Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã bắt đầu sang đông, không khí bây giờ đang cực lạnh, trên một con phố nhỏ và ít người qua lại, Park Jihoon đứng dưới một bóng đèn, gương mặt đã ửng đỏ lên do trời quá lạnh, cậu ấy xoa xoa đôi tay của mình, hôm nay cậu quên mang bao tay, bàn tay cậu như sắp đóng băng giữa thời tiết như thế này. Jihoon đang đứng đợi một người, có lẽ là người mà đối với bản thân cậu cảm thấy rất quan trọng. Từ xa, bóng dáng cao lớn của một người đang đi đến, gương mặt đẹp như tranh của người đó lúc ẩn lúc hiện dưới cái tối giữa trời đông, Park Jihoon nhìn thấy người đó, tim liền đập thình thịch, ngày hôm nay là ngày cậu tỏ tình với người con trai đó, Lai Guanlin.

- "Cậu gọi tôi ra đây có việc gì ?" - Lai Guanlin dùng chất giọng ôn nhu của mình hỏi cậu

Park Jihoon lúng túng, gương mặt ửng đỏ lên, bao nhiêu dũng khí tỏ tình đều vì câu nói mà bay đi hết. Jihoon cố điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó ngượng ngùng nói:

- "Tôi...tôi thực sự rất thích cậu, cậu có thể chấp nhận...tình cảm này của tôi được không ?"

Guanlin khá bất ngờ, nhưng sau đó, lạnh lùng cất tiếng nói:

- "Xin lỗi, tôi không thể."

Lời nói này đâm thẳng vào trái tim Park Jihoon, như một nhát dao đang cứa mạnh vào trái tim cậu, nó vỡ ra thành từng mảnh. Guanlin nói xong câu đó, liền bỏ đi. Jihoon gục đầu xuống, hai hàng nước mắt chảy dài, sóng mũi cay cay, sau đó cậu khóc nức nở, không khí trời lúc này lạnh hơn, lạnh như trái tim của Guanlin vậy.

Nhưng cậu không biết, đằng xa, vẫn cái bóng dáng cao lớn đó đứng nhìn cậu. Guanlin thực sự rất thích Park Jihoon, nhưng cậu không đủ dũng khí để chấp nhận, cậu ấy sợ, sau này sẽ không đối xử tốt với Jihoon, sợ sau này ba mẹ hai bên sẽ không chấp nhận tình cảm giữa hai người bọn họ, cậu sợ đủ thứ, thực sự sợ. Guanlin đứng nhìn Jihoon cho đến khi thấy Jihoon đứng lên, lau nước mắt, đi theo Jihoon về tận nhà, thấy Jihoon vào nhà an toàn, sau đó mới về nhà mình.

Hôm sau, Bae Jinyoung đang vội vã chạy đến phòng đánh thức Guanlin dậy, nói lắp bắp:

- "Guanlin à, Jihoon... nó bị tai nạn rồi...cậu ấy...không còn sống nữa... đang ở nhà xác A..."

Guanlin liền tung hết chăn màn dậy, mặc vội cái áo khoác liền cùng Bae Jinyoung đến địa điểm. Khi cậu đến, trước mặt cậu chính là Park Jihoon, cậu ấy nằm đó, lạnh ngắt, không cử động. Guanlin đi tới, sững sờ một chút, cậu không tin vào sự thật này, ôm Park Jihoon khóc to:

- "Park Jihoon, tôi...tôi thực sự thích cậu, cậu đừng ngủ nữa, làm ơn tỉnh dậy đi, tôi xin lỗi, hôm qua tôi sai rồi, tôi hứa sẽ không để cậu khóc nữa, cậu tỉnh dậy đi..."

Guanlin khóc nức nở, vừa ôm Jihoon vừa khóc, nhưng cậu ấy không bao giờ tỉnh lại, mãi mãi không bao giờ. Guanlin cứ lập lại câu nói: "tôi xin lỗi, trở về với tôi đi..." vô số lần. Guanlin nghĩ đến những kỉ niệm khi hai người ở cạnh nhau, luôn có một chàng trai mũm mĩm đứng trước mặt cậu, luôn có một chàng trai lúc nào cũng ngồi hát cho cậu nghe, nhưng có lẽ, bây giờ không được thấy nữa rồi. Guanlin hối hận, thực sự hối hận.

Tối hôm đó, Guanlin uống vài chai rượu nặng, sau đó ngủ thiếp đi, cậu mơ thấy Park Jihoon trong giấc mơ, cậu ấy mặc một bộ đồ màu trắng, màu tóc nâu nhạt, khuôn mặt nhìn Guanlin khẽ mỉm cười, cất tiếng nói:

- "Tạm biệt cậu, Guanlin, hạnh phúc nhé"

Nói xong, Park Jihoon từ từ biến mất, biến mất khỏi giấc mơ cậu, biến mất trong cuộc đời cậu, nhưng mãi mãi ở trong tim cậu.

Hôm đó, trời đổ cơn mưa rất to, có lẽ đang khóc thay cho Park Jihoon, và cả Lai Guanlin.

- End -

-------------------------------------

Tui thực sự xin lỗi vì lời văn của tui khá lủng củng, tui viết không được hay nên mong mọi người bỏ qua cho tui T^T tui viết oneshort này trong một phút ngẫu hứng vì giờ toán quá chán =)))))) và mọi người đừng hỏi tui tại sao lại viết SE, tui không biết đâuuuu
Cám ơn mọi người đã đọc đến đây, nếu sai chỗ nào hay không hợp lý chỗ nào thì cứ cmt nhắc tui để tui sửa lại nhé T^T yêu mọi ngườiiiiiiii 🙇🏻‍♀️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro