Đoản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“ Anh có thể giả vờ anh đang vui vẻ, đang hạnh phúc khi bên em. Anh có thể giả vờ quan tâm em, yêu thương em trước mọi người. Nhưng...”
-“ Nhưng?”
-“ Anh không thể giả vờ yêu em được!”
-“...”
-“ Mọi thứ, mọi việc trên đời đều có thể ngụy tạo. Chỉ có tình yêu là không thể!”
Anh đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ. Mái tóc, đôi mắt, đôi môi, nụ cười,...vẫn đẹp như ngày đầu tiên anh gặp gỡ. Giá như, giá như anh gặp cô sớm hơn dù là một phút thôi cũng được. Có lẽ anh sẽ yêu cô. Chỉ là đáng tiếc, trên đời này không có 'giá như'.
Anh quay người đi ra khỏi căn phòng ấy.
Cô gái ngồi bên cửa sổ đã rơi lệ từ lúc nào chẳng ai hay.
[...]
Em hứa sẽ dành cho tất cả những gì tốt đẹp nhất em đang có.
Chỉ mong anh sẽ thật lòng thật dạ cần nó, thật lòng thật dạ giữ gìn nó. Chứ không phải trước mặt em thì nhận lấy, sau lưng vứt bỏ chúng đi không thương tiếc.
[...]
Anh nhớ năm năm trước, anh đã gặp cô.
Cô gái mặc chiếc váy trắng dài gần tới mắt cá chân. Đầu đội chiếc mũ rộng vành màu vàng nhạt có vẻ hơi cũ kĩ. Chân đi đôi giày thể thao màu trắng năng động mới tinh. Năm đó, cô đứng trước mặt anh mỉm cười ngọt ngào mà nói:
-“ Chào anh! Em là bạn thân của bạn gái anh!”
Nụ cười của cô năm đó không phải đập vào đôi mắt của anh mà là đập thẳng vào con tim anh.
Anh nghe thấy tiếng gào thét của con tim mình. Nghe thấy bên tai còn đâu đó tiếng cười giòn tan của cô vang bên tai. Anh hy vọng... Nhiều hơn...
Chỉ tiếc, anh đã có người yêu mà người anh yêu là bạn thân của cô.
Cô đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Cô nói cô không muốn làm bóng đèn chen ngang khi anh và cô ta nói chuyện yêu đương.
Cô nói lời tạm biệt rồi quay lưng đi mất. Thứ còn vương lại chỉ là mùi hương nhàn nhạt trên mái tóc dài của cô.
Thật sự lúc đó anh biết tim mình vì cô mà đập trễ một nhịp. Ở thời điểm đó anh chỉ xem lần gặp gỡ ấy chỉ là thoáng qua mà thôi nhưng anh nào biết, ngày hôm đó anh thực chất đã rung động trước cô.
[...]
ột quán cà phê. Cô nhận ra anh, anh cũng thế.
-“ Chào anh!”
-“Chào em!”
Cô biết rằng anh đang buồn, cô rất muốn bước đến xoa dịu nỗi đau mất mát đó nơi anh. Nhưng tay này chưa kịp nắm tay kia đã vội thu về. Cô cắn môi cố tỏ vẻ vui cười nhìn anh:
-“ Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai năm sẽ qua nhanh thôi anh à!”
Đúng vậy hai năm. Bạn thân của cô cũng tức là người yêu của anh đã du học nước ngoài. Cô ấy hứa rằng hai năm nữa sẽ về kết hôn với anh, hai người sẽ trở thành vợ chồng, sẽ có một đứa con. Bức tranh tương lai được dệt ra bằng những gam màu sặc sỡ... Đến mức người khác nhìn vào chói mắt mà rơi lệ.
Anh cười mỉm, gật đầu như đồng ý lời cô nói:
-“ Anh sẽ đợi!”
Anh sẽ đợi cô ấy. Cô nhìn anh đắm đuối. Có lẽ tình yêu này là sai lầm. Có lẽ đêm hôm đó cô không nên đi cùng bạn ra quán nhậu để định mệnh cho cô gặp được anh - chàng trai ăn mặc có phần lôi thôi nhưng vẫn không lấn áp vẻ đẹp trai vốn có. Từ rung động mấy giấy lướt nhìn đến thích thầm rồi tới yêu. Thật là phức tạp. Tình yêu phức tạp đến thế mà con người ai cũng muốn dính vào.
Đối với cô, ngày hôm đó không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Còn đối với anh thì đó là lần đầu tiên. Gặp gỡ rồi bất chợt nhận ra mình đã yêu người đó. Hỏi lí do ngay cả bản thân cũng không có câu trả lời, yêu là yêu. Gặp gỡ rồi nhận ra người mình yêu thầm nay đã là bạn trai của bạn thân mình. Khoảnh khắc cô quay lưng về phía anh, cô cắn chặt môi không cho nước mắt rơi. Hỏi bản thân có đau lòng hay không, chỉ biết trả lời là có.
[...]
Bây giờ em yêu anh, rất yêu nhưng sau này còn yêu nữa hay không thì em không thể đoán trước được.
Anh có thể nào cũng yêu em trong lúc em cũng yêu anh chứ đừng yêu em trong lúc em đã buông đoạn tình cảm này xuống.
Em không muốn vuột mất, cũng không muốn níu giữ trong đớn đau.
[...]
-“ Anh cưới em!”
-“ Cho em xin lí do!”
Vào thời điểm cô nói ra câu này cả hai người đang ngồi đối diện với nhau trong một quán ăn sang trọng sau khi cô nhắn tin bảo với anh rằng cô đã mang thai, đứa bé ấy là của cô và anh. Thật ra cô cũng đã biết lí do, chỉ là muốn nghe từ chính miệng anh nói ra mà thôi. Đứa bé này, giống như là một điều kiện, nếu lỡ có rồi thì cưới, còn không thì cứ chấp nhận tiếp tục làm người tình trong bóng đêm của anh. Người ta nói câu gì ấy nhỉ? À, cưới chạy bầu! Cô là vậy đấy!
Anh đặt chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống. Hai tay đan vào nhau, anh nhìn thẳng vào mắt cô, im lặng một lúc rồi mới nói:
-“ Em có thai. Là con của anh!”
Cô nhấp một ngụm rượu rồi cười cười. Liếm môi. Đưa mắt nhìn anh, cô nói với giọng đều đều:
-“ Em biết. Năm năm qua em chỉ là một thế thân cho người bạn thân của em giờ này đang vi vu nước ngoài. Anh cần thân thể của em để thỏa mãn dục vọng của anh. Còn em thì không, em không cần thân thể này của anh. Thứ em cần là gì, em nghĩ anh biết mà!”
Nói xong cô đứng dậy cầm túi xách rồi đi trước. Anh vẫn ngồi đó, hai tay vẫn đan vào nhau. Mười lăm phút sau, anh cất tiếng nhỏ cho đủ anh nghe:
-“ Thứ em cần là tình yêu của tôi!”
Đúng. Đêm hôm đó, anh và cô làm tình. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó anh hoang mang giữa hai sự lựa chọn nhưng rồi thì anh vẫn chọn sự lựa chọn thứ hai. Đó là ôm một tia hy vọng cô mang thai đứa con của mình. Khi làm tình xong, cả hai đều mệt rã rời, cô nằm cuộn tròn trong lòng anh thì anh mới nhớ lại quá trình lúc nãy đã xảy ra như thế nào.
Anh nhắm mắt. Nếu không yêu thì tôi nên trao cho em tư cách gì để em có thể đường đường chính chính mang thai đứa con của tôi đây?
[...]
Có người nói anh bắt cá hai tay, anh im lặng không phủ định. Có người nói anh cô đơn lâu ngày sinh ra rung động với em, anh xem xét lại. Có người nói lần đầu gặp gỡ em anh đã rung động, anh nghĩ có lẽ là vậy.
Em từng hỏi anh nếu một ngày cô ấy trở về thì sao. Anh đã xoa đầu em và nói thật dịu dàng:
-“ Anh sẽ nói câu xin lỗi với em. Đối với em, anh hy vọng là tình yêu nhất thời. Còn đối với cô ấy, là tình yêu của thanh xuân rực rỡ trong quá khứ và những ngày tháng dài đằng đẵng còn lại trong tương lai.”
Em buông bàn tay đang nắm lấy tay anh ra. Ngước lên nhìn anh, mắt cười đong lệ.
[...]
Em vẫn đẹp như thế. Đẹp như ngày đầu anh gặp gỡ.
Nhưng sao thế em?
Nụ cười trên môi em dường như là giả tạo. Đôi mắt long lanh ngày xưa giờ đã vô hồn. Mái tóc rối. Bờ môi khô. Làn mi ướt.
Anh tự hỏi: Có phải tình yêu của anh đã giết chết một người con gái, như em?
[...]
Cô nấu ăn dưới bếp, nghe được tiếng bước chân ngày càng gần cô biết là anh.
-“ Ăn cơm ở nhà cùng em chứ?”
Anh khựng lại. Khoảng cách giữa cô và anh bây giờ là một cánh tay. Vốn dĩ muốn đến ôm cô nhưng giờ lại...
-“ Không. Em ăn đi. Anh có nhờ người giúp việc mua cho hai mẹ con em đồ tẩm bổ rồi!”

Cô không đáp trả lại lời anh, chỉ cười cười rồi chuyên chú nêm món canh.
Anh nhìn cô rồi lặng lẽ ra khỏi nhà.
Yêu em khó đến như thế sao? Món canh hôm nay có thêm vị của nước mắt.
[...]
“ Kết hôn được chín tháng, em cũng gần sinh em bé.... Anh.... Anh đã yêu em chưa?”
Anh buông tờ báo đang đọc dở dang, quay sang nhìn người con gái đang ngồi kế bên gọt táo cho mình. Anh không ngờ, cô lại đột ngột hỏi về vấn đề này.
-“ Em vốn dĩ đã biết câu trả lời!”
Cô nghiêng đầu nhìn anh. Hai mắt long lanh, môi nở nụ cười thật là duyên.
-“ Một chút cũng không có!”
-“ Ừ!”
Cô đưa anh miếng táo, anh đón lấy. Anh nghe được tiếng thở dài từ cô. Không lâu sau anh lại nghe cô than thở:
-“ Anh tàn nhẫn thật đấy. Em rất ghét những người giống như anh vậy nhưng em lại yêu anh!”
Anh thật sự, thật sự rất muốn ôm cô vào lòng mặc dù không biết nên lấy lí do gì để ôm cô cả. Nhưng tay chưa kịp chạm vào người cô thì cô đã nhích sang đầu ghế bên kia.
Một mớ cảm xúc lộn xộn không tên. Tâm tình con người như dòng nước ngầm dưới lòng đất, khó mà thấy được, khó mà thấu hiểu. Tình yêu có lẽ cũng như vậy. Dường như từng tồn tại đâu đó giữa hai con người nhưng dường như cũng vô hình, trong suốt, không ai xác định được.
[...]
Ting
Tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại vang lên. Là từ anh.
Anh đi công tác. Em ở nhà ngoan ngoãn. Đợi anh.
Cô đưa tay vuốt mặt rồi vứt điện thoại xuống giường.
Ngay cả thời gian gọi cho em một tiếng cũng không có hay là em vốn không đủ quan trọng trong lòng anh?
Anh đi bao lâu? Đứa bé gần ra đời rồi mà! Anh có thể nào ở bên hai mẹ con em được không? Cho dù giữa em và anh không tồn tại tình yêu nhưng tình cha con thì có mà anh.
Đó là tiếng lòng của cô ngay bây giờ.
[...]
[...]
-“ Alo!”
Anh một tay cầm điện thoại, một tay mở cửa xe. Anh đã rút ngắn thời gian đi công tác hết sức có thể để nhanh quay về nhà với mẹ con cô.
-“ Là em!”
Giọng nói năm nào vang lên bên đầu kia điện thoại khiến anh bàng hoàng. Giọng nói này có một thời gian mỗi đêm anh đều phải nghe một lần rồi mới an tâm đi ngủ. Là giọng nói của người con gái anh yêu bằng tất cả những gì anh có. Là người dù chỉ còn lại hơi thở cuối cùng anh cũng chấp nhận bảo vệ. Đã bao năm trôi qua, rốt cuộc cũng tìm về được với nhau.
-“ Còn yêu em không?” cô ta dè dặt hỏi.
Anh trong vô thức đáp:
-“ Còn!”
-“ Thế đến đón em đi. Em đang ở sân bay!”

-“ Được. Anh tới đón em về nhà!”
Nhắc đến từ nhà anh hơi cứng miệng. Nhưng rồi thì anh cũng như kẻ điên phóng xe đến sân bay đón người con gái anh yêu mà quên mất rằng vẫn còn có một người con gái đang mong đợi anh trở về.
Kẻ điên trong tình yêu là anh. Kẻ nhu nhược trong tình yêu cũng là anh. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình bóng của cô ta nên anh làm sao biết trong phòng phẫu thuật của một bệnh viện có một người đang giãy giụa giữa sự sống và cái chết nhưng vẫn luôn luôn tâm niệm về anh.
[...]
[...]
Anh gặp lại cô ta. Hai người trao cho nhau một nụ hôn mãnh liệt giữa dòng người vội vã.
Một giây nào đó, tim anh đau nhói.
Thời khắc anh đẩy cô ta ra cũng là thời khắc đứa con của anh vuột mất cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Đúng rồi! Anh còn cô và đứa con của mình mà! Cô vẫn chờ anh về phải không?
Chờ sao? Trong lúc anh điên cuồng lái xe đến tìm người con gái anh yêu cô vẫn nghĩ về anh, tất cả của anh. Từ khi cơn đau bắt đầu cô đã tự trấn an mình rằng anh sẽ về kịp, sẽ thấy con mình chào đời, sẽ đặt tên cho nó nhưng cô đã sai. Giây phút nhắm nghiền đôi mắt, giây phút tự biết tim mình đã chết, giây phút đau đớn khi con mình chết đã có một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt. Đến cuối cùng, cô vẫn nghĩ về anh. Vẫn nhớ nụ cười của thiếu niên anh tuấn năm nào làm rối loạn tâm trí của cô.
[...]
Em từng đặt hy vọng lên người anh. Em từng nghĩ đến những cảnh tượng thật ngọt ngào sau khi sinh đứa bé chào đời. Em từng nghĩ nếu giây phút đó có anh ở đó nắm lấy tay em có lẽ em sẽ có thêm một phần cố gắng. Em từng nghĩ rồi anh sẽ yêu em thật sự và em sai rồi.
Rốt cuộc chúng ta vẫn không đến được với nhau.
Rốt cuộc em cũng không được nhìn thấy con mình mở đôi mắt ngắm nhìn bầu trời bao la xanh ngát.
Rốt cuộc anh và em, vẫn không thể trao cho nhau tình yêu. Dù chỉ là một chút ít mà thôi.
[...]
Hai năm sau ở một bệnh viện tâm thần.
Anh đến thăm cô. Cô thấy anh liền vui hẳn ra chạy nhào vào lòng anh, cọ qua cọ lại nũng nịu:
-“ Chú ơi sao anh ấy vẫn chưa trở về? Em bé dễ thương lắm! Vừa sinh ra đã gọi con là mẹ. Nói nói nó cũng biết gọi ba ba nữa!”
Nói xong cô nhìn anh cười tươi rói rồi lại chạy sang gốc cây ngồi xuống ngay ngốc nhìn lên trời.
Anh cười trong nước mắt đi lại gần cô. Anh nghe cô nói với bầu trời:
-“ Sao anh ấy chưa về...”
Người đàn ông điển trai ôm mặt khóc nức nở.
Bây giờ anh hối hận rồi liệu còn có kịp không?
Bây giờ anh biết anh đã yêu em từ rất lâu rồi chỉ là anh tự lừa mình dối người...
Anh muốn nói “Anh yêu em” liệu có còn kịp không?
[...]
-“ Sao anh ấy chưa về?”
Anh đã về với em chỉ là em không biết.
Anh thực sự, thực sự rất hối hận. Anh thực sự, thực sự rất yêu em. Em có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra với em được không?
Anh yêu em. Yêu em từ lâu rồi...
[...]
Nguồn: An Nhược Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro