Người bạn thơ ấu_Quê hương(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi ra đồng gặt lúa vụ mùa chín, cùng với mẹ.

Mẹ dắt tay tôi băng qua con đường làng thân thuộc, hướng ra cánh đồng lúa chín rộng mênh mông.

Bao la là lúa vàng bạt ngàn, cây cỏ bắp cải xanh non mươm mướp. Ôi chao ôi ! Những bông lúa chín mới vàng rực đẹp làm sao ý! Chúng cứ đứng huơ tay trước gió, đung đưa nhịp nhàng...lắc lư...

Tôi lại chợt nhớ đến...

...Những bài hát mẹ ru tôi ngủ...

"Gió mùa thu mẹ ru con ngủ

Kia đồng lúa chín ngọt thật thơm

Mai sau con lớn sẽ cùng mẹ nắm tay ra đồng..."

...Những câu ca dao khúc ca mà bọn trẻ chúng tôi thường hay hát dạo trên đồng...

"Lúa ai ơi chín vàng rơm

Em về em gặt hái một bó thật nhiều...

Những hạt thóc sớm nấu chín thành cơm

Mùi cơm chín thơm thoảng khắp quanh nhà..."

Những thôn xóm làng tôi rất quấn quít khắn khít tình thương với nhau...Quê tôi thật yên bình và hạnh phúc...

                           __0o0__

Tôi hái lá tre, xẻ ra làm con cào cào. Mải mê miệt mài. Trời sẩm chiều lúc nào không hay.

Tôi đứng dậy lau mồ hôi. Nhìn xấp lá ngổn ngang trên sân vườn. Tôi mỉm cười về thành quả của mình. Hai con cào cào và một câu châu chấu được xếp rất tỉ mỉ và khéo léo.

Thú thật là tôi không có ba hoa. Tôi đã chăm chút xếp rất kĩ mà.

Phần lá chuối để gói bánh tét đã được tôi thu hoạch chọn lọc và đem đi phơi khô. Giờ tôi chỉ cần đem vào trong bếp nhà là xong!

Bất chợt...tôi thấy bóng dáng của một cậu bé phía xa xa...ăn mặc khác với bọn trẻ như chúng tôi ở đây, trông có vẻ rất chững chạc, đang nói chuyện với một bác người lớn...

Rồi cậu ấy tiến lại gần phía tôi, tôi có dịp gần lại nhìn rõ cậu ấy...

Khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng...

Sóng mũi cao...

Đôi mắt trắng bạc như tuyết nhìn như xoáy sâu vào tâm can người khác...

Quá đẹp trai >< Cậu ấy quá đẹp trai !!

Tôi nhìn cậu ấy thẫn thờ vài giây...và giật mình khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, và tôi quay ngoắt đi rồi mỉm cười thật tươi quay lại nhìn cậu ấy.

- Bạn có vẻ không phải người vùng này...Nhưng dù bạn là ai, tớ cũng quý._Tôi đưa tay ra trước mặt cậu ấy.- Mình là Tenten!

Cậu ấy nhìn tôi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cũng đưa tay ra bắt tay tôi.

- Tớ là Neji. Người thành phố. Đây là lần đầu tiên tớ về thăm quê.

_________

- Cậu đang thổi cơm à?_Neji hỏi. Và tôi mỉm cười gật đầu.- Có cần giúp gì không?_Cậu ấy hỏi tôi. Mặc dù quen biết mới hôm nay thôi nhưng tôi thấy Neji là một người rất tốt.

Author's PoV

- Cậu biết chẻ củi không?_Tenten cười, và cô chỉ vào đống củi ở sau sân nhà.

-..._Neji có vẻ trầm ngâm. Chắc có lẽ cậu đang xấu hổ vì chưa bao giờ chẻ củi.-...Được thôi !_Rồi cậu ấy bỗng nhiên nói, giọng chắc nịch. Khiến Tenten mở to mắt dòm.

- Mình tưởng người thành phố sẽ không biết làm những việc này chứ ?_Tenten mắt lấp lánh ánh sao nhìn Neji. Có vẻ ngạc nhiên lắm.

- Cậu xem thường mình sao?_Neji thở dài. Cậu khoanh tay vẻ không hài lòng.

- Không...không...ý mình là...là...mình không có ý xúc phạm cậu đâu, thiệt đó!_Tenten xua tay lắc đầu gượng gạo nói. Cô thực chất không có ý đó...chỉ là...chỉ là...ôi, thật là khó nói mà...!

- Tớ là con nhà võ, từ nhỏ cha đã dạy tớ chặt củi để thử sức rồi. Tớ đang dòm vì thấy đóng củi này có phải là quá ít hay không..._Neji trầm ngâm. Y như đang xỉa lại cô vậy...

Mắt chữ A mồm chữ O. Tenten há hốc mồm. Và có vẻ đau khổ.

- Mình không cố ý nói cậu thế mà..._Tenten khóc ròng...Mà thú thật cô nàng phải bất ngờ đấy, nhiều thế mà lại chê ít à...

...........

- Anh Taki ! Mẹ kêu anh đi hái trái cây, sao anh không hái ?_Tenten chống nạnh bực bội quát anh mình. Thật là bó tay với ông anh này rồi...

- Xin lỗi em gái, anh ham chơi với đám bạn đầu xóm quá, giờ bùn đất dính đầy người rồi, phải đi tắm trước cái đã, em gái chịu khó tìm cách hái trái cây giúp anh nha..._Anh hai cô nói, và chạy một mạch bỏ vào trong, để lại những vết đất dài...

- Cái ông anh hai này!_Tenten chống nạnh hớ miệng nhăn nhó. Thế nào cũng bị mẹ mắng một trận nhừ đòn cho mà coi !

...

- Chà...xem chừng cậu có ông anh thật thú vị.._Neji chép miệng. Cười nham nhở. Bộ mặt nhìn thấy ghét, khiến cô chỉ muốn nhéo một cái cho bõ ghét a~

- Cậu đó,...chọc tớ quài !_Tenten phụng phịu. Đã hai ngày Neji ở đây chơi rồi. Hôm bữa giờ toàn chơi với cậu bỏ lơ mất mấy đứa hàng xóm.

- Để tớ giúp cậu hái trái cây...?_Neji vừa hỏi vừa bỏ lửng câu nói, như một đề nghị. Tenten cười khì khì, ngu gì không đồng ý, cô gật đầu cái ' rụp' ô kê ngay.

....

- Cao lắm á nha! Cẩn thận đó!_Tenten cầm cái giỏ từ dưới hét vọng lên. Vì cô là con gái, nên phải hạn chế leo cây. Chứ cô mà là con trai ấy hả, leo tuốt! _- Quả bên kia chín kìa! Ừ, bên phải đó!_Tenten chỉ loạn xạ, trái, phải, trên, dưới khiến Neji phải xoay như cái chong chóng để hái trái chín trái ngọt rồi ném vào giỏ cho cô.

Hihi ! Nhìn cái mặt nhăn nhó của cậu ấy kìa! Dễ thương ghê á!

Tenten cười khì khì. Tình bạn thắm thiết của họ cũng được hình thành từ đó...

                 ___0o0___

Sáng hôm sau.

- Nhà bà bảy mất trộm gà bà con cô bác ơi !_Cô bé đầu xóm, là cái loa ' phát thanh' của làng la oai oái lên. Trời mới sáng tinh mơ, và Tenten vừa mới thức dậy cho gà ăn thôi mà.

Nhà bà bảy cách nhà Tenten 3 căn, dì ấy tên là Tsunade. Có đứa con là Kushina, chồng là chú Minato, và đứa con trai, đứa quậy nhất làng thôn xóm là Uzumaki Naruto.

- Mất trộm gà hả? Biết đứa nào lấy chưa?_Tenten thở dài hỏi. Vụ này xảy ra hơi bị nhiều à nha.

- Không biết mới phát loa đi hỏi nè! Mệt quá à!_Ino hét to. Điệu bộ chống nạnh kênh kiệu nói. Thật bó tay với bà này luôn!

- Ê mày! Thằng cháu phá phách kia! Mau đứng lạiiiiii !!_Từ đằng xa, chúng ta có thể thấy dì Tsunade đang rượt theo thằng Naruto, vâng, và trên tay ẻm là một con gà mái. Ủa?! Chẳng phải đó là...con gà của dì Tsunade?!

Tenten mở to con mắt ra mà nhìn...ồ vậy là rõ rồi...

Coi sướng hông? Chưa gì hết mà la hét ầm vang náo động xóm làng...

- Hề hề tìm được hung thủ rồi tụi bây..._Ino cười giã lã nói. Tenten ngồi chòm hỏm nhíu mắt nhìn cô bạn đang gãi đầu ngượng ngùng. Từ xa, Neji đi đến.

- Xóm làng cậu đúng là náo nhiệt. Mới sáng ra mà vui vẻ thế này rồi.

- Còn thành phố thì sao? Chắc cũng vậy ha._Tenten cười tươi nhìn cậu.

- Thành thị hơi ồn ào. Và con người không được đoàn kết như ở đây. Nhưng phương tiện và bất kì thứ gì thì cũng có đầy đủ. Cuộc sống cũng thoải mái tiện lợi hơn ở đây._Neji từ tốn nói. - Cậu biết đây là cái gì không?_Neji lấy ra một cái máy nghe nhạc nhỏ, loại mới nhất.- Là máy nghe nhạc đấy. Đeo tai nghe vào là có thể nghe. Tớ sẽ chỉ cậu._Neji tiếp lời, và ngồi xuống cho bằng với cô, rồi tiếp tục nói chuyện.

"Chúng nó quên mình rồi ! Bơ đi Ino xinh đẹp này rồi ! Xía !! Hổng thèm chơi với tụi bây nữa! Chụy đi !"_Ino bĩu môi mặt quê quê vì bị bơ toàn buổi, nên lảng đi nơi khác chơi.

- Ái chà chà, tụi nhỏ mới mấy ngày mà thân nhau ghê nhỉ !_Bà Yumiko, mẹ Tenten tặc lưỡi, quay sang cười nói với ông ' xui gia', ông Hyuuga Hiashi - ba Neji.

- Tụi nhỏ thật dễ thương._Ông Hiashi cũng bồi thêm. Gật gù.

____________

- Tớ tặng cậu con cào cào làm bằng lá tre nè!_Tenten cười tươi. Đưa cho Neji một con, rồi cô nói tiếp.- Tớ sẽ giữ một con ha, và cảm ơn rất nhiều vì cậu đã tặng tớ cái máy nghe nhạc này! Nó thật thú vị, và nhạc nghe rất hay! Khác với những bài đồng quê dân ca ở đây. Đúng là mỗi nơi mỗi khác, nên âm nhạc cũng khác nhau.

- ....Sáng ngày mai....tớ phải đi rồi...tớ phải về thành phố..._Neji ngập ngừng.

- Cậu...về sớm vậy sao?_Tenten ngỡ ngàng. Ánh mắt dịu xuống buồn hẳn.- Khi nào cậu lại về quê...?

- Có thể là vào hè. Hoặc kì nghỉ Tết năm sau._Neji đáp. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nói.- Tenten, tạm biệt! Hẹn gặp lại cậu sau!_Neji trầm giọng. - Tớ về thu xếp đồ đạc. Cậu giữ gìn sức khỏe. Bảo trọng!

....Và cô gái ấy đứng đó nhìn bóng dáng chàng trai khuất xa dần...

Hoàng hôn buông xuống...lòng lại man mác buồn...

__________





(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro