End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức là tất cả những gì tôi còn lưu giữ lại - nó ngọt ngào tới mức tôi không thể dứt ra khỏi. Tôi thấy em trong những giấc ngủ miên man, say sưa đến mức không biết là ngày hay là đêm. Nhìn thấy em trong giấc mơ tim tôi như nhành hoa héo hon gặp được mạch nước ngầm. Tại sao lại thế nhỉ? Nó đập nhanh tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Xin em, em hãy đến và xoa lên nó đi, chỉ đơn giản là nó đang rất nhớ em vậy thôi. Tim tôi nhớ em! Còn tôi đã mau chóng quên em từ lâu rồi...

.

Dối trá

.

Tôi đang tự vấn lương tâm mình rằng tôi không nhớ em... Không cho phép bản thân mình được mở những bức ảnh kỉ niệm của chúng ta ra xem lại. Nhưng:

Đôi bàn tay ấy dường như đã quen thuộc với tất cả. Nó không chịu nghe lời tôi rồi tìm đến hộp khoá nhỏ nằm dưới gầm giường. Mở ra tất cả và nó chỉ kiếm tìm những bức ảnh của riêng em. Tức giận tôi một lèo xé hết những gì thuộc về em... Em thấy chưa tôi quên em rồi tôi hết yêu em rồi đấy. Một người đàn ông chân chính: Nói là làm.

.

Chợt

.

Một giọt nước nóng hôi hổi lăn trên má rồi đi xuống khoé miệng. Nó có vị mặn chát hình như là mồ hôi. Tôi đã ngồi ở đây cả mấy tiếng đồng hồ giữa thời tiết mùa thu với duy nhất một bộ ngủ mỏng tang. Ừ nóng thật, nó vẫn chảy xuống ngày một nhiều, làm ướt cả mặt tôi. Còn làm ướt cả mắt tôi, khiến đôi lông mi nặng trĩu nước.

.

Đó chính là nước mắt...

.

Tại sao tôi lại chảy nước mắt vì những chuyện bé tẹo này nhỉ. Đây không phải Min Yoongi, đây nhất định không phải là SUGA swag mà tôi từng biết. Đến cười tôi còn không có chứ nói gì là khóc. Trả lại con người trước kia cho tôi, SUGA của những ngày chưa quen em. Làm ơn, làm ơn đưa tôi ra khỏi đây, nơi đây chỉ toàn là Jung Hoseok thôi.

Vơ lại mấy mảnh giấy vụn văng tung toé trên sàn nhà tôi ôm gọn vào trong lòng, ôm hôn nó như thể em ở ngay đây, em đang nằm trong vòng tay. Tôi còn cảm nhận rõ hơi ấm của em mà, em nằm im để yên cho tôi sờ nắn, vuốt ve. Tóc em mượt quá, thơm và mềm như tơ tằm, vò đến mức nào cũng không bông xù.

.

Em đẹp lắm, em biết không?

.

Tôi không thể nào từ chối hay bác bỏ về vẻ đẹp của em - không loè loẹt cũng không màu mè. Em đơn giản chỉ là chính em người tôi đã từng yêu.

Nụ cười em đã át đi tất cả mọi vật những gì ở xung quanh em. Đôi mắt biết cười cùng với gò má hơi nhô lên, đôi miệng xinh rạng rỡ...em nói đi làm sao tôi quên được em. Mỗi khi ở bên em tôi sẽ cười rất nhiều có khi là bất chấp tất cả để nghe theo lời em.

-Yoongi làm aegyo đi anh - Hoseok bắt đầu hướng về phía anh mà mè nheo. Eo ơi yêu chết đi được ấy, mặt phũng phịu rồi kia.

-Không - Anh dứt khoát trả lời.

-Hứ, không làm thì thôi. Mặt lạnh làm gì không biết - Em quay mặt đi làm như giận dỗi, cứ như thế mà chổng mông vào mặt không thèm nói chuyện với tôi cho đến khi.

-Quay qua đây...

---

-Bệnh nhân Min Yoongi đến giờ uống thuốc rồi - Tiếng y tá nữ vang lên sau cánh cửa buồng lanh lẽo, vòng bi của bánh xe lăn đều đều thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng lịch kịch.

.

Chiều thu lạnh giá lòng người cũng theo đó mà tê tái.

.

Anh tiến tới xoè hai tay ra lem luốc ra nhận thuốc của cô y tá song cửa. Khác với mọi ngày, hôm nay là ngày tiêm thuốc định kì một tháng một lần của Yoongi, anh rất sợ tiêm. Mọi người đều nghĩ hôm nay sẽ là một ngày vất vả.

Cả dãy hành lang trống vắng nghe thấy tiếng cửa mở thì lập tức ầm ầm lên. Biến không gian yên tĩnh trở thành một mớ hỗn độn, người hét,người hì hì cười, người khóc mếu đập cửa dầm dầm đòi đi trồng cây... Cửa phòng Yoongi được mở ra rồi khóa lại ngay lập tức. Theo sau cô y tá nữ cầm thuốc tiêm là bốn người đàn ông vạm vỡ, trông họ giống như những gã đồ tể lừ lừ đi vào rồi đi xuống đứng vào góc khuất căn phòng. Nếu như Yoongi không hợp tác để tiêm thuốc thì họ sẽ ra tay ngay lập tức.

-Hôm nay Hobie có đến không? - Y tá nữ lên tiếng thay cho lời chào. Cứ như một thói quen lập tức mỉm cười với Yoongi.

Yoongi thích thú đầu gật gật cười ngốc : -Em ấy có đến, còn ở lại chơi với tôi rất lâu đấy.

Chàng trai trẻ tuổi nở nụ cười như ánh ban mai. Nhưng bên trong đôi mắt trong veo là sự ngờ nghệch đôi khi là sự mất kiểm soát. Yoongi có gì đó rất đặc biệt khiến tất cả các y tá khi đến phát thuốc không thể nào quên, họ vui vẻ chào hỏi trêu chọc anh suốt ngày. Đáp lại mọi người không phải là cái ánh mắt chết chóc trắng dã, khuôn mặt lờ đờ mà là những câu trả lời dễ thương vô cùng và rất hay cười. Chính những người chăm sóc Yoongi còn không thể nào hiểu được tại sao anh ta lại phải vào đây. Hồ sơ bệnh án thì ghi là rối loạn thần kinh cấp độ hai, đây là một mức độ không hề nhẹ. Biểu hiện của bệnh đa phần là la hét, lúc khóc, lúc cười đôi khi là còn doạ người khác sợ đến phát ngất đi và nói những thứ không ai hiểu. Yoongi mang trong mình biểu hiện bệnh nhẹ nhàng hơn, anh ta chỉ thích chơi với con gấu bông tên Hobie với bộ lông nâu đã đen xì ,bẩn thỉu lại còn hôi hám. Không chỉ ở trong giấc ngủ, đi đâu anh ta cũng mang theo nó, giờ tập thể dục, giờ ăn, giờ tắm thậm chí là cả đi vệ sinh và luôn cẩn thận đặt nó nằm ở túi ngực trái, chưa bao giờ lẫn xang túi ngực phải. Chẳng ai biết con gấu bông đó có từ bao giờ, mọi người truyền tai nhau rằng: Yoongi vào trong bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh bên trong áo khoác là con gấu bông nằm ngay chỗ trái tim. Cứ để như vậy cho đến khi Yoongi tỉnh lại rồi anh ta quấn quýt với nó suốt ngày. Ban đầu mọi người còn nghe thấy tiếng phát ra từ con gấu bông : " I love you" dần dần pin yếu rồi hết nên không kêu nữa. Nếu ai mà động đến hay chỉ chẳng may nhìn nó chăm chú một cái ngay lập tức bị Yoongi quát lác:

-Đừng có làm như thế với Hobie. Em ấy sẽ sợ đấy - Rồi người đó sẽ bị lườm cho một cái rõ lâu.

---

Cô y tá lại bất giác mỉm cười với hành động của Yoongi khi anh ta lên giường nằm thẳng thắn. Một tay ôm gấu bông Hobie để ở trên ngực, tay còn lại để xuống mép giường chờ được tiêm. Có lẽ còn bất ngờ hơn khi anh ta bắt đầu nói:

-Hobie đừng sợ, sẽ tiêm rất nhanh sẽ không đau đâu - Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đầu con gấu bông. Rồi ghì chặt hơn vào lòng, làm như thế chắc anh ta sẽ cảm thấy bớt sợ hơn nhiều.

Dòng dung dịch trắng đục dần dần được hút vào ống xi lanh. Như đã được nạp đầy cho mũi tiêm hôm nay, cô y tá bắt đầu ngoắc tay cho mấy người ở dưới góc phòng bước lên, đứng đó để xử lý các trường hợp xấu xảy ra.

-Chúng ta tiêm nhé Hobie - Người tiêm là Min Yoongi chứ không phải ai tên Hobie nhưng nữ y tá vẫn yêu chiều gọi tên con gấu như những gì cô từng làm trước đây và rất hiệu quả. Mũi tiêm được đưa đến gần ven tay, chỗ tiêm được tẩm thuốc tê. Và dường như mọi người trong phòng đều nín thở để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mũi tiêm nhẹ nhàng cắm xuống da thịt Yoongi rồi chất kháng sinh được pít tông đẩy dần đẩy xuống cho đến hết. Trong lúc ấy Yoongi chỉ rên nhẹ "hừ,hừ" chứ không có hét hay giãy giụa.

Mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm, việc này thật quá bất ngờ so với những gì họ tưởng tượng. Hôm nay Min Yoongi ngoan thật đấy.

.

.

.

.

.

Hoseok khẽ đặt đôi nạng nặng trịch xuống nhẹ nhàng để chúng dựa vào cạnh bàn, người đằng sau thấy cậu khó khắn như vậy, rất ân cần giúp cậu kéo ghế. Đôi chân trái teo nhỏ do thương tật gặp phải ghế đá lạnh lẽo cứng nhắc truyền lên não cơn đau đớn, tưởng chừng đau đến mức không kìn nén nổi mà chảy ra nước mắt. Từ sau trấn thương ấy cơ thể cậu giống như một con robot cũ kĩ, hỏng hóc từ lớp sơn màu cho đến từng cái khớp nối. Chẳng khác nào đống sắt vụn phế thải, bệnh tật cứ đeo bám mãi như thế này thì ngày mộ xanh cỏ sớm muộn cũng đến thôi.

-Cậu đi đến đây làm gì cho vất vả, gửi tiền qua tài khoản cho tôi là được rồi. - Cô gái trẻ trong bộ đồ y tá trắng tinh, quan sát từ đầu đến chân Hoseok để chắc rằng cậu không bị thương mới nhẹ nhõm ngồi xuống thở phào một cái.

-Đã hai tháng rồi tôi chưa đến thăm...anh ấy - Nói đến hai chữ "anh ấy" giọng cậu khẽ nghẹn lại, âm vực cũng nhỏ hơn. Đôi môi tái nhợt mím chặt trông càng trắng dã, hòa cùng với màu da xanh xao, không phân biệt đâu là môi đâu là da.

-Cậu... đường xá xa xôi, thời tiết hôm nay lại xấu. Chắc là đi đường rất mệt đúng không?

Hoseok khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Cô ý tá với bàn tay xinh đẹp nắm lấy bao trọn lên bàn tay gầy gò của cậu, khóe mắt không tự chủ rơm rớm nước mắt. *Nhìn cậu ta xem còn tý sức sống nào của một con người không*

-Tôi dẫn cậu đi. - Hoseok mỉm cười, nụ cười này chỉ xuất hiện trên môi mỗi khi cậu bước đến đây và được nhìn thấy Min Yoongi vẫn luôn khỏe mạnh, vui vẻ chơi đùa.

-Hôm nay Yoongi rất ngoan, trong lúc tiêm không có làm loạn như mọi lần. - Hoseok lại một lần nữa mỉm cười, khuôn miệng cong lên lộ ra hàm răng trắng.

.

Bông hoa màu vàng nở rộ giữa vùng cỏ cháy.

.

Tiếng nạng gỗ nện dưới sàn gạch tạo thành tiếng lộc cộc lúc nhanh lúc chậm, đôi nạng giống như đôi chân thứ hai của Hoseok và trong suốt cuộc đời sau này không bao giờ cậu có thể sống thiếu nó. Hành lang vắng toe, song song với đường đi là phòng của những bệnh nhân tâm thầm. Họ sống với một trái tim luôn đập liên hồi giống như bao người khác nhưng một phần trí não đã không còn hoạt động đúng như chức năng. Và Min Yoongi cũng vậy, anh ta bị điên(tình).

Đó là cái giá hắn phải trả cho hành động của mình.

.

Nhưng...

.

Jung Hoseok - một người thuần khiết tại sao lại phải mang trong mình những thương tổn đau đớn như ngày hôm nay.

.

Chỉ vì chữ "sĩ" mà hắn đã mất đi người yêu, mất đi quãng đời tươi đẹp phía sau.

.

-MÀY BỊ GAY À. ĐỊT MẸ TỞM THẾ. - Một đám con trai tuổi mới lớn, miệng còn hôi mùi sữa, nhổ thẳng toẹt bãi nước bọt xuống trước mặt em. Đó là một loại miệt thị của mấy thằng lúc nào cũng cho rằng ông đây là nhất - bọn nghiện thuốc, nghiện game, bợm rượu, thèm gái gú.

-BẨN THẾ. MÀY CŨNG QUA LẠI VỚI MỘT THẰNG SÂU BỌ NHƯ THẾ NÀY À. - Thằng oắt con trong đám đầu cạo trọc, săm hình con rắn quấn quanh cổ, nhảy bổ đến trước mặt Hosoek đưa ngón tay cái chỉ vào giữa trán. Mắt xếch ngược nhìn cậu một lượt bắt đầu đánh giá theo cái cách bẩn bựa nào đấy, đó chính là thước đo của mấy đứa vô học.

-THẾ HÓA RA LÀ KIẾM BỊ NHUỘM VÀNG HẢ. - Một lũ quay ra nhìn nhau cười lớn, tay đưa lên bịp mũi, mặt nhăn nhó.

-ĐÉO GÌ. PHÊ CẦN HẢ. TAO GHÉT MẤY ĐỨA BÊ-ĐÊ NHƯ THẾ LẮM. ANH EM CHƠI VỚI NHAU LÂU NHƯ THẾ MÀ KHÔNG BIẾT. - Hắn vênh mặt tự đắc, bước đến hòa mình vào đám đông hơn chục thằng đang cười giễu cợt chỉ chỏ vào mặt em.

-ANH YOONGI LÀ NGƯỜI YÊU EM MÀ. - Hoseok lấy hết dũng khí gân cổ lên hét, làm cho đám đông trước mặt im bặt hẳn đi. Thay vào đó là hình ảnh Yoongi bước đến gần em, thẳng tay tát lên mặt em, năm đầu ngón tay in hằn trên khôn mặt trắng trẻo. Hắn còn không quên gằn giọng xỉ vả em:

-THẰNG ĐIẾM. ĐỪNG CÓ ĐẾN VÀ LÀM PHIỀN TAO NỮA. DƠ DÁY. - Đồng loạt một tràng vỗ tay vang lên sau lưng hắn cùng với những lời "tán dương" không ngớt, điều này làm cho mặt mũi hắn nở nang ra ít nhiều.

-LÀM TỐT LẮM, THẾ MỚI ĐÁNG MẶT ANH EM.

-ĐẤY ĐÀN ÔNG CHUẨN MEN LÀ PHẢI NHƯ THẾ CHỨ.

Hắn quay lưng bỏ đi cùng với lũ bạn mặc kệ em đứng đó một mình, Hoseok không dám chạy hay gọi với theo vì em sợ rằng nếu làm như thế chỉ khiến cho đám bạn thêm nghi ngờ hắn, khiến chủ đề tình cảm trong sáng của hai người tiếp tục bị đem ra làm trò đùa.

.

Kết thúc một tối hẹn hò

.

Từ ngày hôm ấy trở đi Hoseok không còn nhìn thấy hắn nữa, điện thoại cũng không còn liên lạc qua lại nhiều như trước. Em sợ nhìn thấy em, hắn lại cảm thấy khó xử với lũ bạn, tốt nhất là đễ mọi chuyện bẵng đi một thời gian. Hoseok không cần bất kì một lời giải thích nào, em chỉ cần hắn nhắn cho em một tin vỏn vẹn hai từ 'Xin lỗi'. Và em sẽ coi như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.

.

Có lẽ đây cũng là dấu chấm hết cho cuộc tình này.

.

Một thời gian lâu sau đó người ta đồn đoán bảo hắn cùng đám bạn bị đánh đập dã man vì nợ tiền của bọn cho vay nặng lãi. Số nợ lên đến tận năm mươi triệu won, số tiền quá lớn với những cậu học sinh trung học. Cái lũ trời đánh trong lúc cận kề với cái chết đã khai tên Hoseok ra, và đương nhiên phải có sự đồng ý của hắn. Chúng nói với bọn người cho vay nặng lãi là nhà em rất giàu có thể chi trả hết cho số nợ.

.

Hắn cùng đồng bọn được thả ra.

.

Còn em... em bị cóc bị chúng đánh đập dã man đến mức đôi xương chân trái vợ vụn không còn khả năng lành lại. Cả thân thể không còn chỗ nào nguyên vẹn, toàn thân rách nát, em nằm đấy với khối thân thể đầy máu và hơi thở đứt quãng, nhưng trong tâm em vẫn nghĩ tới hắn nghĩ tới đoạn tình cảm xưa cũ khi xưa. Bị bố mẹ ruồng bỏ trong lúc cận kề cái chết mới chính là nỗi đau lớn nhất. Họ trả nợ cho em rồi cho em là đứa con hư hỏng đem nợ nần về cho gia đình là cái dạng "phá gia chỉ tử". Nếu ngày ấy những người qua đường mà không cứu em có lẽ đến ngày hôm nay Hoseok không thể còn ở đây để thăm nom "người yêu" được nữa rồi. Em làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng, trên khối cơ thể thương tật.

Đoạn quá khứ đau buồn này có lẽ là vết thương lòng lớn nhất trong cuộc đời em, miệng vết thương vẫn luôn rỉ ra mùi máu tanh hôi, màu máu đục. Nó chỉ được chữa lành đi em rời xa cõi đời.

---

Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, mỗi lần như thế này cậu không thể nào kìm lòng được. Khóc cho đến khi hai mắt xưng đỏ mi mắt nặng trĩu không thể mở ra. Nhìn anh qua khung cửa sắt vuông, nơi mà chỉ có người bên ngoài nhìn vào được, bên trong nhìn ra hoàn toàn không thấy gì. Bao nhiêu lâu nay Hoseok cứ phải chui lủi, chỉ được nhìn anh từ phía xa, bác sĩ nói nếu để cho Yoongi biết đến sự tồn tại của cậu chắc anh sẽ hưng phấn cho đến chết.

Nhìn thấy món quà sinh nhật đầu tiên mà cậu tặng cho anh được âu yếm ấp ủ trong vòng tay anh làm cho cậu lại khóc òa lên, nhưng môi phải mím chặt để không lọt tiếng nấc ra ngoài. Mái tóc đen bù xù dài quá gáy đang chờ đến ngày cắt tỉa. Cái miệng nhỏ chu ra hôn lên đầu lên tai của con gấu bông, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười ngô nghê giống như một đứa trẻ lên năm. Kỉ vật kết nối duy nhất giữa bọn họ bây giờ chính là con gấu bông tên Hobie này.

Hoseok đã hi sinh cho Yoongi quá nhiều thứ: tuổi trẻ, tình yêu, gia đình và ngay cả mạng sống cũng trao đi để đổi lấy sự tự do cho anh. Người ta nói với cậu rằng, kiếp trước cậu nợ anh một cuộc đời nên kiếp này ông trời cho hai người gặp nhau, đến với nhau cũng là để trả lại món nợ truyền kiếp ấy. Không có lương duyên trời định thì làm sao có ngày hôm nay.

Bước chân chầm chậm kéo theo đôi nạng ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn lại quang cảnh xung quanh một lần nữa trước khi rời đi. Hoseok nhét vào trong lòng bàn tay của cô y tá một sập tiền mặt.

-Không biết khi nào mới được gặp lại, chút tiền này coi như là tôi nhờ cô chăm sóc cho anh Yoongi tiền viện phí tôi sẽ gửi qua thẻ...

-Hoseok nhanh lên không muộn mất bây giờ.- Một giọng nam trầm gọi cậu, tiếng gọi phát ra từ chiếc xe oto dựng cách đó không xa.

-Cậu định bỏ Yoongi ở đây một mình sao. - Cô khẽ níu tay Hoseok lại, một lời cầu khẩn chăng. Cô đang xin sự ban ơn cho con người đáng lẽ ra phải nên chết đi rồi mới phải.

-Tôi... tôi... - Hoseok ấp úng, bây giờ cậu không biết phải trả lời như thế nào cho đúng.

-Nhanh lên đi. - Người đàn ông trong xe tiếp tục gọi, giọng gằn lên vô cùng khó chịu.

-Tôi đi... - Lặng lẽ bước đi, đôi nạng nặng nề giống như treo thêm đá, câu nói của cô y tá khiến cho cậu vô cùng khó xử, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác muốn ở lại muốn hàng tháng đến thăm Yoongi. Và cuối cùng cậu vẫn đưa ra quyết định đi khỏi nơi này cậu sẽ vì bản thân một lần, thay đổi cuộc sống của chính mình. Có thể đàng hoàng mà tận hưởng cuộc sống với người mình yêu - Kim Taehyung ở một nơi không còn sự tồn tại của Min Yoongi.

Cậu không hề ích kỷ đúng chứ?

Taehyung khẽ ôm lấy bả vai đang run lên không ngừng của Hoseok, trước khi chiếc xe lăn bánh cậu còn ngoái lại nhìn, thật sự cậu không nỡ để Yoongi ở lại đây trơ chọi một mình. Nhưng khi đối diện với một Taehyung kiên cường luôn sẵn sàng ở ở bên và nói rằng:

-Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.

.

Chiều mùa thu năm ấy, lần cuối cùng mình là của nhau.

---end---

#nyyn98: chắc chắn sẽ còn nhiều lỗi, vì vậy mình mong mọi người góp ý cho mình để tác phẩm hoàn thiện hơn.

thank all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro