[Oneshort] Painkiller - JiJung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: voicon

Title: Painkiller

Pairing: JiJung

Note: vì cảm xúc dâng trào nên làm một cái shortfic. Cũng có vài chỗ hơi nhảm vì viết trong khoảng thời gian ngắn và vội vàng. Cái này là SE nhé. Au bận 2 tuần nên không thể up fic kia được. Coi như đây là muốn quà cuối cùng trước khi au lên "núi" tu. Sau  khi thi xong au sẽ cố hoàn thành các chap còn lại. Có gì sai xót mong góp ý tận tình. Thanks ^_^

____________________________________________________

"Khi nào em mới bình phục?

Tới lúc nào ánh dương sẽ lại tỏa sáng?

Ly biệt là đau đớn

Là nỗi đau tột cùng thế này sao?

Em cảm thấy như nghẹn lại và chẳng tài nào thở được

Thời gian nào có thể hàn gắn những vết thương lòng

Hãy làm em mỉm cười dù chỉ một chút thôi

Xin hãy chữa lành vết thương này"

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, tôi từng bước tiến vào trong cùng chiếc vali của mình. Cảnh vật ngày nào vẫn không thay đổi, nhưng tim tôi lại cảm thấy vô cùng trống vắng. Bàn ghế bị phủ một lớp vải trắng, cũng không còn nhớ lần cuối cùng tôi rời khỏi đây là khi nào. Trong thâm tâm tôi chợt thổn thức. Từng bước, từng bước, quá khứ chợt hiện về. 

Flashback

- Yahh sao giành đồ ăn của Jung_ unnie nhăn nhó nhìn tôi

- Em đói mà_ tôi phụng phịu

- Thua em luôn đó. Ăn đi, đồ khủng long bạo lực_ tôi biết ngay mà, unnie sao thắng nổi tôi chứ

- Nói ai khủng long đó_ tôi lườm như cảnh cáo, sau đó quay lại với đống đồ ăn

.......................................................

- Unnie, đẹp không_ tôi chỉ tay về hướng cửa sổ

- Hôm nay có sao ah_ Jung tựa cằm vào vai tôi, cả hai tiến ra cửa sổ

- Đẹp quá, lại yên bình nữa_tôi cười nhẹ, cảm giác yên bình này, tôi thích nó

- Jung thích cảm giác này. Thật yên bình, mỗi khi ở bên em_ unnie hôn nhẹ vào má tôi, thật biết làm tim người ta xao xuyến mà

- Dẻo miệng quá đi. Không cho phép unnie rời xa em, không cho phép đẩy em ra khỏi cuộc sống của unnie_ tôi nhéo mạnh vào cái mũi xinh xinh đó

- A....a...unnie biết rồi_ nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó kia, thật là thích

..................................................................

- Hức....hức......Jung à. Unnie xấu lắm. Đã nói không được buông tay mà_ tôi ngồi khóc nức nở, tay vẫn còn ôm bức ảnh của tôi và chị

- Ji ah, đừng hành hạ mình như vậy. Jung không vui đâu_ Hyomin ngồi kế bên tôi

- Thử hỏi làm sau tớ không đau được chứ. Làm sao tớ quên được chứ_tôi gào thét trong nước mắt. Kỉ niệm giữa tôi và Jung vẫn còn đó. Nhưng giờ này, unnie đang ở đâu

End Flashback

Kéo nhẹ rèm cửa sổ để đón nắng mai vào buổi sáng. Thật nhe nhàng và yên bình. Tháo bỏ những lớp vải trắng trên bàn ghế, tôi nghĩ mình cần dọn dẹp lại căn nhà. Đặt nhẹ vali lên giường, tôi muốn đặt quần áo vào tủ trước khi bắt đầu dọn dẹp. Kéo nhẹ cánh cửa, tôi chợt khựng lại giây lát. Chiếc áo này, thật quen thuộc. Đã bao lâu rồi mà nó vẫn chưa được dời đi sao? Tim lại nhói lên từng hồi, ôm chặt chiếc áo vào lòng, nước mắt bổng dưng từ đâu lại rơi xuống.

Đau, đau lắm. Ngỡ tưởng con đau đã bị xóa dần theo thời gian, nhưng nay mới phát hiện ra tất cả chỉ là giả dối. Cơn đau âm ĩ càng lớn lên từng ngày, như muốn đánh gục đi lí trí cuối cùng trong con người tôi vậy. Lôi nhanh trong túi ra một lọ thuốc giảm đau, tôi muốn dùng nó để xòa nhòa đi cơn đau âm ĩ. Nước mắt lại chực trào nơi khóe mi, những kí ức ngày xưa lại ùa về một lần nữa.Ngã gục xuống chiếc giường quen thuộc, tôi như kiệt sức, cứ mặc cho nước mắt vẫn tuôn trào.

Giật mình thức dậy sau cơn ác mộng. Trong giấc mơ, tôi gặp lại unnie. Nụ cười ấy, vòng tay ấy như chỉ dành riêng cho mỗi tôi. Bất giác cảm thấy xung quanh mình sao lạnh quá, thật trống trãi. Như một thói quen thường ngày, tôi nhấn số gọi cho con người kia. Một tiếng, hai tiếng chuông bắt đầu vang lên nhưng không hề có người bắt mấy. Hoảng loạn, lo sợ, tôi gọi đi gọi lại nhìu lần. Cảm giác mất trực chào, lí trí như bị rơi xuống tận cùng đấy đại dương, không lối thoát.

Thẩn thờ tiến vào phòng tắm, tôi muốn xem gương mặt tàn tạ của mình đến nông nỗi nào. Mỉm cười gượng gạo, tôi trông thật tệ hại vào lúc này. Chợt nhận ra một thứ gì đó đặt trên bệ, tôi bất giác cầm lên xem. Là mùi hương tôi yêu thích, mùi hương chỉ có ở ai kia. Tham lam hít thở mùi hương quen thuộc, rồi bỗng nhận ra mình đang làm điều ngốc nghếch gì đây. Thẩn thờ nhìn từng giọt nước hoa vương vãi dưới mặt đất. Đôi mắt không hồn, tôi vô vọng nhìn từng giọt nước đang rơi. Cũng giống như tâm trạng tôi hiện giờ, rất muốn được giải thoát như những giọt nước kia.

Bụng bắt đầu kêu lên, chợt nhận ra từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì. Nhanh  chóng thay đổi quần áo, tôi ra tay nấu một bữa ăn thật ngon. Nhưng dường như đã trở thành một thói quen, tôi lại chuẩn bị hai chiếc đĩa. Nhẹ nhàng mỉm cười, tôi dõi mắt về phía cánh cửa. Không biết điều gì thôi thúc tôi làm việc đó. Là một thói quen, hay tôi đang lừa dối bản thân mình. Tôi ngồi đó nữa tiếng đồng hồ, không một tiếng động, không một ai xuất hiện. Tim lại nhói lên, cơn ác mộng như ùa về. 

Tôi bỗng nhiên ho sặc sụa, bàng hoàng nhìn vào vũng máu dưới sàn nhà, tôi như trở nên điên dại. Có lẽ do lạm dụng thuốc quá nhiều. Nỗi đau tột cùng, tôi gào thét trong vô vọng. Quơ tay gạt đổ thức ăn trên ban, tôi muốn phá tan đi tất cả. Phải làm gì đây, phải làm sao để trái tim cảm thấy được thanh thản. Phải làm sao để bản thân trở nên vui vẻ như ngày xưa. Phải làm sao đây. Nhìn lọ thuốc giảm đau lăn lóc trên bàn, tôi càng thấy hận bản thân mình. Ném mạnh nó vào chiếc gương bên cạnh, từng mãnh gương vỡ vụn ra trước mắt tôi. Tất cả chỉ là dối trá, là dối trá. Thuốc giảm đau chẳng thể làm tôi vơi bớt nỗi đau này. Tất cả chỉ là ngụy biện cho bản thân. Thật chất tôi không cách nào quên unnie được. Nỗi đau ngày  càng ăn sau vào tâm trí tôi, chỉ do là tôi cố tình không chịu thừa nhận. Đau đớn, tuyệt vọng, tình yêu thật sự đau đớn như thế nào sao.

Lặng lẽ cầm chiếc đồng hồ trên tay.  Giá như thời gian có thể quay trở lại ngày xưa. Ngày tôi và chị, sống với nhau  thật yên bình. Thuốc giảm đau, nó có thể giúp con người quên đi nỗi đau hiện tại, nhưng cũng có thể biến thành liều thuốc độc một khi đã ngày một ngấm sau vào cơ thể. Ngã lưng về phía sofa sau khi vừa uống xong ngụm thuốc, cảm giác đau nhói khắp cơ thể ngày một tăng dần. Nước mắt rơi giàn giụa, nỗi đau vô hình như nó khiến trái tim tôi mất dần nhịp đập. Kim đồng hồ đã quay ngược thời gian, về đúng vị trí mà tôi từng ao ước. Có tôi có Jung, một cuộc sống thật yên bình. 

"Jung ah, đợi em nhé. Lần này em không cho unnie thoát khỏi tay em đâu. Ở nơi đó, Jung có sống tốt không. Nhưng đừng lo, vì em đang đến. Một cuộc sống yên bình, như chính giấc mơ em đã ấp ủ bao đêm". Căn phòng trở nên lạnh dần hay chính do cơ thể tôi không còn chút hơi ấm. Mệt mỏi, tôi muốn ngủ. Vì chỉ có trong mơ, tôi mới được gặp lại người ấy. Nhẹ nhàng nhắm đôi mắt, tôi như chìm vào giấc ngủ. Ôm nhẹ chiếc đồng hồ vào lòng, xin thời gian hãy dừng lại. Nỗi đau, phiền muộn dần tan biến. Vì ở một nơi xa xôi phía trước, có một người đang chờ đón tôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro