"Có tôi ở đây, em sợ cái gì"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin vừa từ phòng làm việc của Dunk bước ra, tay cầm một chiếc kẹp giấy to đùng mà cậu đã "mượn tạm" từ bàn của bạn. Phía sau, Dunk đang rối rít gọi với theo:

"Phuwin, trả lại đây! Đừng có đùa kiểu đó nữa!"

Phuwin cười khúc khích, chạy như bay ra hành lang, không thèm quay đầu lại. Cậu thích thú với việc trêu chọc mọi người trong văn phòng, thậm chí đã làm vài đồng nghiệp méo mặt khi liên tục chơi khăm họ suốt cả buổi. Nhưng cậu cũng biết rõ, chỉ có một người mà cậu sẽ luôn tìm về khi mọi chuyện đã xong xuôi.

Phuwin đẩy cửa phòng Pond, bước vào không chút do dự. Pond đang chăm chú đọc tài liệu, nghe tiếng cửa mở liền ngước lên, ánh mắt dò xét.

"Lại làm loạn ở đâu nữa rồi?" Pond hỏi, nhưng không giấu nổi nụ cười nhẹ.

Phuwin bước nhanh tới, thả người ngồi vào lòng Pond một cách tự nhiên, tay nghịch nghịch mấy nút áo trên áo sơ mi của anh. "Em có làm gì đâu," cậu đáp, giọng kéo dài như thể mình vô tội.

Pond nhìn cậu, không tin vào lời nói của cậu một chút nào. "Dunk vừa nhắn tin bảo em chạy vòng quanh văn phòng phá phách cậu ấy. Thế mà em còn dám nói không làm gì?"

Phuwin lè lưỡi, đôi mắt long lanh như trẻ con. "Thì... em chỉ đùa chút thôi. Dunk dễ bị chọc quá, nên em không cưỡng lại được."

Pond thở dài, nhưng ánh mắt dịu dàng không thay đổi. Anh kéo Phuwin lại gần, để cậu ngồi gọn trong lòng mình. "Em biết lần nào cũng như vậy, rồi cuối cùng lại về đây làm nũng tôi thôi."

Phuwin rúc vào ngực Pond, đôi môi cong lên một nụ cười nhõng nhẽo. "Tại em biết anh lúc nào cũng cưng em nhất mà."

Pond khẽ cười, vuốt nhẹ tóc Phuwin, giọng nói trầm ấm vang lên. "Có tôi ở đây, em sợ cái gì?"

Phuwin ngước lên nhìn Pond, đôi mắt ngây thơ như thể chẳng biết gì về những trò đùa nghịch của mình. "Em không sợ, chỉ là muốn anh ôm em thôi."

Pond khẽ lắc đầu, nhưng vẫn ôm chặt cậu trong vòng tay. "Có lần nào mà tôi không chiều chuộng em chưa?"

Phuwin cười khúc khích, tựa đầu vào vai Pond, cảm giác an toàn và ấm áp bao trùm lấy cậu. "Anh lúc nào cũng là người tốt nhất với em. Được anh chiều, em chẳng sợ gì cả."

Pond nhìn cậu đầy yêu thương, nhẹ nhàng nói. "Nhưng em phải hứa, đừng làm loạn quá mức nữa. Tôi lúc nào cũng phải đi thu dọn hậu quả cho em."

Phuwin bật cười, vòng tay ôm lấy cổ Pond, nhõng nhẽo. "Vậy thì anh cứ dọn đi, em sẽ luôn ở đây để anh chiều em ahihi"

Pond khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù Phuwin có làm loạn đến đâu, anh vẫn luôn ở đây, bảo vệ và che chở cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro