Sai lầm của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận bây giờ khi nghĩ lại tôi thấy thật buồn cười, lúc đó thật là con nít mà, tôi thật sự hối hận, tôi ko hiểu vì sao trước kia tôi lại làm như thế, đáng lẽ tôi ko nên như vậy , những ký ức trước kia đã dần phai mờ nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác đó, cảm giác khi ở bên người đó.
9 năm trước.
Tôi lúc đó là một cô bé 8 tuổi xinh đẹp,hiền dịu,trang nhã, thông minh, biết đánh đàn, tốt bụng nhà lại còn khá giả nên đc rất nhiều bạn trai thích còn ng lớn thì muốn tôi là con của họ. Còn người đó thì là một cậu bé 8 tuổi khá đẹp, vô tâm, học giỏi, nhà nghèo, cho dù học giỏi nhưng chính vì sự vô tâm lại còn nhà nghèo của ng đó nên ít ai yêu quý cậu ấy.
Vậy là như mọi ngày đang chuẩn bị vào tiết học thì cô giáo vào lớp sớm hơn mọi ngày giới thiệu hs mới, hs mới này chính là Đạt, ko ngờ cuộc gặp gỡ này đã thay đổi cuộc đời tôi, khi mới vào lớp ai cũng thích và bu lại chỗ cậu ấy, chỉ mình tôi khác với mọi người, ko chỉ là ko thích hay bu lại mà còn là ghét vì tôi thường ghét những hs mới và cũng ngay từ khi bước chân vào lớp ko hiểu vì sao tôi đã ghét cậu ấy, nhưng khi mọi người bu lại thì cậu ấy lại để ý tôi vì tôi đẹp và còn khác với mọi ng ở đây, lúc đó tôi lại càng ghét cậu ấy, tôi cảm thấy thật khó chịu. Vì mọi người cứ bu lại ồn ào chào hỏi đủ thứ và cậu ấy cũng trả lời một vài câu hỏi nhưng cậu ta lại thích yên tĩnh nên cậu ấy nghĩ chỉ một lúc thì ko sao hơn nữa mới vào lớp quen biết nhiều bạn là tốt nhưng gần hết giờ ra chơi rồi mà cứ như vậy hoài cậu ấy muốn đọc sách lại ko thể, ko nhịn đc cậu ấy hét to:"Đừng có làm phiền tôi nữa" . Lúc cậu ta hét lên tôi đang ôn bài mà cũng phải giật mình, mọi người thì hoảng sợ và cũng bắt đầu ghét cậu ta như tôi, tôi nghĩ cậu ta thật là khác biệt từ đó khi mọi người xa lánh cậu ta tôi đã dần dần trở nên thiện cảm với cậu ta hơn, và dần dần chúng tôi trở thành hai ng bạn của nhau, chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều việc và khám phá một vài bí mật nhỏ của nhau, trong tất cả thì lúc đánh nhớ nhất chính là khi tôi và cậu ấy cùng sáng tác ra một bài hát mang tên TẠM BIỆT bằng đàn piano và tôi là ng chỉ cậu ấy cách đánh đàn, nhưng có một việc đã kết thúc tất cả. Khi đó tôi có một người bạn thân rồi một lúc người bạn thân nói với tôi rằng thích cậu ấy, ko biết tại sao từ lúc đó tôi lại ghét cậu ta trở lại thậm chí còn hơn thế vậy là khi đag nghỉ giải lao thể dục tôi định tới tủ con bạn đi uống nước thì cậu ấy lại đi rủ cậu ta, lần đầu tôi thấy cậu ta cười với ng khác ngoại trừ tôi và cơn ghét cay đắng của tôi đã trào mà ko thể thu đc nữa lúc đó tôi đến và tôi dùng hết sức lực tát cậu ta một cái ai cũng hớt hồn khi thấy một người bạn hoàn hảo của mình lại làm như vậy nhất là con bạn thân của tôi nó ko biết m đag nghĩ gì vì ng bạn thân lại đi tát thiệt mạnh vào ng mình thích, sau đó tôi dắt tay con bạn thân đi đến một chỗ rồi quát lên:" cậu đừng có như thế nữa, tớ ko muốn cậu thích cậu ta đâu! tớ thật sự rất ghét cậu ta ". Khi đó cậu ấy đã nói một câu mà khiến tình bạn của chúng tôi tan rã dù tôi ko muốn:" tớ đã yêu cậu ấy rồi nên ko thể dừng lại, cậu đừng bao giờ như thế nữa cậu ko có quyền". Khi nghe xong câu đó từ chính miệng con bạn thân thật sự rất thân như chị em tôi đã lỡ trào những giọt nước mắt mà đáng lẽ tôi ko nên. 1 ngày sau, khi tôi đang ôn bài thì người bạn thân đã đến và nói 3 chữ là sẽ tỏ tình, tôi đã rất ngạc nhiên và rất tò mò muốn biết kết quả như thế, rồi 3 ngày sau một tin đồn rằng hai người đó yêu nhau nhưng ko hiểu vì sao tôi cảm nhận đc con bạn đang buồn dù ko nói chuyện, tôi tin tôi hiểu con bạn nên muốn biết chuyện gì tôi tới hỏi thì con bạn nói:" đợi mình sáng mai nha", khi đó tôi hoàn toàn ko hiểu. Sáng ngày hôm sau, khi lên lớp thì tôi mới biết rằng cậu ấy đã đi du học, tôi thật sự rất buồn và khi bỏ sách vở vào học bàn thì tôi thấy một quyển sổ, trong cuốn sổ chính là những hình vẽ và hình chụp những kỉ niệm của chúng tôi, tôi đã khóc khi đọc cuốn sổ và rồi tôi đọc đến trang cuối thì thấy 2 chữ xin lỗi, tôi đã gục xuống và khóc rất nhiều, khi gần đến giờ cô vào lớp thì cậu ta đã đến và nói có chuyện muốn nói, và lúc đó tôi mới nhớ ra là cậu ấy đã tỏ tình với cậu ta và hôm qua khi mình muốn hỏi có chuyện gì cậu ấy đã trả lời......Và rồi tôi đứng dậy và đi theo cậu ấy đến nơi mà ko ai biết đó là nơi mà khi tôi và cậu ấy là bạn, tôi đã chỉ cho cậu ấy một chỗ mà ko ai biết ngoại trừ cậu ta và ng bạn thân. Tôi rất thắc mắc nên khi đến nơi tôi liền hỏi:" cậu ấy đã tỏ tình với cậu và sau đó chuyện gì đã xảy ra, tớ biết là cậu có liên quan đến chuyện cậu ấy đi du học". Cậu ấy nói một câu mà khiến cảm xúc của tôi lẫn lộn và ko biết nên nói như thế nào:" đúng như cậu nói, tớ có liên quan nhưng ko chỉ mình mà cả cậu, cậu biết ko khi cậu ấy tỏ tình với tớ, tớ đã nói tất cả rằng: tớ thấy cậu và cậu ấy nói chuyện sau khi cậu tát mình khi nghe xong tớ đã rất đau vì cậu ấy thích mình, cậu thì lại ghét tớ và vì tớ mà tình bạn hai ng ko còn,và một câu cuối tớ muốn nói với cậu và cũng nói với cậu ấy dù biết kết quả rất đau nhưng tớ vẫn muốn nói tớ thích cậu." Lúc đó, tôi là ng đau nhất khi biết sự thật đc che khuất sau tất cả, tôi ko biết nói gì nhưng vì tôi nghĩ trước kia tôi ghét cậu ấy nên tôi nghĩ bây giờ cũng vậy dù tôi biết bây giờ ko còn nữa nhưng tôi vẫn lấy rất nhiều lí do biện minh để quyết định nói ra 2 từ:" xin lỗi". Khi tôi vừa dứt lời thì cậu ấy nói:" mong cậu sống hạnh phúc và ko bao giờ phạm phải sai lầm giống như bây giờ." Và cũng khi cậu ấy vừa dứt lời thì tiếng chuông muốn tiếp lời để dặn chúng tôi phải lên lớp. Đến cuối giờ cô giáo nói về chuyện con bạn thân chuyển trường và nói rằng:" cô biết là các con rất buồn và rất muốn gặp bạn ấy lại ko thể nhưng sau này các em sẽ gặp lại khi con bé về nước thôi nên các em đừng buồn nữa, qua chuyện này cô nghĩ là các em nên rút ra một bài học quý giá là hãy trân trọng từng giây phút khi bên mọi người hay một người nào đó nhé! Đừng buồn."Khi đó tôi thề là mình sẽ ko bao giờ phạm phải sai lầm này nữa, ko ngờ ng bạn thân của tôi lại trở thành một bài học đáng quý suốt đời mà tôi sẽ ko bao giờ muốn phạm phải. Thật ko ngờ, lại là sáng hôm sau cậu ấy đã chuyển nhà và trường, cũng như vậy khi tôi đang bỏ sách vở trong học bàn thì tôi thấy một tờ giấy nhỏ xinh xinh ghi hai chữ: TẠM BIỆT, tôi đã cố ko buồn và khóc đến tối tôi đang ngồi học thì tôi đã ko chịu đc nữa bật khóc dữ dội hết cỡ để trút đi những nỗi đau buồn vì tôi nghĩ ko ngờ cùng một lúc mà 2 ng bạn của tôi đã ra đi mãi mãi ko bao giờ có thể gặp lại, và tôi nhận ra tôi đã thích cậu ấy, tôi thấy câu mà những thầy cô giáo nói thật đúng: KHI MẤT THỨ GÌ MỚI BIẾT GIÁ TRỊ CỦA NÓ, tôi đã thất hứa với chính mình và ko thể làm theo lời nói cuối cùng của cậu ấy, tôi nhận ra rằng cho dù mình rất muốn làm nhưng chỉ nói thì ko thể mà phải thực hiện và tôi quyết định sẽ thực hiện theo lời nói cuối cùng của cậu ấy và sẽ ko bao giờ phạm phải sai lầm này, tôi nhất định sẽ tiếp tục sống thật tốt.Và một năm sau, tôi vẫn còn giữ tờ giấy đó và khi tôi đang thu dọn đồ chuẩn bị chuyển nhà tôi tìm thấy một bản nhạc, tôi vẫn nhớ nó, đó là bản nhạc tôi và cậu ấy đã sáng tác, tôi chợt nghĩ có khi nào tờ giấy ghi ... chính là ý cậu ấy nói là mình có thể dùng nó để nhận ra nhau khi cậu trở về sao? Cũng phải vì nếu như sau bao nhiêu năm thì chúng ta đã thay đổi rất nhiều dù chỉ mới một năm mà đã thay đổi như thế này rồi. Nhưng mình xin lỗi vì mình ko thể chờ cậu đc, mình phải chuyển đi rồi nhưng mình nhất định sẽ dùng bài hát này để tìm ra cậu vì chỉ mình và cậu biết bản nhạc này. Mình rất nhớ cậu, mình cũng thích cậu, mình mong hai chúng ta sẽ gặp lại nhau mình nhất định sẽ ko từ chối cậu nhưng liệu gặp lại cậu ấy có thích mình ko hay ko còn chút tình cảm nữa, ko sao dù ra sao đi chăng nữa thì chỉ cần gặp lại thì mình nhất định sẽ làm cậu yêu mình.
8 năm sau
Tôi hiện giờ là một cô gái khác hẳn hồi trước, là một cô gái thân thiện, năng động, đặc biệt đánh đàn rất hay đạt giải nhì cấp tĩnh, thông minh, ko xinh đẹp tuyệt trần, hiền dịu như trước nữa rồi, mà thay vào đó là một cô gái khá xinh đẹp thôi, nhà cô cũng ko còn khá giả nữa vì 8 năm trước ba mẹ cô ly hôn, cô buột phải chuyển nhà cô theo mẹ mình sống, từ khi lên lớp 9 cô phải vừa học vừa làm thêm chứ ko phải là cô tiểu thư danh giá, trang nhã kia.
Còn Đạt thì hiện giờ cũng chả giống xưa bn, là một cậu học sinh hot boy của trường và rất nổi tiếng, học giỏi, chàng thì vẫn như xưa vô tâm, ko chỉ vậy mà còn thêm cái tính lạnh lùng nhưng nhà cậu hiện giờ lại rất giàu chứ ko còn nhà nghèo như xưa nữa vì ng bố thất lạc của cậu ấy là một chủ tịch của một tập đoàn lớn. Cách đây 6 tháng cậu có biết tung tích của tôi thông qua cuộc thi piano cấp tĩnh cậu thấy tôi thay đổi rất nhiều về ngoại hình lẫn tính cách nhưng cậu ko biết rằng tôi ko chỉ thay đổi chính mình mà còn thay đổi cả cuộc sống của mình, cậu cũng ko đi vì cậu nghĩ tôi đã quên cậu hơn nữa nghĩ tôi sẽ ko nhận ra cậu và cho dù có gặp lại tôi vẫn ghét cậu.
Vào một ngày đầu HK1 lớp 11 ở trường cậu, vào giờ ra chơi cậu nghe thấy một tiếng đàn piano rất quen thuộc phát ra từ phòng âm nhạc nhưng cậu chưa kịp bước tới hay nhớ ra bài gì thì tiếng trống đánh vào lớp, vậy là cậu đi một mạch đến phòng học mà quên mất chuyện tiếng đàn thì thấy cô vào trễ, cậu nghĩ là chắc có hs mới nên cô mới vào trễ thì nhớ ra chuyện tiếng đàn, cậu đoán chắc ko sai vào đâu đc đó chính là...khi cậu mới nhớ ra thì cô vào lớp đúng là cùng với một bạn hs mới, dĩ nhiên ko ai khác ng đánh đàn bài lúc nãy chính là tôi. Cô giáo giới thiệu xong cô bảo tôi giới thiệu:" Xin chào mọi người mình tên là Vy." Vừa nói dứt lời tôi đã nở một nụ cười thật tươi khiến các bạn nam đỏ mặt nghĩ thầm hs mới vào cậu ấy thật dễ thương nhưng cậu ấy mới là ng bất ngờ nhất vì gặp lại ng mình đã từng thích cậu ấy nghĩ:" chẳng lẽ là duyên phận , cách đây ko lâu m mới biết tung tích của cậu ấy nhưng m ko muốn gặp nhưng ko ngờ cậu ấy lại tự mò đến đây." Khi cô hỏi tôi ngồi chỗ nào các bạn nam ai cũng giơ tay nhưng chỉ có mỗi cậu thì ko, tôi hơi buồn và tôi nói là muốn ngồi chỗ gần cậu ấy, ai cũng ngạc nhiên vì tôi chọn trúng chỗ hot boy trường, cô hỏi tôi vì sao, trả lời một câu nói quen thuộc của cậu ấy:" Dạ, vì cậu ấy đặc biệt ko muốn con ngồi chỗ bạn hơn nữa chỗ bên cạnh bạn còn trống nên con muốn ngồi chỗ này." Cô liền nói:" ko đc", tôi liền hỏi:"tại sao?", nhưng lúc đó cậu ấy đã mở lời:" muốn thì chiều". Nhưng thật ra ko phải duyên phận gì cả do cách đây một tháng tôi biết tung tích của cậu ấy và tôi đi tìm hiểu rõ ràng, tôi rất ngạc nhiên khi biết cậu ấy bây giờ đã thay đổi rất nhiều và tôi cũng rất vui, lúc đầu tôi định tới trường cậu ấy gặp thẳng và nói rõ luôn nhưng tôi ko muốn như thế, tôi muốn bắt đầu lại, tôi sẽ khiến cho cậu ấy thích tôi thêm lần nữa dù tôi ko biết là cậu ấy nhận ra tôi hay ko, nên tôi sẽ chuyển vào trường cậu ấy xem cậu ấy nhận ra tôi ko cho dù nhận ra hay ko tôi cũng sẽ khiến cho cậu ấy nhớ lại bằng bài hát của chúng tôi nhưng tôi vẫn sẽ giả vờ ko nhận ra cậu ấy.
Vậy là tới giờ ra về thật giống như trước kia tất cả các bạn nam nhận ra tôi chính là ng vượt bật hot girl trường này vì đạt giải nhì, nên các bạn nam rất thích tôi và bu lại bàn tôi chào hỏi. Thấy tôi ko để tâm gì cậu cũng tự hiểu là có nghĩa tôi ko nhận ra cậu, tôi thật sự rất vui vì biết cậu vẫn còn nhớ tôi, cậu trúng vào bẫy mà tôi sắp đặt. Cậu hơi bực mình lại nổi nóng như xưa quát to:" muốn nói gì thì ra ngoài mà nói.", tôi biết là cậu đang ghen, tôi giả vờ bực mình phản bát lại:" nè, cậu có quyền gì?", mọi ng đều ko dám cãi lệnh cậu ấy chỉ có m tôi, vì nghĩ tôi ko nhận ra cậu ấy nên cậu ấy đã trút giận lên chuyện này:" vì tôi là hot boy ở đây.", tôi liền thấy mắc cười vì ko ngờ ng nói ra cậu này lại là cậu bé của ngày xưa nhưng tôi vẫn cố nhịn, tôi nói:" sai, cậu ko có quyền, ko quyền gì, tôi nghĩ cậu mà đẹp trai à, chắc ai yêu phải cậu xui lắm.", tôi biết là cậu ấy sẽ buồn khi nghe câu này nhưng tôi lại thấy rất vui. Cậu ấy nghe tôi nói vừa dứt câu thì cậu ấy liền ngoải đầu đi, trong đầu cậu ấy rất buồn và nghĩ rằng dù là tôi gặp lại cậu ấy bn lần thì tôi vẫn sẽ ko bao giờ yêu cậu mà còn ghét cậu như hồi tiểu học. Lúc đó, liền chạy theo hướng khác vào phòng nhạc và đánh đàn bài đó nhưng tôi đã ghi lời vào giai điệu bài hát về những sự ân hận, buồn bã và nhớ nhung và hát lên vì tôi biết là cậu sẽ đi ngang qua và vì tiếng đàn piano to nên cậu ấy có thể nghe. Vậy là đúng như kế hoạch cậu ấy đã đi ngang và nghe tiếng đàn, anh dần dịu bớt cơn giận vì tiếng nhạc nghe thật dễ chịu và êm tai, cậu nghe thấy tôi hát lời bài hát cậu nghĩ là tôi mỗi ngày đều nhớ đến cậu thông qua bài hát này nhưng sự thật là vậy, khi toàn trường nghe thấy tiếng nhạc và lời hát, ai cũng cảm động vì từng nốt nhạc, từng giai điệu, từng lời hát của tôi đều mang sự nhớ nhung, buồn bã, ân hận. Ngay lúc đó, cậu ấy liền mở cửa bước vào phối thêm lời hát, nốt nhạc và giai điệu, lúc đó tôi vui đến phát khóc, khoảng đc 1 lúc thì bỗng nhiên có một người bước vào vỗ tay đó chính là thầy hiệu trưởng và nói:" Em gan thật đó hs mời vào mà dám ko xin phép mà lại tự ý như vậy, em có biết khi em đánh đàn hay hát cả trường sẽ nghe thấy ko, ngay cả lúc này thầy đang nói cả trường đều sẽ nghe." Ngay lúc đó, tôi liền xin lỗi và nói tôi biết điều đó, thầy liền đáp lại:" thầy rất tự hào khi trường này có hs như em, giờ thầy đã biết vì sao em lại vượt bật cả hot girl trường này, thậm chí thầy còn nghe nói tuy em đạt giải nhì nhưng em lại vượt bật cả giải nhất vì em cố ý làm như thế, và đây chính là bài mà em đã thi ở vòng chung kết, làm tất cả khán giả kể cả ban giám khảo họ đã nghĩ em sẽ đạt giải nhất nhưng ko vì em đàn sai chủ đề cho ra có đúng ko cho dù vậy em vẫn đạt giải nhì, đã già như thế này rồi mà đến tận bây giờ thầy mời hiểu thế nào là nghệ thuật âm nhạc, từ giờ thầy quyết định cả thường nghe rõ đây, bạn Vy cùng vời bạn Đạt sẽ là ng biểu diễn văn nghệ vào giờ giải lao vì hai bạn kết hợp rất tuyệt, có lẽ con ko biết đúng ko Vy, thật ra bạn Đạt biết đánh đàn đó còn đàn rất hay nữa nhưng lúc nào thầy đề nghị là ng biểu diễn văn nghệ thì cứ từ chối hoài, nhưng Đạt lần này em ko đc từ chối nếu ko thầy sẽ đuổi học đấy." Lúc đó tôi nói thầy ko cần phải lo tôi biết chuyện đó, khi vừa nói xong cậu ấy đã rất ngạc nhiên và nói với thầy là sẽ đồng ý. Và cậu ấy dắt tay tôi đi khi đi tôi rất ngại ko dám nói gì chỉ biết đi theo vì mọi người cứ ngạc nhiên và nhìn chằm chằm, cậu ấy hét to:" NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN." ,hét to đến nỗi tôi cũng giật mình, cậu ấy dẫn tôi đến một nơi ko bóng người và yên tĩnh và nói đó là nơi mà cậu ấy thường ở đây khi cần yên tĩnh, cậu ấy yêu cầu tôi hãy trả lời cậu ấy rằng tôi có nhận ra ko, tôi liền đáp lại là dĩ nhiên rồi, cậu ấy liền cười và hỏi:" vậy tại sao cậu lại biết là tôi học trường này nhưng cậu lại chuyển vào đây." Tôi liền trả lời và cũng muốn tỏ tình với cậu ấy luôn vì tôi ko thể chờ đc nữa rồi:" tại sao ko vì tớ đã tìm cậu bao lâu nay, bây giờ tìm ra rồi, tớ chỉ muốn nói một 4 từ duy nhất rằng: VÌ TỚ YÊU CẬU." Cậu ấy đã rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói và cậu ấy nói lại:" nếu như cậu chỉ có thể nói ra 4 từ đó vậy thôi thì tớ ko có đủ dũng cảm để yêu cậu lần nữa." Vừa dứt lời tôi liền hỏi:" tại sao?", cậu ấy đáp:" vì tớ sợ lại đau một lần nữ..., cậu ấy chưa kịp nói dứt câu thì tôi đã nhào tới bịt miệng cậu ấy và nói:"KO BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ.", tôi từ từ bỏ tay ra và đưa miệng tôi vào thế chỗ, tôi ko thể ngừng lại đc còn cậu ấy thì đơ ng ra, chợt cậu cảm nhận đc tôi đang khó thở nhưng lại ko thể tự mình dừng lại, cậu ấy liền đẩy tôi ra và hỏi tôi có sao ko, tôi trả lời ko sao nhưng tôi lại đang thở dốc, cậu ấy lại hỏi đây là lần đầu của tôi hay sao mà tôi lại bị như thế và khuyên tôi ko nên làm liều mạng như thế, lúc đó tôi trả lời:" đúng vậy là lần đầu của tớ đấy ,còn cậu." Cậu ấy ngạc nhiên và nói dĩ nhiên là lần đầu rồi, tôi rất vui và nói:" tớ để dành cho cậu đấy, bây giờ tớ hơi khó thở cậu đưa mình vào phòng y tế đc ko?", cậu ấy nói:" được chứ, nhưng với 3 điều kiện:1. là tớ sẽ hôn cậu,2. là tớ sẽ bế cậu tới phòng y tế, 3.là cậu sẽ là bạn gái của tớ đc chứ.", tôi rất vui và cũng ngạc nhiên khi cậu nghe cậu ấy nói như thế dĩ nhiên là tôi đồng ý nhưng tôi chọc cậu ấy một chút:" hả! Tại sao? tớ ko muốn." tôi hất mặt qua bên kia, cậu ấy biết tôi sẽ chọc cậu ấy nên cậu ấy chọc lại tôi:" vậy thì thôi, tớ ko yêu cậu đâu." Dù tôi biết là cậu ấy chọc tôi nhưng tôi vẫn muốn quay lại và nói 2 từ đồng ý, khi tôi vừa quay lại vừa nói câu đó, cậu ấy đã nhào vào hôn tôi mãnh liệt vì sức cậu ấy mạnh nên tôi ko thể bỏ cậu ấy ra được, hôn đc một chập tôi rất khó thở ,cậu ấy liền bỏ tôi ra ,tôi đã thở dốc ko ngừng, cậu ấy rất sợ liền bế tôi lên đi thật nhanh vào phòng y tế, mọi người ai cũng nhìn chằm  chằm ,lúc đó tôi đỏ ửng mặt vì khó thở tôi ko thể nói cậu ấy dừng lại, vừa vào phòng y tế cậu ấy đã hét to:"CÔ Y TẾ" làm ai cũng sợ chết khiếp, vừa hét xong cậu ấy liền quay sang hỏi tôi:" em có sao ko, anh xin lỗi?", cô y tế đang sợ vì tiếng hét hồi nãy thì nghe xong câu nói của cậu cô liền hết sợ và khẽ cười, cô liền tới khám thì cô nhận ra là tôi bị mất oxy thì liền hiểu lí do, cô quay sang hỏi:" chẳng lẽ em đã..em còn rất nhỏ đó, ko nên làm vậy đâu?, anh ấy ko còn tức giận nữa và nói:" em xin lỗi, xin cô hãy giúp cậu ấy, em rất yêu cậu ấy." Ai cũng nghe xong đều ngạc nhiên ồ một tiếng, cô y tế liền nghĩ ra  một ý tưởng hay để tăng thêm tình cảm của hai đứa dù hơi có lỗi với tôi mà đồng thời cũng chữa đc mà ko cần dụng cụ y tế, cô bảo anh là đóng cửa lại, rồi cởi áo tôi ra ,  anh ấy liền khựng lại đỏ mặt nhưng vì muốn cứu tôi anh ấy vẫn làm, trong lúc anh đi đóng cửa cô đã nói với tôi kế hoạch, nghe xong tôi liền đỏ mặt và có lỗi với cơ thể nhưng thôi kệ vì anh ấy đi, anh ấy từ từ mở từng nút áo của tôi nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt ko dám hé ra dù một chút, trong lúc đó cô đưa tôi một viên thuốc khiến tôi ko khó thở nữa, cô y tế bực mình bảo anh xích ra và banh áo tôi ra rồi giả vờ nói là do anh chậm chạp, ngại ngùng nên tôi còn khó hơn trước, nghe vậy cậu ấy liền mở mắt ra thì chợt thấy tất cả phần trên của tôi, anh ấy liền nhắm mắt trở lại và đỏ mặt chảy máu mũi, tôi và cô bật cười và tôi liền ngồi bật dậy mặt áo vào, anh ấy ngạc nhiên ko hiểu chuyện gì, tôi liền giải thích, khi nghe xong anh cảm thấy mình thật ngốc và bực mình nổi giận với tôi, nói tôi tại sao có thể cái gì mà trao với thân cho anh ấy, tôi liền nói ko có và chỉ chọc anh thôi, ko ngờ anh lại là người như thế, anh lại càng bực mình gằn giọng nói tôi lại dám nói thế rồi lại hôn tôi thiết mạnh tôi bực mình chóng trả nhưng ko đc, cô y tế ko biết làm gì ngăn lại liền mở cửa và để cho cả đám hs nhìn thấy, tôi và anh ấy đỏ mặt anh ấy dừng lại và làm hoà với tôi.
1 tháng sau, vì ngày lễ nên trường cho nghỉ học, tôi và anh ấy trở lại trường cũ , ở đây thay đổi khá nhiều kể cả tôi và anh ấy cũng vậy, chúng tôi cùng đến một nơi đó là nơi bắt đầu câu chuyện của chúng tôi. Một nơi ko ai biết ngoại trừ ng bạn của tôi và chúng tôi.
- Em có thấy tiếc khoảng thời gian qua ko?- anh ấy hỏi tôi. Tôi trả lời:
- Dĩ nhiên, đáng lẽ em nên nhận ra bài học này sớm hơn"HÃY TRÂN TRỌNG TỪNG GIÂY PHÚT BÊN MỘT NGƯỜI".
-Đúng vậy.
------------------------END-----------------------------
Rin: Mình sẽ cố gắng ra nhiều chuyện hay hơn, mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro