Jimin&Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người gặp nhau trong một lần đi làm tính nguyện viên trong một đoàn từ thiện. Cô là một người con gái nhẹ nhàng và giàu lòng nhân ái. Anh là một chàng trai cũng rất tốt bụng không khác gì cô. Hai người như có tiếng sét ái tình từ lần đầu gặp mặt. Chủ động theo đuổi cô, hai người đi ăn, đi chơi và tham ga nhiều hoạt động cùng nhau. Không hiểu sao cứ được ở bên cô anh lại cảm thấy mình thật con nít khi cứ đi theo cô và nũng nịu vs cô. Cô thì không hề thấy phiền vì biểu cảm của anh mà ngược lại càm cảm thấy thích anh hơn và đặc biệt là tính cách con nít của anh mà chỉ mình cô mới có được. Suốt 6 tháng trời theo đuổi cô cuối cùng anh cũng giám tỏ tình. Anh hẹn cô đúng 7h tại cầu sông Hàn, cô cũng chẳng thắc mắc nhiều nên cũng đến điểm hẹn. Đến điểm hẹn cô chỉ thấy một đám đông đang đứng, tò mò bước lại gần đám đông thì bỗng dưng cô bị đám đông kia vây quanh. Phía bên trong đám đông là một hình trái tim được xếp bằng nến. Tiếng nhạc được bật lên, những người vũ công bắt đầu những bước nhảy nhẹ nhàng và không kém phần dễ thương. Từ phía sau anh xuất hiện. Tay cầm bóng bay và nhảy theo những người vũ công kia. Cô bất ngờ mà bật cười ngại ngùng vì giờ cô mới biết rằng anh là đang tỏ tình với cô. Bài nhảy gần kết thúc thì anh tiến đến gần cô rồi dẫn cô vào bên trong hình tròn. Tay cầm bó hoa hồng và hộp nhẫn, anh quỳ xuống trước mặt cô nhẹ nhàng mà nói:
-Anh: Ami à, từ lần đầu tiên gặp mặt em anh đã rúng động rồi. Cảm ơn em suốt thời gian qua đã ở bên anh với danh nghĩa một người bạn nhưng giờ anh không muốn em bên anh với danh nghĩa là người bạn nữa mà là ở bên anh với danh nghĩa là người yêu. Em đồng ý lời tỏ tình của anh chứ??( Cô nghe anh nói mà mặt hơi đỏ vì ngại và mắt cũng hơi ngấn lệ. Mọi người bên ngoài hò hét: )
-MN: Đồng ý, đồng ý, đồng ý,...( Cô vẫn cứ đứng lặng im đấy còn anh thì vẫn cứ mong ngóng câu trả lời của cô. Anh sợ cô sẽ từ chối anh và anh sẽ mất luôn tình bạn hiện tại nhưng câu noí của cô đã phá đi những sợ sệt ấy: )
-Ami: Em đồng ý. ( Anh vui mừng mà ôm lấy cô vào lòng, anh vui lắm vì cuối cùng cô cũng chịu nhận lời cầu hôn của anh. Ngón áp út của cô được anh đeo vào một chiếc nhẫn lấp lánh, mọi người xung quanh vỗ tay reo hò chúc mừng hai người. Suốt quãng thời gian sau ấy hai người vẫn cứ hạnh phúc và đã tính đến chuyện ra mắt bố mẹ hai bên cho đến một buổi sáng cuối tuần anh hẹn cô đi chơi. Điện thoại cô vang lên tiếng chuống, mắt nhắm mắt mở nhấn trả lời cô để lên tai mà nghe: )
-Ami: Alo, ai vậy??
-Anh: Báo bối nhỏ à, giờ mà em vẫn còn ngủ sao??? Không tính đi chơi với anh à???
-Cô; Em quên mất, xin lỗi anh nha.
-Anh: Biết ngay mà. Thoi chuẩn bị đi 30 phút nữa anh qua đón em nhé.
-Ami: Nae~~~( Bật dậy khỏi giường cô chạy thằng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau hơn 15 phút thì cô bước ra.Chuẩn bị mọi thứ xong rồi thì đột nhiên cơ thể cô đột ngột mất lực và cô khó thở.Để tay lên ngực mà vuốt thì 5 phút sau cô mới thở bình thường được và cơ thể cũng dần có lực trở lại. Giờ cô mới cảm nhận được ở đường nhân trung có cái gì mát mát, đưa tay lên sờ thử thì cô mới biết là cô đang chảy máu. Vội vàng lấy khen giấy lau máu đi cô vừa hoang mang trong đầu về sức khỏe của mình. Lúc này điện thoại cô lần nữa lại vang lên, Vẫn là số của anh, cô nhẹ nhàng bắt máy; )
-Ami: Alo, anh đến rồi sao??
-Anh: Ừm, anh đến rồi, em mau xuống đi.
-Ami: Đợi em tí nha.( Ami tắt máy rồi di xuống nhà. Suốt quãng đường đi cô cứ im lặng và suy nghĩ có nên nói cho anh biết hay không?? Thấy cô hôm nay khác thường ngày nên anh lo lắng lên tiếng hỏi: )
-Anh: Ami này, em lạ lắm nha??? Có chuyện gì sao??
-Ami: À,,, không có gì đâu?? Mà hôm nay chúng ta đi đâu hả anh???
-Anh: Hôm nay em muốn đi đâu??
-Ami: Đi đâu sao?? Em muốn đi biển.
-Anh: Được thôi, chìu ý em. ( Xe của anh hướng biển mà thắng tiến. Tuy biết cô có điều khó nói nhưng anh không ép cô phải nói ra vì anh luôn toon trọng quyền riêng tư của cô, anh hông phải là người gia trưởng nên không hề kiểm soát cô quá mức. Cả ngày hôm ấy hai người cứ ở biển mà rong chơi, hết đi ăn lại lướt sóng rồi tham gia đủ thứ trò chơi trên biển. Khi đã chiều tối mới chịu quay về thành phố. Đưa cô về đến nhà anh khẽ ôm cô mà nói: )
-Anh: Bảo bối của anh tối ngủ ngôn nhé,
-Ami: Ừm, em biết rồi. Anh về đến nhà nhớ gọi báo cho em biết nhé.
-Anh: Ừm, anh đi đây. Bye bye.( Anh hôn cô một cái rồi mới đi. Bước vào trong nhà và đi thằng lên phòng mình, thả người xuống giường cô nghĩ đến hiện tương lúc sáng của bản thân. Trằn trọc suy nghĩ mãi làm cô ngủ từ lúc nào không hay. Hôm sau cô đến bệnh viện khám và khi ra về cô như cái xác không hồn. Về đến nhà cô ps mặt vào gối mà khóc nức nở: )
-Ami: Không thể như thế được. Mình chưa thể chết được. Tại sao ông trời lại bất công với mình như vậy chứ??? Không thể nào??? ( Cô khóc thật to và nước mắt ướt hết cả gối của cô. Còn anh thì đang lo lắng cho cô vì ca ngày nay cô không liên lạc với anh. Một ngày hôm sau anh cũng không liên lạc được với cô điều đó làm anh như muốn phát điên. Ngày hôm sau nữa cuối cùng cô cũng đã gọi cho anh. Anh vui mừng bắt máy mà nói: )
-Anh: Ami à, hai ngày nay em đi đâu vậy?? Em có biết anh lo cho em lắm không??? Em đang ở đâu vậy???
-Ami: Em không sao đâu. Mà anh đến quán cafe mà chúng ta hay đến để gặp em nha. Em đợi.( Cô nói rồi tắt máy. Hành động của cô kì lạ làm choanh hơi bất ngờ vì trước giờ chưa bao giờ cô nói chuyện với anh như thế nhưng gạt bỏ suy nghĩ đấy anh vội vàng đến quán cafe thân thuộc của anh và cô. Vào bên trong quán cafe hình ảnh đập vào mắt anh làm anh như chết lặng. Là Ami nhưng mà cô đang tựa vào vai của một người con trai khác và người con trai kia cũng đang ôm lấy cô. Anh cố kìm nén nỗi buồn và tức giận tiến lại gần mà lên tiếng: )
-Anh: Ami à, em đang làm trò gì vậy?? Mau đứng dậy đi với anh mau lên. ( Anh nắm lấy cổ tay của cô định kéo đi thì cô bất ngờ hất tay anh ra rồi nói: )
-Ami: Anh thả tay tôi ra đi, tôi không muốn đi cùng với anh đâu. Chia tay đi tôi chán ghét anh lắm rồi.( Lời cô nói ra như lưỡi dao cứa vào tim anh. Nở nụ cười khổ anh hỏi lại cô: )
-Anh: Ami à, em đang nói gì vậy?? Em đùa không vui đâu. Đừng đùa vậy chứ. Đi với anh thôi. ( Ami gắt gỏng mà lên tiếng: )
-Ami: Tôi không đùa, không hề dùa với anh. Tôi chán anh rồi. Tôi không còn hứng thú với anh nữa đâu. Chia tay và giải thoát cho tôi đi. Tôi đã có người khác rồi.( Cô nói mà mắt ngấn lệ còn anh thì đứng hình ngay tức khắc, Bấy giờ người con trai kia thấy không ổn mới lên tiếng: )
-NCT: Nói vậy cũng đủ rồi, Đi thôi Ami. Còn anh thì đừng liên lạc với người yêu của tôi nữa hiểu chưa. ( Cậu ta nắm lấy tay Ami mà kéo đi ngang qua anh. Anh nắm lấy tay cô nhưng mà đã bị cô hất ra lần nữa. Cô đau lòng lắm khi phải đối xử với anh như vậy. Cô tự nhủ: )
-Ami: "Jimin à, em xin lỗi. Nhưng đau một lần rồi thôi. Em không muốn anh thấy em đau đớn vào thời gian này đâu. Xin lỗi nhé người con trai em yêu vì đã gây tổn thương cho anh."( Cô khẽ rơi nước mắt mà đi nhanh ra khỏi quán. Còn anh, anh cũng đau lắm chứ. Mọi thứ giờ như sụp đổ hoàn toàn đối với anh. Anh đi về nhà và nhốt mình trong phòng. Nhốt mình trong đống rượu bia và thuốc lá. Qua lại Ami thôi. Về đến nhà cô thì người con trai ấy đi thằng vào bếp lấy cho cô cốc nước rồi đưa cho cô mà hỏi: )
-NCT: Cậu.....không sao chứ Ami???
-Ami: Tớ không sao đâu. Đứng lo cho tớ.( Cô khẽ đưa tay lên quẹt nhẹ giọt nước mắt trên mặt mà đáp. Cậu ta lại hỏi: )
-NCT: Cậu không sợ anh ta sẽ đau lòng khi nghe thấy lời cậu lúc nãy sao??? ( Cô cười chua chát mà đáp: )
-Ami: Có chứ. Tớ rất sợ anh ấy đau lòng. Tớ rất yêu anh ấy nhưng mà cuộc đời không cho phép nen tớ đành làm vậy thôi. Rồi thời gian cũng sẽ qua và anh ấy sẽ quên tớ và nỗi đau này đi thôi. Tớ thà để anh ấy đau một lần rồi thôi chứ không muốn để anh ấy cùng tớ chịu đau khổ đến cùng.
-NCT: Cậu...
-Ami: Tớ mệt rồi. Cảm ơn cậu đã giúp nhé. Giowf tớ đi nghĩ đây cậu về đi.( Cô bỏ lên phòng và cậu bạn kia cũng đi về nhà. < Tua nhanh> Hai tuần trôi qua. Anh đã hai tuần ở trong nhà và không ra ngoài đường nữa bước. Anh sợ đi ra ngoài lắm vì khắp các con phố đâu đâu cô và anh cũng từng đi qua. Anh sợ khi nhớ đến quá khứ với cô anh lại đau lòng và anh cũng sợ mình vô tình gặp lại cô đang tay trong tay với người khác anh lại không kiểm soát nổi bản thân mình mất. Tiếng chuông cửa nhà anh vang lên đột ngột. Anh mở cửa thì liền lạnh lùng mà lên tiếng: )
-Anh: Cậu đến đây làm gì?? ( Người đến nhà anh không phải ai khác mà chính là người con trai hôm ấy anh đã gặp ở quán cafe với cô. Cậu ta liền nhẹ giọng đáp: )
-NCT: Tôi đến đây để làm rõ một số vấn đề với anh.
-Anh: Được thôi vào nhà đi.( Anh và cậu ta vào nhà và ngồi đối diện nhau. Cậu ta nhẹ giọng lên tiếng nói: )
-NCT: Tôi nghĩ cũng đến lúc cho anh biết sự thật theo đúng nguyện vọng của Ami rồi. ( Anh nghe thấy hai từ "nguyện vọng" mà hơn nữa còn là của của cô. Nhìn cậu ta bằng ánh mắt dò xét anh hỏi: )
-Anh: Cậu có ý gì??? Mau nói đi.
-NCT: Thật ra những thứ anh thấy và nghe ở quán cafe hôm ấy đều là giả. Chính Ami đã dựng nên màn kịch ấy vì không muốn anh thấy cậu ấy đau đớn lúc cuối đời và tôi là bạn thân của cô ấy. Cô ấy đã bị bệnh ung thư giai đoạn cuối và chỉ sống được thêm 1 tuần hơn nên đã tìm cách đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời cậu ấy. Cậu ấy vừa mất cách đây 3 ngày rồi. Trước khi mất cậu ấy còn nắm chặt cái nhẫn và nhắc tên anh nữa. ( Cậu ta nói rồi đặt tờ giấy khám bệnh lên trước mặt anh. Anh nhìn tờ giấy mà rơi nước mắt. Cậu ta lại lên tiếng: )
-NCT: Cậu ấy còn để lại cho anh một bức thư nữa. Anh mau đọc đi.( Đưa ra bức thư anh vội vàng mở ra mà đọc. Nội dung bức thư:" Gửi anh người con trai đáng yêu của em. Khi anh đọc được bức thư này chắc em cũng đang ở nơi thiên đàng hạnh phúc rồi. Hãy mạnh mẽ lên nhé chàng trai con nít của em. Phải tự chăm sóc cho bản thân nhé. Thứ lỗi cho em vì hôm đó đã làm anh đau lòng nhưng em không còn cách nào khác ngoài cách đó để anh rời xa em. Em thật sự xin lỗi anh nhiều lắm nhưng thời gian rồi sẽ qua và anh hãy quên em với cái quá khứ đau khổ này đi để tiến đến tương lai hạnh phúc của an mà không có hình bóng của em nhé. Vĩnh biệt anh người từng thương của em". Anh đọc bức thư trong nước mắt và khóc nức nở. Trái tim anh nhói lên từng hồi như bị bóp chặt. Anh ôm bức thư vào trong lòng như ôm cô. Giờ anh mới lên tiếng nói: )
-Anh: Tôi muốn đến mộ của cô ấy được chứ??
-NCT: Được thôi, tôi sẽ chở anh đến đó.( Anh thay đồ và đi đến mộ cô. Trên đường đi anh không quên ghé qua cẩ hàng hoa mua lấy một bó hoa hồng trắng và mua cho cô một bó oải hương- loài hoa mà cô thích. Đến nơi an nghĩ của cô anh bước vào. Vẫn là cái nụ cười hiền dịu ấy của cô nhưng không còn bằng xương bằng thịt nữa mà nó đang được dán trên tấm ảnh mộ của cô. Đặt bó hoa lên mộ cô rồi anh gục xuống bên mộ cô mà khóc. Anh khóc nấc lên và nói không thành tiếng: )
-Anh: Ami à,....em...bỏ anh thật sự rồi....ở bên kia thế giới thật hạnh phúc nhé.....cảm ơn vì đã luôn nghĩ cho anh. Anh khẽ không bao giờ quên em đâu ...người con gái anh thương.... ( Bên kia cái cây cạnh mộ cô có tiếng chim hót lên và một làn gió nhẹ thổi qua. Cảnh tượng không còn gì ảm đạm hơn khi hình ảnh một người con trai quỳ bên cạnh ngôi mộ và khóc nấc lên từng hồi và một người nữa thì chứng kiến hết tất cả nhưng không thể làm được gì.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjjjjjjj