Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sau này lớn lên tớ sẽ lấy cậu làm vợ.

- Lấy tớ làm vợ?

- Ưkm! Tại cậu đáng yêu quá mà.

- Thật sao? Vậy sau này tớ sẽ gả cho cậu.

- Hứa nhé, móc ngoéo nào, cậu không được gả cho ai khác ngoài tớ đâu nhé!

- Ưkm! Sẽ chỉ gả cho mình cậu thôi!
________________________________________________

Lời hứa năm đó...cậu có còn nhớ?

Chắc không đâu nhỉ, dù sao cũng đã 15 năm trôi qua rồi, sao cậu nhớ được chứ. Nhưng...tôi thì nhớ đó, tôi luôn giữ trong đầu lời hứa đó, không bao giờ quên.

Hoặc là cậu nhớ đó, nhưng cậu nghĩ đó chỉ là lời nói đùa của hai đứa trẻ 5 tuổi. Cậu có biết chỉ vì câu nói mà cậu cho là đùa đó, mà khiến một người tâm tâm niệm niệm khắc ghi không?

Chúng ta là trúc mã trúc mã lớn lên cùng nhau. Từ bé đến lớn, cậu và tôi luôn thân thiết với nhau, thân đến nỗi không ai chen vào được. Nhưng giờ thì sao, cô ấy đã chen vào được mối quan hệ của chúng ta, còn cướp mất cả trái tim cậu nữa. Thật trớ trêu làm sao.

Tôi thích cậu từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu lâu nhỉ? À, là 15 năm. 15 năm đơn phương cậu mà không dám nói. Tôi sợ, sợ khi nói ra rồi, cậu sẽ chán ghét tôi, khinh bỉ cái thứ tình yêu gớm ghiếc này của tôi đối với cậu. Nên tôi không muốn nói ra, sợ nói ra thì đến cả tình bạn của chúng ta cũng không giữ lại được. Cho rằng cậu không khinh bỉ tôi đi, nhưng tình bạn của chúng ta cũng không thể thân như lúc đầu được. Sẽ có một nút thắt lớn giữa tình bạn của chúng ta khiến tôi và cậu không thể nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện như lúc này được, người bạn duy nhất của tôi.

Từ nhỏ, cậu đã là một người vô cùng hoạt bát, năng động, rất thích giao lưu, kết bạn. Còn tôi thì khác, tính cách từ nhỏ đã trầm lặng, ít nói và nhút nhát nên chỉ có mình cậu là bạn. Biết thế nên cậu chưa bao giờ để tôi một mình trong những bữa tiệc cả. Mỗi khi muốn đi giao lưu, cậu luôn dẫn theo tôi mặc dù tôi luôn núp sau lưng cậu, không nói năng gì cả. Tới lúc lớn, tôi vẫn không nói chuyện nhiều. Mỗi khi ai hỏi hay nói chuyện gì, nếu có cậu ở đó, cậu sẽ trả lời thay tôi, nếu không tôi sẽ chỉ trả lời cho qua loa rồi thôi. Đó là lý do tôi chỉ có cậu làm bạn.

Tôi và cậu lớn lên đều được mọi người khen là tuấn tú, đẹp trai. Là nam thần trong mắt các bạn nữ ở trường. Cậu được yêu thích nhiều hơn vì tính cách dễ gần, thân thiện cùng nụ cười ấm áp. Tôi ước gì nụ cười đó chỉ dành cho riêng tôi. Tôi thì cũng được các bạn nữ theo chủ nghĩa soái ca lạnh lùng, ít nói yêu thích.

Hôm đó, ngày định mệnh khiến chuỗi ngày tổn thương của tôi bắt đầu. Cô ấy là học sinh mới, chỉ là một học sinh nhận học bổng mà được vào trường này. Mới gặp, cô ấy không tỏ ra chút gì là ngưỡng mộ hay mê đắm trước tôi với cậu. Cô ấy lúc đó mới vào trường, vì không cẩn thận đã đụng trúng cậu, nhưng thay vì nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm như những nữ sinh khác, cô ấy lại chẳng thèm nhìn cậu khiến cậu muốn kiếm chuyện với cô ấy. Cậu và cô ấy cãi nhau um sùm ở giữa sân trường nhưng cô ấy lại nhất quyết không chịu khuất phục trước cậu. Điều đó làm cậu khá hứng thú với cô ấy nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi có cảm giác rằng, cậu sắp bị cướp mất.

Đúng như tôi linh cảm, cậu đã bị cướp mất. Cậu và cô ấy sau nhiều lần tiếp xúc, nói chuyện thì cả hai người đã hiểu nhau hơn và bắt đầu có tình cảm với nhau. Nhiều khi cậu mải trò chuyện cùng cô ấy mà bỏ quên tôi, điều mà cậu chưa bao giờ làm từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. Những lúc như vậy, tôi tủi thân lắm, cậu biết không?

Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy mình là kẻ thừa thải khi đứng nói chuyện với hai người. Sau khi đã bày tỏ tình cảm cho nhau biết, cậu bắt đầu thường xuyên bỏ rơi tôi chỉ vì cô ấy. Tôi rủ cậu đi chơi, cậu bảo cậu bận. Tôi không nói gì, nhưng tôi biết, cậu bận đi chơi với tiểu tâm can nhỏ bé của cậu. Ha...thật buồn cười, trúc mã trúc mã lớn lên bên nhau hơn mười mấy năm lại không bằng một cô gái chỉ vừa xuất hiện được mấy tháng.

Tôi bắt đầu cảm thấy ghen tị và sợ hãi. Ghen tị vì cô ấy có thể chiếm lấy trái tim cậu. Sợ hãi vì cậu không còn quan tâm tôi nữa. Thật cô đơn.

Cậu và cô ấy cãi nhau, vì cô ấy đánh em họ cậu. Cậu lại khá thương cô em họ đó cho nên tức giận tát cô ấy. Tôi biết rất rõ cô ấy không có làm vậy đâu nhưng tôi không nói, vì tôi hiểu rõ tính cách của cô ấy và cô em họ cậu. Tôi đã chứng kiến cô em gái cậu chỉ vì ghen tị với chú thỏ cậu nuôi mà giết nó đấy. Giết một cách đầy nhẫn tâm, một cách mà một cô bé 10 tuổi không thể nào làm được. Nhưng cô em họ cậu thì làm được đấy. Tôi không muốn nói vì tôi muốn sau việc này, cậu sẽ trở lại bên cạnh tôi.

Cậu uống rượu, cậu vì cô ấy mà uống rượu cho đến say khướt để quản lý quán bar phải gọi điện thoại cho tôi đến đón. Trên xe, cậu nói cho tôi rất nhiều chuyện, toàn là chuyện của cô ấy thôi. Về chuyện cô ấy thích thứ gì, ghét cái gì, muốn làm gì, cậu đều biết rất rõ, nhưng cậu biết tôi thích gì không? Chắc không đâu nhỉ. Cậu chỉ luyên thuyên về cô ấy mà không để ý rằng tôi đã khóc, khóc vì cậu vô tâm. Càng lau, nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn. Tim tôi, đau lắm.

Nhưng đời không như ý muốn, cô ấy chứng minh được mình không đánh em họ cậu. Hai người lại quay về với nhau, lại tiếp tục bỏ rơi tôi ở phía sau. Tôi mệt, mệt khi cứ phải giữ tình yêu này trong lòng, nhưng tôi lại không thể buông nó ra được, nó đã lún quá sâu rồi, không thể bỏ được.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Mẹ của cậu không ý kiến nhưng ba cậu lại không thích cô ấy chỉ vì cô ấy không môn đăng hộ đối với cậu. Cô ấy là người nghèo còn cậu là người giàu, hai người cách nhau rất xa. Tôi biết tôi thật ích kỉ nhưng tôi mong rằng hai người sau khi chịu sức ép của ba mẹ cậu sẽ chia tay. Nào ngờ đâu cô ấy lại là tiểu thư bị thất lạc nhiều năm của Trần gia, công ty giàu ngang bằng với Hàn gia và Hứa gia chúng ta.

Giờ thì hai người không còn gì cản trở nữa, có thể về bên nhau nhưng còn tôi... Tôi vẫn chỉ có thể lặng lẽ đứng sau nhìn cậu và cô ấy hạnh phúc.

Ngày cưới, cậu trông mới đẹp làm sao, mặc bộ vest trắng nở nụ cười thật ấm áp tiếp khách cùng cô ấy đứng bên cạnh. Hai người trông đẹp đôi thật, còn tôi...chỉ là người dư thừa trong tình yêu của hai người.

Min's POV

Tại tiệc cưới, hắn đang nói chuyện với anh, nhưng chỉ mình hắn là hào hứng nói chuyện còn anh chỉ lẳng lặng nghe. Người anh yêu đã đi cưới người khác, làm sao anh vui vẻ nói chuyện cho được.

- Xin lỗi, hôm nay tớ bận, không thể ở lại chờ tới lúc cậu và cô ấy trao nhẫn rồi.

Anh lên tiếng cắt ngang câu chuyện của hắn.

- Hở...hôm nay là đám cưới tớ mà, chẳng lẽ chuyện đó còn quan trọng hơn tớ sao?

- Xin lỗi, nhưng hôm nay tớ không thể ở lâu được. Uống với cậu một ly rượu trước vậy.

Anh nở nụ cười gượng gạo, nâng ly rượu trên tay lên.

- Được, lần sau gặp cậu phải uống với tớ đến say mèm mới thôi nhé.

- Ưkm! Chỉ là...không biết có lần sau không nữa.

Câu cuối anh nói rất nhỏ nên hắn không nghe được, chỉ khó hiểu nhìn anh. Anh vội xua tay, bảo không có gì rồi cầm ly rượu uống cạn.

Lái xe ra khỏi đám cưới, anh nở một nụ cười chua chát. Muốn anh chứng kiến cảnh hai người họ trao nhẫn cho nhau, anh làm sao mà chịu nổi chứ.

Tăng thêm tốc độ, chẳng mấy chốc anh đã dừng lại trước một cánh đồng bồ công anh. Đây là cánh đồng bồ công anh mà lúc nhỏ, hai đứa rất thích chơi. Cũng là nơi mà hắn hứa hẹn với anh. Nhìn xung quanh, cảnh tượng lúc đó như hiện ra trước mắt anh, hai đứa trẻ móc ngoéo tay nhau giữ lời hứa. Anh cười, lôi trong túi áo ra một con dao rọc giấy, từ từ cứa sau vào cổ tay mình. Máu cứ chảy, nhưng anh lại không có cảm giác đau đớn gì cả, có lẽ anh chịu nhiều vết thương lòng đến nỗi vết thương này, cũng chẳng là gì đối với anh.

Máu chảy xuống, thấm đỏ cả những bông hoa bồ công anh xung quanh. Anh nằm xuống, dang hai tay ra nhìn trời như đang tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Anh nghĩ đến hắn, chắc có lẽ giờ này hắn đang hạnh phúc bên người cậu yêu rồi. Nở nụ cười, nụ cười mà từ lúc cô ấy xuất hiện anh đã đánh mất.

- Hàn Tử Hạo, tôi yêu cậu. Nhưng chúng ta kiếp này không thể đến với nhau, vậy thì tôi đành buông bỏ vậy. Chúc cậu hạnh phúc bên cô ấy. Nếu có kiếp sau, tôi không muốn gặp lại và cũng không muốn yêu cậu nữa. Bởi vì yêu cậu....đau lắm.

Nói xong, anh từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống hòa lẫn với máu nhưng trên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện.
________________________________________________

Ở đám cưới, tim hắn bỗng nhiên đập mạnh. Mí mắt cứ giật giật, nỗi bất an vô hình cứ trào dâng trong lòng hắn. Cứ như hắn vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng vậy, quan trọng hơn cả tính mạng của hắn. Nhìn sang cô gái đang đứng khoác tay bên cạnh mình, hắn tự trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác thôi. Có lẽ chỉ do hồi hộp quá thôi. Hắn nhìn sang cô gái xinh xắn đang đứng bên cạnh nở một nụ cười. Cô ấy cũng ngước lên cười đáp lại hắn. Nụ cười mà hắn vừa nhìn đã yêu. Nụ cười rất quen thuộc, chắc chắn rằng cô ấy là người yêu kiếp trước của hắn. Nhưng hắn đâu biết rằng, nụ cười đó, trông rất giống nụ cười của người con trai yêu hắn tha thiết.
________________________________________________

2000 từ đó trời ơi, mệt lắm lun á, nhưng hình như nó không được hay cho lắm thì phải nhỉ. Cầu bình luận góp ý của mọi người, nếu thấy hay thì cho mình xin một cái like nhé. Thanks😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro