Những mảnh hè...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mải miết chạy theo con dường dài thẳng tắp...
Cùng những ngọn cỏ mùa hè xào xạc dưới chân...
Cùng làn gió nhè nhẹ thổi xuyên qua từng kẽ tóc...
Cùng tà áo váy phất phơ không ngơi nghỉ...
Tôi chạy về phía người ấy

Tôi gặp cậu ấy vào mùa hè năm tôi lên 14 tuổi, cả nhà tôi nghe tin ông nội phải nhập viện nên đã quyết định không đi chơi ở đâu hết để về quê đến thăm ông
- Oa nhiều núi quá trời luôn ừm và không khí cũng thật là trong lành nữa
Tôi ngạc nhiên thốt lên rồi hít lấy hít để không khí trong lành của vùng quê, thật thoải mái và thư giãn tâm hồn
Ông tôi phải ở trong một bệnh viện nhỏ đã cũ kĩ nhưng cũng may ông tôi không bị bệnh gì nghiêm trọng, cả nhà tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin ông sẽ xuất viện sớm
- Lizzy à, con đi thăm ông trước đi bố mẹ phải nói chuyện với bác sĩ một chút
- Vâng ạ
Tôi lật đật chạy đi tìm phòng
- Xem nào, phòng tận cùng sát góc bên phải . À ha kia rồi chắc là ông đang nằm ngủ
Không do dự một chút nào tôi nhảy phốc lên người nằm ở trên giường
- Ông nội! Cháu gái bé nhỏ, nhỏ nhắn, đáng yêu, dễ thương và đáng quí đến thăm ông rồi đây
- Hả? Ủa ai đây?
Tôi bàng hoàng nhìn người ở trên giường, đó là một cậu nhóc nhìn có lẽ trạc bằng tuổi của tôi
- Lâu lắm không gặp cháu, lại đây
- AAAAAAAA
Rồi tôi phản ứng theo quán tính tát bộp một phát vào mặt cậu ta

Và đó là lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi với hoàn cảnh hết sức ba chấm

- Tớ thành thật xin lỗi!
Vừa nói tôi vừa cúi gập nửa người bày tỏ sự hối lỗi của mình
- Không những nhầm phòng và phá rối giấc ngủ của người khác, cô nương còn bonus cho người ta một quả bạt tai nữa
- Tớ... Tớ xin lỗi
" Lúc nãy có thấy mặt đâu trời nên nhầm lẫn là chuyện bình thường "
- Má ơi đau quá, đau thấu trời thấu đất luôn
Cậu ta xoa má đỏ ửng của mình rồi than thở còn lấy khăn chấm chấm giả bộ lau nước mắt
- Hừ... À... Vậy thôi tớ đi đây
- Này cậu ở đâu tới đây vậy?
- Tớ là Elizabeth Midford, đến từ trung tâm của thành phố
- Ồ vậy cậu đến để thăm người thân à? Hihi
- Ừ tớ đến thăm ông nội
" Hihi?? "
- Mà Elizabeth này
- Hả? Gì vậy? Cậu có thể gọi tớ là Lizzy
" Cậu ấy có vẻ khá thân thiện "
- Cậu có định ăn kiêng để giảm cân không?
Cậu cười chớp mắt nói với vẻ vô cùng ngây thơ vô số tội rồi tiếp tục nói
- Chứ ông cậu mà bị cậu nhảy lên như này chắc chỉ có quy tiên với ngắm gà khỏa thân sớm

Cái...

- Cái tên đó bị làm sao vậy?
Tôi ấm ức kể mọi chuyện đã xảy ra với ông của mình, thẳng tay chọc cái thìa mạnh bạo xuống miếng dưa hấu mà mình đang ăn dang dở
- À, đó chắc là đứa con thứ 2 của thằng nhóc Vincent, hình như nó bằng tuổi cháu đấy
- Ông cũng biết ba cậu ấy hả?
- Thì cái làng này nhỏ xíu mà, thằng bé ấy nó cũng phải nằm ở viện lâu rồi, nghe nói là bị bệnh hen suyễn gì đó . Trước đây nó được điều trị ở trung tâm thành phố, nhưng không khí ở đây tốt hơn cho nó
Tôi chăm chú lắng nghe cậu chuyện ông mình kể
" Hừm!! Nhìn có thấy đang bị bệnh gì đâu "
- Mà cháu không phải là người duy nhất bị dính vào cái mồm độc của nó đâu!!
- Hả??
- Nó... Nó... Nó dám nói với bác sĩ là ông tàng trữ rượu trong phòng

Ông nội của Lizzy ( 74 tuổi )
Nhập viện do bị loét dạ dày vì lí do uống quá nhiều chất có cồn

- Gì cơ? Ông tàng trữ rượu, mà có đúng thật vậy không ông?
- Làm gì có!! Lúc ông bị bác sĩ mắng nó cứ cười nhạo ông suốt, nó không phải là người mà chính xác là con quỷ đội lót người
" Thì ra cậu ta cười hihi là như vậy "
- Cháu tốt nhất đừng nên bạn bè gì với nó
Ông tôi tức giận nói rồi vơ lấy miếng dưa hấu gần đó gặm lấy gặm để cho bõ tức

Và hôm sau tôi lại quay trở lại phòng bệnh của cậu ta nhưng chỉ vì tôi bỗng dưng nổi máu tò mò lên thôi
- Ồ, hôm nay cậu cũng đến à?
- À tại tớ không có việc gì để làm
- Ông tớ nói cậu là con quỷ đội lót người đấy
- Ông cậu còn nói gì nữa không?
Gấp cuốn sách đang đọc lại cậu hỏi cô
" Ông nói mình mới để ý, tay cậu ấy trông gầy thật "
- Già đầu rồi mà i như con nít . Vậy, cậu mò đến đây dù ông cậu đã dặn là không được đến?
- Hả? Không phải vậy đâu, chỉ là tớ quên chưa hỏi tên cậu là gì thôi nên ...
- À ra vậy . Tớ tên là Ciel . Ciel Phantomhive, sao cậu không ngồi xuống nhỉ?
- Ồ
" Cậu ấy hay cười nhỉ "
Ngồi xuống chiếc ghế gần giường cậu, chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện
- Đó là gì vậy?
- Hả?
- Cuốn sổ cậu kẹp ở nách í?
- Là bài tập hè của tớ, tớ tranh thủ ghé thăm ông rồi làm luôn
- Vậy à, để tớ giúp cậu một tay, cậu đang học những môn gì thế?
- Hở? Bộ cậu không được đi học sao??
- Trước đây tớ cũng có chuẩn bị nhập học vào 1 trường, nhưng mà chưa kịp vào học thì đã vào đây nằm rồi
" Hừm!! Hình như cậu ấy bị bệnh mãn tính "
- Gì đây? Ghi lại quá trình sinh trưởng của một cây hoa hướng dương? Mới cấp 2 mà đã phải...
- A! Đợi đã, đừng xem nó màaaa

Một khoảng không im lặng bao trùm khắp phòng bệnh của Ciel
Rồi đột nhiên
- Phụt! AHAHAHAHA
Cậu ôm bụng cười, tay đập liên tục xuống giường
- Cái hình vẽ này nó hài quá cơ há há há
- I... Im đi
Cô - Elizabeth là 1 người vẽ rất chi là í ẹ
- Nè 2 em ồn quá đó! Bác sĩ đang kiểm tra các bệnh nhân khác
Cô y tá trưởng đẩy cửa vào rồi la 2 cô cậu
- Ối! Cho em xin lỗi . Vậy thôi, chắc tớ phải...
- Tạm biệt cậu
- Ừm... Tớ có thể gặp cậu lần nữa không?

Tại sao... Tôi lại nói như vậy nhỉ?
Tôi cũng không rõ tại sao mình lại nói như vậy...
Có thể là vì...
Cơ thể gầy gò và nhợt nhạt của cậu ấy...
Trông như đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời...

- Mà cậu quả thật khiến tớ ngạc nhiên đấy... Cậu nghĩ gì mà đi nhờ tớ, một đứa thậm chí không được đi học, giúp làm bài tập hả?Cậu đúng là đồ ngốc

Tôi xin rút lại những gì mình vừa nói, cậu ta không hề mong manh, yếu đuối và dễ vỡ như vẻ bề ngoài chút nào!!
Đừng bao giờ để vẻ bề ngoài lừa
Đừng bao giờ để vẻ bề ngoài lừa
Đừng bao giờ để vẻ bề ngoài lừa
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần

- Ai cha! Biết mình còn giỏi hơn cả người được đi học khiến tớ tự tin lên hẳn
- Lizzyyy! Cảm ơn cháu đã đến đây thăm ông mỗi ngày! Ông cuối cùng cũng đã có thể xuất viện... rồi...
Ông tôi hào hứng mở cửa một cái RẦM
- Trời, sao cậu lại nói điều ngớ ngẩn ấy chứ? Haizz
- Im đi! Câm mồm đi!
Chúng tôi mải mê tranh cãi với nhau mà không hề để ý tới ông
- Ciel... Ciel mày...!! Cháu gái ngoan của ông!
- Được rồi , 2 người, lối ra ở đằng kia

Cậu ấy chế nhạo người khác chỉ để mua vui cho bản thân mình

- Cậu không muốn tớ giúp nữa à?
- Hừ! Tớ ghét cậu! Plè
- À đúng rồi, nếu cậu chịu nói "làm ơn đi ông xã" thì tớ sẽ giúp
BỐP! BỐP! CHÁT! CHÁT
Cô lại tiếp tục bố thí cho tên kia cái bạt tay
- Khụ! Khụ!
- Ấy, tớ xin lỗi
- À không sao, chỉ là ho một tí thôi
Vừa nói cậu vừa đưa bàn tay mình về phía Lizzy làm kí hiệu rằng mình không sao
" Ciel chưa từng kể cho mình nghe về bệnh tình của cậu ấy... Nhưng mình cũng biết là nó rất nghiêm trọng "
Kéo cô gần về phía mình, Ciel xoa đầu cô
- Ối!!!
- Sao thế? Sao tự nhiên làm vẻ mặt kì quái thế? Nó không hợp với cậu một chút nào, phải cười lên như này nè
Nói xong cậu dùng hai ngón trỏ kéo miệng mình lên cong cong như hình lưỡi liềm
- Hở? Í cậu là sao? Gì... Gì mà kì quái, vẻ mặt tớ thường ngày là vậy mà!

Cảm giác này là gì?
Sao ngực tôi đau nhói...
Có lẽ nào là vì một lí do nào đó...
Thời gian...
Như trôi chậm hơn ở vùng quê này...
Mỗi ngày...
Tôi đều chạy như một con ngốc đến bệnh viện...
Mỗi ngày...
Mỗi ngày...

- Tớ có mua kem cho cậu này

- Chà ngon thật

Và tôi chưa bao giờ thấy mệt vì chuyện ấy

- Wa cậu giải đúng hết rồi Lizzy
- Hay lắm! Vậy là xong môn toán
- Mới được một môn mà mừng dữ vậy
- Cậu im điii! :<<
- Này, cái cuốn theo dõi hoa hướng dương của cậu sao rồi, cho mình xem đi
- Không đời nào, cậu lại cười nhạo tớ chứ gì? Tớ không ngu nhá . Lêu lêu
- Ê, cậu nói vậy với ân nhân đã giúp cậu làm bài tập à?
- Ơ ⊙﹏⊙
- Có sơ hở
Cậu giật lấy quyển vở của cô rồi lật từng trang,xem qua một lượt rồi lại thở dài ngán ngẩm
- Như thường lệ hình cậu vẽ vẫn rất sâu sắc và tinh tế . Cậu theo trường phái vẽ đơn giản hóa hay cái bông này cậu mang từ trung tâm thành phố đến trong một cái lọ hả ?
- Cielll!! Cậu nói nhăng nói cuội cái gì thế?
Đúng là thẹn quá hóa giận mà
- Bình tĩnh đi, tớ đang khen cậu mà . Hihi
- Nghe là biết xạo rồi
- Tớ nói thật mà, tớ chưa từng thấy hoa hướng dương bao giờ
- Hả?
- Tớ từng thấy mấy bông đã được cắt tỉa... Nhưng một bông mọc ra từ dưới đất... Thì quả thật chưa nhìn thấy
- Ôi tội nghiệp quá~ một anh chàng đẹp trai, học giỏi nhưng bất hạnh phải sống cả đời mình trong bệnh viện
- Hihi, tự tâng bốc mình cơ đấy

Có lẽ...
Vì Ciel chọc ghẹo những người xung quanh mình như vậy...
Nên họ mới không cảm thấy lo lắng cho cậu ấy...

- Cậu có muốn thấy không?
- Hửm? Chắc là không
Cậu đáp trả câu trả lời của tôi một cách nhanh chóng
- Hở? Sao không? Có thứ gì cậu muốn thấy, hay có được không?
- Không có đâu
- Không có gì hết thật à?
Tôi hồ nghi hỏi lần nữa
- Thật mà, tớ thích sống vô tư lự thế này~~

Cứ như là...
Cậu ấy đang cố né tránh tất cả mọi thứ vậy

- A
- !?
Cậu giật mình quay sang nhìn cô
- Tớ vừa nghĩ ra ý này hay lắm nè! Tớ phải đi kiểm tra lại xem mình có nhớ đúng không? Vậy thôi, bái bai nhé!
Lizzy đi thật nhanh ra cửa rồi chạy ra ngoài
- ..... Gì vậy trời?? Haha... Cậu ấy tính làm gì nhỉ? Coi bộ thú vị đấy . Một thứ mà... Mình muốn thấy ư...

Chạy ra một cánh đồng khá gần bệnh viện
" Mình biết là ở đây có hoa hướng dương mà "
- Hay lắm! Mị sẽ lấy thật nhiều

Nếu mình trồng chúng gần phòng của Ciel
Cậu ấy sẽ được thấy hoa hướng dương qua khung của sổ vào mùa hè tới
Kỳ nghỉ hè năm sau...
Chúng tôi sẽ được cùng nhau ngắm hoa hướng dương rồi

- Ồ? Em lại đến nữa à?
Chị y tá ở quầy thu ngân hỏi tôi, có lẽ chị ấy đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của tôi rồi
- Dạ em có quà cho Ciel ạ

Đừng nói những câu kiểu như... "tớ không muốn thấy gì hết" nhé!

- Ciel!! Tớ có quà cho cậu n...
KHỤ KHỤ KHỤ

Hả...
Cậu ấy...

KHỤ KHỤC KHỤ KHỤ KHỤ
Thở hổn hển rồi cậu lau đi vết máu trên khóe môi
- A! Bà mịe nó

Cứ như thể...
Cứ như thể tôi vừa thấy...
Một chuyện không nên thấy vậy...

Tôi lại chạy đi ra ngoài một lần nữa . Trên đường tôi gặp mẹ đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt
- Ồ Lizzy, mẹ với cô đang nói về con đấy
- Chào con, cô là mẹ của Ciel . Nó rất hay kể về con . Có vẻ như 2 đứa rất thân thiết nhỉ . Vì nó không có nhiều bạn lắm... Nên cô rất vui khi nó quen được với con . Liệu con có thể thỉnh thoảng trở lại đây sau kì nghỉ hè... Để bầu bạn với nó không?
- Buồn thật đấy... Có vẻ như hồi còn ở trung tâm thành phố ... Bệnh tình thằng bé cũng chẳng khả quan gì hơn... Tội nghiệp... Có lẽ nó sẽ... Chờ đã, con chạy đi đâu vậy? Lizzy Lizzy
" Tôi không muốn nghe gì hết... Về bệnh tình của Ciel... Nếu cậu ấy đã không muốn cho tôi biết... Thì tôi cũng chẳng muốn nghe về nó từ người nào khác cả "
Tôi chạy thẳng một mạch về nhà ông nội . Nằm thẳng xuống sàn nhà, tôi hỏi ông
- Ông ơi... Lúc ở bệnh viện, ông có thấy khó chịu không?
- Có chứ... Nhưng mà nhờ có cháu đến thăm ông mỗi ngày, nên ông luôn cảm thấy vui
- Lizzy?

Ciel...
Ciel...

- Lizzy
- À! Nó lại đến bệnh viện rồi
- Lại nữa à? Con bé đang nghĩ gì thế không biết?
- À thì...

Một người như tôi...
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảnh của cậu ấy...
Càng gần gũi với cậu ấy...
Có thể sẽ chỉ có thể khiến cho cậu ấy thêm đau khổ...
Có thể là vậy...
Nhưng mà...
Nhưng mà...
Tôi muốn chúng tôi được bên nhau
Tôi muốn được...

- C - I - E - LLLLL
Tôi nói vọng lên trên phòng của cậu ấy
- Hử? Đúng là... Không biết mắc cỡ mà

... Ở bên cạnh Ciel

- ĐỒ NGỐC

Và rồi ngày cuối cùng ...
Cũng đã đến...
- Cuối cùng... Cuối cùng cũng xong hết bài tập rồi Yayyyy
- 30 tháng 8 hả? Cũng vừa sát nút luôn
- Hay lắm Ciel, nhờ có cậu đấy, hôm nay cậu đẹp trai thật
- Nghe sướng cái lỗ tai ghê... Nếu cậu thật sự biết ơn tớ thì...
Cậu nở một nụ cười nham hiểm rồi tiến lại gần Lizzy
- Cậu có thể cho tớ xem được không?
- Hả??
- Ơ này, cậu... cậu đang làm gì vậy?
- Bình tĩnh đi
- Ừ, nhưng mà...
- Tớ chỉ muốn biết lúc cậu xõa tóc trông như thế nào thôi, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối rồi với cả mọi hôm cậu buộc tóc 2 bên trông như con trâu vậy
- Con trâu!??

Hôm nay...
Tất cả sẽ kết thúc...
Đây có thể là lần cuối chúng tôi được gặp nhau...
Tôi nghĩ cậu ấy cũng biết vậy...
Nhưng tôi đã hứa với lòng mình là không khóc rồi
Nếu Ciel cười đến phút cuối cùng, thì tôi cũng sẽ vậy

- Đừng làm tóc tớ trông kì quá nhé
- Hihi yên tâm đi, tớ sẽ biến đầu cậu thành tổ quạ
- Cái tên này, cậu nói gì chứ?Vừa vừa hai phải thôi nha hahaha
- Đừng trở về...
Nụ cười trên gương mặt tôi dần đông cứng lại rồi cũng vụt tắt
- Hả??
- Hãy ở lại... đây đi
Cậu tựa lên vai tôi rồi nói
- Ci... Ciel... Tớ chỉ...
Tôi nắm chặt chăn bối rối, lúng túng cất lên từng chữ . Cậu ấy  vẫn mân mê mái tóc dài của tôi
- Đùa tí thôi:)) Plè, sao, cậu tin sái cổ luôn hả? Nghe như thật í, đúng không?
Im lặng một hồi tôi mới nói được
- ................. Tớ sẽ ở lại . Tớ không về đâu!! Tớ sẽ ở đây với cậu
- Hả ( : ౦ ‸ ౦ : ) Cậu đang nói cái gì vậy?
- Tớ sẽ... Hức hức tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi, tớ sẽ ở lại mà......

Cho dù,
Tôi biết mình không nên nói như vậy...

Cho dù,
Tôi đã quyết định sẽ mỉm cười...

Cho dù,
Tôi đã tự hứa với lòng rằng mình sẽ không khóc...
Nhưng không hiểu sao hai hàng nước mắt của tôi cứ rơi ra
Tôi thực sự, thực sự muốn ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi

- Lizzy, tớ đã từng nghĩ... trên đời này không có thứ gì khiến mình muốn nhìn thấy cả, nhưng mà...
- Hả??
- Cậu quay lại đây nào
Tôi quay lại, mặt đối mặt với cậu, cậu lấy tay lau nước mắt cho tôi, đặt tay lên đầu tôi, cậu tiến lại gần cụng đầu tôi một cái
Trong khoảnh khắc này, chỉ 1 lúc thôi nhưng tôi cảm tưởng thời gian như đang ngừng trôi vậy, làn gió của mùa hè nhẹ nhàng tạt vào khung cửa sổ, xua tan đi cái nóng ngột ngạt ở trong phòng

- Đồ ngốc

Đó là lần cuối cùng...
Tôi được thấy khuôn mặt tươi cười của Ciel

Cho đến cuối cùng... Tôi cũng không có đủ can đảm để đưa cho cậu ấy những hạt giống hoa hướng dương ấy

Và chúng cũng biến mất khỏi túi áo của tôi từ lúc nào không biết

Tôi không nghĩ rằng...
Tôi sẽ còn có cơ hội được cùng ngắm hoa hướng dương với cậu ấy và tôi lại bật khóc khi ngồi trong xe

Thấm thoát cũng đã 3 năm rồi... Một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài
Kể từ ngày hôm ấy...

Để mừng sinh thần lần thứ 77 của ông, chúng tôi lại quay trở về lại nơi này
- Nơi này chẳng thay đổi gì cả, con đến thăm chỗ này chút nhé
- Ừ con đi đi

Tôi được nghe kể rằng...
Sau khi tôi trở về lại trung tâm thành phố, Ciel đã không còn đủ thời gian cho một mùa hè nữa
Nhưng đấy chỉ là lời kể thôi, tôi vẫn mong cậu ấy còn sống trên đời và gọi tên tôi một lần nữa

- Ồ, Elizabeth đấy à? Lâu lắm rồi chưa gặp lại em
Có vẻ chị y tá ở quầy thu ngân vẫn chưa quên tôi thì phải
- Dạ lâu rồi em chưa có dịp về đây
- Xem em kìa ra dáng một cô thiếu nữ rồi
- À! Chị có thứ này cho em xem, lại đây! Nó đẹp lắm
- Hả??
Chị kéo tôi đi đến một khu vườn đầy những bông hoa hướng dương đang nở rộ hướng về phía mặt trời trước cửa sổ, nơi Ciel đã từng nằm ở đó
- A đây rồi, là chúng đấy! Sao, có đẹp không? Thằng bé Ciel đã trồng chúng đấy
- Hả??
- Em ấy nói là... tìm thấy hạt giống ở ngoài hành lang, nhưng rồi cuối cùng... Em ấy nói mình vốn dĩ không cần nhìn thấy chúng... Những bông hoa hướng dương này "vì em đã được nhìn thấy thứ mà mình muốn thấy rồi"em ấy đã nói vậy

- Có thứ gì cậu muốn thấy không?
- Không có đâu

- Em đã có thể... ở bên người mà mình muốn thấy

Ciel...
Ciel...

Có những điều...
Mà tôi vẫn còn...
Trăn trở mãi...
Ciel biết rõ hơn ai hết...
Rằng tôi và cậu ấy sẽ mãi mãi không thể ở bên nhau
Có lẽ cũng vì vậy mà...
Tôi đã khóc trước mặt cậu ấy
Tôi đã nói với cậu ấy những lời ngu ngốc nhất
Tại sao ngày hôm đó...
Tôi lại nói với cậu ấy rằng
Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi
Cậu ấy luôn vờ như không quan tâm đến bất kỳ thứ gì cả
Có rất nhiều điều...
Mà tôi hối hận đã gây ra cho cậu ấy

Ôi không tớ lại khóc lần nữa rồi
Lại đây dỗ dành tớ như lần trước đi Ciel

Nếu cậu nghe được điều này
Liệu cậu có tin tớ không?
Tớ muốn bọn mình được ở bên nhau MÃI MÃI
Đôi bờ môi run rẩy của 2 ta
Khuôn mặt tươi cười của cậu...
Bầu trời trong và một màu xanh ngắt như màu tóc và mắt của cậu vậy
Cậu có thấy không hả Ciel?
Tớ vẫn còn nhớ rõ...
Bầu trời hôm đó...
Và từng hơi thở nặng nhọc...
Khi tớ vừa chạy vừa nghĩ đến cậu

Những kỉ niệm khó quên
Những mảnh hè năm ấy

- Lizzy!! Màu của hoa hướng dương thật đẹp, nó giống như màu tóc của cậu vậy

- Cậu ở đâu vậy? Trả lời tớ đi

Lại một không gian tĩnh lặng như này, tôi ghét nó quá

- Đồ ngốc hihi

- Ciel Phantomhive cậu đâu rồi, đừng trêu tớ nữa, cậu đâu rồi?
Chạy xung quanh tôi gào lên tìm kiếm bóng hình cậu đến nỗi giọng tôi khản đặc
Mỏi chân quá, tôi không chạy được nữa, ngồi thụp xuống bãi cỏ xanh mơn mởn, ngẩng đầu lên tôi thấy được một khung cảnh thật đặc biệt
- Hello đồ ngốc hihi
—————THE—END—————
Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm này của tớ, mong mọi người ủng hộ
Khiếp nó dài dã man dợ, viết mà muốn quéo hết cả ngón tay
Thỏa mãn quá
Chúc mọi người một ngày tốt lành
Bái bai
Iu mọi người(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro