NEVER LEAVE YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri mỉm cười chua chát nhìn Ji Yong, đôi mắt ánh lên sự đau đớn khó tả. Cậu khó nhọc thốt lên từng chữ một.

"Tại sao.....lại là.....em?"

Ji Yong vẫn im lặng nhìn cậu. Ánh mắt thoáng chút xót xa, nhưng đối với cậu, lại là bộ dạng dửng dưng đến đáng sợ. Cậu không hề khóc, vì vốn dĩ cậu không thể khóc. Khi rơi lệ vì một người, có lẽ ta đã yêu người đó. Nhưng thật ra, chỉ khi yêu đến điên cuồng, thì khi bị tổn thương, người ta đâu còn sức để mà khóc nữa. Cậu vẫn trân trân nhìn anh.

"Anh đang muốn biến em thành cái gì đây?"

Ji Yong vẫn một bộ dạng như thế.

"Anh.....xin lỗi"

Seungri bật cười. Tất cả chỉ có thế. Tình cảm bao lâu nay của hai người, lại kết thúc chỉ bằng một câu "Anh xin lỗi". Tại sao không phải là "Anh sai rồi, anh sẽ không thế nữa" ? Hay tại sao không phải là "Anh yêu em"? Trong lòng anh, có lẽ chưa bao giờ có cậu. Trái tim anh không đủ chỗ cho cậu. Hay vốn dĩ có trống cũng không dành cho cậu. Bầu trời vẫn xanh ngắt như thế, nắng vẫn vàng tươi rực rỡ như thế, lấp lánh trên cửa kính những dãy nhà cao tầng. Khung cảnh vẫn xinh đẹp đến lạ, nhưng lại như một sự chế dễu đối với Seungri, khi mà cậu nhận ra những tháng ngày tưởng chừng là hạnh phúc đều trở nên vô nghĩa.

.....................................

Cậu và anh quen nhau, cũng vào một ngày nắng ấm như thế. Khi mà cậu theo thói quen lang thang khắp các dãy phố một mình, trên tay là chiếc máy ảnh thân yêu để ghi lại nhưng khung cảnh mà cậu cho là đẹp đẽ. Trong đó có anh. Một chàng trai bụi bặm với bộ quần áo phá cách thể hiện sự cá tính, nhưng khuôn mặt điển trai lại đi kèm với nụ cười ấm áp đến khó tin, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ muốn nở nụ cười. Đây chính là khoảnh khắc mà cậu muốn lưu giữ, không chỉ bằng những tấm hình, mà bằng cả trái tim nhỏ bé của cậu.

Ngày qua ngày, cậu thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Anh quá ấm áp đối với cậu. Anh che chở cậu, nuông chiều cậu, dung túng cậu, khiến tình cảm cậu dành cho anh ngày một lớn hơn. Đến mức cậu nghĩ rằng nếu không có anh, có lẽ cậu sẽ chết mất. Cậu nghe lời anh, tin tưởng anh, tuyệt đối, như một thằng ngốc, như con thiêu thân lao đầu vào lửa cho dù biết rằng chờ đợi nó phía trước chính là nỗi đau cùng cái chết. Cậu cứ mãi bên cạnh anh như thế, chia sẻ cùng anh tất cả, kể cả những điều vụn vặt trong cuộc sống. Cậu cứ ngỡ, ko, có lẽ là cậu ảo tưởng, cậu quá đề cao chính bản thân mình, khi mà cứ mải miết yêu anh cho dù chưa bao giờ nhận được sự khẳng định của anh về mối quan hệ giữa hai người. Đến khi sự thật rành rành trước mắt, sự thật mà cho dù cậu không muốn tin, cậu tự lừa mình dối người đến bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn cứ sờ sờ ra đó. Anh.....yêu người khác. Kwon Ji Yong hằng ngày vẫn ở bên cậu, thật ra lại đang hướng về một người khác.

"Tại sao lại là em?"

Câu hỏi chua chát đến xé lòng, vốn dĩ đã biết rõ đâp án nhưng trong thâm tâm cậu, vẫn mong muốn một lời thanh minh từ anh. Rằng cậu hiểu lầm. Rằng anh yêu cậu. Tiếc là hy vọng vẫn mãi chỉ có thể là hy vọng. Thứ cậu nhận được chỉ là lời xin lỗi từ anh, như đương nhiên nó phải thế. Chỉ vì khuôn mặt cậu, giống với cô ấy thôi sao? Chỉ vì mỗi lần ở bên cậu, anh lại tưởng tượng ra hơi ấm của cô ấy hay sao? Anh không đến được với người anh yêu, còn cậu được ở bên anh nhờ vào sự may mắn mà người khâc để lại. Hạnh phúc lắm sao? Vui lắm sao?

Seungri nở nụ cười, nụ cười vẫn tươi tân và đáng yêu như thế. Nhưng ngay lúc này đây, Ji Yong không thể liên tưởng cậu với ánh nắng lấp lánh của mặt trời được nữa, mà giống như những bông tuyết ánh lên dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời mùa đông, lạnh đến tê dại. Thà rằng cậu khóc. Thà rằng cậu đánh anh, chửi mắng anh, có lẽ còn tốt hơn việc cậu cười như thế này.

Anh không muốn nhìn thấy cậu trong bộ dạng này. Nó khiến trái tim anh như ngột thở. Cảm giác đau đớn trong lồng ngực khiến anh phải suy nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn không thể thốt lên lời nào. Anh quay lưng bỏ đi, bóng lưng vẫn thẳng tắp và đường hoàng như thế, lướt qua cậu. Seungri không quay đầu lại. Có lẽ vốn dĩ việc đó cũng không cần thiết. Buông tha cho nhau cũng là một cách giải quyết, để cả hai cùng quên, cả hai cùng xem nhau như người xa lạ.

..............................................

Cô gái Ji Yong yêu hôm qua đã ra nước ngoài cùng vị hôn phu của cô ấy. Seungri biết được tin tức này là nhờ chị gái của cậu là đồng nghiệp của cô ta. Cậu nhìn ra ô kính cửa sổ đã đọng đầy những giọt mưa. Anh sẽ ra sao? Ji Yong của cậu sẽ ra sao? Cô ấy đi rồi. Cậu cũng không ở bên anh, chắc anh đang rất cô đơn. Cậu không muốn. Cậu không muốn anh đau. Nếu đau thì chỉ mình cậu là đủ rồi. Seungri chạy vội ra khỏi nhà, mặc cho mưa xối vào người lạnh buốt. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ còn anh. Căn nhà của anh đóng cửa im lìm. Seungri hoàng hốt nhìn xung quanh. Mưa lớn như thế này, anh còn đi đâu được chứ? Cậu lại hối hả chạy ra. Seungri lang thang khâp các con phố dưới màn mưa, với hi vọng tìm được bóng dáng quen thuộc vốn đã ăn sâu vào tâm trí cậu. Trời tối dần, thành phố lên đèn. Cậu vẫn mải miết tìm kiếm. Cậu quyết định rồi. Người thay thế thì đã sao, cậu chỉ cần được ở bên anh. Không có cậu anh sẽ cô đơn chết mất.

Seungri sững sờ, kia......chẳng phải là Ji Yong sao? Cậu mừng rỡ, đôi mắt trong veo lại sáng lên đầy vui sướng. Có lẽ Ji Yong cũng đã nhìn thấy cậu, đôi mắt anh ánh lên vẻ ngạc nhiên cùng kích động.

"Ji Yong......"

Seungri cứ thế chạy về phía Ji Yong, một cách vô thức như thể đó là việc quan trọng nhất trên đời này mà cậu bắt buộc phải hoàn thành. Ji Yong. Ji Yong của cậu đã ở ngay trước mắt cậu rồi. "Ji Yong, em sẽ không bỏ anh"

"Seungri!!!!!!!!! Khônggggggggh!!!!!!!!!!"

Mưa. Lạnh. Đau đớn. Tất cả cậu đều không cảm nhận được. Thứ duy nhất cậu cảm thấy là vòng tay ấm áp quen thuộc của anh đang ôm lấy cậu. Cậu mỉm cười.

"Se...Seungri......"

Ji Yong đang khóc, là vì cậu. Cậu rất hạnh phúc. Hóa ra trong lòng anh vẫn chừa cho cậu một vị trí, dẫu nhỏ bé nhưng cậu vẫn rất vui. Chưa bao giờ cậu tỉnh táo như lúc này. Cậu biết mình sắp chết.

"Tôi....không.....yêu anh. Tôi.....ghét....anh. C...cút. Kwon.....Ji........"

Tên anh, cậu đã không kịp thốt ra lần nào nữa. Tên anh, sẽ cùng cậu chôn vùi. Ji Yong ôm lấy Seungri. Anh không gào thét, chỉ đơn giản là cố gắng ôm cậu thật chặt, như muốn đem cậu nhập cả vào linh hồn anh. Nước mắt anh lăn dài trên má, thấm cả vào tóc cậu.

"Đồ ngốc. Tôi biết em yêu tôi. Tôi.....tôi.....cũng yêu em"

Anh đã sai. Và kết thúc luôn luôn là thế. Đêna khi anh nhận ra được cậu quan trọng với anh đến mức nào, thì cũng là luca anh mấy cậu. Vĩnh viễn. Ông trời luôn thích trêu đùa con người ta như thế, hành hạ con người ta như thế. Nhưng cũng chỉ tại bản thân con người yếu đuối. Mãi không chịu sống thật với suy nghĩ tình cảm của chính mình, để khi mất đi mới cảm thấy nuối tiếc thì tất cả đã là quâ muộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro