Chỉ là không cùng nhau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

part2 của Giọt nước tràn ly ✌️



Mơ màng thức giấc, Hằng thấy mình đang bị ôm chặt bởi Tuấn, đầu còn gối trên tay anh. Những cơn đau đầu do hôm qua lại xuất hiện,chỉ thoáng qua thôi khi chàng trai ngủ say bên cạnh nhếch môi cười.

Hằng đưa tay chạm nhẹ lên nụ cười trong mơ của Tuấn. Khi chạm đến, nước mắt cô tuông rơi một lần nữa. Không nhớ rõ vì sao cả hai lại ôm nhau trên sofa thế này, nhưng cô có lẽ không muốn thoát khỏi Tuấn, Hằng chỉ biết im lặng, nằm yên không nhúc nhích để anh có thể ngủ yên giấc hơn.

"Có lẽ đây là những giây phút cuối cùng chúng ta có thể ôm nhau, khi người thức giấc, ta sẽ lại trả nhau về biển khơi..."

Cô khẽ vùi mặt vào lòng ngực Tuấn, bám víu chút hơi ấm có lẽ sẽ chẳng còn có lần hai được cảm nhận, anh sắp trở thành của người khác mất rồi. Sớm mai sẽ ôm ai đó trong vòng tay, họ sẽ bên cạnh nhau, âu yếm ngọt ngào.Anh và cô gái ấy sẽ thoải mái nắm tay hay ôm ấp nhau khi tụ họp bạn bè. Hằng sẽ chứng kiến mọi thứ, nhìn thấy anh nở nụ cười hạnh phúc, thấy Tuấn hạnh phúc, thấy cả cô gái kia được chiều chuộng. Đến nghĩ tới Hằng cũng chẳng thể kiềm lòng, trái tim sắp sửa nổ tung, rơi từng mảnh vụn mà chẳng biết cách nào có thể gôm lại hết. Từng tiếng thút thít nhẹ, rít lên be bé bên cạnh Tuấn. Cô muốn giữ anh lại bên cạnh mình!

Tay anh đột nhiên xoa xoa lưng cô, miệng lầm bầm trong tiềm thức
"Anh yêu, yêu bé nhá."

Hằng nghe vậy lại càng đau lòng hơn, một mai, chỉ cần khi anh tỉnh giấc thì mọi thứ sẽ chẳng còn có thể xảy ra thêm lần nào nữa . Nghĩ rằng Tuấn đang ôm mình nhưng vẫn tơ tưởng đến cô gái "Quỳnh Thư" nào đó, đâu đó một cảm xúc mạnh mẽ của Hằng không chịu được. Liền định đẩy anh ra, tay chặn trước ngực Tuấn.

"Bé Thanh Hằng ngoan nào, anh ôm cho ngủ."

Mắt anh vẫn nhắm tịt, tay thì xoa xoa lưng cô như tối. Nhà Hằng được trang bị rèm tối màu, có chống nắng nên ánh sáng không thể len lỏi vào không gian phòng khách của cô.

Tên mình được bật ra từ miệng anh, Hằng có chút hoang mang, sửng sốt, tay liền không đẩy anh nhưng vẫn để trên ngực Tuấn.

Suy nghĩ chưa được bao lâu thì một nụ hôn "rơi" xuống đỉnh đầu mình, Hằng nhắm tịt mắt, người cứng đờ. Tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ đang để trước ngực anh, nhẹ nhàng kéo tay cô choàng qua ôm anh trở lại.

"Tên này đang mơ màng à, còn tự tiện lấy tay mình ôm hắn." Dòng suy nghĩ len lỏi trong đầu cô lúc này.

"Cơ mà sao Tuấn lại nói yêu mình? Chẳng phải hôm qua còn định tặng quà cho cô gái nào mà?"

Chẳng thể hiểu nổi anh, Hằng định ngồi dậy nói cho ra lẽ thì tiếng chuông điện thoại Tuấn vang lên. Lần nữa lại trong thế khó, Tuấn nhăn nhó kiếm điện thoại trong túi quần. Áp lên tai nghe, vì nằm gần nên anh không mở loa lớn mà cô vẫn nghe rõ từng chữ.

- Dạ xin chào, anh có phải là Hà Anh Tuấn không ạ?
- Ừ, có việc gì không em?
Giọng anh thều thào, do mới ngủ dậy và do không muốn người bên cạnh thức giấc.
- Dạ tụi em là nhân viên Dior, hôm qua anh có đặt một chiếc túi mã XXX, khắc chữ PTH phải không ạ?
- À đúng rồi em, hôm nay đã có chưa?

" Túi XXX là cái hôm qua Tuấn hỏi mình, sao lại khắc PTH chứ" Hằng nằm cạnh suy nghĩ.

- Dạ hiện tại mẫu đó bên em là bộ siêu tập mới ra, nếu khắc tên thì mình phải chi thêm 300$ và chắc phải một tuần nữa mới có hàng ạ!
- Chi phí thì không thành vấn đề, nhưng một tuần thì lâu quá. Bạn gái anh giận mất!

"Bạn gái? gì vậy, mình đồng ý làm bạn gái hồi nào vậy."

- Dạ, vậy bên em sẽ cố gắng hết sức hoàn thành sớm ạ! Thật sự rất xin lỗi anh!
- Ừ, nhanh giúp anh nhé!

Tuấn không nói gì thêm, cúp máy định ôm Hằng thì nhận ra ánh mắt hình viên đạn từ bao giờ đã chỉa thẳng vào anh.

- Anh làm em tỉnh à. Anh xin lỗi...
Giọng anh có hơi run run trước cô gái.

- Em? Em cái gì mà em! Sao lại ở trông nhà tôi, lại còn ôm? Tuấn mau về với Quỳnh Thư của Tuấn đi!
Hằng ngồi dậy, trở nên gắt gỏng với Tuấn, bao nhiêu hờn dỗi đổ hết lên từng câu nói.

Tuấn bình tĩnh ngồi dậy, tay vuốt tóc, tay còn lại bấm bấm điện thoại.Nhanh chóng kiếm được đoạn video tối qua. Anh bấm nút mở lên cho Hằng xem.

————————-
*Đoạn video*
Mở màn là hình ảnh cô đang ngồi trong lòng Tuấn, chỉ thấy mặt anh và lưng cô.
Tuấn ngắm nghía một hồi rồi cất giọng : Bây giờ bé Hằng muốn gì nhỉ?

Cô dụi mặt vào cổ anh, giọng nói ngọt ngào âu yếm.
-Bé muốn ôm, ôm, muốn Tuấn ôm.

Tuấn cười nham nhở, xoa xoa đầu cô còn Hằng cứ lao vào anh.
-Nhưng bé Hằng phải yêu anh Tuấn thì mới được ôm. Tuấn không ôm ai ngoài người yêu mình cả.
Tuấn dịu dàng vén tóc cô gái bằng một tay.
Tuấn: Anh yêu em.

Hằng: Thế bé Hằng làm người yêu anh là được, em yêu anh!
Tuấn: Yêu nhiều không? Yêu nhiều bao nhiêu!
Hằng: Yêu anh. Yêu Hà Anh Tuấn của em!
Tuấn: Hà Anh Tuấn của em á? Anh là của em vậy em có là của anh không?
Hằng say mềm, ôm ấp Tuấn rồi khẽ mỉm cười.

——————————

Đưa tay tắt ngúm đoạn clip, Hằng mặt nóng bừng bừng.

- Sao thế, em không xem tiếp à? Khúc sau còn...
Anh được đà trêu chọc cô gái của mình.

- Không, nhiêu đó đủ rồi! Giờ Tuấn về đi...tôi không muốn gặp Tuấn lúc này.

Nghe xong từng chữ một, biết được sự nghiêm túc của Hằng. Lòng ngực anh nặng trĩu, gương mặt ảm đạm chứ không đùa giỡn như lúc nãy. Gắng gượng nở nụ cười, tay anh tìm đến tay cô, đan chặt chúng vào nhau.

- Đêm qua chỉ có Hằng say thôi, Tuấn thì không!

Nước mắt Tuấn rưng rưng, anh muốn cô hiểu tình cảm anh dành cho mình cô. Nói rằng những lời đêm qua của anh là chắc chắn, là thật lòng.
- Vì say nên tui mới để những chuyện không hay xảy ra. Rất xin lỗi Tuấn vì gây ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của Tuấn và Thư lúc này.

Phải nói sự mạnh mẽ cùng thái độ kiên quyết này khiến Tuấn vừa thương vừa ghét vô cùng. Dù biết mình sắp mất anh nhưng Hằng vẫn chấp nhận, buông tay anh chỉ vì muốn anh được hạnh phúc, bên cạnh người khác....

- Hằng nói cho Tuấn nghe cảm giác lúc này của Hằng là gì không?

Lời gợi mở, anh muốn cô nói ra nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Hằng không muốn nói, nếu nói ra thì chắc sẽ là câu nói níu kéo anh, muốn anh ở lại bên mình, nói rằng cô cảm nắng sự ấm áp anh mang đến.

- Hôm qua Tuấn hỏi vì muốn mua túi cho Hằng, Thư chỉ là cái cớ thôi. Tuấn muốn biết Hằng có yêu Tuấn không, muốn biết Tuấn có người yêu thì cảm giác của Hằng sẽ thế nào!
Từng lời giải thích được đưa ra, nước mắt sắp chẳng kiềm được trên khoé mi mà tuông rơi.

- Có lẽ đêm qua tui quá lời,Hằng thật sự mong Tuấn hạnh phúc mà. Đã lâu rồi chẳng thấy Tuấn cười hạnh phúc như thế...Thư sẽ thay Hằng tâm sự với Tuấn.
Hằng nở nụ cười, chính xác hơn là nhếch khoé môi. Cố xoa dịu anh nhưng có vẻ không mấy khả quan. Gương mặt anh lạnh tanh cùng đôi mắt đỏ ửng, chiếc mũi cũng chuyển màu hồng.

- Hằng thực sự không biết hay không muốn hiểu?
Anh hét lớn với cô, quát lên một cách gắt gỏng.
- Tôi, tôi yêu em. Tôi mỉm cười vì em, chính em! Đừng xa lạ như thế, đừng cư xử như thể em hiểu tôi, nếu yêu tôi thì em phải giữ tôi lại, sao lại buông tay!

Những câu nói thốt ra, Tuấn lập tức nhận ra mình quá lớn tiếng với Hằng.

Cô chỉ im lặng, nhìn chàng trai trước mặt có chút mệt mỏi, chắc là đêm qua cô đã hành hạ anh đủ rồi.Đấu tranh suy nghĩ, Hằng đã có câu trả lời.

Lúc anh ngước lên để nước mắt không chảy xuống, không để mình khóc trước mặt Hằng thì cô đã ôm chầm lấy Tuấn.

Hai tay vốn định lau nước mắt thì nhận được cái ôm của cô gái, liền vòng tay giữ chặt. Cả hai lại ngã lưng trên sofa, Hằng đè lên anh, tay ôm eo Tuấn.

- Đừng có khóc chứ, đừng có hở tí là rưng rưng!
Hằng mắng mỏ chàng trai, mặt vẫn áp lên lồng ngực anh.
- Tuấn đâu có khóc...
Anh đã cố phát âm rõ nhất, dù đang nghẹn ắng trong cổ họng.
- Thương em thật không?
Hằng lại dịu dàng hơn bao giờ hết, tim anh lại đập loạn lên.
- Thương...anh thương em...
Nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt của Hằng, cô quay mặt lại, đặt cằm mình lên ngực Tuấn.
- Em yêu anh.
Câu nói của Hằng làm anh xúc động, tay khẽ vén tóc cô, kéo Hằng lại để hôn lên má.
- Yêu vầy mà hôm qua làm người ta khóc sưng cả mắt. Giờ ai book mà đi làm đây?
Hằng rút vào cổ anh.
- Anh nuôi, ôm anh như này là được hết, muốn gì cũng chịu.
- Mới đó mà nịnh nọt ghê gớm, hèn chi nhiều người thích, fan thì toàn fan girl!
- Anh hứa, miệng này về sau chỉ để dỗ Thanh Hằng thôi...
- Em đã nghĩ, yêu nhau là được chứng kiến anh hạnh phúc. Em nghĩ em đã mất anh rồi, em nghĩ nếu anh hạnh phúc thì lựa chọn buông tay em sẽ không hối hận...
- Anh hạnh phúc vì có em, cô gái à. Em rất giỏi, rất thành công và độc lập. Em luôn nhận phần thiệt về mình, em có biết không? Em rất khó để được bao vệ, em đã tự mình gồng gánh cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Đàn ông thường thích những cô gái mong manh để được che chở, và anh cũng thế! Anh nhận ra cô gái của anh luôn tạo cảm giác thật an toàn cho những người xung quanh, nhưng bên trong em lại rất yếu đuối. Anh sẽ là nhà, nơi em là chính em. Anh sẽ giúp em bảo vệ và tiếp năng lượng cho trái tim em bằng tình yêu của mình. Nhất định không được buông tay anh, hiểu chưa?

Tuấn nở nụ cười ôn nhu, nụ hôn đặt lên khắp mặt Hằng.
- Em yêu anh.
- Vậy ôm anh ngủ đi!
- Ngủ tiếp hả? Bây giờ là gần trưa, rồi đó? Cơ mà đêm qua em làm gì mà không nhớ gì hết...

Hằng suy nghĩ một hồi lâu, tay Tuấn đã mân mê ôm chặt lấy eo Hằng.

- Đêm qua anh vì ai mà treo cổ cả đêm, em có biết đến sáng anh mới ngủ không mà nói vậy? Cô nhóc quậy phá của anh!

Hằng chỉ biết cười trừ, môi hôn lên môi anh liên tục không ngưng.
- Biết lỗi rồi, giờ chị ôm cưng ngủ hén?
- Em bé này trước khi đi ngủ phải ti nữa...

—————————————-











end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro