Jungkook&Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 8h tối, thành phố Seoul nhộn nhịp hẳn lên. Trên đường phố xe cộ tấp nập, tại quán bar Fire nhộn nhịp bậc nhất Seuol lúc này có một chiếc siêu xe màu đen bóng dừng lại. Từ trong xe bước ra là một chàng trai có dáng người cao to cùng đôi mắt nhu tình nhưng không kém phần lạnh lùng. Không ai khác mà chính là anh, người con trai mang tên Jeon JungKook. Anh mặc trên người một bộ full black gồm một cái áo khoác bomber, sơ mi và quần tây. Một người bảo vệ chạy lại anh lạnh lùng mà ném chiếc chìa khóa cho người bảo vệ rồi bước vào bên trong quán bar. Cánh cửa mở ra, anh bước vào và thu hút biết bao ánh mắt nữ nhân. Họ cũng muốn đến gần anh lắm chứ nhưng họ sợ vì trước giờ chưa một cô gái nào có thể đến gần anh quá 3 bước. Ôn nhu đi vào một cái bàn cho khách VIP anh ngôì xuống mà nhìn xung quanh. Ở đằng xa có một người con trai đến gần và ngồi xuống, anh thừa biết tên đó là Jimin- chủ của quán bar này và cũng là bạn thân của mình nên chỉ nhắm mắt rồi ngữa cổ ra sau. Jimin thấy thái độ của anh như vậy liền cáu gắt:
-JM: Này tên Jeon JungKook kia, mày lạnh với tao đến mức đó sao??? Tên bạn vô tâm này.
-JK: Ầy, biết rồi. Tao hơi mệt, kêu người mang đồ uống ra cho tao đi.
-JM: Lại vừa giải quyết xong một nhiệm vụ nữa chứ gì?? Mà như cũ sao.
-JK: Ừm, hiểu ý tôi lắm bạn thân ạ.( Jimin không nói gì chỉ vẫy phục vụ về phía mình và ra hiệu. 5 phút sau một cô gái bưng chai rượu Whisky loại nặng ra để xuống bàn rồi nói: )
-Ami: Đồ uống đây ạ. Chúc quý khách vui vẻ.( Tiếng nói của cô vang lên trong trẻo giữa mớ nhạc hỗn độn kia làm cho anh đang ngửa cổ ra sau cũng phải ngồi dậy mà nhìn cô. Hiện ra trước mắt anh là một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn và ngũ quan tinh tế. Mái tóc của cô đen và dài càng làm cho nước da trắng sứ của cô hiện lên rõ hơn. Không hiểu sao khi nhìn cô anh lại thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ thường và đâu đó trong lòng anh cái thứ gọi là tình yêu đang nảy mầm sau bao nhiêu năm bị bòng tối vây quanh và dập tắt. *me: Rầm, và anh đã rơi vào hố tình hehe🤣.* Cô đi vào bên trong thì anh mới hỏi Jimin: )
-JK: Người mới sao?? Vừa tuyển à??
-JM: Ừ, mà sao mày quan tâm thế. Bình thường là trai hay gái bưng rượu ra thì mày cũng mặc kệ mà sao nay quan tâm thế.
-JK: Không biết, chỉ là có cảm tình thôi. Mà lai lịch ra sao thế??
-JM: Con bé tên là Ami. Em họ tao nhưng mà là họ hàng xa. Bố nó là chú họ tao,chú họ tao là con của em ruột ông tao. Ông nó là em của ông tao. Suy ra nó là em cùng ông cố khác ông nội và khác ba với tao. *me: tr má, chính tui cũng rối nữa chứ đừng nói gì đến mấy thím đọc😂.*( JK nãy giờ nghe JM giải thích xong cũng bị đơ vài giây và suy nghĩ. Thật không hiểu sao cái sơ đồ gia đinh nhà Jimin lại rối đến thế. Anh chép miệng một cái rồi cầm ly rượu lên uống một hơi hết ly rượu. Jimin nhìn thái độ của anh thì cũng đủ hiểu nên liền lên tiếng: )
-JM: Thích con bé sao?? Nó mất bố với mẹ sớm đấy. Nếu có thích nó thì chăm sóc nó tốt tốt vào.( JungKook không nói gì chỉ quay qua nhìn Jimin mà cười. Trước giờ anh chưa từng cười, nhìêu lắm là nhếch nhẹ mép lên rồi thôi. Còn hôm nay, cô như thiên thần, đã lấy bớt cái vẻ lạnh lùng của anh mà thay vào đó là gieo hạt ấm áp và hạnh phúc vào tấm lòng khô cằn cỗi kia, cô đã làm cho anh nở nụ cười có lẽ là đẹp nhất trong suốt mấy năm qua. Jimin nhìn thấy vẻ mặt của anh mà cũng ngạc nhiên một phần nào đó. Suốt buổi tối hôm ấy anh ngồi ở bàn mà đôi mắt cứ dán chặt vào hình bóng của cô. Những cử chỉ của cô đều được anh thu hết vào tầm mắt và trong đó có cả nụ cười ấm áp của cô. Đang ngồi thì anh đứng bật dậy đứng lên mà đi nhanh về phía cô. Thì ra là lúc cô đang bưng đồ uống ra cho hai tên thối tha nào đó thì bọn chúng lại giở trò " thả dê" với cô. Hai tên đó còn đang mải "thả dê" với cô thì anh từ đằng sau đạp cho hai tên đó ngã nhào xuống đất rồi kéo cô về phía sau lưng mình. Hai tên thối tha đó đứng dậy định đánh rồi quát: )
-2T: Đứa nào làm hỏng việc của tao hả??
-JK: Là tao?? Làm việc mất mặt mà còn dám lên tiếng hỏi sao??
-2T: Được lắm thằng nhãi, tao cho mày chết.( 2 tên thối tha đó định đánh anh nhưng chưa kịp đông thủ đã bị anh làm cho thêm vài đường cơ bản và nằm ra sàn. Lúc này Jimin chạy ra thì thấy hiện trường và thái độ của anh nên cũng đủ hiểu phần nào. JungKook nhìn Jimin nói: )
-JK: Jimin, dọn nhé, để Ami hôm nay tao đưa về.
-JM: Ừm, đưa con bé về giùm tao nhé.( Lúc này JK mới quay lại nhìn Ami thì thấy cô còn đang đứng run run vì sợ. Nhìn cô lúc này anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng mà vỗ về. Khẽ đưa đôi mắt ôn nhu nhìn cô anh hỏi: )
-JK: Em còn quên gì trong kia không?? Vào lấy đi rồi tôi đưa em về nhà.( Ami lúc này mới hoàn hồn và nhìn anh mà trả lời bằng cái giọng lắp bắp: )
-Ami: Em...c..còn cái áo khoác và cái túi. Đợi em một tí.( Cô nói rồi chạy nhanh vào trong lấy đồ rồi đi ra. Vừa ra đến nơi thì anh đã đưa bàn tay to lớn của mình mà nắm lấy tay cô rồi kéo đi thẳng ra ngoài, khỏi cần phải nói biết bao nhiêu nữ nhân trong quán đang nhìn cô với ánh mắt ghen tị. Ngoài quán chiếc xe của anh đã được đậu sẵn, mở cửa xe ra anh đợi cô vào xe xong mới đóng cửa và đi vòng qua bên cửa xe có vô lăng mà ngồi vào. Trên đường đi về nhà cô, cô có vài lần liếc trộm anh, lòng cô tự nhiên có cảm giác rung động mạnh mẽ, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Không biết sao chỉ mới gặp anh đây là lần đầu tiên nhưng cô có cảm giác hạnh phúc và bình yên. Còn đang mải nghĩ về anh thì tiếng nói của anh đã phá tan bầu không khí trầm lặng nãy giờ: )
-JK: Nhà em ở đâu??? Nói địa chỉ để anh còn trở về đến tận nhà chứ??
-Ami: À..em quên mất. Nhà em ở Jung-Gu gần trường đại học Dongguk ạ.
-JK: À, mà em đi làm ở quán của Jimin được mấy ngày rồi??
-Ami: Hôm nay là ngày thứ 2 em đi làm rồi ạ. Công việc thật sự là chưa quen lắm.
-JK: Vậy sao.( Anh và cô cùng nhau nói chuyện cho đến khi tới nhà cô. Đến nhà cô chào anh và đang định bước xuống xe thì anh liền nói: )
-JK: Ami, cho anh số điện thoại của em đi. Được chứ??
-Ami: À, được chứ ạ.( Anh cầm lấy điện thoại của anh rồi nhấn số mình vào. Anh lấy máy lại thì liền nhấn gọi cho cô. Điện thoại cô đổ chuống thì anh liền tắt đi rồi nói: )
-JK: Lưu số anh vào nhé. Lần sau nếu có việc gì thì gọi cho anh nha.
-Ami: À vâng, em biết rồi. Anh về cẩn thận ạ.( Anh không nói gì chỉ nhìn cô cười rồi phóng xe đi. Còn cô thì bị nụ cười vừa nãy của anh hút hồn. Thẫn thờ đi lên nhà và thả mình xuống giường, nụ cười của anh lại hiện lên trong tâm trí cô. Nằm trên giường cô lăn qua lăn lại mà ôm mặt ngại, anh thật đúng là khiến cho người khác phải cảm nắng mà. Còn anh thì về đến nhà thìcứ nhìn cái số điện thoại của cô mà cười tủm tỉm. Không biết anh đã chúng loại bùa ngải gì mà chỉ cần nhìn thấy cái số điện thoại của cô lại khiến cho anh vui sướng đến mức độ như thế. Kể từ ngày hôm đấy, anh ít đi làm nhiệm vụ hơn, đến quán bar sớm hơn mọi ngày và cũng ngồi dai hơn mọi ngày. Lí do vì sao ư?? Đơn giản thôi, là vì được nhìn ngắm cô lâu hơn chứ sao. Anh ngồi dai là vì đợi cô tan làm về để anh có thể đưa cô về và đễ gần gũi với cô hơn. Thời gian trôi qua nhanh quá và trong khoảng thời gian ấy anh cũng cười nhiều hơn. Ngày anh gặp được cô là vào tháng 11, tháng của mùa đông mà giờ đã là tháng 3 rồi, tháng của cuối mùa xuân và cũng là tháng của những hàng cây anh đào bắt đầu nở bông. Hôm nay là ngày đẹp trời, anh và cô cũng đã bớt đi khoảng cách. Hôm nay anh hẹn cô cùng đi dạo vào buổi sáng, hai người cũng nhau đi dưới hàng cây anh đào cùng với làn gió thổi nhẹ làm cánh anh đào rơi, một khung cảnh lãng mạn hiện ra như trong truyện ngôn tình. Anh lên tiếng hỏi: )
-JK: Ami à, em và anh quen nhau được bao lâu rồi nhỉ??
-Ami; Bao lâu sao?? Ờm thì 4,5 tháng gì đó?? Mà sao anh hỏi thế??
-JK: Em trong khoảng thời gian đó, có thích anh không??( Cô vì câu hỏi của anh hơi bất ngờ nên cũng đứng hình trong giây lác và mặt đỏ ửng lên. Anh lên tiếng hỏi tiếp: )
-JK: Ami à, trả lời anh đi.
-Ami: E..em, cũng có thích anh nhưng mà...( Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi anh đè lên. Anh ôm lấy cô mà hôn đến khi hai người gần hết dưỡng khí mới thôi. Anh ngừng hôn môi cô lại nhìn lấy gương mặt củacoo rồi hỏi: )
-JK: Ami, em đồng ý lấy anh chứ??( Bị anh hỏi bất ngờ cô một lần nữa đứng hình. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô anh cười rồi nói: )
-JK: Không trả lời là đồng ý nhé.
-Ami: Em có nói là đống ý sao??
-JK: Lên tiếng là chấp nhận nhé.
-Ami: Anh..ép người quá đáng.( cô phụng phịu mà tỏ ra giận dỗi, nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh nhẹ nhàng mà ấm áp ôm lấy cô vào lòng. Nhìn qua cây anh đào anh lại lên tiếng: )
-JK: Em nhìn nhé. Đây là cây anh đào số 7. Nó đã chứng kiến lời hứa của chúng ta, khi nào mà nó không thể nỡ hoa nữa thì lúc đó anh mới hết yêu em và ngược lại. Đồng ý chứ??
-Ami: Nae~~~.( Cô đứng trong vòng tay của anh mà ngoan ngoãn đáp. Rồi cô và anh cũng đã kết hôn, nhưng không phải tổ chức linh đình mà chỉ là làm vài bàn tiệc để đãi người thân. Không phải là anh không đủ điều kiện để đãi tiệc mà là vì cô không thích, cô chỉ thích gia đình ấm cúng quây quần bên nhau là quá đủ rồi. Chớp nhoáng cũng đã qua gần 5 tháng cô về là vợ của anh. Cô và anh cũng đã có tiểu bảo bối nhỏ cũng đã được 3 tháng. Cả cô và anh đều hạnh phúc vì chỉ cần vài tháng nữa thôi là hai người sẽ có một tiểu bảo bối ra đời và lúc đó tổ ấm nhỏ của cô và anh sẽ có thêm tiếng cười. Sáng thứ 2 đầu tuần, cái thai của cô cũng đã được 13 tuần tuổi rồi. Anh và cô còn đang ôm nhau ngủ trong căn phòng ấm áp thì bỗng điện thoại anh vang lên. Nhíu mày anh lấy điện thoại xem thử thì vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng nghe điện thoại. Anh ra ngoài khoảng 2 phút thì cô trở mình qua ôm anh nhưng không thấy anh bên cạnh liền mở mắt và ngồi dậy. Vừa hay từ lúc này anh từ ngoài đi vào, thấy cô thức dậy anh đến gần ôm lấy cô mà hôn lên trán, giọng nói yêu thương mà hỏi: )
-JK: Anh làm em thức giấc sao??
-Ami: Không có đâu ông xã à. Mà ai gọi điện cho anh từ sớm vậy??
-JK: À.. khong có gì đâu. Em mau đi vệ sinh cá nhân đi.( Anh nhìn cô cười gượng mà đáp, nhìn anh như vậy cô lo lắm như kiểu anh đang giấu giếm cô một thứ gì đómà không cho cô biết. Bữa sáng ấy, vẫ là anh nấu cho cô nhưng cảm giác của cô hôm nay lại không ngon miệng tí nào. Ăn sáng xong anh đã vội vàng đi ra ngoài chỉ kịp để lại cho cô một câu: )
-JK: Bà xã à, em ở nhà nhớ cẩn thận nhé. Anh đi công việc một lát khoảng 1 tiếng anh sẽ về. Nhớ cẩn thận nha.
-Ami: Vâng, anh đi cẩn thận nhé.( Cô nói vọng lại, ánh mắt anh đượm buồn nhìn cô, không biết anh bị sao mà cả buổi sáng nay cứ ử rũ rồi cứ dùng những cử chỉ lạ lùng đối với cô thôi. Nhưng cô cũng không thắc mắc nhiều mà vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh dặn. Đúng 1 tiếng đồng hồ trôi qua, anh đã về nhưng trước mắt cô không phải là JungKook hiền lành ánh mắt nhu mì đối với cô mà là một người hoàn toàn khác. Anh giờ lạnh lùng từ cử chỉ cho đến lời nói ánh mắt. Cô thấy anh về liền đi ra cở áo khoác cho anh mà nói: )
-Ami: Ông xã về rồi sao??? Để em cởi áo khoác ra cho anh.( Đang định cởi thì bàn tay cô bị nắm lại. Cô hơi bất ngờ định nói gì đó nhưng đã bị anh chặn lại bằng một câu nói: )
-JK: Em tránh xa tôi ra. Không cần em bận tâm.
-Ami: A..anh bị sao vậy ông xã??? Anh kì quá..
-JK: Không có gì là kì cả?? Tốt nhất là em mau đi ra khỏi nhà tôi đi.
-Ami: Nhưng mà em là vợ của anh mà.( Câu nói của anh làm cô xửng sốt, cô khoogn thể ngờ được rằng một ngày anh lại nói với cô như thế. Tim cô chưa thôi nhói đau đã bị anh bồi cho thêm một câu nữa càng làm nó như ngừng đập làm cô đau nhói: )
-JK: Xin lỗi, nhưng trước giờ chưa bao giờ tôi xem em là vợ cả..
-Ami: Những lời đó mà anh thốt ra được sao Jungkook??
-JK: Đúng thế. Tốt nhất là em mau đi khỏi trước khi tôi lôi em ra khỏi nhà.
-Ami; Được, tôi sẽ tự đi anh hông cần đuổi.( Cô đau nhói ở tim mà chạy ra khỏi nhà. Sau khi cô đi xong thì lúc này anh mới quỳ xuống đưa tay ôm mặt mà khóc. Anh khóc nức nở, đâu có ai thấy người mình thương yêu khóc mà không đau cơ chứ, nhất là cô. Người mà đã làm cho nụ cười sau một thời gian bị dậ tắt của anh sống lại. Anh khẽ thủ thỉ mà nói: )
-JK: Ami à, xin em tha lỗi cho anh. Mong em hiểu cho nỗi lòng của anh.( Còn cô thì sau khi đi ra khỏi nhà đã rất đau lòng. Cô muons lao thẳng ra đường để xe tông cô chết quách đi cho xong nhưng cô nghĩ đến đứa con của mình và anh thì lại không nỡ. Đứa bé không hề có tội mà quan trọng hơn hết nó là trái ngọt được kết tinh từ tình yêu của anh và cô. Đang đi trên đường thì đầu cô ong ong choáng váng, từ đằng xa có người chạy lại đỡ lấy cô. Jimin đỡ lấy cô mà lây mạnh rồi hỏi: )
-JM: Ami, Ami à, không sao chứ?? Mở mắt ra nhìn anh đi.
-Ami: Ji...Jimin huynh.( Cô cố hết sức nói ra nhưng lời cuối cùng rồi ngất đi. Jimin hoảng hốt đưa cô chạy mau vào bệnh viện. Sau hơn 30 phút thì bác sĩ bước ra rồi nói: )
-BS: Bệnh nhân không sao đâu. Chỉ là vì kích động mạnh và bị say nắng thôi, nhưng vì bệnh nhân đang mang thai nên người nhà cần chú ý nhiều hơn.
-JM: Cảm ơn bác sĩ tôi biết rồi.( Người bác sĩ kia bước đi thì Jimin bước vội vào phòng bệnh của cô. Vừa vào phòng thì anh đã thấy cô rầu rĩ nhìn ra cửa sổ. Đến gần giường bệnh anh hỏi: ))
-JM: Ami à, đã xảy ra chuyện gì vậy??
-Ami: Jungkook...anh ấy..anh ấy chưa bao giờ xem em là vợ hết cả huynh ạ.( Nối đến đây cô bật khóc. Jimin thì hơi bối rối liền hỏi lại: )
-JM: Em nói gì cơ Ami?? Kể đầu đuôi cho anh nghe đi.( Ami kể lại toàn bộ sự việc cho Jimin nghe. Nghe xong Jimin liền ngờ mặt nói : )
-JM: Chẳng lẽ là vì cái nhiệm vụ mà cậu ấy nói sao??
-Ami: Nhiệm vụ??? Nhiệm vụ gì hả huynh?? Nói em nghe đi.
-JM: Ami à, thật ra Jungkook là một sát thủ. Lúc sáng bang chủ có gọi đến và triệu hồi tất cả sát thủ trong bang lại. Vì nhiệm vụ lần này rất quan trọng nên đã để cho Jungkook thực hiện. Vì quan trọng nên nó cũng đồng nghĩa với việc ngu hiểm rất cao. Nhiệm vụ lần này có khả năng sống sót là rất ít chỉ khoảng 30%. Chắc tại vì Jungkook sợ em đau khổ nên đã làm vậy để em ra đi.( Cô nghe đến đây thì túa nước mắt. Liền nắm lấy tay áo Jimin lay mà nói: )
-Ami: Huynh à, trở em về nhà được chứ?? Mau lên huynh à.( Jimin vì thấy cô năn nỉ quá tội nghiệp nên đã chìu theo ý cô. Trên đường đi cô cứ nom nóp lo sợ rằng mình sẽ về muộn. Cô sợ sẽ không được gặp anh nữa nhưng những điều đó hoàn toàn đúng sự thật. Khi cô về đến nhà thì anh đã đi mất rồi, chỉ để lại trên bàn cho cô một bức thư.
Nội dung thư: Vợ à, em ở nhà ngoan nhé, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt và chăm sóc cả tiểu bảo bối của chúng ta nữa nhé. Chồng đi không biết bao lâu sẽ về, có thể là vài tháng, cũng có thể là vãi năm hoặc cũng có thể là vĩnh viễn sẽ không trở về. Nhưng vợ yên tâm đi, em là người duy nhất anh yêu thương thôi, những lời lúc sáng đều là dối trá đấy. Xin lỗi vì đã làm tổn thương vợ. Yêu vợ nhiều lắm.
Cô đọc bức thư mà nước mắt rơi như mưa. Vậy là có thể cô sẽ mãi mãi không thể gặp lại anh nữa ư?? Ôm bức thư vào lòng mà cô như vỡ òa trong nước mắt. Jimin đứng sau mà đau lòng tiến lại ôm lấy cô em gái mình vào lòng. Thời gian trôi nhanh 1 năm ~~~~~ 2 năm ~~~~~~ 3 năm ~~~~~~~ 4 năm. Đã 4 năm rồi, cô chờ đợi anh trở về trong vô vọng. Tiểu bảo bối của hai người cũng đã được bốn tuổi rồi. Nó đáng yêu lắm, nhất là khuôn mặt, nhìn rất giống anh à hải rồi nó có cái tên đáng yêu cực " Jeon Kim Chi". Đây đã là tháng 3 thứ tư mà cô không có anh bên cạnh. Nhưng tháng 3 này lại rất khác tháng 3 năm ngoái. Cô đã mở được một quán cafe từ số tieenf mà mình kiếm được. Hôm nay Ami dẫn tiểu bảo bối đến quán của cô chơi. Nhân viên nhìn cảnh hai mẹ con cô cô đơn một mình cũng tội lắm. Một bé nhân viên nói: )
-NV: Chị Ami à, chị không định đi them bước nữa sao??( Cô không nói gì chỉ nhẹ cười rồi đáp: )
--Ami: Chắc chị không làm được điều đó đâu em à.
-NV: Nhưng mà chị đã chờ chồng suốt 4 năm rồi mà. Lỡ như anh ấy không quay về nữa thì sao hả chị?? Bé Kim Chi cũng cần có bố mà chị.
-Ami: Nhưng mà chị tin chắc anh ấy sẽ trở về. Thôi mấy đứa ở lại buôn bán quán cho tốt. Chị đưa Kim Chi đi chơi đây.( Quay qua Kim Chi) Bảo bối à.. mau chào các cô rồi đi nào.
-KC: Chào các cô cháu đi..( Thằng bé vừa chào vừa cười nhìn cưng cực. Hai mẹ con Ami liền bước ra khỏi quán và đi về hướng trung tâm. Vẫn là con đường ấy, con đường hoa anh đòa và làn gió nhẹ nhàng thổi qua mang cánh hoa rơi xuống. Nó khiến cho Ami nhớ lại những kí ức giữa cô và anh. Thời gian trôi qua, cái gì cũng thay đổi nhưng có lẽ tình yêu của cô dành cho anh mãi mãi cũng chẳng thể đổi thay. Kim Chi nhanh nhẹn nên chạy trước còn cô thì đi phía sau. Khẽ lên tiếng Ami gọi Kim Chi: )
-Ami: Bảo bối à, lại đây với mẹ nào.( Kim Chi chạy lại và ôm lấy cô. Cô xòe bàn tay ra và nắm lấy bàn tay bé xíu của Kim Chi mà dắt đi, hai người đi được thêm vài bước thì từ đâu đó một người đàn ông bước đến trước mặt Ami và nhìn hai mẹ con cô chằm chằm. Ami ngước mặt lên nhìn thì thấy hình bóng quen thuộc của anh. Đúng là anh rồi, vẫn là đôi mắt ôn nhu ấy nhìn cô, vẫn cái nụ cười chỉ có cô mới làm nó nở ra ấy và vẫn là cái hình thể ấy của anh, cô bật khóc lên trong hạnh phúc. Còn anh thì sau bao ngày xa cách bây giờ đang nhìn ngắm người vợ thân yêu của mình cùng đứa con trai kháu khỉnh. Kim Chi đã được cô cho xem hình anh nên khi thấy anh thằng bé đã chạy lại và ôm lấy anh rồi nói: )
-KC: Papa đã về với Kim Chi rồi.( Anh ôm trầm lấy đứa con trai mình mà cười hạnh phúc rồi bồng nó trên tay đi lại gần cô mà ôm lấy cô vào người. Vậy là gia đinh 3 người cùng đoàn tụ, tại gốc cây anh đào mà năm xưa mà anh đã tỏ tình với cô- gốc cây anh đòa mang số 7 hạnh phúc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjjjjjjj