Nếu tớ 30 tuổi chưa có chồng cậu phải cưới tớ đấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ

Park Junghwa thiên ngang bước trên hành lang , lại để ý người đi ngược đường với mình . Người kia mắt dời cuốn sách , đẩy gọng kính lên nhìn cô phong hoa tuyệt đại

Park Junghwa ngồi đối diện người đó , mặt úp xuống bàn tha tố sự quỷ quỷ túy túy ( làm việc lén lén lút lút )

_ Ai ? - Giáo viên giật mình , nhìn khắp lớp bỗng nhiên gọi tên người ấy

_ Ahn Hani ?

Hani gương mặt bỗng trở nên đau khổ nhìn thủ phạm đang nhe răng nhăn nhở cười với mình . Tại sao cô phải chịu tội giùm nàng ta chứ ?

...

Nghỉ hè , đi làm thêm

Ahn Hani đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ chờ ai đó , theo thói quen đẩy gọng kính đen lên nhìn bên ngoài

_ Ahn Hani - Người kia thậm thà thậm thụt vỗ nhẹ lên vai cô

_ Nói cho cậu nghe nè , đại mĩ nhân đứng ở quầy đó là giám đốc của bọn tớ , chị ấy và vợ đã gặp nhau ở đây từ năm 19 tuổi đến nay đã quen nhau 15 năm rồi

_ ... - Ahn Hani không đáp gì cảm thấy người trước mặt thật trẻ con lại rất muốn mơ mộng về tình yêu công chúa , hoàng tử

_ Không cảm thấy tuyệt sao ? Bây giờ còn có người quen nhau lâu đến thế - Park Junghwa phấn khích nói lại mơ mộng gì đó

_ Không biết nếu tôi 30 tuổi thì sao ? - Park JungHwa tay chống cằm , mơ mộng nhìn ngoài cửa sổ

_ Bây giờ phụ nữ 30 tuổi chưa có chồng là chuyện bình thường - Ahn Hani thì thầm vào tai cô , những lời chọc ghẹo khiến cô lập tức giật mình

_ 30 tuổi ... - Park Junghwa nhìn người bên cạnh gương mặt trở nên ỉu xìu , đôi môi nhếch lên nhăn nhó

_ Mình không muốn thế đâu !!! - Park JungHwa tiếp tục trầm tư suy nghĩ điều gì đó

Ahn Hani quay mặt sang nơi khác nụ cười hiện lên môi , tay cầm ly nước mà hút

_ Hani , nếu mình 30 tuổi mà vẫn chưa có chồng , cậu lấy mình nhé ! - Park JungHwa kéo tay Hani quay sang về phía mình làm cho người kia ho sặc sụa

_ Phản ứng gì đây ! - Park JungHwa phồng má , gương mặt trở nên giận dỗi ,ủy khuất nhìn cô

_ Đây nè ! - Park JungHwa lấy từ trong túi ra một con rô bôt lưu niệm bằng gỗ quơ trước mặt Hani

_ Cậu lấy ở đâu ra thế ?- Hani lập tức cầm con rô bốt như bắt được vàng , gương mặt hạnh phúc khi nhìn thấy nó

_ Thấy mình tốt với cậu không ?- Park Junghwa cũng lấy con rô bốt của mình ra , cả hai con đều đặt trên mặt bàn

...


Mình biết yêu rồi!

_ Ahn Hani - Park JungHwa vẫy tay về phía cậu , Hani nhanh chóng chạy lại cậu

_ Junghwa , đây là bạn mình Kim TaeHyun - Hani giới thiệu nam nhân kế bên mình , nhìn gương mặt ngốc nghếch của Junghwa thật tức cười

_ Còn đây là Park JungHwa

_ Chào cậu , mình là Park JungHwa bạn thân của Hani - Người kia thấy mĩ sắc lập tức ngốc nghếch gãi đầu làm tóc mình rối bời

_ Lát nữa bọn mình đi ăn cơm chung nhá !

Ahn Hani nhìn nàng như vậy cảm thấy vô cùng tức cười , đúng là dại trai

...

Mình thất tình rồi!

_ Huhu  , tớ chia tay rồi ! - Park Junghwa nước mắt nước mũi tèm lem trông như xú nữ vậy

_ Anh ấy bảo tớ nói nhiều ngày nói cũng nói không ngừng nghỉ , anh ấy bảo tớ rất phiền , rất ồn ào . Tớ thực sự phiền lắm ư ? - Park JungHwa khóe mắt đỏ hoe ngây ngốc nhìn Ahn Hani

_ Không có ... - Ahn Hani bặm môi lắc đầu , tiếp tục dùng khăn giấy lau nước mắt cho người bên cạnh

_ Thế tớ có ồn ào không ?

_ Thỉnh thoảng ... - Ahn Hani khẽ cười khi thấy gương mặt ngốc si không cam chịu của nàng

_ Tớ có ồn ào đâu !!! - Park JungHwa tiếp tục khóc , ngồi trên băng ghế đá thút thít

_ Tớ không cần cậu vỗ mãi đâu ! - Park JungHwa gạt tay người bên cạnh , thút thít nói

_ Ahn Hani , nếu tớ 30 tuổi chưa có chồng cậu phải cưới tớ đấy !

_ Hảo , được rồi ! - Ahn Hani bó tay cô nàng lập tức hứa liều

_ Không được , cậu phải giơ hai ngón tay lên và thề cơ ... - Park Junghwa giơ hai ngón tay lên , hướng dẫn Ahn Hani làm theo

_ Cậu phải nói " Ahn Hani , nếu tớ 30 tuổi chưa lấy chồng , cậu sẽ cưới tớ "

_ Ahn Hani , nếu tớ 30 tuổi chưa lấy chồng , cậu sẽ cưới tớ

_ Yaaa ... không phải như thế - Park JungHwa đánh vào vai cô , gương mặt phụng phịu nói . Sau đó ngây ngốc cười nhìn cô

_ Hani này , cậu biết không ? cậu có một năng lực đặc biệt đấy !

_ Hửm ? Năng lực gì ?

_ Năng lực biến mất nước mắt ... - Park JungHwa nở nụ cười đáp

_ Buồn nôn quá ... - Ahn Hani đáp , sau đó cả hai cùng cười phá lên như những đứa trẻ

...

Lâu rồi không gặp ...

Ahn Hani hiện tại trở thành một giám đốc của một tập đoàn lớn , cô đang họp cùng các cổ đông thì điện thoại reo lên

_ Alo ?

_ Huhu. .. hắn muốn chia tay với tớ

_ Thôi nào , nín đi nào ! - Ahn Hani trốn trong nhà vệ sinh , dỗ dành tiểu công chúa đang mèo nheo bên đầu dây kia

_ Tớ thấy cậu mạnh mẽ hơn rồi - Ahn Hani giở giọng trêu chọc

_ Hửm ? Gì cơ ?

_ Tớ nói cậu khóc to hơn hồi đó . Không nói nữa nhé , tớ đang bận họp

Ahn Hani bước vào phòng không lâu sau , một dòng báo tin nhắn vang lên

" Cảm ơn cậu , nước mắt của tớ biến mất rồi "

" Thứ bảy gặp nhau nhé "

Hôm ấy , Ahn Hani mặc chiếc áo sơ mi trắng , thắt cavat đen trông lịch lãm vô cùng . Ahn Hani ngây ngốc nhìn đại mĩ nhân tiến về phía mình , vóc dáng vô cùng quyến rũ , y phục trên người cũng có một chút cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ , thuần khiết

_ Lâu quá khônh gặp ...

Trên xe , cả hai khá im lặng . Ahn Hani lập tức nhìn người bên cạnh , nở nụ cười trêu chọc

_ Lại thất tình nữa rồi ...

_ Hức , không sao dù sao đây cũng không phải lần chia tay đầu tiên ...

Park JungHwa vừa dứt lời , điện thoại lập tức reo lên màn hình hiển thị hình ảnh một nam nhân vô cùng tuấn mĩ , nàng nhanh chóng quay sang cô lo lắng hỏi

_ Anh ấy gọi tới ... phải làm sao bây giờ ? ... tớ có nên nhấc máy ? ...

_ Nếu cậu muốn thì ...

_ Alo ?

_ ...

_ Sao phải xin lỗi ? Anh không có làm gì cả ...

_ ...

_ Được rồi , em không giận đâu ...

...

Sáu tháng sau...

Ting !

Chuông báo tin nhắn vang lên , Hani dừng bút trên tay ngước mắt lên nhìn màn hình điện thoại

" Tớ sắp đính hôn , tớ sẽ tặng kẹo cho cậu sau "

Sau khi tin nhắn được gửi đi , Park JungHwa lập tức trầm xuống có vẻ như không phải như cô mong đợi

Nàng nhanh chóng lục lọi khắp phòng , tìm kiếm chiếc hộp cũ đống đầy bụi trên tay . Bên trong , là con robot cũ kỹ mà cả hai tặng nhau sau đó nàng chợt mỉm cười

Người kia cũng không khá mấy , gương mặt bỗng trở nên ngây ngốc , không một chút cảm xúc nhìn chăm chú con robot trên bàn

...

Trước ngày sinh nhật một ngày

Park JungHwa hẹn Ahn Hani ở coffee lúc trước , nàng nhanh chóng tiến vào bàn giành lấy ly nước trên tay Ahn Hani là uống một hơi

_ Kẹo cưới của tớ đâu ?

_ Chia tay rồi - Park JungHwa bình thản trả lời như chuyện thường ngày ở huyện

_ Không khóc sao ?

_ Ừ

_ Nói dối ?

_ Tớ nghĩ giữa cảm giác thích và yêu khác nhau

_ ... - Ahn Hani không nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ

_ Này , cậu nhớ ngày mai là ngày gì không ?

_ Nhớ , ngày mai là ngày sinh nhật thứ 30 của cậu

_ Cậu còn nhớ lời hứa của mình chứ ?

_ ... - Ahn Hani mở to đôi đồng tử nhìn nàng , sau đó cười ngây ngô

_ Sao ?

_ Nếu ... Cậu 30 tuổi chưa có chồng , tớ sẽ lấy cậu ...

_ Hắc hắc , nói là phải làm được đấy !

Ahn Hani không nói gì , chỉ nhỏe miệng cười. Cả hai chăm chú nhìn nhau , có lẽ tình cảm của cả hai đã được đối phượng đền đáp

_ Haha ... - Giọng cười giòn tan của hai người phá tan bầu không khí gượng gạo , bên ngoài trời vẫn mưa tuy lạnh nhưng có chút ấm áp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro