Xin lỗi, nhưng... tao không yêu mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh là một học sinh cá biệt, đẹp trai nhưng lại là một học sinh lưu ban, ở lại lớp nhưng.... cũng nhờ đó mà anh gặp được cô_Nhân Mã!!

  Đó là vào tháng 9, vào mùa thu, ngày tựu trường. Haizz, đó là cái ngày mà hầu hết học sinh đều không thích và nếu nói theo một sắc thái tiêu cực thì phải gọi là ghét.

  Nếu như ngày khai giảng mà không có những dòng chữ dài ngoằn được in trên tờ giấy kia thì có lẽ nó sẽ bớt nhàm chán hơn. Bạn hiểu ý tôi muốn nói gì mà phải không?? Đúng vậy đó, năm khai giảng nào thì học sinh cũng phải ngồi dưới sân và nghe những dòng lý thuyết chán phèo đó, nghe mãi riết thuộc lòng luôn!!

  Và sau gần 2 tiếng đồng hồ thì những ông-bà giáo nhàm chán đó cũng buông tha cho toàn thể học sinh lên lớp.

  Bước vào lớp học, cô tìm một cái bàn ở phía góc lớp vì đơn giản cô không muốn làm tâm điểm lớp học và lý do quan trọng hơn đó là chỗ đó có thể ngồi ăn, ngủ, nói chuyện trong giờ học mà ít bị giáo viên chú ý tới.

  Anh suy nghĩ cũng chẳng khác gì cô, bước lại góc lớp ngồi và định yên vị tại chỗ ấy thì anh phát hiện ra...
 
  Nơi đó đã có " chủ " !?

  Cái the fuck gì đây, có đứa con gái cả gan dám dành chỗ ngồi của anh cơ à?? Đã vậy, đó là bàn 2 người vậy mà cô vứt đi cái ghế còn lại và chiếm luôn cả bàn... Không cần nghĩ cũng biết cô không muốn ai ngồi cạnh làm phiền.

  Anh thì lại nghĩ đơn giản, cô là fan hâm mộ của anh, làm vậy để gây sự chú ý . Anh tiến lại gần chỗ cô và dùng '' Mỹ nam kế '' : ' Này bạn nữ xinh đẹp ơi, bạn có thể nhường chỗ này cho mình được chứ hoặc là ngồi chung cũng được ' và kèm theo câu nói đó là một nụ cười tỏa nắng.

  Cô quay lại nhìn anh, có lẽ từ nãy đến giờ cô quay mặt ra phía cửa sổ nên anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô được. Cô nhìn rất xinh nha nhưng làm sao bằng những cô bạn gái cũ của anh được chứ nên đối với anh, cô chẳng có gì đặc biệt.

- Không được, chỗ này tôi ngồi trước rồi. Lady first ( phụ nữ trước ) nên biến đi.

- Này, bộ cô không thấy lớp hết chỗ ngồi hay sao, ngoài chỗ này ra thì tôi còn chỗ nào nữa đâu chứ!!

- Ở đây cũng hết chỗ rồi.

- Này tôi không có điên đâu nhé, rõ ràng là ở đây còn trống, cô thật ích kỉ khi mà chiếm cả cái bàn cho riêng cô!!
Đứng lên nhìn thẳng vào mắt anh và nói : Anh có thể ngồi đây, nhưng... không phải bây giờ!!

  Ý cô là sao đây, thật khó hiểu. Là do cô quá thông minh hay là anh quá ngu dốt, hay là...cả hai??

  - Tại sao không phải bây giờ??

  - Vào tháng 2, anh có thể ngồi đây vì khi đó, tôi không còn ở đây nữa hoặc sớm hơn.

- Tại sao cô không còn ở đây??

- Tôi đi du học

  Cứ nghĩ lời nói của cô là nói dối, không muốn cho anh ngồi nên...

- Tôi không cần biết, tôi muốn ngồi đây ngay bây giờ - Lời nói đi với hành động, anh liền tìm một chiếc ghế và ngồi kế bên cô.

  Xem ra cô không phản ứng??

  Nếu biết vậy thì anh đã không cãi với cô rồi.

  Và theo thời gian, anh và cô cũng đã thân thiết với nhau

  Cứ nghĩ cô là học sinh giỏi, nghiêm túc nên anh cố gắng làm quen với cô.

   Nhưng... anh sai rồi !!

   Cô trong giờ học thì nói nhiều như con két, bài tập thì không làm, bài thì không học, phao thì lại có đầy. Có lần cô còn đem nguyên cái Pizza vào lớp học để ăn nữa ấy chứ. Và hình như...

  Anh thích cô rồi !??

  Ôi, cái tình cảm nhảm nhí gì đây, chưa đầy 3 tháng thôi mà anh đã thích cô rồi!?

- Này Dương, bài này làm sao ??

  À mà quên nói, đây đang là trong giờ Kiểm Tra.

  - Tao lớn hơn mày 1 tuổi nên phải gọi tao là anh!!

  - Ở lại lớp mà tự hào quá nhỉ, nếu tao không gọi thì sao??

- Thì tao sẽ không chỉ bài giúp mày!! Như vậy mà cũng hỏi.

  Vẻ mặt của cô bây giờ là vẻ mặt không chịu khuất phục nhưng... bố mẹ cô nói nếu như cô không được lên lớp thì bố mẹ sẽ không cho cô chơi game, xem TV và sẽ nhốt cô ở nhà. Nghĩ đến thôi là đã thấy sợ rồi. Nhưng lòng tự trọng của Mã cao lắm nha!!

- A nờ hắt Dương. Xong. Chỉ bài cho tao nhanh!!

- Mày lầy quá cơ. Mà thôi, một thằng soái ca, rộng lượng như tao sẽ chấp nhận. Được rồi, bài nào??

  - Bài này - Cô vừa nói vừa chỉ tay vào đề.

  Và...

Càng ngày, tình cảm của anh dành cho cô ngày càng lớn và có lẽ anh đã quên lời nói mà đầu năm cô đã nói với anh rằng tháng 2 cô sẽ đi du học.

  Bây giờ là 6/12, chỉ còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật của cô rồi.

  Anh quyết định vào ngày sinh nhật của cô, anh sẽ tỏ tình với cô.

Và 1 tuần cũng nhanh chóng trôi qua và cũng là lúc đến sinh nhật của cô, 13/12.

Anh đã bí mật tổ chức sinh nhật cho cô ở lớp, và đây cũng là ngày mà anh tỏ tình với cô! Hồi hộp thật ấy.

  Reng... Reng...

Tiếng chuông thông báo hết tiết 1 vang lên. Hôm nay cô không đi học à!? Có chuyện gì thế, cô thường đi học sớm mà, với lại hôm nay sinh nhật cô, lý do gì mà cô lại nghỉ??

Anh định sang nhà cô xem có chuyện gì thì anh mới sựt nhớ ra một chuyện rất quan trọng

Anh không biết nhà của cô.

Mở miệng cười một nụ cười chế giễu. Yêu đương gì mà đến nhà cô cũng không biết. Mà nói thì anh mới nghĩ lại, cô không bao giờ nói về thông tin của mình cho ai biết đến cả số điện thoại, nếu muốn liên lạc với cô thì có lẽ phải mò tên cô trên Facebook mà thôi.

Một ngày cũng lặng lẽ trôi qua.

Ngày hôm sau đi học, cô ít nói hơn hẳn và ngày sau nữa thì chỉ những việc cần thiết thì cô mới nói, có chuyện gì xảy ra thế?? Chẳng giống cô chút nào!!

  Giờ ra chơi...

- Này, có chuyện gì vậy, sao mấy hôm nay mày ít nói thế??

- Này Dương, mày có chuyện gì muốn nói với tao không??

- C.. Có à mà không đâu, có chuyện gì sao??

- Không có gì đâu, mà nếu mày có gì muốn nói với tao thì nói nhanh đi, để lâu không kịp đâu - Nói xong cô lặng lẽ bước ra ngoài
 
Và tháng 12 trôi qua và tháng 1 lại tới, suốt cả tháng nay, anh cứ suy nghĩ về câu nói của cô và hôm nay, anh sẽ gặp trực tiếp cô và hỏi.

  - Này Mã, tao có chuyện muốn hỏi

  - Nhưng tao không thích trả lời

- Hôm bữa mày nói với tao có chuyện gì thì nói, để lâu không kịp đâu, có nghĩa là sao??

- Mày còn nhớ lần đầu tiên tao gặp mày không ?? Lần đó tao có nói tao sẽ đi du học vào tháng 2 hoặc sớm hơn nữa và có lẽ ngày 21 tháng này tao đi. Mày có muốn nói lời cuối cùng với tao không??

  21?? Vậy là chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Vậy là thời gian mà anh bên cô chỉ còn 4 ngày, nhanh thế sao??

- Tại sao mày phải đi, nếu không đi thì sao?? - Đôi mắt anh trĩu xuống, anh chỉ cần cô nói câu " tao đùa thôi " hay là " không đi cũng chẳng sao " hoặc... " tao yêu mày " !!

- Tao bắt buộc phải đi

  Mở một nụ cười chế giễu chính mình, một thằng nhu nhược. Đơn phương nhỏ mấy tháng rồi vậy mà một câu " Tao yêu mày " thôi mà cũng chẳng dám nói. THẰNG NHU NHƯỢC. Phải, chỉ là 3 chữ thôi mà chẳng dám nói để bây giờ hối hận thế này. Nhưng... nếu anh nói thì cô có đồng ý không chứ.

  Và... cái ngày định mệnh ấy cũng đến, ngày 21/1

  Hôm nay anh vẫn đến lớp như bình thường. Đôi mắt của anh đảo khắp lớp, đang tìm hình bóng của một người con gái. Nhân Mã. Vậy là cô nói thật rồi, cô... đi thật rồi.

- Này, mày yêu nó thì lại gặp mặt nó lần cuối đi, đi tỏ tình với nó, nói với nó rằng mày yêu nó, nhanh lên đi, máy bay sắp khởi hành rồi - Đó là lời nói của Bảo Bình, nhỏ bạn thân của Mã.

  - Nhưng...

  - Nhanh lên đi, còn 1 tiếng nữa thôi đấy!!

  Có phải là anh không muốn đi đâu, chỉ là anh sợ, sợ rằng cô không yêu anh, sợ cô chối bỏ lời tỏ tình đó, sợ... cô yêu người khác rồi!!

Bật cười một tiếng, thật nực cười, nếu không thử thì làm sao mà biết được.

  Rồi sau đó anh chạy thật nhanh ra khỏi lớp, chạy đến sân bay.

  11h45'

Còn 15' nữa, phải kiếm cô nhanh lên, nếu không anh sẽ không gặp cô lần nữa. Và, anh đã thấy cô. Chạy thật nhanh đến chỗ cô.

  - Bạch Dương, sao...

  - Anh yêu em - Mệt mỏi khi phải chạy từ trường đến sân bay vậy mà đến sân bay phải chạy đi tìm cô khiến anh muốn kiệt sức nhưng, khi nhìn thấy cô, bao nhiêu mọi mệt mỏi đều biến mất

  Trái tim cô đập thật mạnh. Cái gì, anh vừa nói cái gì, anh nói anh yêu cô?? Cô nghe nhầm chắc rồi, nếu yêu thì tại sao anh không nói với cô sớm hơn, anh đang muốn chọc cô sao. Trái tim đập mạnh kêu cô thành thật với cảm xúc của mình hơn nhưng lý trí thì lại nói rằng nếu bây giờ cô đồng ý, cô và anh sẽ đau khổ hơn ngàn lần, cô... nên nghe theo cái nào đây??

  - Xin lỗi, tao không yêu mày. Tạm biệt!!

  Cô chọn lý trí.

  Cô quay mặt và kéo cái vali bước đi để cho anh đứng đó thẫn thờ. Anh đã đoán trước điều đó rồi, cũng đã chuẩn bị trước câu nói đó rồi nhưng... sao tim lại đau thế.

  Nhưng... đâu chỉ có anh đau. Cô cũng vậy mà nhưng nếu anh đau một lần thì cô đau mười. Cô rất giỏi kiềm chế cảm xúc nên mới không khóc trước mặt anh đấy thôi, khi quay mặt đi cô đã không thể kiềm chế nỗi nữa, nước mắt từ khóe bỗng nhiên tràn ra. Đau quá, sao tim của cô đau thế này, đau như có cả trăm ngàn cây kim chích vào vậy. Cô cũng là một đứa con gái, cô chỉ giả vờ mạnh mẽ chứ thật ra, cô yếu đuối lắm!!

  Có ai biết không?? Trong tình yêu, đau nhất không phải là người ấy không yêu mình mà là người ấy yêu mình dữ dội nhưng mình lại không thể chấp nhận tình cảm ấy.

  Xin lỗi Bạch Dương.!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro