[OneShort Nalu] Hạnh Phúc Nơi Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước ban công mà ngắm những ngọn gió thổi nhè nhẹ khiến cho những cánh hoa anh đào bay phấp phới, cô nhìn bức tranh trước mặt bất giác mỉm cười.

- Đẹp thật ! - Cô giơ tay chạm lấy một cánh hoa mỏng manh mà thốt lên

- Nhưng em còn đẹp hơn ! - Một vòng tay ấm áp ôm lấy eo cô khiến cô ngạc nhiên. Đưa đôi mắt nhìn lại thì ra đó là chồng cô - Natsu Dragneel.

- Ơ... anh nịnh ít thôi ! - Cô đỏ mặt nhìn anh. Anh thì bẹo má cô vì cử chỉ của cô quá đáng yêu.

Cô và anh đứng đó, cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa màu hồng đào bay trong gió.

- Anh nhớ không ? - Cô vén mái tóc sang một bên, đôi mắt vẫn nhìn loài hoa ấy nhưng đôi môi lại thốt lên lời.

- Nhớ gì ? - Anh ngây thơ hỏi lại.

Sau đó, anh nhận được một cú Lucy kick ngất lâm sàng.

- ĐỒ NGỐC! NGÀY GẶP NHAU MÀ CŨNG KHÔNG NHỚ. ĐẦU ANH LÀM TỪ ĐẤT À ? ...bla bla - Anh vừa xoa đầu và mông vừa nghe 'bản tình ca bất hữu' của cô vợ 'thân yêu' của mình. Còn cô, tức giận xổ một tràn.

- À ... Ờ ... Lucy anh nhớ rồi ! - Anh nghe 'bản tình ca' của vợ xong thì liền xin lỗi, nếu không anh sẽ chính thức được cô 'xoa bóp'

- Tốt! Kể em nghe ! - Cô khoang tay trước ngực, mặt sát thủ liếc chồng 'thân yêu' của mình khiến anh không dám nhúc nhích hay nói một câu nào nữa.

- Ơ - Anh đã hoá đá ngay tại chỗ. Chuyện 'ngày xửa ngày xưa' mà sao anh nhớ ? Hơn 5 năm rồi đấy! Mà trách là trách anh não cá vàng ấy.

- Không nhớ ? - Cô mặt đen như đít nồi nhìn anh

- Á...anh Nhớ

Sau 30 phút nghe anh kể. Cô mặt ngày càng đen, sát khí toả ra khiến người tại muốn lại cũng không dám hó hé một lời.

"BỤP" anh nằm bẹp dưới sàn. Quả nhiên chọc cho vợ hiền của anh bực lên là hậu quả này khó tránh khỏi.

- Nghe em kể đây nè - Cô mặt hết sức hưng phấn khắc với điệu bộ lúc nãy.

~~~~~

Lucy's Pov

Lúc quen nhau của chúng tôi là :

Tôi đi lang thang trên sân trường rộng rãi. Tôi chỉ mới chuyển đến trường Fairy Tail thôi nên không rành cho lắm. Ngôi trường tô như vậy, chắc sẽ dễ lạc lắm cho coi.

- Phòng hiệu trưởng ở đâu ta ? - Tôi lầm bầm.

- A! - Mắt nhìn xung quanh tìm phòng hiệu trưởng mà không để ý. Kết quả tôi đâm trúng người khác

- A. Xin lỗi ! - Tôi cúi đầu xin lỗi nạn nhân.

- Cậu, sao lại tông vô tui ? - Nạn nhân phủi bụi trên người, nhìn tôi đe doạ.

- Ơ...Xin lỗi rồi mà ??? - Tôi ngây thơ hỏi.

- Xin lỗi là xong à ? - Nạn nhân a.k.a chồng 'yêu' của tôi nhìn tôi thách thức . Chắc tại lúc đó tôi hiền nên dễ ăn hiếp chứ tôi bây giờ thì ai đó nát mồm.

- Chứ sao ? - Tôi nhìn anh ta.

- Đền ! - Nạn nhân không phiền nếu nói nhiều hơn à ?

- Đền gì ? - Tôi hỏi anh đang xóa cằm suy nghĩ.

- Trưa nay khao tôi nhé ? Tôi rỗng túi rồi - Tưởng đâu yêu cầu khó hơn. Ai ngờ dễ ẹt tôi không suy nghĩ ok liền.

Kết thúc cuộc đối thoại của tôi và anh là câu hỏi đường của tôi và câu trả lời của anh. Tôi lần theo anh chỉ, bước đi tìm phòng hiệu trưởng.

Sau khi nghe thông báo học ở đâu. Tôi biết được mình học ở lớp 11A3. Thầy Makarov nói lớp đó rất giỏi, ngoan và tôi rất tin nhưng sau này tôi biết đó là sai lầm ._.

Đứng trước cửa lớp, tôi háo hức cực kỳ. Ôi cái suy nghĩ mông lung của tôi. Nào là bạn tốt, tìm ra bạn trai đẹp, hoàn hảo và...tất cả dập tắt ngay khi mới bước vào lớp.

"BINH BINH BỐP CHÁT BINH" Một quyển vở bay vào đầu tôi. Tôi lúc đó hiền chứ tôi bây giờ thì...xác định.

- IM NGAY CHO TÔIIIIII - Một con mèo màu trắng cột nơ ở đuôi bước vào đã hét cực to khiến tôi đơ.

1 giây

2 giây

3 giây

- Etou...

- Học sinh mới sao ? Em vào giới thiệu đi - Cô giáo 'mèo' nhìn tôi lạnh lùng nói.

- Tớ là Lucy Heartfilia. Mong mọi người giúp đỡ

Cô giáo Carla xếp tôi với Natsu mới ghê =_=. Khi học cậu ta ngái ngủ khiến tôi không tập được. Một tiếng giảng bài ,một tiếng ngái.

"TÙNG TÙNG" Ôi chiếc trống thân yêu. Chị yêu em! Tôi đánh thức cậu ta để thực hiện lời hứa.

Xui sao. Tôi lại đạp lên chân Natsu vậy là bị bắt khao hết tháng. Hiện tại tôi đang cố ném giận để kể các bạn nghe đây.

Mỗi ngày, bọn tôi đều đi ăn chung, riết thành thói quen. Mọi người cứ nói bọn tôi là một Couple không. Ngượng muốn chết hà!

Cho dù hơn một tháng nhưng bọn tôi vẫn cứ đi ăn chung. Nay chúng tôi thân thiết hơn chị em ruột. À...có lẽ vậy. Nhưng tôi không hiểu sao khi thấy Natsu đi với người khác tôi lại thấy đau. Tôi yêu...Natsu rồi !

- Ê. Bà Lucy, mai tui đi chơi với Lisanna rồi. Không đi ăn với bà được nha! - Câu nói như một ngàn nhát dao đâm vào tim tôi. Cậu ấy không biết tôi yêu cậu ấy. Tất nhiên! Nói đâu biết

Đ

ến một ngày, Natsu hẹn tôi ra gốc cây ảnh đào để chi tôi bất ngờ. Tôi hồi hộp kinh khủng. Trước khi đi gặp cậu ấy, tôi trang điểm cho thật đẹp, cột tóc cho thật sang.

Khi tôi đến nơi, Natsu đã đứng ở đó đợi tôi rồi. Nhìn cậu ấy có vẻ nghiêm túc. Ho khụ khụ vài cái tôi bước đến bên cậu.

- Ông muốn nói gì ?

- Thật ra....- Natsu tiến lại gần tôi, áp sát mặt tôi và cậy ấy. Khoảng cách bây giờ chỉ còn 5 cm.

- Tui thích bà! - Không đợi tôi trả lời Natsu đã đặt đôi môi của cậu ấy lên môi tôi. Tôi tròn xoe mắt. Không tin nổi!

Ngọn giỏ thổi qua, những cánh hoa rời xuống tạo ra một khung cảnh rất lãng mạn.

~~~~

- NHỚ CHƯA ?????? - Tiếng hét của cô khiến chim chóc bay tứ tung, hoa sợ quá ngừng rơi, giỏ ngừng thổi và Natsu ngừng cười.

- Lucy bình tĩnh - Anh sợ hãi

- AAAAAA. MỘT THÁNG TIỀN  CỦA EM. CHẾT ĐII

Từ tầng 3 ngôi biệt thự Dragneel. Tiếng hét thất thanh của Natsu đã làm mọi người qua đường chú ý.

Tuy nhiên, họ đánh nhau không phải họ ghét nhau. Họ yêu thương nhau rất nhiều! "Ghét là thương đánh là yêu " mà.

————————————————————————End————————

Độc giả : viết dở hơn gì mà đi chê ta *giơ bảng tố cáo*

Erika : Ác quá vậy ? *nước mắt chảy thành sông*

Tag :

linh12dtsky
FERAs_Lovely
SoYoung2507
SoYoung_Fumiko
Rein-heartfilia
S

olia_Kiranosojiku
Rein_Heartfilia

Tag thêm vô ủng hộ tui

Reika_Kinomoto
lisa_annan
kodomoigami
Kirahoshi_Ciel
KotorinMarvel
Inori_Keiko-Miku
A
Sakira_Kiriyawa-IA

Xin lỗi nó 'hơi' dở

Độc giả : Quá dở ý chứ

Erika : T.T biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro