Những Giọt Lệ Hồng Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu là thứ dễ tìm kiếm nhưng cũng là thứ không phải muốn là được. Tại sao lại như thế ?
• • •
Bình minh đang bừng sáng, các tia nắng chiếu rọi qua từng tán lá phong đỏ của một buổi sáng cuối mùa thu, đan xen cái se lạnh của mùa đông bắt đầu thoáng qua, các vườn hoa trong những cung điện nở rộ thật sặc sỡ và hút hồn biết bao, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của nước Anh lúc bình minh. Đây là một ngày bình yên của biết bao người khác nhưng đối với Sabo, một cậu bé chỉ mới 14 tuổi tiếp tục là một ngày tồi tệ.

Sabo là một cậu bé mồ côi từ nhỏ, khi mới sinh ra cậu bị gia đình mình vứt bỏ ngay bên đường vì lý do gì đó khi chỉ vỏn vẹn vài tháng tuổi, may mắn thay có một người cưu mang cậu và cậu nhận người đó làm mẹ, xem bà ấy như chính mẹ ruột của mình, trớ trêu là cậu không nhận được bất kỳ sự yêu thương nào từ người mẹ nuôi, bà ấy chỉ xem cậu là một cỗ máy kiếm tiền và câu chuyện tiếp diễn.

Cầm những đồng bạc lẻ trên tay Sabo bước vào nhà trong lo sợ: "Hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi sao?" một người phụ nữ mặt cau có quát.
- " Vâng, dạo gần đây khách gọi đánh giày ít nên con không kiếm được nhiều, xin mẹ đừng trách con". Sabo nói trong sợ hãi.
- " Mày hôm nay nhịn nhé! không kiếm ra được 30 đồng một ngày thì đừng vác xác về đây" Bà ta lên giọng, đồng thời có tiếng gọi của một người đàn ông nào đó trong phòng vang ra :
- " Xong chưa em "
- "Vâng em vào liền" Nhẹ giọng lại, mặt vẫn nghiêm trọng bà nói :
- " Cút khỏi đây ! không kiếm ra nhiều tiền thì tối ra đường ngủ" Bà ấy lấy những đồng bạc lẻ trên tay Sabo và đóng cửa.
Cậu bé lại tiếp tục xách đồ nghề đi đánh giày trong cái bụng đói meo vì đêm qua cậu vẫn chưa ăn gì. Trời đã chuẩn bị chuyển đông, cái lạnh của nước Anh bao trùm lên cơ thể ốm yếu gầy gộc của cậu, đang thấp thỏm dạo bước trên con đường thì có tiếng gọi: " Này cậu bé ! "
Sabo nhìn bên kia đường là một ông lão đang ngồi trên ghế đá vẫy tay và nói: " Lại đây ! "
Sabo qua đường tiến lại gần " Ông gọi cháu sao ?"
- " Đúng rồi " Ông lão hỏi tiếp " Cháu đánh giày phải không ?"
- " Vâng " ông lão tháo giày đưa cho Sabo " Cháu giúp ông nhé!".
Sabo nhìn đôi giày và gật đầu. Dưới tán lá phong đỏ cậu bé miệt mài đánh bóng đôi giày từng li từng tí.
Thấy cậu bé còn nhỏ mà đã phải đi làm vất vả ông cụ liền hỏi "Ba mẹ cháu đâu mà để cháu đi làm như vầy ?"
Tay đánh giày bỗng dừng lại trong tích tắc, mặt cậu bé buồn rười rượi đáp lại với giọng chua xót: " Cháu mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, được một người mang về làm con nuôi và cháu coi người đó như mẹ ruột của mình ".
- " Thế tại sao mẹ cháu lại để cháu làm công việc này, ở tuổi của cháu đáng ra phải đi đến trường chứ ?" Sabo im lặng hồi lâu rồi trả lời
- " Nghe mẹ cháu kể lại rằng từ khi sinh ra, bố mẹ ruột cháu đã bỏ cháu bên xó đường, bà lượm được và nuôi cháu, cháu thật sự đã coi bà là mẹ ruột của mình rồi, không có ơn sinh thành thì cũng có ơn nuôi nấng. Vì coi bà ấy là mẹ nên bà ấy nói gì cháu cũng nghe và đồng ý làm theo ".
Khi nói xong nhìn thoáng qua đôi đồng tử của cậu thấy có gì đó lấp lánh lên, có một hạt nước trong như pha lê rơi xuống chiếc giày của cụ, cứ vậy không khí trở nên im lặng tột cùng. Hồi sau ông lão liền lên tiếng phá bỏ không khí im lặng này :
- "Nhìn cháu có vẻ đói, cháu ăn gì chưa?" Có lẽ vì xót thương cho số phận của Sabo nên ông cụ cũng có phần quan tâm đến cậu.
- "Vâng cháu chưa" Sabo thưa thêm "Xong rồi ạ, của ông là 2 đồng " Ông lão lấy trong giỏ xách một ổ bánh mì nhỏ
- "Đây là 5 đồng và ổ bánh này, cháu cầm lấy không cần thối, coi như ông tặng cháu " Ông lão mĩm cười đưa cho cậu.
Sabo mừng rỡ "Cháu cảm ơn" nói xong cậu chào tạm biệt và tiếp tục đi, vừa đi vừa ăn ổ bánh được tặng trong vui mừng.
Hôm nay khá được khách nên Sabo cũng kiếm được nhiều tiền hơn mọi ngày. Cậu thầm nghĩ chắc sẽ được mẹ khen nên hớn hở chạy về.
Về tới nơi, e hèm lại là một ông khác bước ra khỏi nhà, ông ta đi ngang qua cậu và nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, hiển nhiên rồi cậu bé ngây thơ chỉ biết im lặng và cúi mặt trước vị khách lạ ấy, xong cậu nhanh chóng bước vào nhà hăng hái cậu gọi to :
- " Mẹ ơi hôm nay con được nhiều... " chưa nói hết câu bà ta chen vô
- " Đặt tiền trên bàn và xuống bếp còn ít cơm nguội, lấy ăn tạm đi !" niềm vui như bị vùi lấp bởi một câu nói, cậu chỉ mong được mẹ khen nhưng đổi lại cậu chỉ nhận được sự vô tâm từ mẹ.
Cậu buồn bã cúi mặt đi xuống bếp, chợt dừng lại hỏi "Những người đàn ông hay vào ra nhà mình là ai vậy mẹ?" Tay bà ta đập xuống bàn tức giận
- "Mày không cần biết, cút khỏi mắt tao!" Sabo lặng lẽ đi vào nhưng cậu thừa biết mẹ cậu là gái điếm, do sợ bị la nên cậu không dám hỏi nữa.
Tối hôm ấy nằm trong chiếc nhà kho cũ kĩ cộng với trời bắt đầu rét nên cậu bé không ngủ được, lấy đống rơm cạnh bên trùm vào giữ ấm, cậu lim dim chìm vào giấc mơ, giấc mơ mà cậu luôn ước là được đi học, được có hơi ấm gia đình, đó cũng là những ước mơ cậu luôn mong muốn có được trong thực tại.
- "Dậy mau" tiếng gõ cửa ngoài nhà kho vang lên, chợt giật mình tỉnh dậy cậu bất giác nhận ra mình còn phải đi đánh giày liền vội vã thưa : "Vâng con sẽ chuẩn bị đi liền". Chuẩn bị đồ nghề đã xong, đi đến cửa cậu chợt quay đầu nói với mẹ :
- "Trời bắt đầu lạnh, mẹ mua cho con thêm áo mặc giữ ấm được không ?" Sabo nói với một giọng sợ sệt. Bà ta liếc nhìn :
- "Lấy đống vải cũ trong nhà mà dùng, mà thứ như mày nên chết quách đi thì hơn". Chắc là hôm qua cậu hỏi về những người hay ra vào nhà nên bà ta nặng lời, với cậu bây giờ là chỉ biết im lặng và chấp nhận rằng, cuộc sống không bao giờ là màu hồng. Rồi thời gian cứ trôi những ngày kinh hoàng và tồi tệ vẫn ám sâu vào trong cậu bé và không buông tha cho cậu, mỗi ngày đều là màu đen, đều là vô vọng và đều là sự cô độc.

*** Tuyệt Vọng ***

Thấp thoáng cậu bé đánh giày năm nào giờ đã 20 tuổi , một mùa đông giá rét lại tràn về, vẫn ngôi nhà ấy, mọi thứ vẫn không thay đổi, nhưng phía trên bàn thờ là tấm ảnh của mẹ Sabo. Ở sâu trong một góc nhà Sabo đang co rúm, thì ra người mẹ luôn đối xử tệ với anh mới mất cách đây không lâu, khuôn mặt buồn rầu đến tuyệt vọng, cô đơn vẫn cứ bám lấy anh, hiện giờ anh vẫn không biết mình nên vui vì người mẹ tệ bạt với cậu bấy lâu nay đã mất và giờ cậu có thể bình yên hay là buồn vì trên thế gian này cậu không còn một người thân nào nữa, mặc dù mẹ cậu chỉ xem cậu là thứ công cụ kiếm tiền nhưng suy cho cùng Sabo vẫn rất thương bà, nếu không có bà có lẽ cậu cũng không thể được như hôm nay. Bà ấy mất do căn bệnh thế kỷ, Sabo biết sớm hay muộn gì cũng không tránh được với nghề gái điếm. Căn nhà đượm buồn u ám, những giọt nuớc mắt rơi xuống ướt đẫm sàn nhà "Lạy Chúa sao ngài lấy đi những người thân của con, con chỉ muốn được bình thường như bao người khác thôi, phải chăng con là một sự thất bại của tạo hoá? Sabo nói trong tiềm thức, Cuộc đời cậu quá khắc nghiệt, cô đơn lắm, cô đơn tới điên dại , Sabo ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi dằn vặt đến tột độ.

*** Ngày Định Mệnh ***

Ý chí kém cỏi khiến anh suy nghĩ lệch lạc, anh muốn từ bỏ cuộc đời vô nghĩa này. Chiều hôm ấy anh đi trên câu cầu gần trung tâm thành phố, cây cầu có tên là Westmister, chiều tà hoàng hôn làm cho khung cảnh thêm u buồn khiến anh càng suy nghĩ tiêu cực, không còn mục đích sống cùng với nổi cô đơn tột độ Sabo quyết định tìm tới cái chết. Đứng trên cầu, Sabo thấy rõ ánh nắng chiều tà len lỏi qua các tán thông 2 bên đường, suy nghĩ lại những ngày khổ đau của mình, những nổi chua xót mình từng trãi qua, đang ngắm nhìn và suy nghĩ bổng anh nghe thấy tiếng ai đó
- "Anh có cần thiết phải làm vậy không ?"
Sabo quay sang thì thấy một cô gái tóc màu hạt dẻ với đôi mắt xanh biếc toát lên một nỗi u buồn thầm kín, trạc tuổi với anh, cô ta ngồi trên chiếc xe lăn trên tay cầm một cây bông hồng và đang cho bầy chim bồ câu ăn những mẫu vụn bánh mì. Có lẽ cô ấy ở đây từ trước nhưng do không để ý nên Sabo không nhận ra sự hiện diện của cô, Sabo phản hồi "Sao cô biết tôi định....."
Cô gái cướp lời "Anh không nên vứt bỏ mạng sống vô nghĩa như thế ! cuộc sống này vẫn tươi đẹp như cây bông hồng này vậy" Cô gái đưa cây bông hồng lên trước mặt Sabo và nở một nụ cười.
Anh quay mặt ngắm nhìn dòng nuớc êm ả dưới cầu, im lặng một lúc và nói "Cô không hiểu đâu, đừng nói như đã hiểu rõ về tôi"
- "Nhìn anh tôi đoán anh đang thất vọng trong cuộc sống, thực sự mà nói lúc trước tôi cũng có ý định giống như anh nhưng thay vì chọn con đường này tôi đã chọn con đường khác, cuộc sống này rất nhiều con đường cho mình lựa chọn".
Cô gái nói tiếp "Cách giải quyết từ bỏ mạng sống mình là hoàn toàn sai trái ! ". Cô gái nghiêm giọng.
- " Tôi biết chứ, nhưng cuộc đời tôi hết con đường để chọn và chỉ còn duy nhất một con đường này, tôi đơn độc trên thế giới, tối tăm mù mịt cứ bám lấy tôi " Sabo gục mặt với những giọt nước mắt lăn trên thành cầu.
- "Đó là thử thách cho anh, thay vì chấp nhận số phận đau khổ thì anh nên đứng dậy thay đổi nó theo ý muốn của mình, tôi không biết anh ra sao và như thế nào nhưng tôi khuyên anh nên suy nghĩ thật kỹ ! ".
Sabo lại im lặng lần nữa, nhìn xuống màu nuớc của ánh chiều tà, tia sáng hi vọng bắt đầu len lỏi trong tâm hồn u buồn của anh, cô gái nhìn Sabo với cặp mắt đầy nội tâm "Có lẽ tôi cũng giống anh "
Sabo quay sang nhìn cô, những tia sáng khi nãy bỗng lóe sáng mãnh liệt, chắc đây là lần đầu tiên anh được sự đồng cảm, Sabo bừng tỉnh, không tin được một cô gái xa lạ lại có thể làm lay động tâm hồn ảm đạm của anh lúc này, cảm giác lạ quá . Mọi thứ xung quanh Sabo trước giờ là một màu đen u buồn nhưng vừa tức khắc nó đã vỡ vụn và thay vào đó là những màu sắc của hi vọng được tô lên. Sabo đứng trên cầu mắt vẫn ngó nhìn xuống dòng sông tiếp tục suy tư.
Khung cảnh trở nên tĩnh lặng thì trời bắt đầu chuyển tối, gió lạnh mùa đông cũng đã thổi mạnh, phía bên kia cầu một người đàn ông bước ra từ chiếc xe hơi màu đen, ông ta với một bộ trang phục chỉnh tề tiến lại gần cô gái - " Đã đến giờ về rồi thưa tiểu thư !" Thì ra là quản gia của cô, ông ta nhìn Sabo và hỏi cô " Thưa cô đây là...?"
- " Bạn tôi thôi " Cô nói.
- " Vâng, ông bà chủ lo cho cô nên kêu tôi đưa cô về ". Cô gái quay sang nhìn Sabo cười nhẹ nhàng khích lệ
- "Chào anh nhé, hãy suy nghĩ thật kỹ những gì tôi nói " Nói xong cô ngoảnh mặt quay đi với quản gia, gương mặt có vẻ gì đó buồn buồn khó hiểu.
- " Khoan đã, à cô ơi, cô tên gì?" Sabo vẫy tay gọi
Chiếc xe lăn dừng lại, cô thì thào
- "Rose - Donna Rose" Nói rồi hình bóng cô cùng với chiếc xe của ông quản gia dần xa tít phía cuối ngoại ô thành phố, một cô gái đầy bí ẩn đối vs Sabo, khiến anh phải tò mò muốn biết cô ấy là ai .
Đêm hôm đó, tuyết bắt đầu rơi, con hẻm vắng bóng người với những ánh đèn dập dờn. Khung cảnh thật lạnh lẽo nhưng cảm giác lạ quá, lạ đến khó tin, không hiểu tại sao nhưng Sabo cảm thấy ấm áp khi nhớ lại khuôn mặt và nụ cười của Rose, không gian thời gian dường như vô nghĩa, một cảm giác khó tả nhưng điều anh muốn duy nhất bây giờ là được gặp lại cô ấy.

* Hi Vọng *

Chiều hôm sau, Sabo quyết định gặp lại Rose lần nữa, anh đi đến cây cầu hôm qua, do hiếm khi đi qua chỗ này nên Sabo không biết cô có thường ở đây hay không, hi vọng là có, Sabo nghĩ thầm. Cũng là chiều tà nhưng hôm nay sao lạ thường, nó tươi đẹp hơn, ấm áp hơn hẳn mọi ngày, theo dư âm tới và bổng chốc nhìn thấy, cô ấy vẫn ngồi đó, vẫn là cô gái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt toát lên nổi u buồn, trên tay vẫn là một cây hoa hồng, nhìn kĩ thì chắc là giống hoa hồng Double Delight, cũng không bận tâm cho lắm, anh tiến lại gần ngỏ lời :
- " Chào cô" Sabo vẻ mặt e ngại.
Rose ngước nhìn : " Ồ nay anh quyết định nhảy cầu thật rồi sao?"
Sabo quay mặt xuống dòng sông phía dưới cầu, cảm giác có lỗi "Cô cũng biết đùa sao? Không phải hôm qua cô ngăn tôi ư ?"
Rose cười : "Thế anh biết tôi đùa rồi, tính ra hôm nay anh tỉnh táo hơn hôm qua rồi đó "
Sabo ngước nhìn bầu trời rộng lớn, gương mặt có vẻ tươi tắn hơn "Cảm ơn cô"
Rose ngạc nhiên "Vì chuyện gì?"
Sabo nói tiếp "Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ rồi, lúc trước do quá đau buồn khi mẹ tôi mất nên tôi suy nghĩ nông cạn, cô nói đúng, sinh mạng con người là vô giá, không nên vứt bỏ một cách đơn giản như thế được, cô là người giúp tôi tỉnh táo lại, không biết tại sao và từ bao giờ nhưng khi gặp cô tôi thấy thật nhẹ nhõm, những tia hi vọng luôn len lói trong tâm hồn tôi, tôi nhận ra thêm là không cần mục đích sống cũng được, chỉ cần sống cho mình và giản dị như thế cũng rất đủ rồi, tôi cảm ơn cô lần nữa."
Rose nhìn phía mặt trời lặn, trầm ngâm nơi xa xăm ấy, cô nói "Anh thay vì cảm ơn tôi, anh nên cảm ơn con tim anh, nó mới chính là người mách bảo anh biết phải làm gì và không nên làm gì."
Rose thật sự bí ẩn, Sabo có thể cảm nhận được điều đó trong tâm hồn của cô, tuy bí ẩn nhưng anh có cảm giác cô cũng rất dể gần và đặc biệt cô ấy thật xinh đẹp, nhìn như nhân vật nữ chính trong các truyện cổ tích vậy.
Ánh nắng và gió lạnh hoà hợp làm khung cảnh trở nên bình yên và dễ chịu, Sabo dần tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống này, nơi mà hằng ngày anh chỉ thấy một màu đen, nhưng hôm nay anh thấy mọi thứ xung quanh như tấu lên một bản nhạc giao hưởng, vừa êm đềm vừa nhẹ nhàng biết bao.
Rose vẫn đang cho những con bồ câu ăn, như nhớ lại điều gì đó cô bất chợt hỏi với vẻ mặt tò mò: " Ủa mà hình như tôi chưa biết tên anh"
- "Ấy chết, tôi xin lỗi, cô cứ gọi tôi là Sabo nhé" Anh lúng túng
- "Ưmmmm.. Được rồi Sabo này ! anh biết tại sao tôi thường ra đây không? Sabo lắc đầu thắc mắc
- "Tôi không"
Rose chỉ tay vào đám bồ câu :
- "Anh nhìn những con bồ câu này xem! tôi rất ngưỡng mộ chúng, khi lớn chúng sẽ tìm một nửa của mình và nguyện chung thủy đến hết đời, dù một trong hai con mất đi thì con còn lại cũng không tìm con mới, quả là kỳ diệu phải không ?" Rose nói tiếp :
- "Vì thế tôi xem chúng như bạn tôi, anh cũng thế khi anh tìm được một nửa thiếu sót trong cuộc đời anh, anh sẽ rất quý trọng cuộc sống này."
Một lần nữa cô gái mà Sabo không hề quen biết lại cho anh thêm những động lực, một cô gái đầy nội tâm nhưng hình như tâm hồn của cô vẫn rất buồn, sao lại thế ? sao mình lại cảm nhận được như thế ? phải chăng những câu nói của cô ấy đang chất chứa một bí mật thầm kín nào đó, đang suy diễn thì tiếng chuông nhà thờ vang lên, phía bên kia cầu là quản gia của Rose đang đứng đợi
- " 6h rồi sao, trễ rồi tôi phải về !" Rose nói đồng thời cầm cây hoa hồng trên tay đưa cho Sabo :
- "Đây tặng anh"
Sabo ngạc nhiên chỉ tay vào mình:
- "Tôi?"
Rose lại nở nụ cười "Quà mừng anh đã suy nghĩ sáng suốt"
Sabo muốn nở ra nụ cười đáp lại, nhưng hình như quá khứ đau buồn vẫn khóa chặt anh, khiến anh không thể bộc lộ. Anh nhẹ nhàng đáp lại :
- "Cô có khiếu hài hước lắm, cảm ơn cô nhé, cô về cẩn thận " Anh ấp úng nói thêm " À mà tôi có thể gặp lại cô nữa không?"
- "Mỗi chiều tôi thường ra đây nếu anh rảnh thì cứ ra nói chuyện với tôi " Rose đáp
Lắng đọng lại trong tâm hồn một nổi vui gì đó, cả hai đều cảm nhận được như thế, một con đường mới, một hoàn cảnh mới, một niềm hi vọng mới đã mở ra cho họ, chào tạm biệt nhau quay lại hướng cuộc sống của mình, nhưng trong họ đã hoàn toàn khác, không quan trọng nữa, bây giờ chỉ biết nắm bắt một hướng đi mới cho riêng mình, đấy chính là hướng mà ngày định mệnh ấy mở ra cho họ.

*** Niềm tin ***

Cánh hoa hồng cuối cùng đã rơi xuống bàn, kể từ ngày Rose tặng cho anh, do phải đi làm thêm trong các quán ăn để xoay sở cho mùa đông này nên anh không còn thời gian đi ra gặp Rose, anh luôn bồi hồi băn khoăn và có chút buồn vì anh sợ Rose đã quên anh ." Biết sao được mình chỉ là một người không quen biết với cô ấy" Sabo nhìn cây hoa hồng úa tàn mà anh cắm trên bàn nghĩ thầm.
Tuyết rơi trắng những mái nhà, dày cộm, những cây ngoài đường cũng khoác lên mình một chiếc áo tuyết trắng mút "Trời lạnh quá nhỉ? Không biết cô ấy có còn ra đó không?". Hồi tưởng lại hình bóng Rose, đây là nổi nhớ và như một thứ gì đó thôi thúc, Sabo quyết định nếu còn cơ hội thì anh muốn gặp cô ấy một lần nữa.
Gió thổi từng nhịp cuốn theo hơi sương lạnh lẽo của một buổi tối yên tĩnh, trong căn phòng của Rose, cô đang cặm cụi làm một thứ gì đó.
- " Thưa cô, cơm đã xong, mời cô xuống ăn ! " Cô hầu gái nhà Rose từ phía ngoài cửa vọng vào. Rose giật mình, cất thứ gì đó vào ngăn kéo bàn cô đang ngồi, song cũng nhẹ giọng hỏi :
- " Bố mẹ em có về nhà ăn cơm không ạ ? Rose hỏi chị hầu gái.
- " Thưa, ông bà chủ vẫn đi công tác chưa về ạ ". Người hầu gái đáp, Rose thở dài buồn rầu, cả tuần nay họ đi công tác chưa về, có về thì cũng được 5 10 phút lại đi tiếp, thời gian họ dành cho Rose hầu như là không có. Bất mãn, cô lôi thứ ấy trong ngăn kéo ra làm tiếp, miệng nói vọng ra :
- " Mọi người cứ ăn trước đi ! xíu em ăn sau"
- " Nhưng thưa cô... cô đã bỏ bữa nhiều lắm rồi, lần nào cô nói tí ăn nhưng tôi thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, tôi... tôi.. " Chị hầu gái đứng ngoài phòng giọng ấp úng vì lo cho Rose.
- " Không sao đâu, xíu em sẽ ăn, chị đừng lo " Rose trấn an.
- " Thế lát nữa tôi mang thức ăn lên phòng cho cô chủ nhé ! Cô ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe ". Rose liếc qua đống thuốc phía bên phải góc bàn im lặng một hồi và nói :
- " Được rồi, cảm ơn chị, thế phiền chị nhé ". Tưởng chừng như Rose hạnh phúc nhưng thật chất cô vẫn cô đơn vì ít khi được gặp bố mẹ, tuy là thế nhưng cô không hề trách họ cũng như không kiêu căng với người ở của mình nên cô luôn được mọi người quý mến, một cô gái phải nói là khá hoàn hảo.
Những ngày sau đó, may mắn vì ca làm của Sabo bây giờ là sáng, nên chiều anh có thể rảnh. Chiều hôm ấy anh tiếp tục ra cây cầu, mặt cầu trắng xoá phủ đầy tuyết, độ lạnh của mùa đông nước Anh gần như có thể làm đóng băng cả mặt hồ, hình bóng cô ấy vẫn ở đó, anh thoạt nhìn thấy và mừng trong lòng nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài. Nhận ra anh, Rose nhăn mặt : "Anh đấy à ? "
- " Ủa cô vẫn nhớ tôi ư? Thế thì may quá" Sabo nói.
- " Anh làm như tôi là bà cụ đãng trí không bằng" Rose làm mặt căng.
- "Tôi xin lỗi tại dạo này tôi bận quá."
- "Tôi chờ anh riết đấy" Rose cúi mặt thì thầm
Sabo ngạc nhiên nhìn Rose .
- "À ý tôi là... à không có gì, tặng anh nè" Rose bối rối đưa cho anh một cái áo khoác.
Sabo nhìn cái áo trên tay Rose đưa khiến anh hoài niệm lại khi xưa anh từng là cậu bé đánh giày ước ao và xin mẹ áo ấm khi trời trở lạnh, nhưng mẹ anh lại cho anh vài câu chửi vào mặt, nghĩ lại thật là hoài niệm, anh cười trong nổi nhớ bà ấy. Cầm lấy chiếc áo
- "Tặng tôi sao? Mà sao lại tặng tôi?" Sabo ngẫm nghĩ hỏi Rose
- " Thế anh lạnh không?" Rose nghiêm giọng
- "E hèm, có chứ"
Rose đáp " ừm, anh khô khan thật đấy, một khúc gỗ di động, tôi thấy trời lạnh nên tôi may.. à không, mua cho anh cái áo này coi như quà giáng sinh sắp tới "
Sabo nhìn chiếc áo lần nữa và quay sang nhìn Rose, anh cảm thấy thật ấm áp, sự quan tâm của Rose khiến anh như muốn bộc lộ cảm xúc của mình cho cô ấy biết, nhưng dường như quá khứ cô độc vẫn khoá chặt anh, quá nhanh và bất ngờ đối với sự thay đổi của cuộc đời, anh thinh lặng, cổ họng anh như nghẹn ứ không nói nên lời .
- " Anh ổn chứ ?" Rose hoang mang hỏi.
Dừng lại dòng cảm xúc lạ chạy trong người "Tôi ổn, cảm ơn cô vì chiếc áo rất nhiều" Sabo đáp
Rose mĩm cười và tiếp tục cho những con bồ câu đang đứng xung quanh cô ăn.
- " Rose này ! tôi có một chuyện thắc mắc tại sao cô lại ngồi xe lăn ?" Rose im lặng, không khí trở nên thay đổi, Sabo khó xử
- "Aaa...tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi, coi như tôi chưa nói gì nhé " Anh bối rối
Rose nhìn cây hoa hồng trên tay mặt buồn lại
- " Từ khi sinh ra tôi bị tim bẩm sinh, cho nên cơ thể luôn yếu ớt hơn so với người bình thường"
Sabo chợt nhớ lại câu nói "Tôi cũng giống anh" mà lần đầu anh gặp cô ấy, bỗng Rose nhìn Sabo và thốt lên trong vô thức " Rồi anh cũng sẽ rời bỏ tôi phải không ?"
Lần này thì Sabo không hiểu, anh định hỏi lại thì Rose chặn ngang " À ừm không có gì, tôi chỉ đùa anh thôi".
Nhẹ nhõm lại rồi "Cô có gì khó nói hả? Tâm sự với tôi này, tôi cảm thấy cô có vẻ như rất nặng lòng về thứ gì đó" Sabo gặng hỏi
Rose mĩm cười lại " Không đâu, tôi mạnh mẽ mà ",để tránh những chuyện không vui Sabo tìm cách bắt chuyện khác, và chợt nhớ
- "À đúng rồi đêm 25 ngày giáng sinh cô rảnh không?"
Rose ngẫm nghĩ "Tôi cũng không chắc nữa nhưng có lẽ tôi rảnh, chi thế ?
- "Tôi có thể mời cô đi chơi không ?"
- " Với tôi ư ?" Rose nhạc nhiên "Tôi chỉ sợ phiền anh vì đi với một người như tôi thôi " Rose cúi mặt tay cầm cây hoa hồng quơ quơ tỏ vẻ khó xử cộng theo một chút ngại ngùng.
Sabo cười nói "Đừng nói thế, tôi sẽ chờ cô ở đây lúc 6h chiều ngày 25 nhé!".
- " Ưmmm...." ngẫm nghĩ một hồi lâu,
- " Được rồi , tôi sẽ tới" Rose đáp.
Đúng lúc tiếng chuông nhà thờ lại vang lên, kéo theo những cơn gió tuyết ríu rít khiến tay anh lạnh buốc,
- " Cũng trễ rồi, cô về sớm đi, trời lạnh lắm rồi đó, cô cũng nhớ giữ ấm cơ thể ". Đang nói thì nhận ra Rose nhìn anh chăm chú, anh khựng lại
- " Này này cô sao thế ? "
- "Khúc gỗ di động cũng biết quan tâm người khác cơ đấy" Rose nói đùa.
- "À thì... tại tôi thấy lạnh, mà thôi quản gia cô tới kìa" Bên kia cây cầu ông quản gia rút một chiếc ô trong xe ra đi tới chỗ Rose.
- " Chào cô, tôi cảm ơn cô vì cái áo này lần nữa, và nhớ ngày 25 nhé " Sabo nhắc Rose
Ông quản gia tiến lại gần mở chiếc ô che tuyết đang thổi mạnh cho Rose, cô ấy gật đầu nhẹ tỏ vẻ cảm ơn với ông ta và quay sang nhìn Sabo.
- " Tôi nhớ mà, chào anh nhé". Nói xong Rose vẫy tay anh và đi về cùng với chiếc xe của ông quản gia, Sabo vẫn đứng nhìn hình bóng cô ấy phía xa xăm. Và lần này cả hai lắng đọng lại không chỉ là niềm vui như lúc đầu mà là một chút gì đó gọi là hạnh phúc, một chút hứa hẹn và một chút niềm tin cho nhau.

*** Bừng Sáng ***

Ánh đèn lấp lánh trên những cây thông noel hai bên đường, tuyết phủ dày đặc trên đường đi, bao trùm cả một thành phố trắng xoá, tiếng cười nói nhộn nhịp khắp mọi nẻo đường, hôm nay là ngày 25, chính là ngày hẹn. Trong căn phòng nhỏ của Rose, cô đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đi chơi với Sabo nhưng cô ấy có vẻ như không ổn trong người, ngồi trên chiếc xe lăn, cô gục mặt thở mạnh. Đúng lúc ông quản gia mở cửa phòng :
- " Thưa tiểu thư, tôi đã chuẩn bị xe, giờ mình đi....'' Chưa nói hết câu ông liền nhận ra có gì đó không ổn, hốt hoảng chạy lại rót cho Rose ly nước :
- " Tiểu thư cô không sao chứ ? " quản gia lo lắng
- " Cô chủ lại bỏ uống thuốc phải không ? Ông nghiêm giọng hỏi thêm. Uống ngụm nước của quản gia đưa, Rose thở nhẹ
- '' Tôi không sao, cảm ơn ông ''. Quản gia thở dài :
- '' Sáng giờ tôi cứ thấy cô chủ làm cái gì đó dưới bếp, sao cô không kêu hầu gái làm giúp ? mà hình như cô lại bỏ thuốc tiếp thì phải ? '' Ông quản gia quay sang nhìn đống thuốc trên bàn.
Rose ngập ngừng tỏ vẻ có lỗi : " Tôi... tôi xin lỗi "
- " Thôi được rồi không sao cả, nhưng từ giờ tôi sẽ quản thúc giờ giấc của cô chủ nhiều hơn, ông bà chủ mà biết cô như thế sẽ không cho cô ra ngoài đâu " Quản gia nhẹ giọng, thêm vào một chút nghiêm túc. Rose níu tay ông quản gia như một đứa trẻ :
- '' Tôi sẽ uống đúng giờ mà , cho nên ông đừng nói cho bố mẹ tôi biết nha " Rose như muốn òa khóc. Nhìn vẻ mặt đáng yêu lo sợ của Rose ông quản gia cười bảo :
- '' Được rồi, được rồi" Ông quản gia lấy ly nước Rose đang cầm trên tay để lên bàn ngập ngừng nói thêm
- " Nhưng.... hay cô chủ ở nhà nghỉ ngơi đi tôi sợ cô đang yếu mà ra đường như này không tốt cho cơ thể cô đâu."
-'' Không sao đâu, tôi lỡ hứa với người ta rồi " Rose cúi mặt. Quản gia thở dài một cái nữa rồi suy tư, hồi lâu ông nói :
- '' Được rồi, đi nhưng hôm nay phải về sớm, nếu hứa làm được thì tôi cho cô đi ". Rose gật đầu lia lịa
- '' Tôi hứa mà. '' Thế là niềm vui của Rose gần như đập tan cơn khó chịu trong người, cô vui vẻ và hí hửng ra xe cùng với quản gia .
Sabo đứng chờ Rose trên cây cầu ấy, chắc cô ấy kẹt xe hay gì đó nên có vẻ chậm trễ ,Sabo nghĩ thầm, đã 15 phút so với giờ hẹn, anh đưa tay hứng những bông tuyết nhỏ đang rơi nhè nhẹ và cảm nhận, chắc mùa đông năm nay là mùa đông đầu tiên không tệ với anh. Mãi mê đắm chìm vào những bông tuyết thì thì Sabo nghe thấy "Anh tới lâu chưa?".
Theo quán tính quay sang thì thấy trước mắt anh là một cô gái tựa thiên thần trong chiếc đầm trắng lộng lẫy, trên tay vẫn cầm một cây bông hồng nhưng sự hoàn mỹ ấy lại bị chặn bởi cái rào cản đó chính là chiếc xe lăn, "Giá như có thể thấy cô ấy chạy nhảy khi diện bộ váy này thì tuyệt quá ",Sabo nghĩ và ngắm nhìn Rose, dường như anh bất động trước vẻ đẹp tráng lệ của cô ấy.
- " Anh sao thế? Tôi xấu lắm hả" Rose hỏi
- "À không cô đẹp lắm" Sabo quay mặt chỗ khác tỏ vẻ lạnh lùng
- " Tôi xin lỗi, tôi tới trễ một xíu, anh thông cảm nhé"
- "Tôi cũng mới tới thôi" Sabo trả lời nhưng vẫn cố liếc nhìn vẻ lộng lẫy của cô.
Rose nheo mày " Mà anh có bị gì không thế ?"
Sabo ngạc nhiên " Tôi ư ? "
- " Phải, sao lại rủ một đứa như tôi đi chơi, phiền anh chết đó "
Sabo ra sau xe lăn Rose " Trời ạ, tôi cứ tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm " Nói xong Sabo đưa Rose đi trên vỉa hè nơi trung tâm thành phố đầy náo nhiệt và lấp lánh ánh đèn giáng sinh. Ngay lúc này mọi thứ dần như trở nên vô nghĩa với anh, anh chỉ quan tâm một điều là ngay bây giờ anh được bên cạnh cô ấy, mỗi tối ngủ đi và sáng thức dậy, anh đều mong mỏi những giây phút này sẽ không bao giờ trôi đi và cái xiềng xích cô đơn trong anh cũng dần được gỡ bỏ, thực tại đang là một bức tranh màu hồng đầy tươi đẹp.
Đi dạo xung quanh ngắm nhìn thành phố một hồi, xong hai người ghé vào chổ một công viên gần trung tâm thành phố, trời lạnh buốc, hơi thở gần như đóng băng, nhưng mọi người tụ tập ở đây cười đùa, nói chuyện, trao cho nhau những chuyện buồn vui của một năm qua rất đầm ấm. "Ngồi đây nhé" Sabo nói và ngồi bên ghế đá cạnh Rose "Chắc là ít khi cô được ra ngoài và thấy nhiều người như thế này nhỉ?"
- " Sao anh biết?"
- " Tôi đoán thôi" Sabo đáp . Rồi cả hai im lặng đắm chìm vào khung cảnh đầy lãng mạn. Mọi người xung quanh vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ, chợt Sabo thấy Rose đang chăm chăm nhìn vào cái Violin mà cô bé phía trước mặt đang cầm, cô bé khoảng 10 tuổi tay đang kéo những hợp âm hổn độn, chắc cô bé mới tập chơi vĩ cầm. Sabo quay sang hỏi Rose :
- '' Cô biết chơi vĩ cầm không ? "
- " Ưmmm..... tôi biết một chút " Rose đắn đo trả lời.
- " Này bé ! " Sabo vẫy tay cô bé. Nghe thấy tiếng gọi, cô bé ngắt quãng giai điệu đang chơi dang dỡ chạy lại phía Sabo với gương mặt ngây thơ :
- '' Anh gọi em sao ?''
- " Đúng rồi, em mới tập chơi Violin phải không ? Sabo nhẹ nhàng hỏi .
Rose ngồi bên cạnh vẫn chưa biết Sabo định làm gì, cô tiếp tục theo dõi. Cô bé nhìn Sabo gật đầu : '' Vâng ". Sabo mĩm cười với cô bé và nói :
- '' Thế em có muốn nghe chị này chơi đàn không ?. Rose nghe thấy ấp úng quay sang Sabo nói nhẹ :
- '' Này, tôi không chơi giỏi đâu, anh kì thế " Rose tỏ ra ngượng ngùng và bối rối. Bất ngờ cô bé chạy lại đứng trước mặt và đưa cho Rose cây Violin, Rose lại bối rối lần nữa quay sang nhìn anh, Sabo nắm tay lại cổ vũ :
- " Cô thử đi, tự tin lên nào '' Ánh mắt tràn đầy hi vọng của Sabo vẫn cổ vũ cho cô không ngừng. Rose quay sang nhìn, nhẹ nhàng cầm cây Violin nhắm mắt, hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, mọi người vẫn cười nói vui vẻ ồn ào cho tới khi tiếng vĩ cầm của Rose cất lên, họ dường như im lặng tập trung hướng về phía Rose, cùng tận hưởng những giai điệu mượt mà êm ả của một cô gái tựa thiên thần với chiếc đầm trắng, không thể rời mắt dù chỉ một giây, tiếng vĩ cầm của Rose đem đến cho mọi người một sự thoải mái nhẹ, nhưng cũng đan xen vào những nổi buồn da diết, không khí vui vẻ của đêm giáng sinh gần như bị trầm lại , đây là bài Sonate Ánh Trăng của Beethoven, Rose chơi rất hay, như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, đến nỗi mọi người phải trầm trồ thán phục, âm nhạc nói lên dòng cảm xúc của con người và Sabo nhận ra rằng không phải tự nhiên mà Rose chơi bài này, anh biết trong thâm tâm Rose luôn tràn trề những nỗi buồn mà cô cố giấu diếm và che đậy sự yếu đuối của mình. Bản nhạc kết thúc mọi người vỗ tay nồng nhiệt cho Rose, cô gật đầu cúi chào, đôi mắt hình như sắp rơi lệ, Sabo thấy được không phải cô muốn khóc vì cảm động và cố ấy khóc vì bản nhạc buồn này, bản nhạc mà cô trút hết nổi lòng của mình vào, và như nói với mọi người rằng tôi cũng đang cô đơn và tuyệt vọng. Rose quay sang nhìn Sabo, anh mĩm cười nói :
- " Cô chơi hay lắm, phải nói là chuyên nghiệp luôn ấy chứ ". Dẫu nói như không biết gì nhưng trong lòng Sabo vẫn in vào nỗi buồn của cô, còn Rose thì vẫn tỏ ra mình ổn :
- '' Hồi nhỏ tôi được bác quản gia dạy nên biết được chút ít thôi, tôi còn chơi tệ lắm hay bị mắng nữa'' Rose cười nói như muốn xua tan bầu không khí u buồn, đồng thời cầm cây Violin nhẹ nhàng đưa cho cô bé với một nụ cười dịu dàng :
- " Trả em nè, chị ảm ơn "
- '' Chị chơi vĩ cầm hay lắm " cô bé hứng thú khen Rose và chạy lại về phía gia đình.
- "Anh thấy đấy dù chúng ta không may mắn được như người khác nhưng thế giới xung quanh chúng ta vẫn đang chạy theo một nhịp độ hạnh phúc, chỉ là ta có cảm nhận được nó hay không thôi " Rose nhìn về phía những đứa trẻ nô đùa đằng xa nói tiếp :
- " Nếu sau này không có tôi, anh cũng phải cố gắng bước tiếp, khó khăn chắc chắn sẽ có nhưng nếu anh vượt qua được thì sự nổ lực đó chính là huy chương dành cho anh. Minh chứng rõ nhất là Beethoven là người sáng tác ra bài Sonate mà khi nãy tôi đánh '' Rose vén tóc mình qua mang tai rồi nhìn Sabo :
- " Beethoven bị mất khả năng nhận biết âm thanh nên không thể nghe, anh hiểu rồi chứ ? anh cũng thế đừng bỏ cuộc nhé " Rose nhắm mắt nở một nụ cười đầy tình cảm với anh. Sabo thấu hiểu và chìm sâu vào những ngôn từ đó, anh cảm nhận được Rose như là trung tâm của thế giới rực rỡ này, anh nở một nụ cười lại với Rose :
- " Rose ! cảm ơn cô "
- " Sao anh lại cảm ơn tôi nữa?"
Sabo nhìn ra phía hàng người đang quây quần nói chuyện : "Vì hôm nay là ngày Chúa sinh ra, và có lẽ nhờ cô mà tôi được sinh ra lần nữa, trước kia cuộc sống của tôi chỉ toàn là màu đen, nhưng khi gặp cô, cô xé bỏ màn đen đó của tôi và thay vào đó là một bức tranh đầy sắc màu sinh động, bức tranh này như ngọn gió phóng thoáng khiến tim tôi loạn nhịp, thật sự là một phép màu đối với tôi, cô như là thần hộ mệnh của tôi vậy " Sabo cười nói trong niềm vui hi vọng.
Rose nhìn bông hoa hồng trên tay và nhìn về phía những ánh đèn lấp lánh, ánh mắt hiện lên một nổi buồn gì đó, Rose vẫn cứ im lặng nhìn suy tư, Sabo thấy vậy hỏi " Tôi gợi lại cô chuyện gì không vui hả ?" Như che giấu cảm xúc, Rose nói "Không đâu, à mà anh đang mặc chiếc áo khoác của tôi đấy à?"
Sabo ngó lại chiếc áo đang mặc "Đúng rồi, hợp với tôi chứ?"
- "Đẹp lắm, à mà quên nữa " nói xong cô lấy một cái hộp mà cô đã mang theo trên chiếc xe lăn " Anh ăn chung nhé ! "
Sabo nhìn "Hộp gì thế?"
- " Cơm hộp... Ưmmmm... Tôi mua "
- " Cô tâm lý quá nhỉ ", Sabo nheo mày nhìn hộp cơm phía trong có đầy đủ thành phần như rau, củ ,đạm, chất xơ...vv, chung các loại đầy bỗ dưỡng :
-'' Không giống mua cho lắm, này giống người làm hơn vì nó gọn gàng và đầy đủ phần ăn dinh dưỡng hoàn hảo" Rose nhăn mặt đưa cho Sabo đôi đũa :
- " Ăn đi ! anh nhiều chuyện ".
- " Tôi ăn ít à, cô lo ăn nhìu vào " Vừa nói Sabo vừa đẩy hết phần thức ăn qua bên Rose.
Cả hai ngồi kế nhau ăn trong niềm vui của đêm giáng sinh cho tới khi cây hoa hồng trên tay Rose rớt xuống đất, tay cô ép chặt tim khó thở, Sabo hoảng hốt cởi chiếc áo khoác đang mặc khoác lên người Rose "Này cô đừng làm tôi sợ, cô không sao chứ?" Sabo lo lắng vì lần đầu tiên anh thấy cô ấy như thế.
Rose khàn giọng " Tôi không sao, anh đừng lo!"
- " Sao không lo cho được, trông cô xuống sắc quá, chắc cô mệt rồi, để tôi đưa cô về" Sabo bồn chồn và nhanh chóng thu xếp hộp cơm để lại chỗ cũ.
Có vẻ cơn đau đã qua, hiện tại tạm ổn nhưng Rose có vẻ xuống sức " Phiền anh nhé, tôi xin lỗi ".
- " Thật tình tôi mới là người xin lỗi vì đã rủ cô đi khi cô không khoẻ " Nói rồi Sabo tranh thủ đưa Rose về cây cầu nơi mà ông quản gia đang chờ cô. Đang đi Sabo dừng lại ngay một nhà thờ, đây cũng là ngôi nhà thờ gần cây cầu nơi mà mỗi chiều anh và Rose thường nghe tiếng chuông vang lên vào lúc 6h.
- " Cô ở đây chờ tôi chút nhé".
Rose chưa kịp hỏi chuyện gì thì Sabo đã chạy về phía nhà thờ, một lát sau anh quay lại, tay cầm tờ giấy gì đó, Sabo chỉ tay về phía hang đá trước nhà thờ "Cô thấy cây thông kế hang đá không?"
Rose nhìn theo hướng chỉ, gật đầu
- "Tôi thấy, mà sao thế?"
- "Tương truyền rằng đây là cây thông nguyện ước chỉ cần ghi điều ước mình vào và gắn lên cây thông thì điều ước sẽ thành hiện thực" Sabo đưa tờ giấy lên mặt vui vẻ nói.
Rose nhìn lại về phía cây thông:
- '' Đúng là rất nhiều giấy nguyện ước được treo '' Cô thì thào, Sabo đưa cho Rose tờ giấy và cây bút mà khi nãy anh lấy dưới gốc cây thông
- "Cô ước đi"
Rose cầm tờ giấy nhìn Sabo " Anh không ước sao?"
Sabo khẳng khái : "Nãy tôi ước trước rồi"
Rose mĩm cười hí hửng viết vào tờ giấy một thứ gì đó, viết xong cô gấp lại đưa cho Sabo, tay chấp lại cầu nguyện.
- " Chờ tôi xíu nữa nhé" Sabo chạy vào gắn tờ giấy của Rose lên cây thông nguyện ước rồi đi ra " Chúng ta về tiếp ''. Anh hỏi thăm thêm :
- '' Cô đỡ hơn chưa?"
- " Tôi không sao mà, chỉ là cảm lạnh thôi " Rose trấn an cho Sabo không lo lắng.
Không nói Sabo cũng biết tình trạng của Rose, nhìn kĩ thì thấy không đơn thuần chỉ là cảm lạnh, nên anh khá lo lắng cho cô, một phần cũng thấy có lỗi, phần thấy thương Rose rất nhiều, nhưng không thể làm gì ngoài ngắm nhìn cô ấy đang đau đớn. Anh tiếp tục đưa Rose về trên con đường phủ đầy tuyết lạnh của đêm Noel, gần tới cây cầu Sabo lưỡng lự:
- " Khi nãy ở nhà thờ, cô ước gì thế? Cho tôi biết được không?" Sabo nhẹ nhàng hỏi.
Rose im lặng một hồi rồi để tay lên lồng ngực nhắm mắt và nói :
- "Tôi ước tôi có thể đi lại mạnh khoẻ như mọi người". Sabo dừng lại, cổ họng như tắc nghẽn, anh cố kiềm chế để không rơi những giọt nước mắt, thấy lạ Rose quay lại phía sau nhìn Sabo hỏi :
-" Anh sao thế ?"
Sabo quay mặt chỗ khác rồi lắc đầu đưa Rose đi tiếp :
" À không có gì ".Rose không biết được anh cũng ước chung với cô một lời nguyện đó, Sabo dành điều điều ước này cho cô, muốn cô được hết bệnh, khoẻ mạnh và vui vẻ, hiện tại anh chỉ cần có thế, tiếp lời khi nãy anh nói :
- "Hẳn rồi, Chúa sẽ giúp cô mà, vì cô là một người tốt. " Sabo ngước lên bầu trời nhìn các ngôi sao đang toả sáng, ánh mắt anh như một lời cầu nguyện điều gì đó. Anh nói nhỏ trong miệng :
- " Sẽ ổn thôi". Bây giờ thì nước mắt Sabo thật sự rơi xuống, nhưng Rose đã quay lên trước nên cô không kịp nhận ra điều đó, anh rơi giọt nước mắt ấy vì sợ hãi, sợ hãi những người anh yêu thương lại rời bỏ anh mà đi trong thế giới cô độc này, không dám bộc lộ, tương tự như Rose, anh vẫn cố che giấu sự yếu đuối của mình.
Cũng đã tới cây cầu, ông quản gia đang ngồi trong xe chờ, Sabo dừng lại chỉnh chiếc áo khoác ngay ngắn mà khi nãy anh khoác cho cô :
- " Cô về nhé ! nhớ nghỉ ngơi, khi nào khoẻ rồi hãy ra ngoài, tôi sẽ chờ cô ở đây mỗi chiều".
- '' Ơ, anh lấy áo mà về, trời còn lạnh lắm, tôi vào trong xe là ấm rồi '' Rose nói và tháo ra đưa Sabo trên khuôn mặt nhợt nhạt. Sabo chặn tay Rose lắc đầu :
- " Cô cứ lấy khoác đi ! trời đang rất lạnh, tôi không sao đâu ''
- " Nhưng..... ''. Sabo lên trước mặt Rose cười bảo :
- '' Không sao mà, xin tiểu thư cứ lấy mà dùng, người nhà đang đợi tiểu thư kìa, về nhanh hay là muốn quản gia mắng ? Sabo hỏi đùa. Rose xị mặt :
- " Vâng vâng , tôi về đây ! anh về cẩn thận, tôi sẽ trả lại áo sau nhé " . Sabo vẫy tay :
- " Chào cô " Rồi anh quay lưng, bên ngoài anh chỉ tỏ ra là vui vẻ nhưng bên trong anh là một sự lo lắng, bất an đến tận xương tủy, hi vọng và cầu mong cô ấy được khoẻ lại.
Rồi thời gian lại cứ trôi, cho tới khi Sabo đã không gặp Rose một tháng kể từ đêm giáng sinh. Anh vẫn chờ cô ấy hằng ngày trên cầu nhưng không thấy cổ tới, Sabo suy nghĩ không biết có chuyện gì nghiêm trọng không, anh dần lo lắng và bất an hơn, đoán già đoán non cũng vô ích, nổi nhớ Rose khiến anh quyết định nghe theo tiếng gọi con tim đi tìm cô ấy.
Hôm nay anh xin nghỉ làm một ngày, dọc theo con đường, hướng theo nơi mà cô ấy thường về phía ngoại ô của trung tâm thành phố. Đi từ sáng sớm, giờ đã gần trưa mà mọi nổ lực của Sabo vẫn giậm chân tại chỗ, do ít thông tin về cô ấy nên việc tìm kiếm thật sự rất khó khăn đối với Sabo, nắng nóng mồ hôi nhễ nhại khiến Sabo muốn quay về, giá như có tấm hình của cô ấy thì đỡ biết mấy, còn đang phân vân thì anh chợt nhận ra kế bên anh là một vườn hoa hồng đang khoe sắc sặc sỡ, ngó vào phía trong, trước mặt anh là một ngôi nhà quý tộc xây theo phong cách Châu Âu đầy mỹ lệ, bất giác ngó lại khu vườn hoa hồng nhưng anh để ý đa số là loài hoa hồng Double Delight nên liền nghĩ tới Rose. Như có chút xíu hi vọng anh qua bên kia đường lại gần hỏi bà cụ bán báo đối diện ngôi nhà :
- " Xin lỗi nhưng bà cho cháu hỏi chút được không ạ ?". Bà cụ tay đang mày mò thêu cái áo cũ thì dừng lại ngước nhìn Sabo :
-" Cậu mua báo sao ? Cậu lựa đi " Bà cụ móm mém nói
- " À cháu chỉ muốn hỏi ..... mà thôi lấy cháu tờ này " Sabo lấy đại một tờ trên kệ " Hết bao nhiêu ạ ?. Bà cụ khàn giọng :
- " Của cậu 5 đồng ". SAbo lấy trong ví ra 5 đồng đứa bà cụ và nói :
- " Cháu gửi ... mà bà cho cháu hỏi bên ngôi nhà to lớn kia có cô gái nào không ạ ? ". Bà cụ liếc nhìn Sabo tỏ vẻ đề phòng :
- " Trong đó có rất nhiều cô gái " Bà cụ trả lời. Sabo bối rối :
- " Ý cháu là .... một cô gái ngồi xe lăn, tóc màu hạt dẻ, có gương mặt xinh xắn và đặc biệt cô ấy hay cầm một cây hoa hồng " Sabo ấp úng nói tiếp :
- " Tại cháu đang tìm bạn mà do không biết nhà cô ấy, tình cờ thấy ngôi nhà đó và những cây hoa hồng phía trong vườn nên cháu nghĩ đây là nhà của cổ ." Nghe xong bà cụ thờ ơ may tiếp chiếc áo :
- " Ý cậu là tiểu thư của tập đoàn Wister ? Bà cụ quay lại nhìn Sabo.
- " Cháu ... Cháu cũng không biết nữa... " Sabo bối rối trả lời.
- " Rose, tiểu thư Donna Rose" Bà cụ khẳng định.
- " Aaa ... đúng rồi ạ " Vừa nói xong Sabo chợt nhận ra điều gì đó kinh khủng.
- " Cháu xin lỗi nhưng hồi nãy bà mới nói là Wister ?.
Bà cụ gật đầu, Wister là một tập đoàn trung tâm thương mại lớn nhất nước Anh bấy giờ, Sabo cũng không ngờ Rose lại là con của nhà quyền quý bậc nhất nước Anh này.
- " Hình như bà biết nhiều về Rose, bà có thể kể cháu nghe về cô ấy không ? Sabo lúng túng hỏi bà cụ. Suy nghĩ một hồi :
- " Cậu ngồi đi ! " Bà cụ đưa cho Sabo cái ghế nhỏ rồi nói tiếp :
- " Tôi cũng không biết nhiều nhưng tôi ở đây và quan sát cô ấy từ nhỏ tới lớn, nhìn nhà quyền quý nhưng cô ấy không hạnh phúc như cậu nghĩ đâu " Bà cụ thở dài lắc đầu. Sabo nhìn bà cụ tò mò :
- " Sao ạ ? Bà nói rõ hơn cho cháu nghe được không ? " Sabo nài nỉ
Bà cụ nói tiếp :
- " Do gánh vác tập đoàn lớn nên bố mẹ của cô ấy rất ít khi về nhà, có khi một tháng về một lần, hoặc cũng có khi nửa năm không về, khi còn nhỏ do không hiểu chuyện nên cô ấy thường ra ngồi ngay cổng chờ và khóc sướt mướt đòi gặp bố mẹ, nhưng biết sao được " Bà cụ thở nhẹ rồi dừng lại, Sabo vẫn ngồi chăm chú nghe câu chuyện. Bà nói tiếp :
- " Nhìn thấy khuôn mặt cô bé ngày nào cũng buồn rười rượi, hằng ngày chỉ có những người hầu chơi cùng, tôi thấy mà chua xót. Nhưng vẫn chưa là gì cho tới khi cô ấy bắt đầu ngồi xe lăn, nỗi đau lại nối tiếp nỗi đau và từ lúc ấy cô dường như không cười nữa, nhiều lúc tôi thấy cô ấy cứ nhốt mình trong phòng ngó ra cửa sổ và thẩn thờ, nếu như tôi ngày ngày chỉ ngồi xe lăn trong cái dinh thự đó thì tôi cũng không chắc tôi muốn sống hay không nữa " Bà cụ thở dài lần nữa và hiện lên gương mặt thán phục :
- " Nhưng cô ấy vẫn không trách móc hay oán ghét bố mẹ cũng như số phận mình, vẫn vững bước đứng dậy dù có bao nhiêu khó khăn ập đến trong cuộc đời, quả là một cô gái mạnh mẽ phải không ? Bà cụ vừa cười vừa nói.
Có chút rung động, khóe mắt anh dần cay, nghĩ lại câu nói TÔI CŨNG GIỐNG ANH mà lần đầu gặp mặt cô ấy đã nói, và giờ anh đã dần hiểu câu nói ấy, cũng có những nỗi buồn, những nổi cô đơn cô đơn và số phận nghiệt ngã hơn anh gấp nhiều lần nhưng tại sao cô ấy lại có thể mạnh mẽ đến như vậy ? còn mình chỉ biết tìm đến con đường bỏ cuộc, những dòng suy nghĩ bắt đầu chạy trong đầu Sabo, ngay bây giờ anh chỉ muốn đứng trước mặt cô ấy và nói rằng " Dù thế giới này có bỏ mặc em thì anh cũng không màn tới và luôn bên cạnh em ". Nhưng Sabo không biết mình có đủ can đảm và xứng đáng để nói với cô ấy những ngôn từ như thế không nữa.
Sabo trầm tư đứng dậy, gương mặt chất chứa vô vàn nổi lo lắng và u buồn ngó sang phía dinh thự của Rose, anh quay sang hỏi bà cụ :
- " Cho cháu hỏi dạo này bà có thấy cô ấy ra vào nhà không ?". Bà cụ có vẻ cũng nhạc nhiên
- " Đúng thật, dạo này tôi không thấy cô ấy nhưng tôi thấy xe của bác sĩ tư liên tục ghé vào, không biết có chuyện gì không nữa" Bà cụ lại thở dài lắc đầu.
- " Cháu cảm ơn bà nhé, cháu xin phép về " Sabo chào bà cụ rồi bước những bước chân nặng nề đi về, anh biết bây giờ anh chỉ còn cách là chờ đợi, chỉ có tiếp tục chờ đợi thì mới mong rằng gặp cô ấy chứ anh không dám vào trong đó hỏi thăm cổ vì anh biết rõ thân phận của mình. Trong tâm luôn lo lắng bất an, anh muốn gặp lại Rose dù chỉ một giây, muốn được thấy cô ấy cười dù chỉ một khắc, nên anh vẫn kiên trì chờ đợi vì bây giờ anh coi Rose như lẽ sống của anh.
Mấy ngày sau trôi qua, trời hôm nay có vẻ đẹp, gió cuốn theo các mùi lúa mạch phía bắc thổi nhẹ nhẹ vào thành phố, và một buổi chiều như bao ngày khác anh lại tiếp tục ra cây cầu chờ cô ấy, nắng chiều ấm áp chiếu soi khắp mặt hồ dưới cây cầu làm nên một khung cảnh đậm đà màu sắc. Gần tới cầu anh thấy đám bồ câu nay có vẻ xúm lại nhiều, biết là có điềm tốt anh gắng lại nhanh hơn " tạ ơn trời " Hình bóng quen thuộc ấy. Đang cho lũ bồ câu ăn Rose thấy anh, liền tươi cười vẫy tay gọi anh lại :
- " Bữa giờ tôi bận không ra được, anh còn nhớ tôi là ai không ? Rose hỏi đùa. Sabo nhìn Rose, nhớ lại nhưng điều bà cụ nói, lúc này anh chỉ muốn ngắm nhìn Rose thật lâu, và muốn thốt lên rằng anh muốn ở gần cô ấy, gác lại chuyện đó, trông Rose đã khỏe hơn rồi, Sabo vui mừng không nói nên lời, một giọt lệ lăn xuống mặt đất, anh không biết từ khi nào mình lại thành ra như thế này, vui buồn xen kẽ và anh không thể làm chủ được cảm xúc của mình.
- " Cái gì thế ? " Rose nhìn Sabo nheo mày lại hỏi
-" Bụi bay vào mắt thôi..." Sabo giả vờ dụi dụi mắt đáp. Lần này Rose cúi mặt thì thào nghiêm túc :
-"Thấy tôi không ra thì anh cứ kệ đi chứ, sao cứ đợi tôi ? nhỡ đâu sau này không còn tôi thì sao ?"
- " Sao lại không còn ?" Sabo tỏ ra e thẹn
- " Mà tôi đâu đợi cô... Chỉ là...Chỉ là tôi ra hóng gió thôi"
Rose nhìn cách bối rối của Sabo liền cười nhẹ và nói
- " Đáng lẽ ra tôi vẫn chưa được ra ngoài đâu, nhưng hôm nay tôi đi lấy thuốc, sẵn ghé qua thăm những con bồ câu này" . Rose cũng giấu cảm xúc của mình, thật ra cô ghé qua xem Sabo có ở đây không, nhưng vì ngại nên cô không dám nói.
- " Mà thôi gặp anh ở đây tôi cũng vui rồi anh khoẻ chứ?" Rose nhẹ nhàng hỏi
- " Tôi khoẻ, lo cô kìa, sao cả tháng nay cô mất tăm, bộ cô có gì nghiêm trọng hả ? không giấu nhé ! " Sabo giọng lo lắng
- " Tôi không sao, chỉ là cảm nhẹ bình thường thôi, anh đừng lo"
Biết được nổi cô đơn và đau khổ của Rose bao lâu nay anh muốn đem cái gì đó hạnh phúc vui vẻ đến cho cô ấy. Hình như có chuyện gì đó, nhìn bộ dạng của Sabo thì cô cũng nắm bắt được là anh ấy có chuyện gì khó nói nên Rose chủ động :
-" Bộ anh có gì muốn nói với tôi sao?"
Sabo nhìn cây bông hồng trên tay Rose và nói :
- "Tôi đoán là cô rất thích hoa, tháng 5 này gần công viên lúc trước có tổ chức lể hội hoa, tôi định rủ cô đi xem nhưng tôi lại sợ sức khoẻ của cô nên..."
- " Đầu tháng 5 phải không?" Rose tươi tắn lên hẳn
- " Ủa sao cô biết?" Sabo hỏi
Rose hứng thú đáp : "Khi xưa tôi thường được quản gia đưa đến xem lể hội mỗi năm, nhưng từ khi ngồi trên chiếc xe lăn này nên..... " Rose im lặng nhìn cây bông hồng trên tay .
- " Năm nay tôi sẽ đưa cô tới lần nữa" Sabo cười nói
- "Thế phiền anh tiếp không?" Rose trầm ngâm
- "Nếu phiền thì tôi đã không rủ cô rồi" Sabo lên giọng.
Bất ngờ tiếng còi xe vang lên ra hiệu hối thúc Rose về "Chào anh nhé, tới lúc tôi phải về rồi, hiện giờ thì tôi không được ra ngoài nhiều, nhưng đừng lo hẹn gặp lại anh tháng 5 này"
- " Cô nhớ giữ gìn sức khoẻ, tôi sẽ đợi cô ở đây vào ngày hẹn".
Nở một nụ cười cho nhau, cả hai lại tạm biệt, anh muốn được thấy Rose cười nhiều hơn nữa, chính những nụ cười ấy đã giúp anh luôn có hi vọng và niềm vui trong cuộc sống, khi đứng trước mặt cô ấy anh lại không thể cứng rắn nói cho cô ấy nghe chính cảm xúc trong tâm hồn mình. Có lẽ lần tới a sẽ quyết định bày tỏ cho cô ấy biết, anh thật sự yêu cô ấy và hi vọng cô ấy sẽ chấp nhận.

Khoảng vài tuần sau đó, tại dinh thự của Rose, một chiếc xe sang trọng hiệu Maybach Excelero chạy tới . Bước vào nhà là một quý ông và một quý bà đầy vẻ hoàng tộc, quản gia cùng các người hầu gái cúi chào :
- "Chào ông bà chủ đã về ". Hẳn đây là bố mẹ Rose, người đứng đầu tập đoàn Wister lúc bấy giờ.
- " Con gái tôi có trên phòng không ? Ông ấy hỏi quản gia.
- " Thưa ông chủ, tiểu thư đang trên phòng " Quản gia đáp
- " Được rồi mọi người cứ làm việc đi, tôi lên gặp con gái tôi xíu thôi "Ông ta nói và đi cùng vợ lên phòng Rose. Không lâu sau tầm 30 phút, bố mẹ của Rose lại lên chiếc xe và rời khỏi nhà. Ông quản gia nghĩ thầm chắc tiểu thư vui lắm, lâu lắm rồi cô ấy mới gặp lại được ông bà chủ. Bổng nghe thấy tiếng ly vỡ trên phòng, quản gia hốt hoảng chạy lên phòng cô, Rose cặm cụi chờm xuống nhặt từng mảnh ly, ông quản gia chạy lại kéo Rose ra phía xa :
- " Cô chủ cứ để tôi làm ! " nói xong ông nhanh chóng gom lại, chợt nhận ra điều gì ông quay sang nhìn Rose
- " Sao cô khóc ? có chuyện gì xảy ra khi ông bà chủ lên sao ? " Ông quản gia lo lắng gặng hỏi. Rose vẫn ngồi khóc, ông liền rút trong túi áo ra một chiếc khăn đưa cho Rose
- " Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì kể từ khi ông bà chủ về, nhưng xin cô bình tĩnh nín đi ! bệnh tim của cô chủ không được kích động mạnh" Phận làm tôi tớ nên ông quản gia không dám hỏi kĩ, ông thở dài thương Rose. Cầm lấy chiếc khăn Rose nhìn quản gia chăm chăm :
- " Tôi không sao đâu cảm ơn ông nhé ". Biết dù có hỏi cũng vô ích, quản gia nói :
- " Cô chủ cứ nghỉ ngơi đi, khi nào cảm thấy ổn hay có tâm sự cứ nói tôi nghe " Nói xong quản gia hốt đống ly vỡ rồi đi ra khỏi phòng.
- " Tháng 5 này nhờ ông đưa tôi đi một lần nữa nhé, có lẽ lần này là lần cuối tôi gặp anh ấy " Rose lau nước mắt nghẹn ngào nói. Quản gia dừng lại:
- " Lần cuối ? " nhưng ông sợ gặng hỏi lại làm cô ấy buồn nên ông đành chấp nhận im lặng và nghe theo:
- " Tôi biết rồi thưa cô chủ ".

** * Đối Mặt ***

Ngày hẹn đã tới, hôm nay là lể hội hoa. Chuẩn bị tươm tất và bỏ cái gì đó vô túi anh hào hứng tới cây cầu nơi hẹn gặp, khi tới nơi anh đã thấy Rose chờ sẳn, hôm nay tự dưng khá là hồi hộp, tim anh đập mạnh bấn loạn khi thấy Rose, Sabo ngẫm nghĩ '' Hôm nay chắc là cơ hội". Thì ra anh đã chuẩn bị một chiếc nhẫn cầu hôn mà anh đã dành dụm tiền bấy lâu nay mới mua được " Mình sẽ làm tốt " Sabo an ủi bản thân.
- " Nãy giờ anh cứ lẩm bẩm cái gì thế ? Rose tò mò hỏi.
- " Bỏ đi, tôi bị sảng thôi, mà nè cô khoẻ chưa? Nhìn cô đỡ hơn rồi đó"
- "Cảm ơn anh, tôi khoẻ rồi" Rose vẫn giả vờ tỏ ra mình ổn
Sabo ngước nhìn bầu trời
-" Hôm nay hơi âm u, thôi mình đi nhé"
- " Mà hôm nay tôi phải về sớm, nhà tôi có chút chuyện, nên tôi xin lỗi anh trước nha " Rose e ngại nói với Sabo.
- " Ra vậy ! Thế để tôi canh giờ " Sabo cười và nói với cô. Màn gặp gỡ nhanh chóng qua đi Sabo đưa Rose tới lễ hội, ngay sau công viên ở trung tâm thành phố nên cũng không xa lắm, thoáng chốc đã tới nơi. Màu sắc và mùi hương bắt đầu bao trùm, trước mắt Rose hiện ra là cả cung điện gần như là tràn ngập các loài hoa khác nhau được nghệ nhân trưng bày, Rose có vẻ thích thú, cô ấy luôn tươi cười khi ngắm nhìn các bông hoa nơi đây, điều này cũng khiến Sabo vui theo :
- " Hoài niệm thật, lúc nhỏ năm nào tôi cũng đến đây, khi bệnh trở nên vầy, tôi từ đó không được đi nhiều, chỉ giới hạn tới chiếc cầu nơi mà tôi với anh thường gặp thôi, trớ trêu quá phải không?" Rose vươn vai nói với Sabo.
- " Không phải cô đang ở đây sao? Và không chỉ năm nay từ giờ tôi sẽ dẫn cô đi mỗi năm." Sabo đưa ngón tay út ra trước mặt Rose nói tiếp :
- " Để minh chứng cho lời nói, chúng ta móc ngoéo nhé "
Rose nhìn ngón tay Sabo im lặng, rồi cuối cùng cũng gật đầu "Anh hứa nhé" Rose đứa ngón tay mình lên lập giao ước với Sabo .
- " Tôi hứa" . Sabo nhẹ nhàng nói
Tiếp tục đưa Rose tham quan những vòm hoa còn lại, chậm chậm cho tới khi ngay một vườn hoa hồng, Rose nhìn chăm chăm vào những bông hoa hồng đang khoe sắc, Sabo nhìn cây hoa hồng của Rose cầm trên tay : " Hình như cô thích nhất hoa hồng nhỉ ? từ lúc tôi gặp, hầu như cô đều cầm trên tay và tôi đoán không lầm thì cô luôn cầm loài Double Delight ,vì đẹp ư?" Sabo gặng hỏi .
Rose nói trong niềm vui pha lẫn một tâm trạng buồn
- "Ngoài đẹp, tôi thích hoa hồng vì nó là một kỷ niệm khó quên đối với tôi, chính nó cũng làm tôi vui và chính nó cũng khiến tôi buồn, hơn nữa đây là loài hoa của phép màu, và tôi luôn hi vọng phép màu sẽ đến với tôi " Rose ngó lại cây hoa hồng mình cầm trên tay nói tiếp :
- " Còn tại sao là Double Delight thì đơn giản thôi " Rose cười với Sabo :
- " Vì nó đẹp và quý phái nhất trong loài hoa hồng mà ".
- " Ra vậy " Sabo trầm trồ.
Rose thật bí ẩn và cũng thật nội tâm , mỗi khi anh ghi nhớ
những câu nói của Rose , hình bóng ấy vẫn mãi trong tâm trí anh, nhưng nếu chỉ một mình hẳn sẽ có lúc Sabo không thể ngộ ra được ý nghĩa của những ngôn từ ấy, dù thế nhưng lại khiến Sabo trân trọng Rose hơn. Hai người tiếp tục cùng dạo quanh khu lể hội, khung cảnh trữ tình hài hòa màu sắc lãng mạn của những bông hoa khiến cả hai muốn trút bỏ mọi đau buồn để can đảm nói cho nhau nghe tâm tình của mình, và điều ấy vẫn chưa xảy ra, trong Sabo tuy anh ấy đã phá bỏ được rào cản quá khứ nhưng lại thiếu quyết đoán và tự tin, còn trong Rose cô ấy vẫn còn uẩn khúc gì đó khó nói trong cuộc đời, thành ra cả hai vẫn chưa ai mở lời. Đã xế tà, ngó đồng hồ trên tay :
- " Cũng trễ rồi, mình về nhé" Sabo nói với Rose
- "Trễ rồi sao? Thế phiền anh giúp tôi quay lại cầu lần nữa nhé" Rose nhắc Sabo.
Thế là cả hai lại chuẩn bị tạm biệt nhau, thời gian bên nhau là quá ít, cứ như dòng thời gian gấp rút để ruồng bỏ họ. Sabo đưa Rose đi ngang qua công viên thì anh thấy có gì đó rơi xuống, trời đột ngột mưa lớn khiến cả hai không trở tay kịp, sẳn có cái nhà vòm trong công viên Sabo đưa Rose vào, phủi phủi nước mưa trên tay áo
-" Trú tạm nhé " Sabo nói tiếp :
- " Lúc đi tôi thấy trời âm u, ai ngờ mưa thật".
Rose tay ôm lại có vẻ lạnh
- "Cũng vui mà nhỉ" Rose nói và ngắm nhìn những hạt mưa.
Tiếng mưa rơi lánh tách xuống các chậu hoa Violet xung quanh nhà vòm kèm theo gió lạnh thổi ríu rít. Cả hai im lặng, im lặng đến lạ thường, ai cũng đều muốn nói cho nhau nghe cái gì đó nhưng sự can đảm, sự e thẹn và tự tin đang khóa chặt họ lại, những ngọt mưa vẫn rơi tí tách trên mái hiên, mặt đất bốc khói sương của nhiệt đất. Khoảng một lát sau, biết đây là cơ hội tốt nhất, dồn can đảm :
- "TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI" cả hai đều đồng thanh thốt ra. Họ nhìn nhau ngại ngùng
- "À ừm.. Anh nói trước đi" Rose thúc giục Sabo. Do ngại nên anh bấn loạn hỏi đại :
- "Cô thích mưa chứ?" (mày đang nói gì vậy, mau thổ lộ với cô ấy đi) tâm trí Sabo mách bảo anh.
-" Tôi cũng thích mưa, vì mưa thường đem lại những nổi buồn khó vơi và nó cũng làm cho tâm hồn mình dễ chịu, thế còn anh ? " Rose hỏi ngược lại.
Sabo quay mặt chổ khác (nào nào, nói đi nào) tâm trí Sabo hối thúc anh mãnh liệt, đây là cơ hội tốt nhất, nếu Sabo không thổ lộ thì có lẽ sẽ khó có cơ hội khác hoàn hảo như bây giờ, anh quyết định dồn hết sự can đảm lại lần nữa, lắng đọng lại một hồi rồi nhẹ nhàng nói :
- " Cô biết không, trước kia tôi chỉ là một đứa đánh giày, không người thương yêu, không niềm vui, một đứa chỉ có cô độc làm bạn, trong đầu tôi chỉ biết thế giới là một sự đau khổ, và hẳn rồi con người không bao giờ chiến thắng được sự cô đơn, vì thế tôi luôn tìm cách ruồng thế giới này, nổi đau đớn của cô độc lớn tới mức không ai có thể dịu dàng chịu đựng. Nhưng từ khi tôi gặp được một cô gái, cô ấy đã khiến tôi có hi vọng, có mục đích sống, tôi được như hôm nay tất cả là nhờ cô ấy. Đối với tôi cố ấy như một người bạn thân thiết nhất và khi ở bên cô ấy tôi tự hỏi : Liệu tôi có phải đang ở bên một người tôi yêu ?. Có lẽ tôi chỉ là một thằng đánh giày xuất thân từ tầng lớp nông dân nghèo hèn nhưng tôi đã trót yêu cô ấy, một tiểu thư đài cát, khó nhỉ?. Thật may mắn khi cô ấy hiện diện trong cuộc đời tôi, nhiều lúc tôi chỉ muốn nói rằng tôi cần và yêu cô ấy rất nhiều nhưng tôi sợ mình không xứng đáng với cổ, nhưng bây giờ .... " Sabo trầm giọng đặt tay lên lan can nhà vòm và ngó ra phía xa can đảm nói tiếp :
- " Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, dù cô ấy có chấp nhận hay không tôi vẫn không cần biết, chỉ cần biết tôi yêu cô ấy và mãi mãi không đổi, thế là đủ mãn nguyện rồi. Tôi hi vọng cô ấy sẽ hiểu cho tôi".
Dòng nước mắt Rose lăn dài ướt đẫm cả đôi tay.
- " Cô ấy sẽ hiểu cho anh thôi anh đừng lo " Rose nghẹn ngào nói.
Sabo lại gần cầm chiếc nhẫn đưa cho Rose
- " Và cô ấy chính là em".
Rose ôm mặt, quơ tay Sabo ra xa, những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy hét to:
- "Anh sao thế ? thật sự em không hiểu được, tại sao không đi tìm một cô gái khác lành lặn mà lại đi yêu một đứa như em?"
Những giọt nước mắt vẫn rơi, chung với những hạt mưa nặng trĩu như thể cùng chia sẻ nổi buồn với cô. Bầu không khí trở nên ảm đạm, Sabo cầm chặt trong tay chiếc nhẫn gục mặt :
- " Anh biết là khó lắm nhưng không sao, anh cũng nói là chuẩn bị tinh thần rồi. Anh xin lỗi, coi như nãy giờ anh chưa nói gì "
Rose lau nuớc mắt vội nắm lấy tay Sabo :
- "Em .. Em cũng thích anh nhưng... Em vô dụng không thể làm gì, thật sự nhiều lúc em cũng muốn nói là em yêu anh nhưng biết sao được em chỉ là một đứa tàn phế... "
- " Thế thì đã sao chứ ?" Sabo chen ngang. Rose khựng lại im lặng nhìn Sabo, những giọt lệ vẫn không ngừng rơi.
- " Anh không cần biết em ra sao và như thế nào, anh chỉ biết anh cần em, chính tâm hồn em đã mang anh lại thế giới này, anh chỉ biết một điều duy nhất là từ giờ và mãi mãi, em chính là người anh yêu ". Rose từ từ buông tay Sabo, im lặng một hồi rồi nói :
- "Gác lại chuyện này, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh "
- " Em có chuyện gì sao?" Sabo nhìn vào mắt Rose hỏi.
Lấy hai bàn tay lau nuớc mắt Rose nói "Gia đình em sắp đưa em qua Mỹ để chữa bệnh cho em, bố mẹ em đã về và nói cho em biết .... Umm chắc sẽ ổn thôi " Rose nở nụ cười che đậy cảm xúc
- " Chính vì thế nên em chưa thể chấp nhận lời cầu hôn của anh được " Rose hớn hở nói tiếp :
- " Nhưng anh đừng lo, khi về em nhất định em sẽ là cô dâu của anh " Rose lại rơi những dòng nước mắt.
Sabo cảm thấy bắt đầu bất an liền hỏi
- " Bệnh tình em không đơn giản phải không ? sao em giấu anh?"
Rose quay mặt chỗ khác khẳng định :
- " Bệnh em không nặng, anh không tin em ư ?.
Tuy lo lắng nhưng Sabo vẫn cố an ủi :
- "Anh hiểu rồi, sẽ ổn thôi, em sẽ không sao cả" Sabo cúi mặt cùng những giọt giọt lệ ở mi mắt, Rose lại hồn nhiên nở nụ cười ấy:
- "Anh đừng lo Bác Sĩ bảo ca phẩu thuật thành công 80% lận"
Sabo buồn bã hỏi : " Khi nào em đi ?"
- "Tháng sau em đi và có lẽ đầu tháng 12 em về, anh chờ em chứ?" Sabo lau nuớc mắt quay qua Rose :
- "Anh sẽ chờ, nhất định sẽ chờ" Sabo đưa Rose chiếc nhẫn cầu hôn "Em giữ đi"
Rose lắc đầu từ chối :
- "Anh cứ giữ đi, em hứa khi em về em sẽ nhận nó, như là một minh chứng với anh". Sabo nắm tay cô :
- "Em phải vui lên chứ vì ước mơ của em sắp thành hiện thực, đừng khóc, lời nguyện của em sẽ được chúa chấp nhận và cây hoa hồng em cầm trên tay nó sẽ mang lại phép màu cho em" Sabo cười dịu dàng an ủi Rose.
Những giọt nước mưa cuối cùng rơi xuống, trời đã tạnh như báo rằng mọi chuyện dù có khó khăn sóng gió thì mọi thứ rồi sẽ êm đẹp.
- " Hmmm.. hết mưa rồi ,để anh đưa em về". Sau cuộc đối mặt ấy, hai người dần như trút bỏ được hết những nỗi lòng của mình và tiếp tục đi trên quảng đường còn lại, cả hai lại im lặng, im lặng vì một sự buồn nhẹ, im lặng vì cảm thấy có lỗi với nhau, những cơn gió u buồn vẫn thổi qua kèm theo những tia nắng hi vọng cho mai sau.
Đã tới cây cầu nơi từ biệt, Sabo chủ động :
- "Em về nhé, nhớ chăm sóc sức khỏe cho khỏi bệnh, nhất định anh sẽ chờ tới khi nào em nhận chiếc nhẫn của anh" Sabo khích lệ. Rose vẫn thấy buồn, không hiểu sao cô cứ có cảm giác sắp mất đi thứ gì đó nhưng vẫn cố mạnh mẽ :
- "Em sẽ nhận nó mà, anh chờ em nhé, sẽ sớm thôi". Rose cười với Sabo một lần nữa và tạm biệt anh. Cả hai đều cho nhau những lời hứa hẹn, những niềm hi vọng đặt hết vào nhau và giây phút chia ly này chính là cho cột mốc của số phận của họ.

*** Bi Kịch ***

Thời gian bắt đầu trôi, đã vài tháng kể từ lúc Rose đi chữa bệnh, Sabo vẫn chờ đợi, mỗi ngày, mỗi chiều, mỗi giờ, mỗi phút, nỗi nhớ Rose da diết khiến anh không một ngày nào vui. Ngày qua ngày anh vẫn cầu nguyện cho Rose, mong cô ấy sẽ bình yên trở về, gió se lạnh lại tràn vào khắp thành phố Anh, thấp thoáng đã tháng 12, lại một mùa đông tiếp diễn, một mùa đông tràn đầy hi vọng. Sabo hào hứng khi sắp gặp lại Rose, mỗi ngày anh chờ như hàng thế kỉ trôi qua, đêm ngủ, sáng thức, hình bóng Rose vẫn không phai mờ trong tâm trí anh ,xa Rose anh thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và luôn hằng mong mỏi được gặp lại người con gái ấy.
Nay là đầu tháng 12, anh mua một bó hoa hồng chúc mừng Rose và chờ cô ấy trên cây cầu xưa, có điều chưa thấy cô ấy tới, chờ tới gần 7h tối vẫn không thấy, anh lặng lẽ ra về và nghĩ thầm chắc cô ấy mới xuất viện nên chưa ra được bên ngoài, đành mai vậy. Nay chưa thấy, ngày mai anh lại tiếp tục mua một bó hoa hồng khác và chờ đợi,lạ thây vẫn chưa thấy cô ấy tới,Rose nói là đầu tháng 12 về mà nhỉ ? và thế cứ liên tiếp mỗi ngày trong sự lo lắng vô vọng của Sabo.
Cũng đã 20 ngày kể từ lúc tháng 12, tuyết rơi dày trên cây cầu, Sabo vẫn ôm bó hoa chờ đợi, chờ đợi là đức tính tốt, nhưng đối với Sabo chờ đợi luôn khiến anh bất an, lo lắng và tuyệt vọng, nên đối với anh, anh ghét chờ đợi, lại tiếp tục như những ngày trước, Sabo thở dài quay lưng quay về, bất ngờ anh nghe tiếng xe hơi, Sabo quay sang thì nhận ra chiếc xe của ông quản gia chạy tới, Sabo mừng khôn tả, nhưng từ trong chiếc xe, chỉ có mỗi ông quản gia buớc ra với vẻ mặt nghiêm túc.
- "Cậu là Sabo phải không?" Ông quản gia hỏi.
- "Vâng tôi đây, cho tôi hỏi Rose không tới sao? Mà chắc tại mới xuất viện nên cô ấy không được ra ngoài, trời lạnh thế này cơ mà" Sabo an ủi mình, ông quản gia đưa cho Sabo cái áo khoác, cái mà Rose tặng cho anh nhưng lúc đêm giáng sinh anh khoác cho Rose dùng "Cậu cầm lấy !". Đưa xong ông quản chăm hút một điếu thuốc, vẻ mặt nghiêm trọng :
- " Khoan hẳn hỏi, để tôi kể cho cậu nghe về cô chủ" Ông quản gia kéo một hơi thuốc, trầm ngâm suy tư một hồi rồi nói tiếp :
- " Tiểu thư từ nhỏ đã bị tim bẩm sinh, hồi bé thì bệnh tình vẫn nhẹ, vẫn đi học bình thường, và từ nhỏ cô ấy có chơi với một cậu bé, chắc là bằng cậu " Ông quản gia chắp tay kê lên thành cầu và nhìn Sabo. Sabo vẫn chăm chú lắng nghe và anh đoán được có chuyện gì đó không ổn. Quản gia nói tiếp
- " Cả hai đều vui vẻ thân thiết cho tới một ngày cô chủ bị nặng bệnh khiến cô không thể đi lại và chơi đùa được như trước, từ đó do khó khăn nên cô chủ không được đến trường nữa , cũng chính vì lí do đó mà cậu kia đã từ bỏ cô chủ, cậu ta chỉ gặp cô chủ lần cuối ngay tại cây cầu này, đưa cho cô ấy một bức thư và một cây bông hồng với lời hứa hẹn sẽ gặp lại, nhưng từ đó cậu ta biệt tăm đến tận hôm nay" Nhấp nhẹ cho tàn thuốc rơi, ông tiếp lời :
- " Cô chủ luôn nuôi hi vọng mình sẽ gặp lại được cậu ta, nhưng không, số phận vẫn chơi đùa với cô ấy, cô chủ càng ngày càng cô đơn, chỉ nhốt mình trong phòng ngồi khóc, ngày qua ngày cứ thế, tiểu thư như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng."
Sabo nghe xong, bây giờ đã thật sự hiểu nổi buồn khó nói của cô ấy, thì ra mỗi lần im lặng chắc là cô ấy nhớ lại chuyện không vui này, anh nhìn chiếc áo và anh tiếp tục lắng nghe tiếp câu chuyện.
Kéo thêm một hơi thuốc, ông quản gia nói tiếp
- "Theo tôi quan sát cậu rất giống cậu bé mà cô chủ mến, có lẽ cô đồng cảm với cậu và xem cậu như một người bạn tri kỷ, và cũng có lẽ cô đã yêu cậu. Chiếc áo khoác đó là chính tay cô chủ ngồi thức đêm may cho cậu, và chính hộp cơm cậu ăn cũng là do cô tự làm, hơi khó khăn nhưng cô ấy vẫn làm vì cậu, và chỉ mong cậu được vui, và tôi đoán cô chủ không nói chính tay mình làm, có phải vậy không ?" Ông quản gia quay sang nhìn Sabo.
- " Cô ấy không nói chắc là do cô sợ lại đặt quá nhiều niềm tin vào cậu rồi cậu lại sẽ như cậu bé kia lúc xưa ,nên cô chủ khép mình không muốn tỏ ra cảm xúc cho người khác biết, những lúc cô chủ buồn là do quá khứ đau đớn đó dằn vặt cô ấy, cậu hãy nghĩ lại quãng thời gian cùng cô ấy xem." Ông quản gia tiếp tục hút thuốc suy tư, điếu thuốc đã gần tàn, ông nghiêm giọng :
- " Không có thời gian nhiều tôi chỉ kể nhanh như vậy thôi, và tôi biết chuyện tôi sắp nói sẽ rất tệ nhưng cậu hãy lắng nghe và chấp nhận" Ông quản gia cúi mặt .
Lúc này khoé mắt Sabo cay và anh bắt đầu sợ hãi, giọng Sabo bắt đầu run "Cô ấy... Ổn chứ?" Sabo hoang mang nhìn chằm chằm hỏi ông quản gia, tàn thuốc cuối cùng cũng rơi xuống, gió đông thổi mạnh khắp thành phố, ông ấy ngước nhìn lên bầu trời
- "CÔ CHỦ MẤT RỒI" nói xong ông rút chiếc khăn trong túi ra từ từ lau nuớc mắt đang lăn dài trên hai gò má gầy guộc của mình. Gió thổi mạnh vù vù kéo theo tuyết rơi như muốn bao phủ Sabo, thấy bó hoa tự dưng ướt sũng, Sabo nghĩ thầm " Mưa ư ? không phải". Anh không biết mình đã rơi lệ từ bao giờ, cũng không còn cảm giác gì nữa, bó hoa rơi xuống lớp tuyết dày đặc, rơi từng cánh nhỏ, Sabo để bàn tay tê cóng của mình lên mặt " Ủa hình như mình hết khóc rồi" Sabo ôm chiếc áo, nước mắt hầu như không thể chảy được nữa, anh quỵ xuống gục ngã hoàn toàn.
- " Sao cô ấy nói với tôi là thành công 80% ?" Sabo đờ đẫn hỏi ông quản gia. Lau nước mắt xong và cũng giống Sabo, dường như ông cũng không thể khóc được nữa, nước mắt ông dành cho Rose đã cạn rồi, ông trầm ngâm nhìn ra phía xa nơi dòng sông, gió tuyết càng lúc càng thổi mạnh.
- "Tỷ lệ thành công của ca phẩu thuật chỉ 40% thôi" Ông quản gia lôi thêm một điếu thuốc ra hút, trấn tỉnh lại ông nói tiếp
- "Do sợ cậu lo lắng nên cô nói dối với cậu, tới khi biết mình không qua khỏi, cô ấy vẫn mong muốn cậu phải không lo lắng " Nói rồi ông quản gia rút trong túi áo ra đưa cho Sabo một lá thư.
- "Đây là trước ca phẩu thuật cô ấy viết và nhờ tôi đưa tận tay cho cậu" Sabo ngước nhìn lá thư tay run rẫy cầm lấy.
- " Cô ấy và ông muốn tôi bất ngờ phải không ? hãy nói với tôi đây là diễn kịch đi " Sabo gục mặt tay nắm chặt lá thư.
- " Cậu hãy chấp nhận sự thật. Những điều tôi muốn nói tôi đã nói hết rồi, chào cậu nhé". Ông quản gia quay lưng chào tạm biệt Sabo và rời đi. Bây giờ không thể diễn tả được nổi đau đớn tột độ của Sabo, bây giờ anh như một con rối không hồn thẩn thờ bước từng bước không vững đi về, anh không tin được tận tới bây giờ số phận nó vẫn luôn giỡn đùa với anh, anh không hiểu anh đã làm gì sai để phải nhận sự trừng phạt như vầy. Thế giới xung quanh như tối sầm lại, bức tranh đầy màu sắc mà Rose tặng cho cuộc đời anh bắt đầu phủ lại một màu đen tuyệt vọng.
Về nhà Sabo ngồi bất động trên bàn, ngắm nhìn bó hoa hồng anh cắm trên bàn đang héo úa, anh nhớ lại những hình ảnh của Rose, lúc cô ấy cười, lúc cô ấy khóc lúc giỡn đùa, lúc ước nguyện, chiếc xe lăn, giọng nói cô ấy, mái tóc cô ấy, và đôi mắt u buồn của cổ... mọi ký ức về hình ảnh Rore tràn về trong đầu anh. Đau đớn lắm, Sabo như chết đi lần nữa, người con gái anh yêu đã biến mất vĩnh viễn không một lời từ biệt, anh tự hỏi liệu thế giới này có chứa chấp anh ?. Rơi những giọt nước mắt xuống lá thư, anh nhìn lại và quyết định mở tấm thư của Rose ra đọc :
[ Nếu anh nhận được bức thư này thì có lẽ em cũng không còn nữa, em xin lỗi anh rất nhiều, được gặp anh, em vui lắm, trước khi gặp anh cuộc sống của em thật vô vị, nhưng nói ra rằng em đang cô đơn thì chắc anh sẽ cười em mất.
Ưmmm....coi nào, nụ cười của anh khiến em được thoải mái , chỉ nghĩ tới thôi em lại bất giác mĩm cười rồi.
Dù không hề thay đổi hay có thay đổi đi chăng nữa thì anh vẫn mãi mãi là anh, em sẽ không suy nghĩ gì đâu, mình có duyên nhưng chắc số phận không cho phép, em thật sự xin lỗi anh.
Em luôn che giấu sự yếu đuối, thỉnh thoảng hoang mang, đôi khi lại lạc lối nhưng nhờ anh, em được vững mạnh hơn rất nhiều.
Em tự hỏi mình vì sao mình rơi lệ trên lá thư này ? và suy nghĩ trái tim em nên hồi đáp như thế nào ? Mặc dù em chưa thể nói lên được những lời nói đó nhưng nó vẫn luôn ở đấy, luôn kêu gọi em rằng em rất muốn gặp anh và chắn chắn một điều em rất yêu anh.
Nếu như anh trốn chạy nổi đau, cho dù hôm nay không bước tiếp thì cũng nhớ hãy đứng lên nhé, không có gì để mất cả, nếu anh làm những việc như thế chắc chắn anh sẽ không cô đơn đâu vì khi ngày mai đến chúng ta sẽ bước tiếp về phía trước.
Dù màn đêm có bão giông sương lạnh cũng đừng bỏ cuộc mà hãy kể em nghe tiếp nhé, em không mất đâu, em vẫn đang sống tại đây, nơi những cánh hoa hồng tươi đẹp đó. Anh đã chấp nhận em mặc dù em không hoàn hảo, em ước gì có thể được sống để tiếp tục đi tiếp với anh trên con đường hạnh phúc, anh đừng khóc, em sẽ mãi dõi theo anh mà.
Hình như sắp tới có lễ hội pháo hoa, em định rủ anh đi xem cùng em, nhưng chắc anh đọc lá thư này thì xin hẹn anh lần khác nhé, nếu anh có đi xem thì hãy mang theo một cây hoa hồng, em cá là em sẽ cùng ngắm với anh, chắc chắn anh không cô đơn đâu. Anh hãy sống thật tốt đừng vì một chút chuyện nhỏ này mà anh lại ruồng bỏ cuộc sống, thật sự em sẽ không tha thứ cho anh đâu.
À em không nhận chiếc nhẫn vì em sợ anh đặt quá nhìu hi vọng vào em để rồi nhận lấy quá nhiều thất vọng, em tin chắc sẽ có một người khác thay thế em tốt hơn em, một lần nữa em xin lỗi rất nhiều . Tạm Biệt anh.]

Những giọt lệ của Sabo ướt đẩm lá thư cùng với mớ hoa hồng úa tàn trên bàn.

Và câu chuyện về một cậu bé đánh giày kết thúc, và anh chàng Sabo ấy cũng chính là tôi, tôi đã tái bút lại cuộc đời của mình cho các bạn biết và hãy nhìn lại câu đầu tiên tôi đề cập " TÌNH YÊU CÓ THỂ DỄ CÓ, NHƯNG CŨNG RẤT DỄ MẤT " là như thế. Cô gái Rose đã mất và số phận không thể thay đổi, hãy trân trọng tình yêu của chính mình và hãy giữ như một mối dây liên kết vững mạnh, vì chúng ta không biết tình yêu có thể vụt mất bất cứ lúc nào. Tôi đã sống hết quảng đời còn lại trong cô độc, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì tôi đã gặp cô ấy, và theo như câu chuyện của Rose, một trong hai con bồ câu mất đi thì con còn lại sẽ sống cô độc mãi mãi để chứng tỏ tình yêu của mình, tôi không vứt bỏ mạng sống vô ích vì tôi trân trọng cô ấy, cuối cùng xin được dừng lại và cảm ơn rất nhiều, người con gái tên Rose.

Tôi trút hơi thở cuối cùng trong căn nhà cô độc lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro