Chap Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa se lạnh, ánh mặt trời sau dãy núi cao đang lấp ló chiếu từng tia sáng để bắt đầu một trang mới, một mùa xuân trên mọi nơi, những cánh hoa anh đào màu hồng ngọt ngào đung đưa theo gió nhẹ rồi nghịch ngợm nhảy xuống đất.
Năm mới lại bắt đầu, mọi thứ sẽ thay mới, và...con người cũng vậy.

Trên con đường thưa thớt người vào sáng sớm, thân ảnh một cô gái có mái tóc vàng xõa dài mặc một chiếc áo thun tay dài màu trắng và một chiếc quần thun bó màu đen, vai mang túi xách, chân đi đôi giày cao gót, cô đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng của nắng.
Bước sang năm mới rồi, nhưng những mối quan hệ của năm cũ vẫn vậy.
Cô đi đến công viên, hoàn toàn vắng người không một ai, đi lại ngồi dưới chiếc ghế ở gốc cây anh đào nở rộ, cô se se hai tay lại với nhau vì lạnh, hy vọng tìm được một hơi ấm, chợt...
Một chiếc khăn choàng hình vảy rồng ở đâu từ phía sau choàng vào cổ cô là cô giật mình quay lại, mỉm cười nhẹ, cô khẻ gọi tên người đang ở phía sau mình, một chàng trai có máu tóc anh đào một cách thân mật.
-Natsu!!
Cậu cũng cười lại với cô rồi đi lại ngồi cạnh bên cô nói với chất giọng trách yêu:
-Lucy à, em biết trời đang lạnh, nên ít ra phải biết giữ ấm mình chứ!!
Gải đầu, Lucy đỏ mặt, cô đã mồ côi từ nho,̉ nhưng lại không biết cách chăm sóc bản thân mình, vì thế mà khiến cho Natsu rất lo lắng.
-Xin lỗi, em quên!! -Cô đáp không dám nhìn Natsu mà cúi mặt.
Nhìn thấy vậy, Natsu đưa tay lên xoa đầu Lucy đáp:
-Thật là...chắc phải rước em về gấp để anh dễ chăm sóc em hơn!!
Nghe Natsu nói vậy, Lucy liền ngước lên chớp chớp mắt ngây thơ hỏi:
-Rước???
Thấy vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Lucy mà Natsu muốn bật cười, cậu khom mặt mình gần mặt Lucy rồi đưa ngón trỏ lên ấn vào giữa trán Lucy trả lời cái đều khiến Lucy khó hiểu kia:
-Là cưới em về làm vợ anh đấy, ngốc à!!
Đỏ bừng mặt, đầu xì luôn khói, Lucy ngượng, phải, tình yêu của cô và Natsu đã kéo dài hơn 5 năm rồi, cậu rất yêu cô, và cô cũng vậy.
-À Natsu, bộ anh không lạnh sao??!! -Để tránh sự ngượng ngịu kia, Lucy chuyển chủ đề.
-Hmm...!! -Quay mặt đi nhìn ra xa, rồi liếc mắt nhìn Lucy, Natsu nói:
-Dĩ nhiên là có rồi!!
-Ơ...!! -Lucy nhìn cậu.
-Vì em đang xài khăn choàng của anh còn gì!! -Natsu tiếp.
Nghe vậy, Lucy đưa tay lên chạm vào chiếc khăn choàng qúy giá của Natsu, phải, vì nó rất quan trọng với Natsu nên ngoài Lucy ra thì không ai có thể chạm vào.
-Vậy để em trả...!! -Lucy định tháo ra choàng lại cho Natsu thì liền bị Natsu cản lại...Lucy ngạc nhiên nhìn cậu...
-Nếu vậy em cũng sẽ lạnh..., nhưng nếu anh và em choàng chung với nhau thì...sẽ ấm hơn rất nhiều đấy!! -Natsu cười ranh ma.
Lucy phòng má, trong đáng yêu hết sức, Natsu đúng là biết tận dụng cơ hội mà, nhưng rồi cô cũng choàng một phần chiếc khăn cho Natsu, cô ngã đầu lên vai Natsu, cả hai im lặng một chút thì Natsu lên tiếng:
-Nè Lucy!!
-Hửm??
-Mùa xuân này, em định sẽ làm gì??!! -Natsu hỏi, bởi suốt những mùa xuân qua, Lucy đều một mình, cậu rất muốn ở cạnh cô, nhưng cậu lại bị bắt ở cùng gia đình vào lúc ấy.
-Thì ăn uống, mừng xuân rồi ngủ!! -Lucy đáp một cách rất vô tư, nhưng có thật là vậy, cô thật sự vô tư ư?
-Vậy à!! -Natsu mắt nhìn xa xăm đáp gọn, cậu thừa biết rất rõ, Lucy không hề bình thường như vẻ mặt hiện tại của cô, cậu không biết, liệu Lucy có khóc vào đúng khoảng khắc chuyển mùa đó không?, vì chỉ có cô đơn ở cạnh cô trong căn nhà lạnh lẽo ấy.
-Phải rồi Natsu, ngày mai ở đền có lễ hội, em định sẽ đến đó!! -Lucy tiếp.
Nhưng nghe đến vấn đề này, Natsu đột nhiên đổi thái độ, cậu rũ mắt đáp:
-Không được!!
-Ể??!! -Lucy ngạc nhiên, lúc trước cô không muốn đi nhưng lần này đột nhiên cô muốn đến đó, vậy tại sao Natsu lại phản đối.
-Sao vậy Natsu??!! -Lucy hỏi.
-Chỉ là anh không muốn em đến đó!! -Natsu trả lời có hơi khó chịu, thà để Lucy ở nhà một mình thì hơn.
Nhưng thật sự lần này Lucy rất muốn đi, cô vẻ giận dỗi rời khỏi Natsu đáp:
-Mồ, dù anh không muốn nhưng em vẫn sẽ đi, em không muốn ở nhà một mình nữa!! -Nói xong thì Lucy đứng dậy quay phắc đi để lại Natsu vẫn ở đấy.
Nhìn theo bóng dáng mỏng manh đang xa dần kia, Natsu thở dài, sở dĩ cậu không muốn Lucy đi lễ hội ở đền là sợ Lucy buồn, bởi...đến đó Lucy chỉ thêm cô đơn hơn khi thấy các cặp tình nhân cùng nhau tay trong tay. Chỉ tại gia đình cậu quá nghiêm ngặt nên...cậu không thể đi cùng Lucy.

*Tối Ngày Hôm Sau*

Như đã nói, dù cho Natsu có không đồng ý nhưng Lucy vẫn cứ đi.
Vào lúc đó, khoảng thời gian mà các gia đình vây quần bên nhau, hay những cặp tình nhân dành thời gian cho nhau để đi lễ hội xem pháo hoa, phải, tối hôm nay sẽ có bắn pháo hoa nên rất nhiều người hào hứng.
Diện cho mình một bộ kimono màu đỏ sắc, với những bông hoa đủ màu làm điểm nhấn rực rỡ càng tôn lên vẻ đẹp của Lucy, quả thật cô không lên đồ thì thôi, đến khi mặc thì đẹp miễn chê vào đâu được.
Mang đôi guốc gỗ vào và rời khỏi nhà, Lucy quay bước đi về phía ngôi đền đang diễn ra lễ hội.

''Cạch'', tiếng giày của ai đó chợt dừng lại phía sau cô.

*Tại đền*

Không khí rất xôn xao, người cười người nói rất vui vẻ, phần lớn nhiều người đi cùng gia đình, bạn bè hoặc người yêu của mình, nhìn thấy thế, Lucy chỉ cười nhẹ che giấu nổi buồn rồi đi vào bên trong đền để xin xâm.

Nhận được quẻ xâm của mình, Lucy chỉ im lặng, cô không hiểu được ẩn ý đằng sau nó ''Hạnh Phúc Sẽ Đến Với Bạn''....

Hạnh phúc ư??
Liệu hạnh phúc đó là gì??
Từ đâu đến??

Suốt bao năm qua, chưa mùa xuân nào là cô thấy hạnh phúc cả, lúc nào cũng một mình trong ngày chuyển giao quan trọng, dù thường ngày có Natsu, nhưng...đó không phải là mùa xuân.
-Hừm, chắc quẻ này bị nhầm lẫn gì rồi chăng!! -Lucy tự nói rồi để quẻ xâm lên thành miệng giếng và nhặt lấy một viên đá nhỏ dằn lên để tránh gió thổi đi mất, sau đó cô cũng quay gót hoà vào đám đông.
Bỗng một cánh tay của ai đó cầm lấy quẻ xâm của Lucy lên và đọc, xong thì lại mỉm cười nhét lấy quẻ xâm vào túi và cũng theo sau Lucy.

Chọn cho mình một chỗ vắng người nhất, đó là bờ sông, ngồi xuống thảm cỏ, chân duỗi thẳng, đôi mắt hướng lên bầu trời sao, vẻ mặt u buồn của Lucy hiện lên.
Cô đang cô đơn lắm, đến những vì sao kia còn có đôi có cặp, có vẻ chỉ mỗi cô là lẻ lôi.

Chỉ còn vài phút ngắn nữa là pháo hoa được bắn, cô sẽ ngắm một mình phong cảnh tuyệt vời đó sao??
-Á chà, tại sao một người đẹp như thế này lại một mình thế kia!! -Chợt, một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau Lucy làm cô ngỡ ngàng xoay qua.
Mở căng mắt kinh ngạc, tại sao?, sao có thể?, phải chăng do cô đơn quá mà cô tưởng tượng ra...?
-Không phiền nếu chúng ta cùng ngắm pháo hoa chứ??
Đưa tay lên che phần mặt dưới, Lucy rưng rưng, là cô xúc động, hay đang hạnh phúc.
-Natsu!!
Cười nhẹ, phải, Natsu đang ở đây, ở bên cạnh cô.
Ngồi xuống cạnh Lucy, Natsu nói:
-Anh đến rồi!!
Lucy thì vẫn còn đang rất ngạc nhiên, đáng lý ra giờ này cậu phải đang ở nhà mới đúng.
-Nhưng...tại sao?? -Cô hỏi.
Nắm lấy tay Lucy, Natsu nhìn cô một cách trìu mềm và ấm áp:
-Gia đình đúng là quan trọng thật, nhưng em cũng rất quan trọng với anh, anh đã đón năm mới cùng gia đình suốt bao năm qua rồi, giờ là đến lượt em, cả hai đều quan trọng, nên cũng phải công bằng!!

Nhìn Natsu cảm động, vậy là mùa xuân này cô không một mình, cô đã có Natsu.
-Mà, cái quẻ xâm này đúng thật nha...!! -Natsu lấy quẻ xâm của Lucy từ trong túi ra tiếp:
-Thật sự là hạnh phúc đã đến với em mà, nên đừng vứt nó đi chứ!!

Cầm lấy quẻ xâm, Lucy cười hạnh phúc gật đầu.

Tình huống này, phong cảnh lãng mạn này, thật thích hợp cho cả hai.

Đưa tay lên sờ lấy bờ má của Lucy, Natsu khẽ thì thầm:
-Lucy, anh yêu em!!
Ửng mặt nhìn thẳng mắt Natsu, Lucy đáp:
-Em cũng yêu anh, Natsu!! 

Bốn mắt nhìn nhau, hai đôi như có nam châm kéo lại gần và chạm lấy nhau.
*Đùng*, chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên giữa bầu trời đêm, hiện lên hình ảnh Natsu và Lucy đang trao cho nhau nụ hôn của năm mới.
*Đùng đùng*, màn pháo hoa minh chứng cho một tình yêu vĩnh cữu.
-''Natsu, em hạnh phúc lắm, cám ơn anh''!!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro