CHỜ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo và Kang Daniel tính đến thời điểm hiện tại đã ở cùng một chỗ được hơn 4 năm. Từ lúc Kang Daniel phát hiện ra Ong Seongwoo đơn phương mình hồi cao trung.
Lúc đó hắn là một công tử thích ăn chơi không lo học hành, còn cậu chỉ là một học sinh bình thường chỉ biết an phận.
Biết được cậu thích mình, hắn thật ra cũng không có chán ghét, đến một lần nhìn thấy cậu bản thân hiền lành đến nỗi bị mấy tên nhóc trong trường bắt nạt, nhịn không được ra tay tẩn cho bọn chúng một trận, nhận được sự cảm kích lớn lao của Ong Seongwoo.
Ngày đó Ong Seongwoo mỗi ngày đều nấu cơm hộp mang theo, lên sân thượng gặp được Kang Daniel nằm ngủ ở băng ghế, liền mời hắn ăn xem như lời cảm ơn, còn hứa rằng sau này mỗi ngày đều mời hắn ăn cơm trưa.
Kang Daniel được lợi liền nhận, nào ngờ ngày ngày gặp được Ong Seongwoo mỗi ngày, tiếp xúc với một người đơn giản thuần khiết như cậu, hắn giống như là bị nghiện, dần dần gặp Ong Seongwoo đối với hắn giống như là thói quen.
Tuổi nổi loạn Kang Daniel đi đánh nhau, Ong Seongwoo nghe nói lập tức chạy đến xem hắn, vừa lúc thấy hắn bị đánh lén, không ngần ngại mà đỡ giúp hắn một gậy, ngất đi.
Kang Daniel đối với cậu vừa cảm thấy hảo cảm vừa cảm thấy mình giống như đã làm ra một loại chuyện xấu, thấy bản thân xấu xa không chịu nổi, liền nghe Ong Seongwoo nói một câu này.
- "Anh không cần hối hận, em bảo vệ người em thích cũng không có gì sai, chỉ là anh không có thích em thôi..."
Kang Daniel nghe được càng thấy bản thân ngu ngốc, phải rồi, mình thích cậu ấy mà, từ lúc nào hắn không cần biết, nhưng chắc chắn là hắn đã thích cậu rồi.
Sau hôm đó, một thiếu gia và một học sinh bình thường hai người bọn họ ngày nào cũng đi cùng với nhau, đi suốt cả quãng đường 4 năm.
4 năm cũng không thể nói là quá dài, nhưng chắc chắn là không quá ngắn, đủ để hai người nếm trải tư vị của tình yêu.
Lúc trước Ong Seongwoo là chờ đợi hắn chấp nhận tình cảm của cậu, còn bây giờ, là chờ đợi hắn nói muốn cùng cậu sống chung quãng đời còn lại, cùng nhau trao lời thề ước trong thánh đường.
Nhưng Kang Daniel lại không hề có chút dấu hiệu nào thể hiện là hắn đã biết điều đó.
Hắn vẫn cứ như bình thường, ban ngày làm việc, ban đêm trở về cùng cậu sống cuộc sống êm đềm cùng với người yêu.
Ong Seongwoo cảm thấy mình có chút tham lam, nhưng điều đó cũng không có gì sai, tham lam trong tình yêu chính là mong muốn có được cuộc sống trọn vẹn đong đầy với người mình yêu, Ong Seongwoo chỉ là quá yêu thương Kang Daniel, nên mới có suy nghĩ như vậy.
Nhưng Kang Daniel lại không hề đề cập tới vấn đề này với cậu, hắn từng nói hắn rất trân trọng rất yêu thương cậu, nhưng lại không nói là muốn cùng cậu kết hôn.
Ong Seongwoo những tưởng hắn dù chưa muốn kết hôn thì cũng sẽ sống cùng cậu một cuộc đời yên bình, không ngờ thì ra là không phải.
Kang Daniel hắn giống như là có người tình bên ngoài.
Không phải là cậu đa nghi, đối với Kang Daniel Ong Seongwoo là một mực tin tưởng, nhưng bạn cậu nhìn vào, nghe vào đều nói là hắn đang ngoại tình.
Ong Seongwoo cố ép bản thân không bên tin, nhưng sự tình thì giống như cú tát thẳng vào mặt bắt cậu phải tin.
Tính luôn cả ngày hôm quay, Kang Daniel đã có đến 8 ngày không về nhà trong nửa tháng. Cậu biết công việc của hắn rất nhiều, nhưng làm đến mức không có thời gian về nhà, điều này là không khả thi.
Dạo gần đây, hắn cũng hay đi làm sớm, cũng không có đợi cậu nấu thức ăn sáng, đến tối dù về thì cũng đã là rất khuya.
Đêm nào nằm thức chờ hắn về, hơn 1,2 giờ sáng Ong Seongwoo mới có thể ngủ.
Thực sự làm cho cậu rất lo, cũng có chút khó nhịn muốn hỏi, nhưng trước giờ, Ong Seongwoo chỉ luôn sợ Kang Daniel thấy cậu phiền.
Đó chỉ là suy nghĩ, còn chuyện Ong Seongwoo nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Hôm qua Kang Daniel đi chung với một cô gái trẻ...
Là thư kí của hắn.
Bọn họ cùng ăn ở một nhà hàng.
Lúc đó Ong Seongwoo hầu như không thấy được gì, chỉ thấy mỗi Kang Daniel, cùng với cô gái kia.
Chạm khẽ vào ngực, cậu cảm thấy tim mình không phải là đau, mà là bị bóp nghẹn. Nếu như Kang Daniel cùng cô gái kia đứng ở đó lâu hơn một chút, có thể là tim của Ong Seongwoo sẽ vỡ mất.
Nhưng không, họ đã bỏ đi, trong chiếc xe của Kang Daniel, chiếc xe thể thao lướt qua người cậu giống như là cơn gió của mùa hạ, vừa nóng, lại vừa khiến người ta cảm thấy da mặt mình bỏng rát, đau đớn.
Đêm hôm đó, Kang Daniel lại không về nhà.
Bản thân Ong Seongwoo rất muốn tìm một ai đó để trò chuyện, để nói hết những điều ở trong lòng ra, nhưng tiếc là, không có một ai cả. Ong Seongwoo không có bạn thân, từ lúc quen biết Kang Daniel, cuộc sống của cậu cứ theo quỹ đạo chỉ xoay tròn và ở bên một mình hắn.
Trong gian phòng mỗi tối đều ấm áp, hôm nay chỉ còn mình cậu cùng chiếc giường rộng lớn lãnh lẽo.
Ong Seongwoo không dám khóc, vì Kang Daniel từng nói, hắn không thích cậu khóc. Cậu cũng không dám gọi điện cho hắn, vì Kang Daniel sẽ khó chịu khi phải bắt máy vào buổi đêm.
- "Daniel, quay về có được hay không?" ~ Ong Seongwoo siết chặt điện thoại, chờ hắn một lúc nào đó sẽ gọi về, nhưng càng chờ, lại càng không thấy.
Ong Seongwoo thân thể không chịu được lạnh, ban đêm nhiệt độ xuống thấp, cậu chỉ nằm ở giường, cũng không có dùng chăn, sáng hôm sau Kang Daniel trở về liền thấy cậu nằm mê man ở trên giường, sốt cao.
Bản thân hắn lo lắng muốn chết, lập tức ôm cậu nằm ngay ngắn, sau đó đem thuốc cùng nước uy cậu uống, đem khăn ướt đắp lên trán cẩn thận, đợi đến gần trưa thấy cậu đã hạ sốt mới nhẹ nhõm thở ra, thay quần áo chuẩn bị đi làm.
Ong Seongwoo vừa vặn mở mắt, thấy hắn vội vàng như vậy, liền nghĩ Kang Daniel là đang muốn nhanh chóng li khai, trong lòng dù muốn gọi hắn cũng không dám.
Thức dậy, sinh hoạt thường ngày của cậu vẫn giống như bình thường, chỉ có điều vẫn còn hơi đau đầu, đi lại nhiều cũng hơi bất tiện.
Ong Seongwoo dọn dẹp xong phòng ngủ, có chút mệt nên ngồi xuống ghế, thấy quyển lịch trên bàn có một hình trái tim đỏ, cậu mới chợt nhớ ra, ngày mốt là tròn 5 năm cậu và hắn cùng ở chung một chỗ, là ngày quan trọng nhất đối với cậu.
Ong Seongwoo trầm mặc, nghĩ đến Kang Daniel khả năng ngày đó cũng chẳng thèm về liền cụp mắt, lông mi có chút run rẩy, ánh mắt dao động trước quyển lịch.
- "Anh ấy...có hay không sẽ về?" ~ Ong Seongwoo càng nghĩ càng thấy lòng thật khó chịu, rất muốn gọi một cuộc cho hắn, hỏi hắn hôm đó có về không, nhưng lại sợ làm phiền đến công việc của hắn.
Ong Seongwoo thầm nghĩ, dù Kang Daniel có ngoại tình, có yêu cô gái khác đi chăng nữa, cậu cũng phải trải qua ngày kỉ niệm 5 năm quan trọng này với hắn, sau đó dù có rời đi, cậu cũng cam lòng.
Rời đi?! Ong Seongwoo chưa bao giờ có suy nghĩ này từ lúc quen biết Kang Daniel, nhưng lúc này thì có, rời đi có lẽ là một lựa chọn tốt, sẽ không gây khó dễ Kang Daniel, cũng sẽ không làm cậu suy nghĩ nhiều nữa.
Hai ngày trải qua rất nhanh, cuối cùng ngày cậu mong chờ cũng đến.
Ngồi trong phòng, Ong Seongwoo hít một hơi sâu, điện thoại im lặng đặt trên bàn, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, lấy hết can đảm để gọi cuộc điện thoại này cho Kang Daniel, có thể, là cuộc điện thoại cuối cùng.
Màn hình bỗng chốc hiện sáng, nhưng không phải là do cậu, có một cuộc gọi đến, màn hình hiện rõ một chữ "Niel" mà cậu yêu thương đặt cùng với hình anh chụp cùng cậu lúc tốt nghiệp.
Ong Seongwoo chần chờ cầm lên điện thoại, không lẽ anh muốn điện nói là hôm nay lại không về nhà? Ong Seongwoo có chút lo sợ, nhìn hai nút xanh, đỏ trên màn hình mà tay cậu không biết phải nhấn nút nào.
Rút hết can đảm, Ong Seongwoo nhấn trả lời.
- "Alô..."
- "Seongwoo, là anh." ~ Đầu dây bên kia, Kang Daniel từ tốn nói, giọng nói này, cậu đã chờ mong muốn nghe được rất lâu rồi.
- "Vâng."
- "Em mau thay quần áo, anh về sẽ đưa em đến một nơi." ~ Kang Daniel nói chuyện rất ôn nhu, chờ một lúc lại thấy Ong Seongwoo không có trả lời liền hỏi lại. ~ "Có được hay không?"
- "Ân, tất nhiên được, bây giờ em đi thay đồ." ~ Ong Seongwoo có chút quẫn bách, đứng lên đi vào trong phòng, điện thoại vẫn để ở trên tai.
Cậu muốn chờ Kang Daniel cúp máy trước.
Kang Daniel ở bên này thấy bên kia một mảng im lặng, nhưng vẫn không có cúp máy, mỉm cười nói.
- "Còn muốn nói gì sao?"
- "Không...không việc gì!" ~ Ong Seongwoo bất ngờ, vội vàng cúp máy, chú tâm thay quần áo.
Vừa ra khỏi cửa, Ong Seongwoo đã thấy xe của Kang Daniel, hắn vẫn điềm nhiêm ngồi ở trên xe, giống như lần cậu thấy hắn đi cùng cô gái đó...
Kang Daniel ngồi ở trên xe thấy cậu đứng ngẩn ra đó, hắn không nhanh không chậm tiến lại xoa đầu cậu.
- "Còn không mau lên xe?"
Ong Seongwoo ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười ôn nhu nơi khoé miệng Kang Daniel, trong lòng không khỏi nuối tiếc cùng xúc động.
- "Daniel, rời xa anh có thật sự là tốt không?"
Kang Daniel chở cậu đến một nhà hàng, là nhà hàng cậu và hắn vẫn thường luo đến.
Bước vào bên trong, Ong Seongwoo cảm thấy có gì đó rất lạ, nhà hàng không có một bóng người, dù cho xung quanh bàn ghế vẫn rất bình thường.
- "Daniel, anh có thấy..." ~ Ong Seongwoo vừa định xoay lại nói với Kang Daniel, nào ngờ lại không thấy hắn đâu. ~ "Daniel?"
"Tạch" đèn trong nhà hàng đồng loạt bị tắt đi, Ong Seongwoo giật mình, hai tay huơ loạn trong không trung, miệng không ngừng gọi tên Kang Daniel.
Nhưng lại không nghe thấy hắn trả lời.
Trong bóng tối, tim Ong Seongwoo đập càng ngày càng nhanh, cậu chỉ muốn tìm Daniel, ngay lúc này.
- "Seongwoo..." ~ Tiếng Daniel ở ngay sau lưng, cậu lập tức xoay đầu, nhìn thấy hắn đứng ở cửa, xung quanh đều là nến đã được thắp lên, trên tay còn cầm một bó hoa lớn, khuôn mặt ôn nhu dịu dàng tiến về phía cậu.
Ong Seongwoo cảm thấy cơ thể mình giống như bị hoá đá, chôn chân tại chỗ, môi chỉ mấp máy như muốn nói gì, không hề dời tầm mắt ra khỏi Kang Daniel.
Kang Daniel đi đến đâu, nến hai bên liền được thắp sáng đến đó, đến cuối cùng đi đến chỗ cậu, nến xoay thành một hình trái tim lớn, bọc lại cậu và hắn.
Kang Daniel nhìn thấy Ong Seongwoo bất ngờ như vậy, vô cùng hài lòng, hắn đưa bó hoa đến trước mặt cậu, Ong Seongwoo liền vô thức nhận lấy.
- "Ong Seongwoo..." ~ Kang Daniel nói chậm rãi, vừa nói vừa quỳ xuống, lấy ra trong túi áo một hộp nhung, đưa đến trước mặt Ong Seongwoo, mở ra. ~ "...Gả cho anh đi!"
Bên trong chiếc hộp nhung là một chiếc nhẫn bạc! Phải, là một chiếc nhẫn bạc, ở giữa còn có một viên đá quý sáng lấp lánh.
Ong Seongwoo lập tức bị chấn động. Kang Daniel, hắn đang làm gì? Là cầu hôn sao? Hắn cầu hôn cậu?!
Ong Seongwoo nhìn thấy khuôn mặt Ong Seongwoo biến hoá, từ trắng bệch chuyển sang đỏ au, hắn lập tức mỉm cười đứng dậy.
- "Không trả lời tức là đã đồng ý rồi!"
Ong Seongwoo nhìn chăm chăm Kang Daniel, nhìn hắn đeo nhẫn cho cậu, nhìn hắn cúi đầu hôn lên bàn tay cậu, nhìn hăn nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, tất cả đều được Ong Seongwoo thu vào tầm mắt.
- "Em..." ~ Ong Seongwoo nhất thời hiểu ra, cậu bối rối cúi đầu, nhưng Kang Daniel lại đưa tay nâng cằm cậu lên, để cậu đối diện với hắn.
- "Em làm sao?"
- "Em cứ tưởng..."
- "Em tưởng gì?"
- "Em cứ tưởng là anh muốn chia tay..." ~ Ong Seongwoo khó khăn nói ra, thấy mặt Kang Daniel bất ngờ, mới nói tiếp. "Anh không phải muốn chia tay với em sao?"
- "Anh nói khi nào?" ~ Kang Daniel phì cười, Ong Seongwoo là có hiểu lầm gì sao.
- "Anh không có nói...nhưng là..."
- "Là thế nào?"
- "Em nhìn thấy anh đi với cô thư kí..." ~ Nói đến đây, Ong Seongwoo bất chợt cuối đầu, cậu hình như đã hiểu lầm rồi.
- "Không lẽ...vì vậy mà em nghĩ anh muốn chia tay?" ~ Kang Daniel mỉm cười.
- "Không phải, còn có...anh không có về nhà..." ~ Ong Seongwoo vội vàng giải thích.
- "Nhóc con, em suy nghĩ thật giỏi!" ~ Kang Daniel phì cười, xoa đầu cậu. ~ "Em không nghĩ anh không về là vì em sao?"
- "Em..."
- "Seongwoo, gia tộc của anh họ rất khắt khe, dù bây giờ chúng ta muốn đi chăng nữa, rào cản như họ vẫn rất lớn..."
Ong Seongwoo cụp mắt.
- "...Vậy cho nên anh phải giải quyết chuyện trong gia tộc trước, mới có thể hôm nay đường đường chính chính rước em về!"
Ong Seongwoo nhìn hắn, trong mắt là sự yêu thương cùng hối lỗi, cậu chậm rãi ôm lấy Kang Daniel, chỉ là ôm nhẹ, một cái ôm chất chứa tình cảm, nhưng lại mang sự nhẹ nhàng thuần khiết của tình yêu cậu dành cho hắn.
- "Em xin lỗi..." ~ Ong Seongwoo có chút sụt sịt nói, nhưng không chịu buông Kang Daniel ra.
- "Xin lỗi vì cái gì?"
- "Em xin lỗi vì đã hiều lầm anh, không chịu tin tưởng anh, còn có ý định muốn rời xa anh, em xin lỗi..."
- "Rời xa anh sao?" ~ Kang Daniel nghe đến đây có chút ngạc nhiên, gỡ tay cậu ra để cậu đối mặt với hắn, trong mắt có chút ngạc nhiên.
- "Phải, nếu như vậy anh cũng sẽ không gặp phiền phức." ~ Ong Seongwoo thành thâth trả lời.
Kang Daniel nhất thời im lặng.
Ong Seongwoo cảm thấy xung quanh là một cỗ không khí lặng thinh kì quái, vì vậy ngẩng đầu lên định nói gì, nào ngờ lại bị Kang Daniel túm lấy hôn lên.
Cậu bị hắn hôn đến mơ hồ, Kang Daniel hôn rất kịch liệt, không chừa một khe hở, giống như là muốn hút luôn cậu vào bụng.
Cảm nhận Ong Seongwoo sắp thở không nổi, Kang Daniel mới buông ra, còn luyến tiếc cắn một cái lên môi cậu.
- "Ha...anh..." ~ Ong Seongwoo thở dốc, mặt bị hôn đến đỏ lên, cậu khó hiểu nhìn hắn, lại nhận được một cái xoa đầu nhẹ nhàng.
- "Em thật ngốc, bây giờ đã gả cho anh rồi, sau này không được có suy nghĩ rời xa anh giống như vậy nữa, có nghe không?" ~ Kang Daniel dịu dàng nắm tay cậu, chạm lên chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út.
- "Ân!" ~ Ong Seongwoo gật đầu, lại vùi mặt vào vai Kang Daniel.
Ngày hôm sau, Kang Daniel đưa Ong Seongwoo sang Mỹ làm thủ tục kết hôn, sau đó trực tiếp bay đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật.
Hai người bọn họ bên nhau 5 năm, sau này lại có thêm cái 10 năm, 15 năm, 20 năm,... Chung quy là hai người đều ở cùng một chỗ, có cùng một tình yêu, cứ như vậy bên nhau trọn đời...

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmn#real