Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime. Hai cái tên luôn đi kề cận nhau, là đôi bạn thuở thơ ấu, là đồng đội thuở thiếu thời.

  Đã có lúc, Oikawa nói rằng điều may mắn nhất mà thượng đế ban cho bản thân cậu ta, không phải là gương mặt hay sự nỗ lực, mà là Iwaizumi.

  Ngoài ra, Iwaizumi cũng đã từng âm thầm cảm ơn thượng đế khi cả hai đang đi bộ cùng nhau trên đường về nhà, rằng nếu như bọn họ không gặp được nhau thì có lẽ cậu đã không biết đến bóng chuyền, cũng như không quen biết với cậu chàng chuyền hai trẻ con nhưng vô cùng đáng tin cậy đây.

  Đối với Iwaizumi, Oikawa là đồng đội ăn ý nhất, là người bạn thân thiết nhất, cũng như là người đã giúp cậu ấy nhận ra ước mơ của bản thân. Còn đối với Oikawa, cậu chỉ đơn giản là cả thế giới của cậu ta.

  Nếu không có Iwaizumi, có lẽ Oikawa đã rơi vào ngõ cụt khi mà bóng chuyền dần trở thành nỗi ám ảnh của cậu ta. Oikawa ganh tị với những kẻ thiên tài và bị vây hãm bởi nỗi khao khát đánh bại cái danh xưng "thiên tài" ấy. Cậu ta điên cuồng tập luyện và chỉ suýt chút nữa thôi, nếu không có Iwaizumi kịp thời ngăn cản, cậu ta đã tổn thương đến đàn em của mình, một điều mà Oikawa rất ghét.

  Oikawa thề, cậu ta yêu Iwaizumi đến mức xem cậu là ánh sao duy nhất trong bóng đêm vĩnh cửu mà cậu ta đang lạc lối. Là ngọn đèn dẫn lối trên bước đường trập trùng khó khăn.

  Sau này, khi Oikawa đã trở thành chuyền hai của đội tuyển quốc gia Argentina. Cậu ta vẫn cất giữ mãi trong trái tim một hình bóng. Đến khi gặp lại nhau trên sân đấu, một người là vận động viên đối địch, một người là huấn luyện viên đội bạn, khoảng cách địa lý bị thu hẹp lại, giờ chỉ bằng một sân đấu.

  Lúc kết thúc trận đấu, Oikawa đã chạy đến và ôm chầm lấy Iwaizumi, mặc kệ hết những ánh mắt từ mọi người xung quanh, Oikawa bật khóc. Nỗi nhớ nhung tích tụ trong con người tưởng chừng như mạnh mẽ ấy, cuối cùng cũng đầu hàng và tuông trào trước ánh mắt ấm áp cùng thanh âm êm dịu của người cậu ta yêu. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, Iwaizumi đã nói

  "Chào mừng trở về, tên ngốc của tôi."

  Đến tận khi cả hai đã trở thành hai ông cụ già, Oikawa vẫn luôn nhớ về hình bóng của Iwaizumi trong tâm trí. Nhớ rõ từng chi tiết về ngoại hình của người thương từ khi còn bé đến tuổi thiếu niên và cuối cùng là lúc đã về già. Dù cho Oikawa có quên đi tất thảy mọi thứ, thì dáng hình của Iwaizumi là thứ duy nhất sáng rọi trong tâm trí mờ mịt ấy.

  Lúc sắp lìa xa nhân thế, Oikawa vẫn vùi chôn trong bản thân một mối tình từ tận thuở ấu thơ. Iwaizumi là tính ngưỡng duy nhất, cũng là ánh sao duy nhất trên bầu trời đêm của Oikawa.

  "Tôi yêu cậu"

  Lời yêu cuối cùng cũng bay theo gió, đến nơi cánh đồng hoang lặng lẽ buổi trưa hè, nơi có dáng hình mà cậu ta vẫn luôn thương nhớ. Iwaizumi, lúc này đã là một ông cụ mái tóc bạc phơ dường như đã mỉm cười và nhìn lên trên bầu trời xanh mang hết thảy rung động của tuổi trẻ giữa bọn họ mà thì thầm

  "Tôi biết mà, đồ ngốc. Đợi tôi nhé, chỉ một chút thôi, chúng ta sẽ lại ở bên nhau..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro