ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau tránh đường. Làm ơn tránh đường xíu đi!"

Chiếc băng ca cứu thương đẩy tới đâu, các nhân viên y tế gằng giọng di tản người bệnh đến đó. Họ đẩy thẳng một mạch đến phòng cấp cứu của bệnh viện, mọi người xung quanh đều nhìn chiếc băng ca rời đi một cách kinh ngạc.

Gì đây? Ca bệnh nặng nhất từ hơn một năm nay !?

Kim SeokJin lúc đó đang cầm trên tay một sấp bệnh án của các bệnh nhân cũ, tay phải ghi ghi chép chép các dòng chữ nghuệch ngoạc vào các tờ giấy đủ loại màu xanh, hồng, vàng. Chàng trai này nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được vẻ đẹp của anh ấy, nhất là khi anh ta tập trung.

Reng reng reng

"Bác sĩ khoa tim mạch Kim SeokJin nghe!"

SeokJin vớ lấy chiếc điện thoại bàn đang reo inh ỏi, làm ảnh hưởng đến việc ghi chép của anh

"Bác sĩ Kim SeokJin ngay lập tức xuống phòng phẫu thuật ở đại sảnh. Có một ca cần phải giải phẫu tim gấp!"

"Báo cáo tình trạng bệnh nhân"

SeokJin nhận thấy đây là một ca nguy hiểm từ hơn 1 năm nay của bệnh viện. Gác điện thoại lên giá, anh ta kêu y tá đầu dây bên kia nêu rõ tình hình bệnh nhân. Trong lúc đó anh chuẩn bị bệnh án và xem lại triệu chứng cần thiết.

"Hồ sơ bệnh án của Kim NamJoon trước đây có nói là hở van tim 3 lá. Hay khó thở và bị nhói lòng ngực vào buổi tối"

"Chuẩn bị sẵn dụng cụ cần thiết, kích hoạt máy kích tim, thực hành các bước cơ bản kéo dài khả năng thở của anh ta! "

"Rõ"

Chiếc điện thoại tắt hẳn cũng chính là lúc Kim SeokJin khoác xong chiếc áo Blouse lên người. Xuống phòng sau giải phẫu thay xong trang phục phẫu thuật, khử trùng toàn thân. Hai tay đặt lơ lửng trên không trước ngực.

Bác sĩ Kim từng bước bước vào cuộc chiến một cách mạnh mẽ nhất.

Căn phòng phẫu thuật bây giờ ngoài  tiếng nói của các bác sĩ và các y tá chỉ còn các tiếng tít tít khó chịu của cái máy đo huyết áp, máy trợ tim và nhiều loại máy móc khác.

Kim NamJoon đã được gây mê toàn thân trước đó 5 phút. Hoặc do cơn đau quá dữ dội nên hắn ta đã ngất lịm từ trước khi được gây mê rồi.

"Bệnh nhận bị tắc nghẽn ở động mạch chủ, van tim hẹp nên không thể luồn ống qua được. Tình trạng bây giờ nguy cấp, không thể đợi sự chỉ đạo của cấp trên kịp. Bắt buộc phải mổ hở ngay bây giờ để giữ được tính mạng bệnh nhân. Dao!"

SeokJin đưa tay nhận lấy dao của y tá. Từng câu nói anh thốt ra đều chắc nịch. Một bác sĩ trẻ tuổi kinh nghiệm còn chưa tới 5 năm trong nghề đang khiến cho các y bác sĩ trợ giúp đứng kế bên thán phục.

SeokJin cầm con dao trên tay, bắt đầu rạch một đường dài độ khoảng 8 đến 10 inch trên phần ngực trái, cẩn thận tỉ mỉ tránh động trực diện đến chỗ nguy hiểm. Cắt xuyên qua một phần xương ức để tim bộc lộ rõ hơn. Quả nhiên là con mắt làm nghề bao lâu, động mạch chủ thật sự bị tắc nghẽn, phình to hơn và máu không thể đi được đến tim. Qua trích xuất camera nội soi, tim vẫn đập liên hồi, chỉ là càng đập thì tim càng nhợt nhòa đi vì không nhận được máu truyền tới.

SeokJin bất đầu căng thẳng, anh chưa từng thấy một lúc lại có nhiều vấn đề xảy ra giống ca phẫu thuật này. À không, là ca đại phẫu có nguy cơ tử vong cao nhất lần đầu tiên anh đảm nhận!

Bên ngoài phòng bây giờ là tiếng khóc la của người nhà NamJoon. Nói mới để ý, tên này hình như là con nhà có điều kiện. Nhìn một lớp người ngồi dày đặc ngoài phòng xem, toàn sử dụng hàng hiệu. Chính tên bệnh nhân đang được SeokJin giải phẫu cũng mặc một bộ suit sang trọng trước khi  phải thay đồ lên thớt mà !

Sau 3 tiếng đồng hồ đầu tiên, NamJoon đã thoát khỏi giai đoạn nguy kịch. Động mạch được nới lỏng, máu đã có thể đi đến các mạch máu li ti khác. Nhịp tim bắt đầu rõ dần, không đập loạn xạ như ban đầu nữa. Màu sắc cũng hài hòa và dần trở lại hình dáng ban đầu.

Các bác sĩ, y tá thở phào nhẹ nhõm, giải quyết được cơn nguy kịch của bệnh nhân, họ thấy bản thân như trẻ ra 10 tuổi.

Riêng Kim SeokJin vẫn cứ chưa hài lòng, mọi người trong phòng đã làm rất xuất sắc các bước sơ cứu. Chỉ là bệnh nhân được đưa vào quá trễ, với tiền sử bệnh đã lâu mà không đi tái khám đúng thời hẹn. Lúc lên cơn đau lại chần chừ không đến sớm hơn nên cuộc đại phẫu này cũng không mượt như các ca khác. Thất vọng thì thất vọng vậy thôi chứ Kim SeokJin như mở cờ trong lòng. Sau vụ này ngoài được tăng lương thì anh ta cũng có thêm tiếng tăm. Một công mà đôi chuyện.

"Tên này nhà giàu đấy, sau khi ra khỏi phòng mấy người tỏ vẻ ngầu ngầu xíu rằng là cứu sống được xong rồi người nhà họ tip tiền cho. Hahahaa"

Kim SeokJin phá vỡ bầu không khí căng thẳng của mọi người bằng câu nói đùa. Ai trong phòng cũng đồng tình, góp thêm ý vui vào lời đùa dễ thương này.

"Haha bác sĩ Jin tính toán cũng ghê quá. Anh đáng ra nên làm cái gì đó thiên về kinh tế" _ người thứ nhất nói chen vào góp vui.

"Được được, thế cứ bảo là ca này tôi đảm nhận hết nhé. Có tip tôi chia cho mấy anh chị!" _ còn tên nhóc này thì bắt đầu chọc ghẹo ngược lại. Ơ thằng này còn nhỏ mà tham vọng to lớn quá không biết.

SeokJin bật cười. Anh đang xử lý các bước vệ sinh khoang ngực cuối cùng, sau đó nối các khớp xương ức bằng dây chuyên dụng rồi đặt nó cố định ở một ví trị. Cẩn thẩn khâu vết mổ lại bằng chỉ y tế.

Ca đại phẫu nới lỏng động mạch chủ chính thức kết thúc vào lúc 15:46 am, ngày 4/7/2021.

THÀNH CÔNG TRỌN VẸN.~~~

1 tuần sau đó NamJoon đã dần hồi phục với một trái tim khỏe khoắn hơn. Y tá lúc nào cũng vô ra phòng bệnh của NamJoon, hắn cũng được chi trả toàn bộ viện phí ở phòng VIP.

Chỉ có người mà NamJoon ngóng trông lại chẳng thấy đến. NamJoon là đang chờ SeokJin đến hỏi thăm tình hình của mình. Hắn còn nhớ trước khi đi vào cơn mê do đau dữ dội, hắn đã thấy được gương mặt đẹp không góc chết khi chưa đeo khẩu trang của SeokJin. Dù thuốc mê có nồng độ mạnh nhưng sau khi tỉnh giấc vì cơn đau do vết mổ chưa lành thì điều đầu tiên hắn nhớ là khuôn mặt của anh ấy. Người đã cứu hắn một mạng.

Hôm nay cũng có một chị y tá vào thay băng gạc cho NamJoon. Hắn cầm điện thoại trên tay, nhớ chợt lại có chuyện cần hỏi liền quay sang hỏi người y tá đang chuẩn bị rời đi

"Chị ơi...à cho em hỏi bác sĩ phẫu thuật tim cho em là ai vậy ạ ?"

Chị y tá cười ôn nhu, đáp trả NamJoon
"Là bác sĩ trẻ ở khoa tim mạch Kim SeokJin đấy. Hôm phẫu thuật, tôi cũng đã ở đấy và chứng kiến"

"Thế cho em hỏi bác sĩ đâu rồi ạ. Đã 1 tuần rồi, bác sĩ chủ trị không đến hỏi sức khỏe bệnh nhân của mình sao? Em cũng muốn cảm ơn một tiếng"

"Được rồi, thế tôi kêu bác sĩ lên cho cậu!"

"Thế thì phiền chị rồi. Cảm ơn chị"

NamJoon mừng rỡ, ríu rít cảm ơn chị y tá tốt bụng.

SeokJin thật ra không phải là không muốn đến thăm. Sau vụ tự tiện phẫu thuật hở mà chưa có ý kiến của cấp trên khiến cho SeokJin bị khiển trách chút ít. Chỉ là chút ít thôi mà phải làm báo cáo và tường thuật trọn vẹn lại. Mấy hôm nay cũng vì bận nên không nhớ đến việc phải đi thăm bệnh nhân của mình.

SeokJin được y tá nhắc mới chợt nhớ ra. Đem theo sấp báo cáo đến nộp ở văn phòng giám đốc và đi xuống tầng dành cho bệnh nhân VIP. SeokJin đứng trước cánh cửa màu nâu to lớn kín bưng, chỉnh lại áo khoác bên ngoài.

Cốc cốc

"Vào đi ạ!"

NamJoon tay vẫn cầm điện thoại miệng thì cho phép cánh cửa được mở ra

"Cậu sao rồi ? Có còn nhói ở đâu nữa không ?"

NamJoon thấy cách hỏi thăm này là chỉ có bác sĩ. Hắn buông điện thoại xuống, ngồi ngay ngắn lại để tiếp chuyện

"Tôi vẫn ổn, thế anh là người đã cứu sống tôi sao ?"

"Thế cậu nghĩ là ai hả tên ngốc? Thuốc mê còn ngấm trong người cậu à ?"

NamJoon bật cười, vị bác sĩ trước mặt hắn thật sự rất lạc quan và dễ thương, bảo sao anh ta được lòng rất nhiều người.

"Cảm ơn anh bác sĩ SeokJin"

"Ô biết hẳn tên tôi hả ? Được rồi, nằm xuống để tôi nghe nhịp tim mới của cậu cái nào!"

SeokJin đẩy nhẹ bả vai NamJoon xuống. Lấy ống nghe đặt lên bên ngực trái đang băng bó bằng băng gạc. Anh kéo nhẹ miếng băng nhìn vào vết khâu.

"Ừm, cơ thể cậu hồi phục tốt thật! Vết khâu không bị chảy nước vàng"

"Thế anh khen tôi đi"

SeokJin cười, xoa đầu tên nhóc trước mặt. 

"Giỏi lắm. Cậu kiên cường lắm"

NamJoon chính vì cái xoa đầu này mà tim đập lệch một nhịp, ngực lại nhói lên.

Kim NamJoon kiếp này coi như bỏ rồi!

"A..."

Với tư cách là bác sĩ chủ trị, vừa nghe NamJoon la lên liền quay sang lo lắng

"Nè, chuyện gì đấy?"

SeokJin đặt tay lên vết thương của NamJoon.

"Em tự dưng lại đau nè Jin hyung. Ừm...cho phép em gọi như thế nhé!"

SeokJin khó hiểu, bên trong SeokJin đang nóng ran lên.

"Ngốc!"

SeokJin chỉnh lại miếng băng gạc, tiếp tục hỏi thăm hắn như cách các bác sĩ chủ trị thường làm với bệnh nhân của mình.

"Ngày mai cậu có thể xuất viện, lúc đó cậu có thể làm những điều mà trước đây cậu chưa được làm. Cậu tính làm gì ?"

NamJoon cúi đầu xuống. Hắn nhớ đến chuyện đi du học mà ba mẹ bắt hắn đi trước khi hắn lên cơn đau tim. Gì chứ? Hắn có muốn đi đâu, đây toàn là ước mơ của ba mẹ chứ đâu phải của hắn. Với lại....giờ đây hắn lại nảy sinh một cái gì đó mà đến hắn còn không hiểu nổi với người con trai đã cứu hắn một mạng. Sao mà hắn nỡ đi chứ ?

"Em phải đi du học đúng với ước muốn của ba mẹ. Nhưng em không muốn đi"

"Cậu đang mang giấc mơ của rất nhiều người khó khăn khác đó!"

"Nhưng...em muốn ở lại đây báo đáp cho anh. E-em cũng không chắc lắm, nhưng em muốn đền ơn anh đã cứu mạng em"

SeokJin cười lớn, tên ngốc này đang nói gì vậy? Báo đáp, đền ơn gì chứ? Đây là trọng trách của bác sĩ mà, cứu người là chuyện đương nhiên cần làm mà.

"Tôi làm bác sĩ thì phải cứu người. Đền ơn đáp lễ gì chứ ?"

SeokJin vô tình đụng trúng ánh mắt của NamJoon. Một ánh mắt quyết đoán và rất kiên quyết.

"Thôi được rồi. Tùy cậu. Nhưng sau khi hoàn thành xong việc đi du học của cậu! Ok chứ ?"

NamJoon vẫn là ánh mắt đầy sự tự tin và quyết đoán đó. Chấp nhận điều kiện của SeokJin.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ Jin hyung?"

SeokJin ngồi bên cạnh, nhìn thẳng vào ánh mắt của NamJoon. Một ánh mắt chứa đầy cảm xúc lẫn lộn của hắn ngay lúc này đối với anh. Một người chỉ mới nói chuyện hôm nay thôi nhưng lại khiến lồng ngực của anh như rạo rực cả lên.
Cảm giác này anh chưa trải qua bao giờ!

"Gặp nhau là duyên số. Nếu sau khi cậu quay về chúng ta vẫn vô tình gặp lại được nhau, đến lúc đó cậu sẽ là người quyết định."

NamJoon đặt bàn tay thô ráp của mình lên gương mặt xinh đẹp không góc chết kia của SeokJin. Hắn cảm thấy hạnh phúc và trái tim như được chữa khỏi.

"Em chắc chắn sẽ tìm được anh dù là ở bất cứ đâu. Bởi vì...Kim NamJoon em nợ anh một trái tim."

Mọi vật xung quanh như là bức bình phong nhường lại không gian cho hai  người ngồi trên chiếc giường chắn muốt kia. Mắt vẫn nhìn nhau và bàn tay của NamJoon vẫn luyến tiếc không dứt ra được.

Khởi đầu như vậy có quá đau buồn không? Tất nhiên là không rồi!

Cả hai rung động quá nhanh. Thế thì để thời gian chứng minh tình cảm của họ đi thì hơn !

~~~

chời ơiiiii, một chiếc oneshort viết mà cứ bị lỗi miết thôi. Cho em biết cảm nghĩ nha mọi ngườiiii. Nếu muốn có thêm chap phụ và muốn như thế nào thì cứ comment nhaaa. Em sẽ dựa trên cốt truyện của mọi người và viết tiếp cái chap phụ nè ✨

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀUUU. MÃI IUUUU 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro