Yêu em nhiều lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh gặp em vào một buổi tối kinh hoàng. Trong cơn mưa ai mà biết được trước mắt ta là gì và sau màn mưa ấy sẽ như thế nào? Ấy vậy mà điều đó lại làm anh ám ảnh đến tận sâu đáy lòng, chỉ cần giật mình tỉnh giấc anh đều khóc thương cho những gì đã ở trong quá khứ...chính là em!

______________________________________________
Tích tắc từng tiếng đồng hồ kêu

Từng tiếng thở gấp nhưng muốn níu lại từng không khí vào trong cuống họng khô khốc, từng giọt mồ hôi lạnh rơi từng giọt xuống tấm lưng vững chắc ấy, cơ thể anh không ngừng run rẩy ôm lấy thân mình không ngừng suy nghĩ. Bị tiếng ồn nhỏ làm cho tỉnh giấc, người kế bên mơ mơ màng màng dụi mắt khẽ bò dậy, ngái ngủ mà vỗ về lấy anh

"Anh à, anh lại gặp ác mộng à?"

Giọng nói nhỏ nhẹ của người bên có làm chút hoàn hồn, trong màn tối đen anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người anh yêu nhưng cũng làm dịu cho tâm hồn anh xuống. Giọt lệ nóng hổi tràn ra khỏi hốc mắt anh mà lăn xuống má, ôm chầm lấy người thương mà cố nén giọng thủ thỉ bên em

"Tâm à... anh sợ... Anh sợ một lúc nào đó, em biến mất... Đời này anh không sống nổi mất..!!"

Vuốt ve lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, bàn tay nhỏ  ấy đưa lên vuốt lấy mái tóc xù của anh. Em nhìn anh trong bóng tối có cảm giác như anh đang khóc vậy, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh rồi em ôm chặt lấy anh an ủi

"Em ở đây, mãi mãi ở bên anh đây mà. Anh là nhà của em là nơi luôn làm em muốn về nhất mà! Em sẽ không đi đâu, ngoan em thương"

Cánh tay của anh đủ to để ôm lấy em nhưng anh vẫn sợ tụt mất em khỏi tay mình, anh không thể nào ngừng nuốt những giọt lệ này vào trong, anh không thể gồng mình mạnh mẽ như lúc không có em. Cuộc sống của anh đều phụ thuộc vào người con gái anh yêu, anh ôm lấy em thật chặt. Anh ổn hơn rồi.....

Nhưng mà.....
_____________________________________________

" Bản tin hôm nay vào ngày 2x/xx vào lúc 8h sáng, bên đội thanh tra đã phát hiện ra một cơ thể người phụ nữ bị đánh đập dã man cùng theo đó là ngũ tạng của cô ấy đều bị tổn thương nặng nề nên đã tử vo-"

*CHOẢNG* Tiếng ly đập mạnh vào bức tường, từng mảnh vỡ rơi tung tóe trên nền sàn như con tim vỡ ra nhiều mảnh của anh. Thở không được, anh đã quá sốc khi gương mặt đã tươi cười với anh vào khoảng 3 ngày trước nay được đưa lên bản tin đã bị đánh đến đáng thương...không..không đáng thương, phải là TỆ đến nỗi anh không biết dùng từ để miêu tả.

Gục mặt trên bàn tay run rẩy, anh mà biết được người nào hại đến em anh sẽ báo thù nhưng chợt anh nghĩ đến một người. Suy nghĩ đó đã làm anh vội lao ra khỏi nhà lái xe như thiêu thân, mặc kệ ngoài đường là tiếng còi xe tiếng chửi mắng của người qua đường. Việc bây giờ anh cần làm là đến nhà của mẹ em

Cánh cổng mở tung ra, trước mắt anh không thể tin được lại là bàn tiệc vô cùng thịnh soạn, sơn hào hải vị, người bưng người rót đều kề kề. Tiếng cười đùa đều vang lớn khắp căn nhà thì bất chợt im lặng khi nhìn thấy anh với bộ dạng vô cùng thảm thê. Mặc kệ ai nói trước, anh quát lớn tiếng với tất cả mọi người ở đây

"Là ai? Là ai đã hại cô ấy?"

Tất cả ai nấy đều im lặng không trả lời, có một vài người lại quay sang bàn tán với nhau về một chủ đề gì đó mà không hề để ý đến anh. Cơn thịnh nộ đạt đến đỉnh đầu, quay sang cầm lấy con dao trê bàn ăn mà nhảy vọt lên bàn chạy thẳng tới người đàn ông trung niên đang nhâm nhi rượu. Anh nắm cổ ông ấy xách lên, hét lớn vào mặt ông ta

"TÔI NHẮC LẠI LÀ AI ĐÃ HẠI CÔ ẤY?!"

Toàn bộ người hầu đều rút súng về phía anh bấm còi có thể bắn chết anh bất cứ lúc nào. Ông ta cười khẩy mà nhếch mày như muốn khiêu khích anh

"Con quái vật đó....nó như một con chó thì mạng nó không bằng một con người. Mày hiểu ý tao chứ? "

...........( End ) .............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro