[Oneshort] Ngoại Tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung anh có vợ rồi còn đến đây làm gì?

- Jungkook à anh nhớ em lắm

Kim Taehyung ôm người nhỏ vào trong tay mà cưng nựng hôn hít. Bây giờ hắn ta chán ghét vè nhà để nhìn bản mặt người vợ bị ép buộc cưới lắm rồi. Jungkook chầm chậm đưa tay nâng mặt hắn lên vừa ngắm nghía vừa cười.

- Chậc Kim Taehyung của em hôm nay lại ngán cơm thèm phở à?

- Em không phải phở, em là thỏ con của anh

- Hahah anh chỉ giỏi trêu em thôi

Hai người cứ như thế vờn nhau cả đêm mặc kệ cho người vợ đầu ấp chăn êm với mình ở nhà mong ngóng đến sốt ruột.

.

.

.

Sáng hôm sau Kim Taehyung hí hửng tỉnh dậy ôm lấy người nhỏ đang ngủ say trong lòng. Jungkook lúc ngủ là một thiên thần nhỏ, trong sáng tinh khiết đến mức bị Kim Taehyung vấy bẩn nhưng vẫn rất thanh thoát một cách riêng biệt. Rời giường vscn rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho bé nhỏ rồi lên phòng hôn hôn trán người nhỏ rồi thì thầm.

- Bé nhỏ, anh phải về rồi, đồ ăn anh đã chuẩn bị sẵn trên bàn, nhớ dậy ăn em nhé!

Đáp lại hắn là sự im lặng của cậu, hắn cười mỉm rồi rời đi.


Vừa về đến nhà, hắn đã bắt gặp người vợ của mình ngồi trong phòng khách chờ mình. Khuôn mặt vui vẻ lúc nãy liền tắt ngúm thay vài đó là sự lạnh lùng đến cay nghiệt của một người đàn ông dành cho kẻ đã phá hoại hành phúc của mình. Choi Sarang vừa thấy chồng mình vè liền chạy lại định ôm mà bị hắn đẩy ra.

- Anh vừa đi đâu về vậy?

- Cô không phải người rõ nhất à?

- À....anh ăn gì chưa em làm cho anh ăn!

- Đồ ăn cô nấu tôi không giám ăn

- KIM TAEHYUNG!! Ai chỉ mày ăn nói với vợ mày như vậy?

Ba Kim lớn tiếng trách móc hắn, cứ tưởng hắn sẽ cúi đầu nhận lỗi nhưng không! Hắn phớt lờ câu nói của ông rồi lái xe ra khỏi nhà.

- Kim Taehyung mày đứng lại cho taoo!!

- Ông im miệng được rồi đấy!

Mẹ Kim lên tiếng mắng chửi ông rồi quay sang nhìn ả. Liếc nhìn từ trên xuống dưới, soi xét khuôn mặt rồi cười khinh.

- Hừ cô nghĩ với gương mặt và thân hình của cô hiện tại cô nghĩ con tôi sẽ bên cô sao? Hửm?

- Thưa mẹ con.......

- Cô! Chính là kể đã cướp mất đứa con dâu thật sự mà tôi yêu quý! Chính cô là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của con trai tôi!

Bị mẹ Kim chỉ tận mặt, Choi Sarang chỉ có thể đứng chịu sự quở trách đó rồi lặng lẽ lau nước mặt.

- Con xin phép lên phòng ạ!

Ả và hắn cưới nhau 5 năm rồi nhưng hai người chưa lần nào động phòng, ngay cả chung phòng cũng không. Ngay đêm tân hôn chú rể bỏ đi không thèm nhìn cô dâu lấy một cái, ngày thứ hai không thấu hắn về ả có hỏi ba mẹ Kim nhưng chỉ nhận lại được cái ánh mắt đánh giá của họ. Mãi đến ngày thứ ba hắn mới về, trên người quần áo chỉnh tề nhưng lại có mình nước hoa, ả không suy nghĩ nhiều, chỉ tưởng là do thư ký bàn việc với chồng hơi nhiều nên để lại mùi. Cứ như thế ngày này qua tháng nọ, không có sự hiện diện của hắn vào ban đêm đã không còn xa lạ nữa. Ả có thuê thám tử tư điều tra và kết quả nhận lại là hắn đi làm việc tại công ty rồi đến những khu đang trong quá trình xây dựng kiểm tra chứ không có gì khác.

Cây kim trong bọc có ngày bị lòi ra, ngay hôm ả đang đi siêu thị thì bắt gặp hắn đang đi mua sắm với một cô gái trẻ nào đó, trông vô cùng thân thiết và động trời hơn là tình cũ của hắn - Jeon Jungkook cũng ở đó. Tay nắm lại thành quyền tính đi lại và cho cậu một cái nhưng bị nụ cười tươi của cậu làm cho đứng hình. Vẫn là nụ cười đó, nụ cười toát lên vẻ tinh khiết của một thiên thần mang lại. Ả thấy bản thân thật ngu si khi yêu Kim Taehyung, yêu hắn rồi cưới hắn nhưng trái tim Kim sớm đã có người ngự trị trong đó, một người mà cả đời này dù ả có đẹp hơn cũng không tài nào sánh được chính là người đang đi cùng với Kim Taehyung kia. Nhanh chân đi thanh toán rồi về.

Năm năm rồi, Choi Sarang muốn từ bỏ rồi, cứ bám víu lấy người không thương mình làm gì cho khổ, ngay từ đầu sự xuất hiện của mình đã sai, mẹ cũng bảo "đừng để sự xuất hiện của mình làm tổn thương một ai đó" nhưng ả vẫn đâm đầu vào, vào được rồi thì là một cái giếng không đáy, chẳng thể tình thấy lối ra cũng không thấy ánh mặt trời. Khép cửa phòng lại kết thúc đoạn nghiệt duyên này, Jeon Jungkook coi như tôi trả nợ cho cậu, chúng ta từ nay không ai nợ ai nữa. Cầm lên tay tờ đơn ly hôn Kim Taehyung đưa mà người ả run lên, nước mắt kéo nhau chảy xuống. Hạnh phúc bản thân gìn giữ bấy lâu nay bây giờ chỉ nằm vỏn vẹn trong tờ đơn ly hôn, tự cười khinh mình rồi cần bút ký xuống, Jungkook à coi như món nợ của chúng ta kết thức, tôi trả Kim Taehyung lại cho cậu để bản thân có được sự bình yên cuối cùng.

.

.

.

Bên này Kim Taehyung đang cùng với Jeon Jungkook đứng ở bãi biển, nơi mà cả hai trao nhau ánh nhìn đầu tiên cũng như một tình yêu trọn đời. Ngày hắn gặp cậu là 6 năm trước, khi cậu còn là một thiếu niên 20 tuổi, nhẹ nhàng xinh đẹp với mái tóc nâu trầm. Cả hai yêu nhau một năm tính ra mắt thì hắn bị ép cưới Choi Sarang. Tuy không chịu nhưng vì cậu khuyên nên hắn cũng phải làm theo, sau khi làm lễ xong hắn đã bỏ mặc ả trong phòng rồi chạy đi tìm Jeon Jungkook, cứ ngỡ người mình thương làm gì dại dột nhưng không, cậu đang ngồi trên xích đu gần cây cổ thụ trog nhà hóng mát. Nhìn người nhỏ của mình như vậy Kim Taehyung trong lòng nhói lên, mắt đỏ hoe bước đến ôm lấy cậu. Mặc dù cậu nói mình không cần danh phận như Taehyung vẫn kieeb quyêt muốn cho Jungkook một danh phận thực sự, danh phận mà cả đời này Choi Sarang dùng mưu kế thế nào cũng không đứng được "Đặc sủng duy nhất của Kim Taehyung". Hắn và cậu bí mật qua lại cũng được 5 năm rồi, cứ ngỡ cả hai đang là chồng chồng son, sáng cùng nhau dậy trưa cùng nhau ăn tối cùng nhau trò chuyện rồi đi ngủ.

Quay mặt sang nhìn người nhỏ, Jungkook vẫn là thiếu niên năm đó, vẫn xinh đẹp kiêu sa như năm đó nhưng...tiếc thật nhỉ, em bé sắp phải xa vòng tay người lớn rồi. Hốc mắt Kim Taehyung đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt ông chú 32 tuổi ấy. Jeon Jungkook quay lại nhìn thấy hắn khóc liền bật cười, tay đưa lên lau nước mắt cho hắn rồi hôn nhẹ lên khóe mắt.

- Jungkook à, làm sau đây?

- Taehyung anh bị sao vậy?

- Chỉ còn vài ngày nữa là anh mất em rồi, phải làm sao phải làm sao?

Nước mắt Kim Taehyung rơi lã chã ướt tay cậu, Jungkook cũng không kìm được nước mắt mà rơi xuống. Tình yêu của cậu, cả đời này Jungkook chỉ mong bản thân là một người con gái để đường đường chính chính nắm lấy tay hắn bước là lễ đường. 6 năm không dài cũng không ngắn nhưng nó gói gọn tình yêu của cả hai vào trong ấy, đến lúc nhắm mắt Jungkook sẽ không bao giờ quên.

- Taehyung à, em ôm anh được không?

Chỉ là một câu nói nhưng mang hai nghĩa, một là cái ôm bình thường của người yêu dành cho nhau, hai là....cái ôm cuối cùng coi như duyên số của hai người đã hết. Hắn ôm cậu chặt cứng như sợ cậu chạy mất.

- Jungkook à, Jungkookie của anh, đến lúc em rời đi rồi, anh theo em được không?

- Anh phải sống với bố mẹ nữa, đừng để bố mẹ buồn.

- Bé cưng à, 6 năm qua anh rất hạnh phúc khi ở bên em, anh muốn hai chúng ta có thể cùng nhau đi hết cuộc đời này, dù nghèo khó ốm đau vẫn bên nhau hạnh phúc được không??

- Em xin lỗi....

- Em bé không có lỗi, là do anh đã sai, anh sai khi để em một mình vào đêm khuya, không ở bên em vào sáng sớm. Em bé à, em mệt lắm đúng không?

- Em mệt lắm Taehyungie ơi, em muốn ngủ được không? Chỉ một chút thôi, đến lúc hoàng hôn anh hãy gọi em dậy nhé?

- Được anh nghe em mà, bé nhỏ của anh ơi, em đẹp biết bao nhiêu nhưng ông trời muốn mang em rời xa anh rồi. Ông trời bất công em nhỉ, anh chỉ muốn ở cạnh em thêm chút nữa thôi!

- Cảm ơn anh Taehyungie...

Bàn tay nhỏ buông thõng xuống, nước mắt hắn lại rơi rồi, bé nhỏ bỏ rơi hắn rồi làm sao đây?

- Bé con à, em lạnh không? Em à, hoàng hôn rồi, em mau dậy ngắm đi này, hoàng hôn hôm nay đẹp lắm, nó tỏa sáng như em vậy nhưng mà em ơi, em bỏ anh rồi à? Bé con bỏ anh rồi , phải làm sao ....phải làm sao hức....










Mùa thu năm ấy có một người rời đi bỏ lại một người, cũng là mua thu năm ấy có một người đi theo một người!!



(Cre ý tưởng đoạn cuối : KeysHope)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro