Oneshort Tỉ Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tỉ... Em yêu anh. Anh... đồng ý làm người yêu em được không...?"

"Xin lỗi, tôi có vợ rồi."

"Anh nói dối. Tuy anh luôn miệng nói đã có vợ nhưng anh chưa lần nào tiết lộ về cô ta."

"Đây là sự thật ."

"Dù là sự thật nhưng em tin rằng anh là vì gia đình mới kết hôn với cô ta. Anh không yêu cô ta phải không? Chắc chắn là như vậy. Anh trả lời em đi! Em nói đúng mà!" Cô kích động nói

"Cô sai rồi. Tôi rất yêu cậu ấy." Anh mặt không biểu tình trả lời

"Cậu... cậu ấy... Không lẽ anh là..." Cô dám nói tiếp..

"Đúng vậy!" Anh trả lời nhẹ như gió thoảng rồi quay lưng bỏ mặc người con gái đang sốc tới mức không thở nổi

Trên đường cao tốc, một chiếc xe lao như tên bắn về phía trước. Anh về nhà, anh muốn về nhà thật nhanh để thấy cậu...

Sau cánh cửa là một chiếc giường Kingsize, anh bước đến gần chiếc giường, đưa tay vuốt khuôn mặt người con trai trên đó

"Anh về rồi. Đã là người thứ tư rồi đó em biết không?"

Cô là đồng nghiệp của anh, cô nói yêu anh và anh đã từ chối cô. Thực ra cô không phải người đầu tiên anh từ chối. Đã có nhiều người nói yêu anh nhưng phải làm sao khi anh đã trao trái tim mình cho một người con trai... Cậu là người vợ và là người anh yêu bấy lâu nay... Cậu tên Lưu Chí Hoành, cái tên thực đẹp phải không? Nó đẹp như cậu vậy, đẹp đến mức khiến anh không bao giờ quên...

Anh cũng là người cậu yêu nhất... Yêu đến mức vì anh mà từ bỏ mọi thứ...ngay cả tính mạng của chính mình chỉ vì anh...

"Thiên Thiên!"

Anh bị ngã đau lắm tựa như không đứng dậy nỗi nhưng anh nhìn thấy cậu, cậu đang nằm? Tại sao cậu lại nằm đó? Tại sao xung quanh cậu toàn máu? Rất nhiều máu... Anh hoảng hốt chạy lại bế cậu đến bệnh viện bỏ qua đau nhức toàn thân

Đèn đỏ chớp nháy. Anh rất thích màu đỏ sao hôm nay anh lại cảm thấy nó chói mắt như vậy. Giờ phút này anh không thích nó, anh ghét nó, nó đỏ như máu cậu vậy, anh rất ghét nó...

Nó biến mất rồi, đèn tắt rồi, một vị bác sĩ bước ra...

"Người nhà bệnh nhân hãy chuẩn bị tinh thần..."

Thời gian như ngừng lại. Hình ảnh cậu hiện lên vây kín anh. Tiếng nói của cậu, nụ cười của cậu, vòng tay cậu...

"Thiên Thiên, lại đây với em..."

"Thiên Thiên, anh xem cái này đi..."

"Thiên Thiên, ôm em..."

"Thiên Thiên, em buồn ngủ..."

"Thiên Thiên,.."

Nó gần như vậy nhưng... sao lại xa như vậy? Xa tới mức anh không tài nào với tới được...

Anh lê bước đến phòng cậu. Nhìn người thanh niên nằm trên giường mà anh cảm thấy đau lắm... Nếu được anh nguyện là người ra đi... Nắm lấy tay cậu, cảm giác lành lạnh truyền đến từ đầu ngón tay khiến toàn thân anh khẽ run...

"Hãy để anh sưởi ấm cho em..."

Một giọt hai giọt ba giọt...anh khóc...vì cậu...vì anh sợ mất cậu...anh sợ phải sống khi không có cậu...anh sợ cái cảm giác cô đơn đó...anh sợ phải đối diện với thực tại không cậu...anh rất sợ...vô cùng sợ...

Và bây giờ anh đã mất cậu. Anh đang chịu cảm giác cô đơn không có cậu, thực tại không người yêu thương

"Anh rất nhớ em Lưu Chí Hoành..." Phải anh rất nhớ cậu nhớ tới phát điên... Anh phải làm sao đây?

Anh ở đây rất cô đơn hẳn cậu ở đó cũng cô đơn... Vậy...

"Anh đến với em đây! Người anh yêu..."

Một vật sáng loé lên trong khung cảnh mập mờ ánh sáng...trên cổ tay...

Máu, máu chảy, chảy rất nhiều, không phải của cậu...

Một thanh niên ôm chặt tấm hình một thanh niên khác nở nụ cười mãn nguyện lộ đồng điếu trên giường nhuộm màu đỏ...

Màu đỏ anh yêu thích...

...

Ở nơi đâu đó trên thế gian, có hai sinh linh xuất hiện...

---End---

Nếu ai muốn ta viết PN thì cmt cho ta nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro