Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đó cô như chết đi, tâm can còn gì ngoài màu đen xám xịt hòa cùng thứ lỏng màu đỏ tanh tưởi. Chứng kiến cảnh ba mẹ bị tên cướp lấy đi mạng sống, cô lại bất lực, cơ thể hệt con búp bê vô hồn, chỉ biết câm nín trước cảnh máu tươi nhuộm đỏ căn phòng.

Cảnh tượng đó luôn đeo bám, lùa về trong kí ức, phá vỡ chút bình yên còn sót lại trong giấc ngủ khiến cô thường xuyên bật dậy giữa đêm khuya, rồi nhận ra chiếc gối của mình đã ướt đẫm..

Nỗi đau luôn ám ảnh mãi, không buông tha cho số phận cay nghiệt đến mệt mỏi của cô.

Chợt một ngày anh đến, tựa như cơn gió nhẹ hướng đến miền đất khô cằn, xóa tan màn đêm lạnh giá, tưới mát trời xanh, vực cô qua những khổ đau tột cùng.

Dù cô có ra sao, hoàn cảnh có thế nào, anh cũng vẫn sẽ chấp nhận, bỏ qua mà giúp đỡ cô.

Trái tim cô... dần dần sống lại, nhịp đập nhanh hơn mỗi khi thấy anh. Chẳng biết từ khi nào... cô yêu anh.

Chợt một ngày anh ngỏ lời yêu, cô thật sự vui lắm! Cực kì vui! Nhưng nghĩ lại... anh là con một của gia đình giàu có, tương lai nối nghiệp cha tiếp nhận tập đoàn lớn phồn thịnh. Còn cô... chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ, chả có gì trong tay.

Anh là trời cao.
Cô lại là vực thẳm.

Cô từ chối, bởi mình... không xứng đáng với anh.

Ngày đó anh đứng dưới mưa cả đêm... đợi cô gật đầu đồng ý. Cô cầm ô xuống dưới hiên, lặng nhìn anh, cuối cùng cũng thốt lên câu :" em đồng ý". Nghe vậy, anh sung sướng vội ôm chặt lấy cô xoay vòng, luôn miệng hứa sẽ không xa rời, sẽ mãi bên cô, bảo vệ cô suốt kiếp.

Cô mỉm cười nhẹ, ngây ngốc tin vào câu nói đó...

Thời gian qua là quãng đường hạnh phúc, nhưng người ta nói :

" Khởi đầu càng đẹp, càng tốt thì về sau càng đau"

Ừ, đau lắm! Đau đến xé tâm can. Đau đến chết đi thêm 1 lần nữa.

Nay người này, mai người khác, anh thay người yêu như thay áo, thân thiết quấn quýt bên họ ngay trước mặt cô, xem cô như người vô hình. Rượu chè suốt ngày nạp vào người..v..v..v..

Đã biết bao đêm nước mắt cô rơi. Đã biết bao nhiêu lần đôi mắt cô vừa hết sưng lại rơi lệ.

Tim chết rồi, mà sao còn yêu anh nhiều đến vậy. Biết anh ghét cô, hận cô đến đâu rồi, mà tại sao vẫn muốn được ở cạnh anh.

Giá như ngày đó đừng vô tình khóc tại cổng bệnh viện...
Giá như ngày đó mặc kệ anh...
Giá như ngày đó đừng tin những gì anh nói...
Giá như ngày đó đừng chấp nhận lời cầu hôn..

Thì cuộc đời cô đâu đến nỗi úa tàn như bây giờ?

Nhưng... hai từ giá như để làm gì? Chỉ là mong muốn quay về cái ngày xưa đó đã xa rất xa mà thôi! Có thay đổi được hiện tại không? Không!

"Là vì em ngốc, nên mới tin anh
Là vì em ngốc, nên mù quáng theo anh
Là vì em ngốc, nên mãi đắm chìm vào thứ cảm xúc hỗn độn không thể thoát ra được

Ngốc! Nên mới yêu anh nhiều đến vậy..."

Yêu là hi sinh cho nhau. Vậy thì để cô ra đi nhé! Anh sẽ tha hồ làm điều mình thích, không bị hôn nhân ràng buộc, cũng không mệt mỏi mỗi khi về lại thấy cô ngồi ở ghế sofa thức trắng đợi anh .

Còn cô.. tuy đau thật đấy, nhưng ít ra... sẽ làm anh vui.

Cô hứa, đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì anh, chỉ lần này nữa thôi..

Ba tháng sau..

Hạ Linh cầm tờ báo mới nhất trên tay, nhẹ nhàng nâng ly cà phê sáng sớm lên nhấp một ngụm nhỏ.

Bất chợt cái tin đập ngay vào mắt cô : " Giám đốc công ty Hoàng Phúc qua đời do bị ung thư "!

Chẳng hiểu sao lúc ấy tay cô run run, ly cà phê rơi " choang" một cái trên sàn nhà lạnh lẽo, đơn độc, vỡ tan ra hàng trăm nghìn mảnh to nhỏ khác nhau, hệt như tim cô lúc này. Hạ Linh phải cắn chặt lại bờ môi ngăn cho tiếng nấc vang lên khỏi cõi lòng đau buốt. Trong thâm tâm cứ cho rằng là do anh cặp kè nhiều quá mà thành ra như vậy cho đến khi đọc đến dòng chữ : " Mặc dù đã phát hiện ra bệnh của mình từ tháng trước, nhưng do căn bệnh đã đến giai đoạn cuối nên rất tiếc, tổng giám đốc công ty Hoàng Phát đã qua đời "

Kìm hãm nãy giờ vỡ òa, nước mắt buông lơi thả mình rơi xuống. Cô hứa không khóc vì anh nữa, mà sao cô không thể làm được?

Anh làm thế... vì không muốn cô phải đau khổ!

Cô là đồ ngốc! Đại đại đại ngốc! Ngốc đến nỗi tin những gì anh làm!

- "Anh là đồ thất hứa! Anh hứa sẽ ờ bên em cơ mà! Hứa sẽ không bao giờ rời xa! Hứa sẽ bảo vệ em cơ mà! Tại sao? Tại sao anh lại thất hứa? Anh mệt thì ngủ 1 lát thôi nhé! Aaa! Đừng đùa nữa!"

Thanh giọng khàn đi, lạc vào không gian yên tĩnh

Cả 2 đều thất hứa...

Ngày hôm đó, bóng dáng cô gái nhỏ nhắn gục đầu bên ngôi mộ mới đắp tại nghĩa trang.

Trời mưa xuống như khóc thương cho cô gái ấy...












____

Nổi hứng viết oneshort quá nên viết vậy...
Cơ mà có gì sai sót đừng ném đá nhé, ta còn chưa đọc lại nữa, vừa viết vừa nghĩ thôi =^=

Ký tên
Benny
Benny Valerie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro