--------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
    Nhớ những ngày còn học cấp 3, cái đứa học sinh lớp 10 nào đó vẫn bao nhiêu năm qua thích thầm anh mà chẳng dám ngỏ lời, vẫn đứng từ xa mà ngắm anh tươi cười. Con bé ngây ngô ngày đó, vẫn luôn yêu nụ cười như nắng mai rực rỡ của anh, yêu
những cái xoa đầu dịu dàng đó, yêu cái cách mà anh gọi tên mình, yêu tất cả những gì thuộc về anh...

   Người đó đã đánh cắp trái tim mình bao năm qua...

   Người đó đã đánh cắp những năm thanh xuân quý giá...

    Vậy mà giờ đây, người đó đang ở đâu?

    Anh đang hạnh phúc cùng một cô gái khác...

    Anh đã có một tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình...

    Còn một mình mình đứng yên đây nhìn họ hạnh phúc. Trái tim đã bị đâm đau biết nhường nào...

    Nhớ cái lần đầu tiên mình gặp anh, mình đã rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên...

       "Bạn có đau không?"

    Anh mỉm cười dịu dàng, đỡ mình đứng dậy.

       "Cho mình xin lỗi bạn nhé, mình bất cẩn quá."

       "Không sao đâu, chỉ bị trầy da một tí thôi."

     Mình đứng dậy, ánh nhìn rơi ngay xuống khuôn mặt tươi cười của anh. Anh có khuôn mặt ưa nhìn, tuấn tú, khiến cho bao nhiêu cô gái say mê. Mái tóc nâu hạt dẻ được cắt gọn gàng, đôi mắt đen ánh lên bao nhiêu tia ấm áp như nắng mai, miệng cười trìu mến. Tim mình đập rộn lên. Mình đã thích anh mất rồi...

    Nhưng lúc đó mình chỉ thích anh mà thôi, vẫn chưa đến yêu...

    Vậy mà thời gian cứ trôi nhanh, lòng cũng dần chuyển từ thích sang yêu mà ai nào hay...

     Mình là ban cán sự lớp, là lớp trưởng. Cũng vì thế mà mỗi lần họp đều được gặp anh.Dần dần thân thiết hơn với anh, trở thành cô em gái bé nhỏ trong lòng anh.

      Yêu da diết bao nhiêu những lúc vui cười với anh.

      Thương những lúc được anh chở về nhà trên chiếc xe đạp nhỏ.

      Nhớ vị ngọt của những cốc trà sữa anh mua cho. Anh chỉ thích duy nhất vị bạc hà.

       Nhớ nhất vẫn là câu nói cửa miệng của anh...

          "Chỉ có em gái là tốt nhất với anh thôi."

       ...Em tốt với anh nhất mà, vậy mà sao anh lại tốt với cô ấy như thế?

       Cô ấy với anh là một cặp vô cùng đẹp đôi trong trường.

       Cô ấy rất xinh đẹp, lại tốt bụng, rất xứng đôi với anh.

       Nhìn thấy anh tươi cười với cô ấy, đối xử thân mật với cô ấy, mà trái tim như bị ngàn con dao xuyên thấu...

       Đau! Đau lắm!

       Thực sự rất đau!!!

       Rồi bỗng nhiên khi anh và cô ấy hạnh phúc được hơn một năm, họ đã chia tay. Không phải họ cãi vã hay giận nhau, mà là vì cô ấy đi du học. Cô ấy bảo rằng cô nghĩ cho tương lai của mình.

      Cô ấy đi, tham lam mang luôn cả trái tim anh mà không trả lại, khiến cho anh đau khổ đến cùng.

      Anh đau, mình lại càng đau gấp vạn lần!

      Chính mình đã cố gắng quan tâm, lo lắng cho anh, trong lòng chỉ hi vọng rằng anh hạnh phúc, luôn luôn mang nụ cười ấm áp ngày đó đã đánh cắp trái tim mình.

      Chỉ không ngờ rằng, vào chính buổi tối ngày hôm đó, anh đã tỏ tình với mình...

      Những ngày tháng đó, mình hạnh phúc biết bao nhiêu, dù trái tim mình biết... mình chỉ là thế thân của cô gái đó...

      Nhưng dù chỉ là thế thân, mình cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần được ở bên người đó là hạnh phúc lắm rồi...

     Mình cùng anh đã bên nhau được 1 năm. Cho đến khi anh tốt nghiệp, anh đã dặn mình:

        "Anh sau khi tốt nghiệp sẽ không vào đại học mà sẽ đi du học ở Mỹ bốn năm thôi em à. Anh biết khoảng thời gian đó chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn với chúng ta, nhưng anh hứa, sau bốn năm này, anh sẽ dẫn em ra mắt bố mẹ anh. Gắng chờ em nhé!"

    Mình đã tin tưởng anh vô điều kiện, gắng giữ gìn sức khoẻ để một ngày nào đó được gặp lại anh...

     Nhưng trái tim vẫn dần héo mòn vì hai chữ  "đợi chờ"...

     Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa mong anh nhiều lắm...

     Cứ mỗi tháng, anh lại gọi về hỏi thăm sức khoẻ mình, việc học tập của mình. Cứ mỗi câu anh nói lại như dòng nước ấm chảy vào tim, làm mình vô cùng hạnh phúc.

     Nhưng dần dần, số cuộc gọi về của anh lại ít dần, mình lại sợ anh bận học nên cũng chẳng dám gọi cho anh...

     Cho đến khi anh về nước, người kề vai bên anh lại chính là cô gái đó...

     Cô ấy là bạn gái cũ của anh...

     Chỉ vì thế mà anh ấy đã chia tay với mình. Anh đã là người đã bóp nát trái tim mình, phá tan mọi hi vọng mà mình dành cho anh...

     Anh xin lỗi mình, xin mình tha thứ cho anh. Anh nói rằng đã bắt gặp cô ấy, nói rằng vẫn còn yêu cô ấy, xin mình chúc phúc cho anh và cô ấy, còn mình chỉ là một người bạn cũ mà thôi...
   
     Mình đau lắm...

     Trái tim nó đau đến rỉ máu. Đau đến tận xương tuỷ!!!

     Bây giờ mình mới biết, đợi chờ bao lâu cũng không phải là điều đáng sợ nhất...

     Đáng sợ nhất là đến cuối cùng mới biết, điều mà mình đã đợi chờ hoàn toàn không xứng đáng!!!

     Chính miệng của mình đã phải mở lời chúc phúc cho họ. Chính mắt mình đã phải chứng kiến đám cưới của họ, chứng kiến cô ấy hạnh phúc trong một vòng tay ấm áp của người đó...

     Không sao cả, chỉ cần anh hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc!

     Đúng vậy, vô cùng hạnh phúc!

     Vậy sao lòng cứ nhói đau, nước mắt vẫn cứ không ngừng tuôn rơi...

  ------------------

     Cũng đã hai năm rồi chưa gặp anh nhỉ. Anh vẫn khỏe chứ? Anh có hạnh phúc không? Chỉ cần anh vui, em cũng vui. Chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc... Còn nếu như anh buồn, anh không hạnh phúc, hãy quay đầu lại. Em vẫn luôn đứng phía sau, âm thầm dõi theo anh. Anh hãy nhớ rằng, nơi đây em vẫn đợi, anh nhé!
 
     

      

      

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc