Hoa hướng dương nhỏ chung thủy chờ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời thu tháng tám trong xanh cao vời vợi, ánh nắng vàng rực rỡ nhảy múa trên cánh đồng hoa hướng dương nơi hai đứa nhóc đang nô đùa. Hai đứa nhóc ấy một có mái tócvàng rực rỡ như ánh mặt trời, một lại có mái tóc gai nhọn màu hoa anh đào.

Cô bé tóc vàng đang cặm cụi làm gì đó với đám cỏ dại dưới chân. Còn cậu nhóc tóc hồng thì ngồi ngắm nhìn cô với vẻ mặt man mác buồn.

Cô bé tóc vàng sau một hồi hí hoáy thì liền quay sang cậu nhóc tóc hồng gọi:

"Nè, Natsu! Cậu qua đây đi. Tớ có cái này cho cậu."

"Gì vậy Luce?" -  Cậu nhóc tóc hồng Natsu hỏi lại.

"Đưa tay trái cậu cho tớ." - Lucy ra lệnh.

Natsu chìa tay cậu ra và Lucy liền đeo vào ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn cỏ

"Sau này cậu sẽ là chồng của tớ. Tớ đánh dấu chủ quyền rồi, cấm cậu có ý gì với các cô gái khác."

Vẻ mặt Natsu nãy đã ủ dột bây giờ lại càng ủ dột hơn nói với Lucy:

"Lucy! Tớ xin lỗi! Gia đình tớ sắp phải sang Mĩ rồi."

"Cậu sang Mĩ? Bao lâu? Bao giờ cậu về?" - Lucy mắt rưng rưng giọng nghẹn lại.

"Tớ cũng không biết nữa. Có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm... cũng có thể là tớ sẽ không bao giờ trở về nữa." - Natsu giọng buồn đáp lại.

Nói rồi Natsu chạy đi để lại Lucy bơ vơ nơi cánh đồng hoa hướng dương bát ngát.

"Natsu à! Khi nào trở về thì hãy quay lại đây. Tớ sẽ chờ cậu 10 năm, 20 năm, 30 năm hay cả đời tớ cũng sẽ đợi." - Lucy hét lên.

Đôi mắt đượm buồn vẫn dõi theo hình bóng Natsu đang xa dần.

15 năm sau

"Cốc! Cốc! Cốc!"

"Vào đi!"

"Giám đốc Heartfilia! Chủ tịch mở cuộc họp cổ đông. Chị cần kí tập tài liệu này sau đó đến ngay phòng họp ạ!"

"Cảm ơn cô - thư kí Mcgarden!"

Người đang ngồi kí tài liệu là một cô gái với mái tóc vàng được búi cao trên đầu. Bộ đồ công sở sang trọng đã hoàn toàn tôn lên thân hình hoàn mĩ của cô. Cô gái ấy chính là Lucy Heartfilia ngày nào.

Lucy bây giờ đã trở thành một cô gái thông minh xinh đẹp và trưởng thành. Cô hiện đang phụ giúp cha tiếp quản tập đoàn Heartfilia.

Như một thói quen, sau khi tan ca, cô lại một mình đến cánh đồng hoa hướng dương ngắm hoàng hôn.

Khác với mọi hôm, cô cảm thấy ngày hôm nay có điều gì đó đang chờ đợi mình ở nơi ấy. Một điều gì đó vô cùng bất ngờ. Cái cảm giác hồi hộp rạo rực trong người thúc đẩy bước chân cô ngày một nhanh hơn đến nơi mà cô hẹn cậu. Nhưng khi đến nơi... không có ai ở đây cả.

Thật hụt hẫng! Tất cả đều là cô tưởng tượng ra thôi sao!

Trong 15 năm qua bất kể trời nắng hay mưa, thời tiết có nóng hay lạnh thì ngày nào cô cũng tới đây và nhớ lại những kỉ niệm năm xưa.

Cô còn nhớ hồi còn bé tí cô và cậu hay chơi trốn tìm ở đây, trốn dưới những cây hoa hướng dương còn cao hơn cả mình.

Mỗi lần chơi cậu thường rất khó để tìm được cô vì mái tóc màu vàng của cô rất giống với màu những bông hoa này. Còn tóc cậu thì màu hồng nên chỉ cần lướt qua một cái là cô có thể tìm được cậu ngay. Vì thế mà cô luôn thắng, cậu lại luôn thua.

Bây giờ nhớ đến lại càng mong cậu sớm trở về hơn...

Đang miên man đắm chìm trong hồi ức bỗng có một vòng tay ấm áp ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô từ phía sau và một giọng nói trầm ấm cất lên:

"Tớ về rồi đây Lucy!"

Giật mình quay lại phía sau hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy là khuôn mặt quen thuộc mà cô vẫn luôn nhớ về. Khuôn mặt nam tính trưởng thành, mái tóc hoa anh đào và chiếc khăn choàng vảy rồng đặc trưng. Vậy là cô không tưởng tượng. Thực sự là cậu đã trở về.

"Natsu! Mừng cậu trở về!"

Nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt xinh đẹp của Lucy. Từng giọt từng giọt như những viên pha lê lấp lánh. Nhưng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc chứ không phải là giọt nước mắt khổ đau đã rơi xuống ngày cậu đi 15 năm trước.

15 năm chờ đợi của cô cuối cùng cũng được đền đáp.

Natsu đưa tay lau đi những giọt nước mắt xinh đẹp rồi quỳ gối xuống lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong chiếc hộp ấy là một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh.

"Lucy cậu đồng ý lấy tớ làm chồng chứ?"

Natsu tuy đã chắc chắn đến 99% câu trả lời của Lucy nhưng cậu vẫn lo sợ. Cậu sợ rằng câu trả lời của cô rơi vào 1% còn lại. Sợ rằng tình cảm cô dành cho cậu đã không còn như trước nữa. Sợ cô đã rung động vì người khác mất rồi.

"Lucy! Đến giờ về rồi cha đang đợi chúng ta về ăn cơm đó"

Bỗng từ phía sau vang lên một giọng nam cưng chiều gọi Lucy. Natsu đứng lên ngạc nhiên khi thấy một người con trai mái tóc cam rực rỡ được vuốt keo chỉn chu. Khuôn mặt anh tuấn được tô điểm thêm bằng một cặp kính mắt màu xanh kết hợp với bộ vest đen càng làm cho anh ta thêm lịch lãm sang trọng. Có vẻ anh ta bây giờ mới nhìn thấy Natsu liền đưa tay ra chào hỏi:

"Chào anh tôi là Loke Spirit- phó giám đốc tập đoàn Heartfilia. Anh là?"

"Tôi là Natsu Dragneel"- Natsu cũng bắt tay chào hỏi nhưng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Vậy ra đây là người cô ấy thích sao? - Natsu nghĩ mà lòng quặn đau. Cậu không thể ngờ được lời cô nói năm xưa chỉ là lời nói xuông.

"Vậy ra anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn Dragneel nổi tiếng bên Mĩ đó sao? Thật vinh hạnh quá không biết anh gặp Lucy nhà tôi có việc gì không! Lucy có làm gì không phải với anh thì mong anh bỏ qua cho." - Loke nói.

"Không có gì!" - Natsu giọng băng lãnh trả lời rồi bỏ đi

Mọi việc diễn ra chớp nhoáng khiến cho Lucy chưa kịp tiêu hóa. Lúc tiêu hóa xong thì Natsu đã bỏ đi mất rồi. Nhìn sang người bên cạnh, Lucy tức giận:

"Aaaaaa! Đồ ngốc này anh phá hết chuyện tốt của em rồi. Anh không thấy người ta đang tỏ tình với em sao? Cậu ấy chắc chắn đã hiểu lầm em với anh là một cặp rồi. Sao lúc giới thiệu anh không giới thiệu là Loke Heartfilia mà giữ họ cũ làm gì? Anh làm con họ Heartfilia 14 năm rồi chứ có phải không đâu."

"Anh biết anh chỉ là con nuôi nên cho đến khi nào anh chứng minh được thực lực của mình với mọi người thì anh mới đổi sang họ Heartfilia."

"Không phải là anh đã tự mình leo lên được vị trí phó giám đóc tập đoàn Heartfilia rồi sao. Cơ mà em không biết đâu... Anh làm sao thì làm. Nếu vì chuyện này mà Natsu bỏ về Mĩ thì anh xác định với em!"- Lucy tức giận bỏ về

Ngày hôm sau

"Lucy à! Lucy xinh đẹp! Nữ thần Lucy! Anh xin lỗi mà..."

Tập đoàn Heartfilia được chứng kiến một cảnh tưởng vô cùng hiếm thấy. Phó giám đốc Loke đẹp trai ngời ngời, hình mẫu bạn trai trong mơ của bao cô gái đang lẽo đẽo đi theo sau giám đốc Lucy xin lỗi không ngừng.

"Kệ anh! Tôi mà không lấy được chồng là anh xác định đi!" - Lucy phũ

Bỗng một bóng đèn lóe lên trên đầu của Loke.

Chiều hôm đó.

Loke dắt Lucy đến cánh đồng hoa hướng dương. Buổi chiều hôm nay thật đẹp. Bầu trời đang dần chuyển sang màu cam, mặt trời khuất dần sau dãy núi.

Đến nơi Lucy nhìn thấy Natsu đang đứng ở đó. Cô chạy lại tính gọi tên cậu thì cậu quay lại lạnh giọng:

"Hai người gọi tôi tới đây làm gì? Gọi tôi tới xem hai người tình tứ sao?"

Lucy nghe mà cảm thấy hụt hẫng mất mát. Cô cảm giác đây không phải là Natsu mà cô quen biết nữa. Natsu mà cô quen biết lúc nào cũng năng động, ấm áp, vui vẻ cơ chứ không phải lạnh lùng bất cần như thế này.

"Tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó rồi thì phải. Thực ra Lucy và tôi chỉ là anh em mà thôi. Không như cậu nghĩ đâu!" - Loke lên tiếng giải thích

"Hai người nghĩ lừa tôi dễ lắm sao? Nhà Heartfilia chỉ có Lucy là con. Giờ lại từ đâu ra một người con nữa? Mấy người lừa con nít chắc!" - Natsu thái độ khinh khỉnh đáp.

"Tôi được nhà Heartfilia nhận nuôi cách đây 14 năm. Cha Jude nhận tôi làm con nuôi để Lucy có người bầu bạn. Cha Jude kể rằng sau khi cậu đi thì con bé lúc nào cũng ủ dột như người mất hồn vậy. Cha còn nói là nhận tôi một phần cũng để có người thừa kế gia tộc nữa. Tôi cũng đã và đang tự mình phấn đấu để không phụ lòng tin tưởng của cha. Thế nhé anh đi trước đây. Hai đứa ở lại vui vẻ..." - Loke sau khi giải thích xong liền ngay lập tức chạy đi trả lại không gian riêng tư cho hai người.

"Lucy... Tớ... Tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu!" - Natsu ngập ngừng lên tiếng.

"Không sao. Lỗi do ông anh tớ cả. Cậu không cần phải xin lỗi."

Lucy đưa bàn tay trắng trẻo ra trước mặt Natsu:

"Không phải cậu cầu hôn tớ sao? Vậy thì phải đeo nhẫn cho tớ chứ!"

"Vậy là cậu..." - Natsu vui mừng nói

"Tớ đồng ý!"

Natsu trao nhẫn cho Lucy rồi họ cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống.

"Nè Lucy tại sao cậu vẫn kiên trì đợi tớ dù biết có thể tớ sẽ không bao giờ quay về?"

"Vậy cậu có biết vì sao tớ hẹn cậu ở cánh đồng hoa hướng dương này không? Bởi vì tớ cũng giống như loài hoa hướng dương này một lòng chung thủy hướng về người mình yêu."

Natsu mỉm cười siết chặt vòng tay ôm Lucy hơn.

"Tớ yêu cậu, Lucy!"

"Tớ cũng yêu cậu, Natsu!"

15 năm! Một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để cho con người ta trưởng thành hơn, chắc chắn hơn với quyết định của mình.

15 năm! Đủ để cho ta quên một người và yêu một người mới nhưng họ lại không như vậy. Họ vẫn chắc chắn với quyết định của mình, kiên nhẫn chờ đợi để rồi bây giờ họ được hạnh phúc bên nhau.

Cánh đồng hoa hướng dương này là nơi chứng kiến họ lớn lên, họ chia xa rồi hôm nay lại chứng kiến họ quay về hạnh phúc bên nhau. Hoàng hôn hôm nay trên cánh đồng hoa hướng dương này đã không còn cô đơn lẻ bóng một người đứng đợi chờ nữa mà là hai người hạnh phúc sau bao năm xa cách.

"Natsu! Tớ vẫn muốn chúng ta hẹn hò như các cặp đôi yêu nhau trước rồi mới kết hôn!"

"Được. Cậu muốn gì tớ cũng sẽ đáp ứng cho cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro