TIÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ cầm hộp bánh kem trên tay vui vẻ bước qua từng con phố. Hôm nay là 20/10, sinh nhật của em.

Đã là lần thứ năm anh đón sinh nhật cùng em. Vẫn là tiệm bánh ngọt quen thuộc, vẫn là bánh kem vị đào em chỉ mua vào dịp sinh nhật. Nó thật giống em, mềm mại và đặc biệt.

Anh vẫn nhớ như in lần đầu ta gặp nhau. Vốn dĩ một gã nhạt nhẽo, khô cằn như anh cũng có ngày tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Khoảng khắc em ôm đóa hoa nghiêng đầu cười với anh, nắng vàng buổi sớm đầu thu phủ lên gương mặt em hôn lên hàng mi cong, hôn lên đôi má phớt hồng khiến anh mê mẩn. Em biết không, trong anh lúc đó như đóa tử đinh hương mà em đang ôm vậy: xao xuyến, phải chăng mình đã yêu.

Châu Kha Vũ dừng chân.

Trước mặt anh là người con trai đang cười rất tươi lộ ra hai chiếc răng hổ bé xinh.

Anh yêu em.

Yêu nụ cười như nắng sưởi ấm cõi lòng gã cô đơn. Yêu đôi mắt em long lanh ánh nước nhưng sâu trong đấy có một nỗi buồn man mác. Yêu đôi môi hồng mỗi khi môi anh phủ lên tràn đầy mật ngọt. Anh yêu mọi thứ từ em.

" Hạo Vũ, anh tới rồi đây. Em chờ anh có lâu không?"

" Xin lỗi em. Dạo gần đây công ty tăng ca. Anh khó khăn lắm mới giải quyết hết đống công việc trước giờ nghỉ đấy. Em xem, người yêu em rất giỏi đúng không."

" Hạo Vũ, em nói gì đi. Em giận anh hả?"

Châu Kha Vũ ngồi xuống đặt bánh kem trước mộ em. Anh mở hộp rồi đốt nến, hai tay chấp lại nhắm mắt cầu nguyện. Đây là lần thứ hai anh thay em ước rồi thay em thổi nến.

" Hạo Vũ, chúc em sinh nhật vui vẻ."

" Đã 25 tuổi rồi, sao em chưa chịu gả cho anh?"

Giọt nước mắt nóng hổi trượt qua má rồi rớt trên tay Châu Kha Vũ. Em đã từng nói chờ khi em 25 tuổi sẽ gả cho anh. Khi đó anh 22 là một sinh viên mới ra trường, em 20 là chủ của một tiệm hoa.

Anh đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh khi anh cầu hôn em sẽ như thế nào? Nét mặt em ra sao? Hôn lễ chúng ta sẽ tổ chức ở biển. Cùng nhau thốt lên lời thề linh thiêng sẽ đồng ý bên nhau cả đời. Và cảnh mỗi sáng em thức dậy trong vòng tay anh. Châu Kha Vũ sẽ là chồng hợp pháp của Duẫn Hạo Vũ, cùng em vượt qua mọi khó khăn, vui buồn. Dùng tình yêu của mình để bù đắp mọi nổi đau mà em đã trải qua.

Nhưng em ơi, dường như tình yêu của anh vẫn chưa đủ lớn để níu kéo em ở lại bên anh nhỉ?

Giây phút nghe điện thoại của bệnh viện gọi đến bảo anh có phải là người nhà của em không anh như chết lặng. Kiềm chế cơ thể đang run rẩy, anh bước đến nhìn em.

Là Duẫn Hạo Vũ của anh đây mà nhưng sao em lại lạnh đến vậy. Bàn tay quen thuộc hay nắm lấy tay anh không còn hơi ấm nữa.

Bác sĩ bảo trong máu em có hơn 80 microgam/ml nồng độ phenobarbital cộng thêm việc phát hiện quá trễ nên không thể nào cứu được. Trái tim anh như bị ai đó xiết chặt đến không thở nổi. Mới trưa nay em còn líu lo gọi điện cho anh kể về những vị khách ở tiệm hoa và dặn anh đừng chờ em về vì chút nữa em sẽ ghé nhà thăm mẹ.

Nếu như lúc đó anh đi cùng em...

Nếu như chiều hôm đó anh về nhà sớm hơn một chút...

Nếu như em đủ mạnh mẽ thêm một chút....

.... Thì đã không có 'nếu như'.

Em là một đứa nhỏ rất chân thành, hiểu chuyện. Em cho người khác lời khuyên, an ủi mọi người khi họ gặp khó khăn nhưng em lại không thể xoa diệu linh hồn của chính mình.

Nhưng thế thì sao chứ?

Anh sẽ là người làm điều đó. Nắm chặt tay em, trao cho em ánh sáng, dẫn lối em qua mọi khổ đau của cuộc đời. Chỉ một chút nữa thôi... thiếu một chút nữa thôi là ta đã có nhau.

Ngày tiễn em về với Chúa, trời âm u ảm đạm, nh dường như thấy trước được cuộc sống của anh khi không có em.

Anh đã ngồi tâm sự rất lâu với anh trai của em. Đúng hơn là anh ấy kể về em. Một đứa trẻ xinh đẹp đầy bất hạnh và khao khát tình yêu.

Em từng kể cha vì cứu em không may qua đời, gia đình 4 người hạnh phúc trong một đêm mà tan nát. Mẹ vì thế mà căm ghét em như thế nào. Xem em là đồ xui xẻo, dư thừa. Đối với một đứa trẻ như vậy chẳng phải là quá kinh khủng hay sao. Nhưng em vẫn yêu bà ấy- người phụ nữ đến đám tang con trai mình cũng không đến dự.

" Hôm ấy Hạo Vũ và mẹ tôi đã cãi nhau. Đó là lần đầu tiên em ấy dám lớn tiếng với mẹ."

" Hạo Vũ luôn làm mọi cách để khiến mẹ vui. Dùng thành tích học tập cực giỏi để được mẹ chú ý đến... dù chỉ là một chút."

" Câu cuối cùng em ấy hỏi mẹ rằng: nếu như được quay lại, mẹ có chọn sinh ra con không?"

" Tôi đã rất bất ngờ khi nghe nó nói ra câu đấy. Càng bất ngờ hơn khi mẹ tôi trả lời chữ 'không'."

Em biết không? Anh trai em đã khóc. Anh ấy tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được em.

Trong khoảnh khắc nào đó, anh đã hận em. Có nhiều cách giải quyết mà nhưng sao em lại sử dụng cách cực đoan đến như thế. Đứa trẻ từ nhỏ đã chịu tổn thương tâm lí như em ra đi mà chẳng nói với anh câu nào. Em tàn nhẫn thật đấy Duẫn Hạo Vũ. Ba năm bên nhau em buông bỏ dễ dàng thật.

Nhiều lần anh tự hỏi giây phút em quyết định tự tử có nghĩ chút nào về anh không?

Em không hề xui xẻo, cũng không dư thừa. Với anh, em như một thiên sứ mà Thượng đế ban xuống để lấp đầy tâm hồn trống rỗng, cô độc của gã si tình. Em là món quà quý giá nhất mà anh có được.

Hận em cũng càng yêu em hơn.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh mộ em, kể em nghe những chuyện linh tinh nào là đồng nghiệp của anh hôm qua vừa mới kết hôn, con mèo em nuôi giờ đã mập lên không ít, anh vừa mới tu sửa lại vài chỗ trong tiệm hoa của em. Có lẽ sau 1 năm vắng chủ nó đã xuống cấp vài nơi. Nhưng em yên tâm nha, từ giờ anh sẽ thay Hạo Vũ quản lí tiệm hoa thật tốt...

" Anh phải về rồi. Năm sau anh lại đến thăm em nhé."

Phía chân trời, màu hoàng hôn bao phủ khắp không gian. Anh đứng dậy, vuốt ve tấm hình em một chút rồi ra về.

Bóng lưng cô độc chẳng mấy chốc hòa vào dòng người vội vã trên phố. Thời gian cứ trôi mặc cho nỗi đau vẫn âm ỉ nơi đáy lòng đã sớm rỉ máu. Châu Kha Vũ đút hai tay vào túi áo ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển màu.

Chơ vơ, lạc lõng...

Hạo Vũ, anh nhớ tình mình bắt đầu vào buổi sớm bình minh đẹp trời nhưng tại sao lại kết thúc buồn như hoàng hôn lúc này vậy.

Em đi rồi, mang một nửa linh hồn anh xa khuất.

Anh muốn được ích kỹ một lần, vậy nên kiếp sau, đổi lại em hãy tìm và yêu anh như cách anh đã từng. Chúng ta rồi sẽ có một cuộc tình trọn vẹn, không có đau thương và mất mát.

Mặt trời sẽ mọc và chúng ta sẽ lại gặp nhau.... với hai thân phận khác.

. END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro