Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày cưới của anh - Vương Thiên Yết.

Ngồi trong phòng chú rể, gương mặt anh không có một thang cảm xúc, nhưng trong thâm tâm, trái tim đang nhói lên từng hồi. Lẽ ra, hôm nay phải là ngày vui nhất đời Vương Thiên Yết, vì anh được kết hôn với người con gái anh yêu. Nhưng, Thiên Yết chẳng thể vui vẻ nổi, thậm chí trái tim còn thấy đau.

Vì sao ư? Vì đây đơn giản chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Tình yêu!? Thứ xa xỉ đó, Thiên Yết chẳng thể nào với tới đâu! Nực cười thật, chẳng hề có thứ tình cảm nào ngoài lạnh nhạt, mà nó vẫn có thể tồn tại.

Thiên Yết, chính là ghét những cuộc hôn nhân này. Anh thù hận nó... Vì nó mà... Anh mất cô, mất người anh yêu.

Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây, ngay lúc này, để đến bên em thôi!

---o0o---
Phòng cô dâu

Hoàng Kim Ngưu ngồi lặng người trước bàn trang điểm. Gương mặt được trang điểm kĩ càng. Mái tóc đen nhánh được búi cao. Bộ váy cưới nhiều lớp vải voan trông thật thanh thoát. Voan cưới rủ nhẹ xuống tấm lưng nhỏ. Bó hoa hồng xanh được bàn tay đeo găng trắng vuốt ve. Đôi mắt nâu ôn nhu, bao phủ một lớp sương mờ. Trông cô như một nữ thần vậy.

Kim Ngưu, tuy bề ngoài giả bộ vui vẻ, nhưng trong tâm như có tảng đá đè nặng. Cô sắp được kết hôn với người cô yêu, tại sao cô lại buồn? Phải chăng, Kim Ngưu đang hối hận? Hối hận vì cướp hạnh phúc khỏi tay anh? Hối hận vì khiến người con gái anh yêu xa rời anh? Kim Ngưu cũng chẳng biết.

Hoàng Kim Ngưu, ngay từ nhỏ đã là một hài nhi bất hạnh. Thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, cô đã tự tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo. Một tiểu thư yêu kiều, quý phái và kiêu ngạo. Nhưng thực chất, chỉ là một cô gái đáng thương. Cô chỉ biết học, học và học, làm vừa lòng cha mẹ, đủ điều kiện để trở thành người thừa kế sáng giá. Kết quả đạt được, không ngoài mong đợi, cô lên ghế giám đốc năm 15 tuổi. Kim Ngưu luôn giải quyết mọi vấn đề của công ty dù ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào. Luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong vô cùng yếu đuối. Kim Ngưu, một con bé ngay từ nhỏ đã chẳng biết sự tươi đẹp của cuộc sống là gì. Cho tới khi, cô gặp anh.

Một anh chàng hoà đồng và ấm áp, anh ấy đã làm Hoàng Kim Ngưu rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày hôm đó, khi cả hai chỉ mới lớp 11, lần đầu tiên, Kim Ngưu biết yêu là gì.

Khi anh ấy được xếp chỗ ngồi cạnh cô, Kim Ngưu chẳng biết mình đã vui thế nào, tim đập thình thịch. Khi anh ấy cất tiếng chào, cô cảm giác mặt mình nóng bừng, luống cuống không biết xử lý tình huống, điều này khiến anh ấy bật cười. Lần đầu tiên, Kim Ngưu mới biết, niềm vui là gì.

Anh ấy mở lời kết bạn, bám theo cô bất cứ lúc nào, rủ cô đi ăn kem, xem phim, đi chơi. Tất cả những hành động của anh, khiến trái tim cô đập liên hồi, tình cảm dành cho anh mỗi lúc một lớn dần. Kim Ngưu nhiều lúc lầm tưởng, anh thích cô. Hi vọng cũng lớn dần.

Hi vọng nhiều chỉ để nhận lấy thất vọng thôi!

Kim Ngưu, cho đến một ngày, mới hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Đó là ngày, anh giới thiệu bạn gái của mình, với một vẻ mặt rất vui. Cũng vào ngày đó, Kim Ngưu nhận ra, tình cảm của Thiên Yết từ trước tới giờ đối với cô chỉ như một người bạn, không hơn không kém.

"Khi yêu một người, là làm tất cả để người ấy được hạnh phúc!" - Kim Ngưu luôn tin như vậy. Nhưng không hiểu sao, cảm giác khi từ bỏ, nó lại đau như vậy. Chấp nhận từ bỏ, chấp nhận từ xa nhìn anh ấy hạnh phúc, lòng cô thấy rất vui. Nhưng thật ra, niềm vui đó chỉ là một cảm xúc cô tự tưởng tượng ra, che lấp sự khổ tâm ấy.

Tưởng chừng như từ bỏ, nhưng con người mà, ai chẳng có lúc ích kỷ. Lợi dụng lúc công ty ba anh ấy gặp khó khăn, cô đưa ra yêu cầu này. Một bản hợp đồng hôn nhân, thời hạn là bảy ngày, sau bảy ngày, anh và cô coi như đường ai nấy đi.

Con bạn cô, từng nói như thế là ích kỷ. Cô là một tên trộm, một tên trộm đáng khinh khi đi trộm hạnh phúc. Nhưng, hãy để cô ích kỷ, lần này thôi, vì thời gian của cô sắp hết rồi.

Làm ơn, Thiên Yết, hãy để em sống trong ảo tưởng hạnh phúc này, để em có thể ra đi một cách thanh thản nhất...

Cướp đi hạnh phúc của anh, chỉ bảy ngày thôi. Vậy là đủ, cho cuộc đời của Hoàng Kim Ngưu rồi...

---o0o---
Lễ đường

Nơi này hôm nay được trang trí rất hoành tráng, tiếng nói cười khắp nơi. Sắp tới giờ làm lễ, mọi người vội vã ổn định chỗ ngồi.

Thiên Yết đứng cạnh cha sứ, khuôn mặt không chút biểu cảm, mắt hướng về phía cửa, không chờ đợi, không chán ghét, chỉ đơn giản là trống rỗng.

Kim Ngưu khoác tay ông Kim Tuyền - ba cô - từ từ tiến vào, khuôn mặt xinh đẹp chỉ đơn giản là một nụ cười nửa vời. Cảm giác bước vào lễ đường vì một cuộc hôn nhân như thế này, cho dù người đứng kia là người cô yêu nhưng Kim Ngưu vẫn cảm thấy thật ngột ngạt. Đau đớn thật, cô làm nhiều thứ như vậy, chỉ để đổi lấy cảm xúc này thôi sao?

Ông Kim Tuyền trao tay con gái mình cho con rể, trong đáy mắt ánh lên một tia chua xót. Nụ cười nửa vời và gượng gạo kia, sao ông không thể không nhận ra. Con gái ông đã đau khổ thế nào, sao ông không thể không biết. Ông cảm thấy hối hận vì đã không thể cho đứa con gái bé bỏng của ông một mái nhà thật sự mà chỉ chú tâm vào công việc. Cho tới khi con bé thực sự thay đổi, ông mới muộn màng nhận ra, nhưng nào kịp sửa chữa. Tình cảm cha con, có vẻ chính ông là người đã đánh mất.

Thiên Yết nắm lấy bàn tay gầy gò và xanh xao kia, một thoáng nhíu mày. Bàn tay này, nhỏ bé, xanh xao và lạnh tới nỗi anh cảm giác đang không phải nắm tay một người sống. Kim Ngưu không phản ứng, nụ cười kia lại càng thêm lạnh. Cô có bao giờ thực sự nhận đươc hơi ấm gia đình đâu, trái tim còn nguội lạnh chứ nói gì là bán tay.

Kim Ngưu bước thêm một bước, song song với Thiên Yết. Cha sứ vật đầu hài lòng, quả là trai tài gái sắc. Cha đọc to:

- Vương Thiên Yết, con có đồng ý nguyện suốt đời ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương vợ con không?

- Con... đồng ý!

- Hoàng Kim Ngưu, con có đồng ý nguyện suốt đời ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương chồng con không?

- Con không đồng ý!

Câu trả lời khiến toàn thể lễ đường ngạc nhiên.

- Vậy con muốn kết thúc hôn lễ này?

- Không! Con không kết thúc đâu! Vì Thiên Yết, con nguyện làm tất cả, nhưng không thể là suốt đời. Vì con chắc chắn, một ngày nào đó, anh ấy sẽ rời khỏi đây, và con cũng thế. Nếu cha bỏ hai chữ "suốt đời" đi, con sẽ đồng ý.

- Đ... Được. Vậy, Hoàng Kim Ngưu, con có đồng ý nguyện chăm sóc, yêu thương chồng con không? - Cha sứ ngạc nhiên vì những lời nói của Kim Ngưu. Với kinh nghiệm bao năm, cha chắc chắn rằng tuổi đời của cô gái này không còn bao nhiêu.

- Con đồng ý!

- Hai con có thể trao nhẫn.

Sau màn trao nhẫn, cha sứ tiếp tục:

- Chú rể có thể hôn cô dâu.

Thiên Yết hờ hững đưa mặt lại gần Kim Ngưu, trong đầu thầm nghĩ cô ta sẽ đáp trả. Cô ta vốn là loại người vô sỉ đó mà. Nhưng không, Kim Ngưu đã né tránh nó và dõng dạc:

- Em nói rồi, em sẽ nguyện vì anh mà làm tất cả, miễn là không có chữ "suốt đời". Nụ hôn đó là minh chứng cho việc bên nhau trọn đời, nên em không chấp nhận.

Kim Ngưu quay mặt đi. Những thứ như "suốt đời", "trọn đời" đối với cô là một khoảng cách rất xa mà cố gắng thế nào, cô cũng chẳng có thể với tới. Nếu như cô chấp nhận, thì tới "lúc đó", cô sẽ phải phản bội lại lời thề. Kim Ngưu là người biết giữ lời, cô không muốn thất hứa.

Thiên Yết thần người nhìn Kim Ngưu, cô gái này rất giống với một cô bạn gái hồi cấp ba của anh. Cô ấy là mối tình đầu của anh, nhưng vì cô nói cô đã thích người khác nên anh từ bỏ, tìm bạn gái mới. Không ngờ, sau khi nghe tin anh có bạn gái mới, cô chỉ tặng anh một nụ cười và một câu chúc mừng và lẳng lặng biến mất không chút dấu vết. Kim Ngưu so với cô gái ấy cũng thế, luôn giấu điều gì đó trong nụ cười tưởng chừng như bình thường của họ.

Nhưng dù thế nào đi nữa, loại con gái này không đáng để quan tâm. Loại đàn bà thủ đoạn, lắm mưu. Hành động này là muốn tạo ấn tượng? Xin lỗi, tôi không có hứng thú với ả đàn bà như cô.

Lòng tự trọng bị dẫm đạp vì đối phương hiểu sai về mình.

---o0o---

Kim Ngưu ngồi im trên giường trong phòng tân hôn. Cô chẳng mong muốn gì vào đêm nay. Cái cô cần chỉ là câu nói "...đã từng là vợ của Vương Thiên Yết..." thế thôi.

Thiên Yết loạng choạng bước vào phòng, nhìn thân ảnh đang ngồi trên giường mà cười khinh bỉ. Cô ta thức đến giờ này để chờ đợi cái gì? Muốn làm "chuyện ấy"? Được thôi, anh sẽ cho cô ta toại nguyện.

Thiên Yết bước đến chỗ Kim Ngưu, không nói không rằng đè cô xuống.

Kim Ngưu không phản ứng, chỉ nhếch mép tự giễu. Hình ảnh cô trong đầu anh vốn xấu, để nó bị vấy bẩn thêm cũng chẳng sao.

Đêm đó, trong căn phòng màn ân ái nồng nhiệt, kèm theo là tiếng rên rỉ cùng với tiếng chửi xéo không ngừng.

---o0o---
Sáng hôm sau

Thiên Yết tỉnh giấc, bất giác chạm tay sang bên cạnh. Chẳng có ai cả, chỗ bên cũng đã lạnh từ lâu, chỉ vương lại chút mùi oải hương dịu nhẹ.

---o0o---

Thiên Yết bước xuống dưới bếp, thấy một bòng lưng nhỏ đang nấu ăn. Anh kéo ghế ngồi xuống, buông lời chửi xéo:

- Tôi nghe nói bảo lần đầu đau lắm, thế mà cô vẫn đứng vững ở đây. Chứng tỏ cô đã làm nhiều vẫn những thằng đàn ông khác rồi phải không?

-...

- Cũng phải thôi. Đối với những con điếm như cô, phục vụ đàn ông là việc nên làm thôi mà.

-...

Kim Ngưu vẫn không nói gì, quay về phía bàn, đặt đĩa thức ăn xuống, nhẹ giọng:

- Anh dùng bữa đi.

Thiên Yết nhìn đĩa thức ăn như nhìn thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy, anh cầm nó lên rồi úp vào mặt cô, nhếch mép:

- Tôi chẳng thể chịu nổi cái mùi hôi thối của nó. Cô muốn thì tự ăn đi.

Kim Ngưu giữ lấy tay Thiên Yết và bỏ chiếc đĩa xuống, lạnh giọng:

- Anh không muốn ăn cũng được, em không ép. Nhưng đừng phí phạm như vậy.

- Thức ăn? Tôi chẳng hiểu có thể nuốt nổi thứ được nấu ra từ những ả tiểu thư suốt ngày son phấn không nữa. Tôi nghĩ cô chỉ biết phục vụ đàn ông thôi đấy!

- Anh có thể chửi nếu anh muốn, nhưng đừng phí phạm thức ăn.

Kim Ngưu quay về phía bồn rửa, cô chầm chậm rửa sạch chiếc đĩa. Cô thật ra là đau lắm chứ, nhưng vẫn cố giả bộ như không có gì.

Thiên Yết nhìn tầm lưng nhỏ, tim khẽ nhói lên. Hình ảnh kia, sao có thể thân thương đến vậy chứ? Đúng là điên thật mà.

Anh bước lên lầu, không để ý rằng bờ vai nhỏ kia đang run lên bần bật.

---o0o---

Sau ngày làm việc mệt mỏi, Thiên Yết trở về nhà. Anh cố gắng kéo dài thời gian làm việc và bây giờ là 23h.

Căn nhà vẫn sáng đèn, anh chầm chậm bước vào bếp, thấy có một chiếc lồng bàn, mở lồng bàn ra, tất cả thức ăn đều nguội lạnh, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy đã được động qua. Tờ giấy nhớ dán trên bàn ghi: Anh về thì hâm nóng lại thức ăn. Đêm nay em ra ngoài không về.

Thiên Yết đóng lồng bàn, chẳng để tâm đến mớ thức ăn. Anh đi thẳng lên phòng, tắm rửa rồi đi ngủ. Đột nhiên đêm nay, trên chiếc giường lớn thấy trống trải lạ lùng.

---o0o---

Sáng hôm sau, khi Thiên Yết đang ngồi đọc báo trong phòng khách thì Kim Ngưu cũng đã về. Trông cô tiều tuỵ, gương mặt chẳng có chút sức sống nào.

Cô không lên phòng mà vào bếp, bắt đầu dọn dẹp. Kim Ngưu đang rất mệt nhưng vẫn cố gắng.

Thiên Yết không thèm liếc Kim Ngưu nên nào biết sắc mặt cô ấy thế nào. Anh ta còn cố phá công việc của cô. Sai cô như một con ôsin. Cố ý tạt tách cà phê nóng lên người cô, ném đồ vào người cô để cô thêm việc dọn dẹp. Dù có bao nhiêu lần, Kim Ngưu vẫn mỉm cười.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, cho tới ngày thứ 6.

Kim Ngưu đang làm việc thì thấy hoa mắt, đầu óc cứ ong cả lên. Đó đến nhanh vậy s...?

Bịch

Kim Ngưu ngã xuống sàn lạnh ngắt, thở dốc, lồng ngực chuyển tới cảm giác đau đớn. Cô khó khăn là vậy, nhưng người ngồi kia vẫn không mảy may quan tâm. Đối với anh ta, mọi chuyện trước gì chỉ là một màn kịch. Diễn viên có mệnh hệ gì, thì vẫn chỉ là diễn.

Thiên Yết vốn chẳng quan tâm, cho tới khi:

- Th... Thiên Yết, g... g...i...ú...p v...ớ...i...!!!

- Đừng diễn kịch nữa. Trò này chẳng có tác dụng gì đâu.

- Th...

Sau đó chẳng có động tĩnh gì nữa. Thiên Yết thở dài, gập tờ báo lại và tiến đến chỗ Kim Ngưu. Anh chẳc mẩm là cô ta đang đắc ý vì nghĩ kế hoạch của mình sẽ thành công. Nhưng không, chẳng có vẻ mặt đặc ý nào ở đây cả. Thay vào đó là thân hình nhỏ nhắn đang run lên bần bật, mặt mày tái mét, đổ rất nhiều mồ hôi, tay giữ chặt ngực áo.

Thiên Yết lúc này mới hoảng thật sự, vội đỡ cô ấy dậy. Cơ thể của cô ấy nóng như lửa đốt. Anh nhanh chóng gọi cấp cứu. Tiếng còi xe vang vọng trong không gian.

---o0o---

- Bác sĩ, cô ấy bị sao thế?

- Chúng tôi cũng không biết. Theo những chiệu chứng thì rất có thể là bệnh Synsrus. Đây là một bệnh mới, hơn nữa còn là bệnh nan y.

- Vậy, có nghĩa là, không chữa được?

- Phải. Bệnh nhân có vẻ cũng đã biết bệnh này vì trong máu bệnh nhân có thành phần thuốc tạm thời của Synsrus. Đáng ra cô ấy phải ở trong viện điều trị nhưng cô ấy vẫn ở nhà. Có lẽ cô ấy cũng đã sẵn sàng cho cái chết, vì cô ấy chỉ còn 1 ngày nữa thôi.

Thiên Yết cảm giảc như cả thế giới sụp đổ dưới chân. 1 ngày nữa... cũng là hạn hết hợp đồng. Vậy ra, đây là ước nguyện cuối cùng của Hoàng Kim Ngưu trước khi cô ấy chết. Ước nguyện được làm vợ của Vương Thiên Yết, bất chấp tất cả. Lí do cô ấy không ở viện để điều trị, lí do cô ấy không hứa là trọn đời, lí do cô ấy vẫn cố gắng làm việc dù có đau đớn. Vậy mà... Vậy mà... Anh đã làm những điều tồi tệ gì với cô thế này? Cô cũng chỉ là một cô gái mỏng manh, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng để đến được với anh. Biết sẽ bị hắt hủi, vậy mà...

Hoàng Kim Ngưu, tôi xin lỗi em.

Ngay lúc này, Thiên Yết cảm thấy mình có rất nhiều lời xin lỗi để nói với cô.

Nghĩ là làm, anh nhanh chân bước vào phòng bệnh của cô. Cô đã tỉnh rồi, đôi mắt nâu trống rỗng nhìn anh.

- Là... anh?

- Là tôi.

- Nếu anh vào đây, nghĩa là đã biết rồi phải không?

- Phải.

- Được thôi! Anh viết giấy li hôn đi, em sẽ kí.

Thiên Yết tức giận, anh nghiến răng. Cô nghĩ cứ thế mà có thể đi? Sau khi gây ra cho anh từng ấy chuyện, lặng lẽ rời đi giống như cô ấy.

- Em nghĩ có thể đi dễ dàng như vậy? Sau khi gây ra cho tôi đủ thứ chuyện?

- Thiên Yết, làm ơn, đừng làm em đau lần nữa. Một lần đã đủ rồi.

-...

- Anh , có lẽ không nhớ, em là người ngày xưa anh hay bám theo đó.

Thiên Yết cảm thấy mình rơi xuống hố đen địa ngục. Anh thật không ngờ cô thay đổi nhiều đến vậy. Anh cảm thấy hối hận, vì hiểu sai về cô. Thiên Yết đã làm người con gái anh yêu chịu khổ.

- Em là... cô ấy?

- Phải. Nhớ người bạn cũ này chứ?

- TẠI SAO NGÀY ĐÓ EM LẠI BỎ ĐI???

Thiên Yết chợt hét lên khiến Kim Ngưu giật mình. Anh ôm chầm lấy cô

- Em có biết tôi tìm em bao lâu rồi không??? Em có biết tôi đã tự dằn vặt mình vì để em biến mắt như thế nào không??? Tại sao??? Tại sao??? Tại sao em lại biến mất??? Và bây giờ lại định đi thêm lần nữa??? Em có biết là tôi yêu em nhiều thế nào không???

- Anh... yêu em ư?

- Phải! Trước đây cũng thế và bây giờ vẫn thế! Nói, em có yêu tôi không?

- Thiên Yết, em yêu anh!

Thiên Yết cảm thấy rất vui, anh ôm cô chặt hơn, đặt lên môi cô một nụ hôn. Kim Ngưu, trước khi đáp trả, đã thì thầm một câu:

- Vậy là em có thể ra đi thanh thản rồi. Cảm ơn và em yêu anh, Vương Thiên Yết.

Trong căn phòng, có tiếng kêu gào gọi tên của một người con trai dành cho một cô gái. Ngoài trời mưa rất lớn, khóc thương cho số phận cô gái tội nghiệp.

---o0o---
7 năm sau

Trước một ngôi mộ của một cô gái mất vào ngày này bảy năm trước, có một người đàn ông. Hàng năm nào cũng thấy anh ta đến đây.

Em tàn nhẫn thật đấy, Hoàng Kim Ngưu. Em yêu anh, mà lại bỏ anh ra đi đến hai lần. Chẳng một tiếng báo, không một lời nói, em cứ như một cơn gió trêu đùa anh vậy. Nè, giờ em đang làm gì? Có nhớ đến anh không? Còn anh thì nhớ em, nhớ em đến sắp phát điên rồi. Sao em lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Cứ hiện hữu trong trái tim anh, khiến anh đang lầm tưởng em vẫn ở đây, ngay cạnh anh. Anh bỗng thấy hối hận, vì không trân trọng con số 7 ngày mà em đã dành cho anh.

Nếu được, anh cầu mong thời gian quay trở lại, để anh có thể hưởng thụ những gì cơn gió xinh đẹp mang tên Hoàng Kim Ngưu đem tới.

----The End----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro