Buổi tối của sự "ngọt ngào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "T thích bình..."

Một buổi tối yên lành, trời quang, mây đãng, thật tuyệt vời cho một buổi dạo chơi. Và cũng chính lúc đó, câu nói khiến con tim tôi rung lên loạn xạ xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Tôi thích Tâm, tôi không biết em ấy có thích tôi không. Trong lớp, mọi người vẫn hay gán ghép, nhưng Tâm ghét điều đó, và tôi cũng vậy, ai lại muốn tình cảm của mình bị đem ra làm trò đùa kia chứ. Ghép cặp lung tung khiến Tâm càng ngày càng xa lánh và chán ghét tôi hơn...Ít ra thì tôi nghĩ vậy.

Thế rồi, bỗng 1 buổi tối, em nói thích tôi...

Tôi ngạc nhiên vô bờ, chìm trong hố sâu của sự vui sướng. Tôi thật sự không hề nghĩ đến việc tâm chủ động như thế, dù không nói trực tiếp với tôi mà chỉ là qua 1 dòng tin nhắn bị leak ra, nhưng điều đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy bản thân thật yếu đuối, tôi chưa 1 lần nào dám nói tôi thích Tâm, dù chỉ 1 mình, vậy mà em ấy..

Lúc đó, tôi vui sướng quá không nói nên lời, tôi chat ngay với Tâm, trêu ghẹo em ấy:
- Em nhắn linh tinh gì vậy ?

"Chắc ẻm đang đỏ mặt mà thét lên quá, tôi còn lạ gì em nữa Tâm =)"

Tôi mong chờ, xem em ấy sẽ nói gì tiếp theo.

Nhưng em ấy không rep. Tôi chỉ thoáng nghĩ rằng đó là 1 sự xấu hổ nhất thời.

Không....

Chính lúc đó, Châu - bạn của Tâm nhắn tin cho tôi. Châu bảo đó chỉ là những dòng tin nhắn nó ghép để trêu Tâm...

Con tim tôi, vừa tràn ngập trong sự vui sướng, giờ bỗng dưng vỡ vụn trong hố sâu tuyệt vọng...

Ngỡ ngàng, bối rối, xấu hổ, chán nản.....

"Vậy ra, chỉ có mình là luôn đơn độc hướng về phía bông hồng đó"- tôi cay đắng nghĩ.

Một buổi tối ngọt ngào của sự lừa dối. Cứa vào tim tôi những nhát dao của sự trêu đùa, tim tôi chảy máu, nỗi đau trong lòng hằn sâu. Vậy ra đó là lí do Tâm ko rep tôi.

Tôi không thể nghĩ được gì lúc đó, ngỡ ngàng, đau khổ, bông hồng không thuộc về tôi. Nó thuộc về người khác, sau cùng, tôi vẫn chỉ là kẻ đứng bên ngoài ngắm nhìn 1 sắc đẹp mà tôi không thể nào có

Tôi là 1 tên ảo tưởng ngu ngốc. Chỉ vì bức ảnh đó mà tôi thực sự tin em đã yêu tôi, thực sự nghĩ tôi có được em.

Bông hồng vùng vẫy khỏi tôi, thoát ra, tỏa sáng 1 lần nữa. Tâm không hợp tôi, khi ở bên tôi, đóa hoa đó như lụi tàn, héo úa, là vì bông hoa hay do tình yêu của tôi như vậy ? Khi tôi buông bỏ, em bước ra, kiêu ngạo và lấp lánh. Vẻ đẹp của em tỏa sáng lung linh khiến tôi chỉ biết ngước nhìn . Và em cũng thật biết cách khiến tôi đau khổ, Tâm à...

Đếm đó, tôi không ngủ, gối đã ướt như vừa được giặt. Nằm im không thể cử động, trong đầu tôi chỉ có 1 mình hình bóng em....

Những kỉ niệm đã tàn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro