Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không, đã gần một năm kể từ khi chúng ta dừng lại. Tôi vẫn nhớ như in ngày em nói ra những lời ấy. Cõi lòng tôi lúc ấy bị em làm vỡ tan tành, từng câu từng chữ em thốt ra như từng vết dao cứa vào tim tôi. Trái tim đang cố gắng hoà nhịp cùng em lại bị bóp chặt. Mất em, tôi như mất cả bầu trời. Hôm đó tôi chẳng nhớ được gì, trong đầu chỉ toàn bóng hình em và câu nói ấy.

Mùa xuân lại đến, tôi đã cố gắng tránh mặt em nhưng khó có thể. Dù sao trước đó ta cũng từng làm bạn, rồi vượt qua tình bạn. Giờ trở về như lúc trước chắc cũng chẳng có gì lạ. Nghe nói hôm nay em cũng đến, có lẽ đã cố bình tâm nhưng tôi vẫn cảm nhận đâu đó nỗi niềm cũ. Hít một hơi thật sâu, tôi nghĩ mình không nên đến bữa tiệc. Gặp lại em, nhớ lại khoảng trời từng là của tôi.

Một số lạ gọi đến lúc hai giờ sáng, thường thì giờ này tôi đã ngủ rồi. Nhưng hôm nay thật khác, tôi lỡ cơ hội gặp em tại tiệc. Cảm giác trong tôi thật chẳng dễ chịu. Chỉ nằm trằn trọc trên giường mà không thể yên giấc. Mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Nhấc máy sau vài giây lưỡng lự, ban đầu tôi chỉ nghĩ ai đó cấn máy nhưng rồi thứ gì thoi thúc tôi chạm tay vào nút xanh trên màn hình.

-Alo, anh có phải là người thân của cô Thanh Hằng không? - Một giọng nữ gấp gáp hỏi tôi, bỗng chốc tim tôi đập nhanh, tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tôi bật dậy trong sự sợ hãi rồi nói:

- Vâng, có chuyện gì? - Tôi trả lời, hi vọng không có chuyện gì với cô ấy.
- Cô Hằng đang ở bệnh viện, cô ấy bị tai nạn giao thông, anh mau đến nhé!

Tim tôi như ngừng đập, đầu không nghĩ được gì, tai bỗng ù đi chẳng nghe gì sau đó, chỉ kịp nói:
- Gửi cho tôi địa chỉ.

Tôi rối bời,đứng dậy thật nhanh rồi thay vội bộ quần áo, chiếc quần tây sẵn trên giá đồ, định bụng sẽ mặc đi tiệc, tôi với lấy nó tròng vào người, chiếc áo đen trên ghế cũng được tôi vơ vội. Tôi vội mở tung cửa, như một mũi tên bắn nhanh lao ra khỏi nhà. Đề máy xe và đạp ga, tôi lúc này chẳng thế nghĩ gì được ngoài cô gái ấy. Đường vắng, chẳng có chướng ngại vật, đây hẳn là may mắn cho tôi vì tốc độ chạy xe này nếu đường đông thì không biết tôi đã gây bao nhiêu tai nạn. Sẽ thật tồi tệ.

Khoảng 10phút sau, tôi đến bệnh viện. Ông trời như đã định trước, tôi gặp một cô y tá trẻ và nhanh chóng tìm được em. Giây phút gặp em, có mơ cũng chẳng nghĩ sau bao nhiêu ngày đau khóc vì em, tôi lại gặp người từng thương trong hoàn cảnh như này. Nước mắt ứa trên mi, tôi đứng im như pho tượng còn cô y tá trẻ vẫn nhiệt tình bên cạnh. Họ nói em bị thương ở đầu, chỉ bị choáng nên bất tỉnh. Dự kiến em sẽ tỉnh lại trong vài giờ nữa, chậm nhất là sau 48 giờ. Nguyên nhân là do bị một chiếc xe vượt ẩu đã tông trực diện. May mắn, phải dùng từ may mắn vì suýt chút nữa, nếu chiếc xe kia chạy quá nhanh thì em đã bỏ mạng. Tôi từng bước, thẫn thờ bước đến bên em. Gương mặt khả ái từng được tôi hôn, giờ lại có một vết xước ngay trán. Hít một hơi thật sâu, tôi kéo ghế ngồi cạnh giường em. Đêm khuya, nếu gọi về nhà sẽ khiến ba mẹ Hằng lo, tôi có lí do để thuyết phục bản thân cho mình ở cạnh em đêm nay.

"Ban nãy, do chẳng tìm được số điện thoại ai nên chúng tôi đã xem trong túi xách của cô ấy. Chúng tôi có thấy số điện thoại của anh nên đã gọi. Không phiền nếu tôi hỏi anh là gì của cô ấy vậy?" - Cô y tá hỏi.

"Ờm...bạn trai cũ." Tôi ngập ngừng rồi nói, thật ra thì chẳng còn gì của nhau cả rồi.

"Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cô ấy đâu." Tôi ngồi lại xuống ghế, nữ y tá nhìn tôi với ánh mắt không tin tưởng lắm nhưng cũng rời đi.

"Em..." Giọng tôi nhỏ nhẹ gọi Hằng, cô gái nằm trên giường, nhịp tim đập đều. Chỉ có khi này tôi mới dám gọi em là "em" vì từ mùa hạ năm ngoái tôi đã "mất quyền" đó. Do dự một hồi lâu, bàn tay tôi trượt dài trên nệm rồi tìm đến tay em. Nó lạnh vì chẳng ai sưởi ấm, khẽ đan tay em, tôi đặt tay Hằng vào lòng bàn tay mình, xoa xoa truyền hơi mình cho em. Tôi nhớ cảm giác này vô cùng, nhớ những năm tháng đi cùng nhau. Chắc chỉ do chúng ta đang mỏi chân nên tạm dừng thôi em nhỉ? Sẽ có lúc tương phùng, gặp lại em trên đại lộ vắng. Không thể kiềm được nước mắt, cổ họng tôi đắng nghét mà mặn chát. Tôi bật khóc bên cạnh em, nước mắt rơi ướt cả tay em. Bàn tay nhỏ được tôi xiết chặt, tôi khao khát được như lúc trước, khao khát được ở cạnh em...

Cứ ngỡ mình đã dứt bỏ đoạn tình cảm này, tôi không ngờ khi gặp lại, cảm xúc lại quay về như lúc trước. Khi biết mình còn yêu em cũng là lúc tôi cảm thấy sợ hãi. Nếu khi tỉnh dậy, em không có cảm giác tương tự thì tôi phải biết làm sao. Cõi lòng lại tan nát, tôi sẽ lại mất em, vụt mất em trong tay mình một lần nữa.

Tôi không dám hi vọng nữa, cũng không dám mơ mộng việc hàn gắn với em. Ngày chia tay sao em phủ phàng thế, để tôi chẳng thể ôm một niềm tin nào...Khi em tỉnh tôi sẽ trở về, à không, chỉ cần khi trời sáng thì tôi sẽ gọi người nhà em vào. Em tỉnh thì làm được gì? Chúng tôi lại nhìn nhau à? Trông khi chỉ có tôi còn cảm xúc còn em thì không. Tôi sẽ tự làm đau mình...

Đôi lông mày cô châu lại, bàn tay cảm giác nặng nề như bị thứ gì giữ chặt. Mở mắt chậm rãi, Hằng nhận ra mình không ở nhà, quan sát một chút, hình như là bệnh viện. Cô nhớ đến vụ tai nạn ban nãy, liền hoảng sợ. Hằng nhìn xuống dưới, một người đàn ông làm cô yên tâm hơn ai hết. Cô kéo tay mình ra, hoang mang vì nước mắt giàn giụa trên mặt anh.

- Sao anh lại ở đây? - Giọng cô có chút gấp gáp, hơi thở cũng dần vội vã hơn.

-Tôi nhận được tin em vào bệnh viện. Y tá gọi cho anh. - Tay Tuấn buông tay cô, lau đi giọt nước mắt trên mặt. Ngước lên nhìn Hằng.

- Em tỉnh rồi, xe em đã được bảo hiểm lo, tên say rượu cũng đã đến phường ngay lúc đó. Giờ tôi sẽ gọi bác sĩ cho em. - Bao nhiêu suy nghĩ ban nãy biến đi mất khi Tuấn lạnh lùng trả lời cô.

Tuấn đưa tay ấn vào nút đầu giường để gọi bác sĩ, cô vẫn im lặng không nói thêm gì. Ít phút sau, bác sĩ và y tá đã đến thăm khám cho cô, đo nhịp tim và truyền nước biển vì thấy cô có dấu hiệu lao lực. Dặn dò Tuấn một ít thuốc vì nghĩ họ là vợ chồng rồi rời đi. Khi bác sĩ vừa ra khỏi phòng, anh quay sang lấy điện thoại cho vào túi. Giọng vẫn lạnh tanh như lúc đầu:

- Ban nãy chắc em cũng rõ, tôi vẫn chưa nói cho gia đình nên em cứ yên tâm. Bây giờ...

- Anh ở lại hết đêm nay được không?

Cô đề nghị, mở lời muốn anh ở lại. Tuấn nhìn Hằng một lúc lâu, cô vẫn không chút lung lay, không đổi ý. Ánh mắt vẫn kiên định như ban đầu. Anh gật đầu.

- Được thôi. Nếu em muốn.

Tuấn xoay lưng đi về hướng ghế sofa, Hằng thở phào, không khí ban nãy làm cô không dám thở mạnh.
Anh ngồi lên ghế, lấy điện thoại ra để lướt mạng giết thời gian. Tuấn dựa lưng vào nệm, mắt không rời điện thoại nhìn cô lấy một lần. Hằng ở đây vẫn dõi theo anh, vẫn nhìn anh từ phía giường bệnh.

- Em nghỉ ngơi đi, ngủ đi. Bác sĩ bảo em bị suy nhược đấy. Phải biết ăn uống và ngủ nghỉ. Không được...

Anh đang nói thì im lặng, nuốt nước bọt rồi nhìn lên cô. Cười nhạt rồi lại xem điện thoại.

- Tôi lại xen vào cuộc sống của em. Xin lỗi.

Ngữ điệu của anh vô cùng xa lạ, Hằng suýt chút nữa thì quên mất Tuấn đã từng dịu dàng thế nào với cô. Hằng không thể nói được gì, không biết nói gì với Tuấn cả. Chỉ nằm yên nghe anh nói, nghe hơi thở của mình.

- Anh về đi.

Sau một lúc, cuối cùng cô cũng bật ra được câu nói này. Tuấn ngước mặt lên, tập trung sự chú ý vào cô. Hằng buông xuôi, cô nhắm mắt để tránh ánh nhìn của anh.

- Em lại đổi ý à? Tôi phiền em đến vậy sao? Hay em cần không gian riêng để nói chuyện với người em yêu. Chắc người ấy sẽ lo lắng khi nghe em nhập viện.

Anh đứng lên, cho điện thoại vào túi quần rồi từ từ tiến đến chỗ cô.

- Vậy anh có lo không? Có sót ruột khi nghe tin em vào viện không? Có hay không?

Lời cô nói là muốn anh thừa nhận, Tuấn lại đắng đo. Anh không muốn mình trông như kẻ thua cuộc trước cô.

- Thứ em cần là tôi lo lắng hay không? Câu trả lời nào sẽ khiến...

Lời anh nói bị cắt ngang khi Tuấn thấy đôi mắt cô chuyển sang màu đỏ, mũi ửng hồng và nước mắt sắp trào ra. Hằng oà khóc, lấy tay che mặt và cắn môi để nén tiếng khóc. Cô không thể kiềm lòng mình được nữa, anh quá xa lạ.Tuấn liền không giữ được nét bình tĩnh nãy giờ, trở nên cuống cuồng và nét mặt hoang mang. Vẻ thờ ơ lúc nãy thay bằng sự vụng về. Anh bước đến chỗ Hằng ngay lập tức, khựng lại vài nhịp rồi ngồi lên giường. Hai tay anh đỡ cô lên ôm lấy Hằng. Nhìn thẳng vào mắt cô rồi vỗ vỗ lưng tạo cảm giác yên tâm.

- Đừng khóc. Anh đã rất lo lắng cho em. Anh sợ Hằng à, sợ mất em. Sợ thế giới không còn bóng em. Sợ đây là lần cuối ta gặp nhau.- Lời thú nhận chưa muộn màng, giọng anh ấm áp hơn, tay vẫn vỗ vào lưng Hằng đều đều, kéo đầu cô gục lên vai.

Tuấn không biết làm gì ngoài việc ôm lấy Hằng . Cô gái này rất dễ vỡ, chỉ những người thân cận mới hiểu được điều này. Hằng bỏ tay ra khỏi mặt, dụi mặt lên vai anh nhưng hai tay buông lỏng không dám ôm lại. Cô sợ anh sẽ biến mất, sẽ rời khỏi cuộc sống của cô một lần nữa, chi bằng đừng cho bước vào lần hai...

- Em sợ...
Tiếng khóc đã giảm dần, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào. Anh vẫn ôn tồn ôm lấy cô, vuốt ve lưng. Hằng nắm lấy vạc áo anh, thút thít trên vai Tuấn.

- Sợ anh đi mất. Sợ anh không còn xem em ở vị trí ban đầu. Sợ tim anh đã có người thay thế em.

Hằng nức nở trong vòng tay anh, việc này còn khiến cô sợ hơn. Cảm giác bên anh sao chẳng có bất an, lòng không tí gợn sóng. Hơi ấm đã lâu tìm về nơi con tim buốt giá.

- Em có còn là người quan trọng với anh không Tuấn?

- Cảm nhận bằng con tim em. Ôm anh đi.

Anh ôm chặt lấy Hằng. Cô từ từ nâng tay vòng qua lưng anh rồi ghì chặt. Cái ôm này thân thuộc và xa lạ. Quen bởi vì cô thích được ôm anh. Lạ vì có mơ cũng chẳng nghĩ sẽ gặp lại. Tuấn làm ướt cả vai áo cô, Hằng lắng nghe cảm giác lạnh lạnh, ươn ướt ở da thịt. Chợt hạnh phúc đến lạ thường.

Cô nới lỏng vòng tay, kéo người anh ra để nhìn rõ mặt. Chàng trai với hai hàng nước mắt còn chưa khô trên má, Hằng bật cười khúc khích rồi lấy tay lau đi. Tuấn bất giác cũng mỉm cười với cô, tay nắm lấy tay Hằng rồi đan chúng lại. Kéo chúng lên và hôn vào tay cô.

- Em cảm nhận thế nào rồi, con tim anh có thuộc về em không?

Anh đung đưa nhẹ tay cô, giọng nói ngọt ngào tan chảy. Tuấn đưa mặt lại gần Hằng hơn.

- Uhmmmmm, chắc là....

Hằng ngập ngừng vì ngại, môi cong lên khi anh càng tiến đến gần. Nhan sắc tuyệt trần này làm môi anh giật giật, Hằng càng cười tươi khiến anh say đắm.

- Sao lại là chắc, để anh thay lời con tim nói rằng anh yêu em nhiều nhé.

Hằng gật đầu bẽn lẽn, Tuấn liền đưa tay lên cổ Hằng. Cô nghiêng đầu hợp tác với anh, Tuấn thuận lợi chiếm lấy đôi môi ngọt...

*
Vì để kiểm tra bệnh nhân, một phần cũng vì nghe nói anh chàng vào chăm là người yêu cũ. Người y tá trẻ quyết định ngóng họ qua ô kính của cánh cửa. Hình ảnh chàng trai đã nằm lên giường, choàng tay để cô gái tựa đầu. Cả hai quấn lấy nhau vô cùng ấm áp, Hằng nằm gọn trong vòng tay Tuấn khiến cô y tá phải mỉm cười thay họ. Tuấn ôm lấy tình yêu của đời mình, mỉm cười trong vô thức.

____________________________
P/s: Tay lái yếu nhưng thích lái đường gập ghềnh, tay ngang thử sức ở lối đi mới. Mọi người có thích hăm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro