trợn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe và nghe được tiếng gọi của cậu:

- LUCYYYYYYYYYY

RẦM!!!

Mọi thứ xung quanh tôi đều mờ ảo, chỉ riêng hình bóng của cậu là hiện rõ nhất.

- Lu......Lucy à

Cậu đang gọi tên tôi sao? Cậu nhớ lại được rồi sao? Chỉ cần cậu gọi tên tôi thôi mà làm lòng tôi thấy ấm lại, cả vết thương trên bụng tôi cũng chẳng còn thấy đau nữa.

- Nat.....Natsu... Cảm ơn cậu...vì đã...nhớ tên tớ. Cậu...có thể...ôm tớ được không?...

Giữa không gian đầy tanh tưởi của máu, giữa không gian bị chất lỏng màu đỏ nhuộm thắm, cậu đã ôm tôi, cái ôm cuối cùng của cậu và tôi. Thật ấm áp.

- Lucy, cậu không được chết, không được chết hiểu chưa? - Cậu khóc nấc lên từng cơn, làm chiếc áo sơ mi của tôi đã ướt vì máu nay càng ướt thêm vì nước mắt của cậu.

- Natsu... Chỉ cần tụi mình...không lạc mất nhau dù trong một giây đi chăng nữa... Tớ có chết vẫn mãn nguyện... Hãy...tự chăm sóc bản thân mình... Không được vì tớ...mà ngục ngã...có hiểu không?... Hãy...sống tốt...thì tớ...mới có thể yên lòng...

Tôi cố gắng dốc hết những hơi thở cuối cùng của mình để nói những lời đó với cậu. Và còn một điều, nếu không nói, tôi thề sẽ chết không nhắm mắt.

- Natsu... Tớ yêu cậu...

- LUCYYYYYYY!!!

Và tôi đã gục ngã trong lòng cậu, trong tiếng hét thảm thương của một người con trai đã mất đi người mình yêu nhất.

Trời đổ mưa, báo hiệu cho một kết thúc đau buồn của chuyện tình đôi ta. Thật tàn nhẫn.

-----END----

Bạn nào muốn đọc Oneshot nalu thì vào tường nhà mình để đọc nha

+ Oneshot Hoa anh đào trong gió

+ Oneshot Cảm ơn cậu vì tất cả

+ Oneshot Thế giới phía sau tấm gương

+ Oneshot Kiếm tìm hạnh phúc nơi đâu

+ Oneshot Yêu một người...

+ Oneshot Mãi yêu cậu...

+ Oneshot Sóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro