|7| Khoảng cách đôi ta [WS] 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý: Nội dung không có thật, chỉ tưởng tượng của tác giả, chứa những cảnh 🔞, đôi lúc ngôn từ không phù hợp, nhưng sốp đã tránh bớt]

_______________________________________

Hiện thực này vốn đã không hoàn hão về mọi mặt, con người chúng ta càng thế. Khi sinh ra không ai có thể ở vạch đích, mà phải từ sự nổ lực của bản thân qua từng ngày từng tháng từng năm, luôn cố gắng không ngừng nghĩ để đạt được thứ mình đã đặt làm mục tiêu. Nhưng đôi khi trong số đó lại có người sinh ra đã được đặt ở vạch đích, lúc nào cũng có ánh sáng chiếu gọi, và luôn để người khác phải ngước nhìn mình, đã vậy họ biết cách làm cho bản thân thành công hơn nữa.

Tất nhiên ai ai cũng sẽ thích một trong số đó hơn là đại trà, vì họ cũng muốn bản thân mình được như thế để có cái có thể ngắm nhìn và làm gương. Ấy vậy mà một học sinh có gia cảnh khó khăn càng không có gì ngoài sự nổ lực lại khiến một người ở trên cao phải ngước xuống mà làm thân, không chỉ có vậy họ còn có tình cảm và trao hết sức của bản thân mình cho đối phương.

Nhưng sự ngăn cách giữa giàu và nghèo quá lớn đối với cả hai.

Ta có thể thấy cái tốt đẹp không ở một chỗ quá lâu, môt ngày họ nhận ra mình luôn bị mọi người xung quanh gièm pha, chế nhiễu thậm chí còn quá đáng hơn thế. Biết bản thân mình không xứng với những gì đối phương cho nên đã quyết định đứng lên tìm lại tình yêu cho mình bằng cách rời xa trong thầm lặng để phát triển bản thân hơn.

Đó là Thanawin Pholcharoenra còn hay được gọi là Winny đang du học ở Anh, anh là một sinh viên cuối cấp thuộc chuyên ngành Kinh tế, bản thân không giỏi bằng người khác nhưng nhờ vào sự kiên trì không nản lòng của bản thân anh đã được học bổng toàn phần khi du học ở đây và còn được một gia đình chiếu cố cho thực tập tại công ty có tiếng trong nước. Khi anh tốt nghiệp Đại học thì cũng được cho mình loại bằng hạng giỏi. Học hỏi chưa bao giờ là đủ anh cũng thế, có một Winny không ngừng trao dồi cho mình nhiều lĩnh vực khác nhau, như hiện tại anh đã có tiếng trong giới thiết kế thời trang, một số thiết kế của anh được rất nhiều người ưng mắt, điều đó giúp anh dễ dàng bước vào giới kinh doanh hơn.

Cũng như mọi khi, sau khi đi làm về Winny sẽ nhấc điện thoại gọi cho một người.

Chưa được bao lâu bên kia lại vang lên tiếng nói.

"Sau hôm nay anh về trễ thế"

Vì gọi video call nên có thể thấy được Winny chưa thay đồ.

"Anh bị mọi người bắt ở lại làm làm tiệc chia tay"

Nhìn vào điện thoại, anh biết hôm nay người yêu mình có chuyện không vui liền nói tiếp.

"Sao thế, hôm nay có gì làm em không vui à muốn kể anh nghe không nào"

Đối phương vẫn thế, nằm im mà nhìn vào điện thoại, không trả lời.

"Bị làm sao thế hả, nói anh nghe nào"

Một lần nữa tông giọng trầm ấm của anh vang lên để an ủi.

"Em nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi"

Winny thở phào, tưởng có chuyện gì rồi.

"Nào không khóc, anh cũng nhớ em lắm cố lên nha anh sắp về rồi em phải đợi anh đấy"

"Nhưng còn cả tháng lận, đến đó anh cũng không về tham gia buổi tốt nghiệp của em được, huhu"

Em làm mặt buồn chán mà nói.

"Anh sẽ bù cho em sau, đừng khóc nha anh không có ở đó không dỗ được, anh xót lắm"

"Biết xót mà không về dỗ em gì hết, giận anh luôn"

Người yêu anh lại dỗi hắn rồi, vốn việc yêu xa đã khó thế mà cả hai lại yêu mà không được sự công nhận từ người nhà thế càng khó hơn. Mỗi khi em muốn gặp đều rất khó, khi chia xa đến giờ đã gần bốn năm, mà thế gặp nhau chỉ vài ba lần, anh cũng muốn ở bên em lắm chứ, anh biết bản thân mình phải hoàn thiện việc học rồi về nước phát triển sự nghiệp để mới có thể được chấp nhận là người yêu của Kittiphop Sereevichayasawat một diễn viên trẻ, có biệt danh trong nghành là Satang.

Đúng không sai, bạn trai nhỏ của Winny là một diễn viên có tiếng dù chưa tốt nghiệp sân khấu điện ảnh, vậy mà cậu lại sở hữu cho mình nhiều sự yêu thích từ mọi người, và cũng lí do đó khi yêu nhau từ năm nhất, đã bị cấm cản. Lúc đó hắn cũng biết lí do là gì thêm việc gia đình hắn gặp nhiều biến cố khiến hắn phải đi qua nơi xa này sinh sống và học tập.

"Ơ, em không dỗi anh mà, đừng buồn một mình đấy"

Điện thoại vang lên kéo hắn về thực tại, nếu anh buồn thì em không dỗ được đâu.

"Anh không buồn, em đừng lo"

"Thế anh đã ăn chưa nè"

Khuôn mặt nhỏ nhắn, chứa nét xinh xắn hiện lên điện thoại khiến anh kiềm lòng không thôi, anh cũng nhớ người bên kia rồi.

"Ăn, ăn rồi ạ, em thì sao có ăn đầy đủ ba bữa không đó"

"Em ăn rồi, hôm nay í các bạn fan đáng yêu của em gửi cho em quá trời đồ ăn em thích luôn, họ còn cho em gấu bông nữa"

Satang hứng thú quay vài một túi quà ở một góc dưới sàn cho hắn xem.

“Gì mà đáng yêu chứ, anh ghen đó nha”

Sự chiếm hữu của anh rất cao, dù không ở gần nhưng vẫn luôn theo dõi các lịch trình của em tham gia với ai, nếu không biết trước thì hôm đó bảo đảo trên mạng em sẽ được đẩy thuyền với vài người khác mất, Winny không hề thích điều đó tí nào.

“Thế ạ, anh người yêu đáng yêu nhất của em, hài lòng chưa”

“Người yêu ai mà dễ thương thế không biết”

“Dạ người yêu Thanawin Pholcharoenrat, còn được gọi là ‘Satang là của Winny’ khrap”

Một câu trả lời khiến anh mỉn cười, rất đúng ý anh rồi.

“Giỏi thế...mà em có thấy hộp quà nào có cái nơ màu trắng không"

"Em chưa mở quà trong hộp ra"

Từ khi ở trường quay về, em chỉ nhìn các món quà ở ngoài, chứ chưa có thời gian mở tất cả ra, nhiều khi để đó khi nào rảnh mới có thể lấy ra xem, chứ lịch học cuối năm rất bận và có nhiều sự kiện khiến cậu chạy không kịp. Winny cũng mong là em chưa mở nó khi ở công ty, bởi trong một số hộp đó có quà của anh gửi đến.

"Thế em xem quà đi, anh đi tắm lát rồi ra nói chuyện với em tiếp"

"Anh tắm đi, em xem một lát"

Cuộc gọi vẫn kết nối, mà chủ thì một người làm này người nọ làm cái kia.

Bên Winny, em sắp xếp lại quà fan tặng theo từng sản phẩm, nếu đồ ăn thì chia ra rồi đem đi bảo quản, còn đồ như gấu bông hay hoa thì sẽ đem trưng tủ rất kỹ lưỡng vì là những món fan đã lựa chọn cho em mà, tất nhiên em phải chân quý nó, quý ở đây là những lá thư, em sẽ để nó vào hộp tủ đầu giường mỗi tối sẽ đọc nó, có cái nào hay thì sẽ đăng lên và cảm ơn người đó. Mà có các món quà được đựng trong hộp không biết bên trong có gì, nên giờ cậu mới khui từng hộp ra.

“Để xem, anh nói hộp có nơ trắng...ừm đây rồi”

Đảo mắt một lúc cậu đã thấy nó, em biết anh gửi cho mình, việc này thường xuyên xảy ra.

“Cái gì vậy, Winny anh chết với em”

Tá hoả khi mở nó ra, thật sự em mà mở ở chỗ làm chắc độn thổ mất, không sẽ được người ta chụp lại và đăng báo với tiêu đề ‘Satang thiếu thốn đến nỗi mua đồ về tự thủ d.â.m’ thật sự không dám nghĩ đến nữa đâu, nó ấy lắm.

Nói về chuyện này không phải em chưa làm, chỉ là khi gặp được người yêu em quen được anh chăm sóc rồi, cũng chưa bao giờ phải làm cái này, có lẽ em đánh giá người yêu mình hơi sai lệch rồi.

.

“Thế nào, thích không”

Mặt Winny gợi đòn hỏi.

“Thích bố anh, nghĩ sao mua mấy cái này cho em vậy”

Xem kìa, mặt em giận rồi, không sao đó là thứ anh muốn thấy, trêu em anh rất vui.

“Đâu để cái máy rung nó vào anh xem, rồi rên lên nữa, đã nửa năm rồi chưa thấy hang nhỏ”

“Anh không biết xấu hổ hay gì Winny”

Satang giận dữ quát anh, anh chỉ phì cười rồi bảo em làm theo, dưới sự dụ dỗ của anh thì hiện tại ‘hang nhỏ’ đã phơi bày ta camera rồi, hắn sướng đến phát điên khi thấy nó, em bé nhỏ của anh lên luôn khi mới thấy nó.

Còn bên em thì mặt mũi đều đỏ tái lên cả, có ai lại đi phơi ra thế này chứ.

“Rồi sao nữa, nhanh đi em còn đi ngủ”

Người ta ngại muốn chết, mà cứ nhìn rồi cười hoài, tức chết em rồi.

“Rên anh nghe một cái đi rồi cứ từ từ cho mái rung vào, em tự khắc sẽ sướng lên”

Anh còn tâm cơ quay lại tất cả những chuyện đang xảy ra nữa. Để khi nhớ còn có cái để mà xem chứ.

“Ưmhh-ahh~ Winny anh mau về thao em đi”

Trời ơi, người yêu anh râm quá, mà anh lại thích quá sao giờ.

“Ư-ahhh-h...ưmm~”

Giọng rên êm ái vang lên bên tay, anh ngồi nghe từng nhịp em rên, đến khi nhìn em lọ mọ cho máy rung vào bên trong.

Không xong rồi, nó to hơn em tưởng, nó làm cho em bị trướng ở bên trong, em khó chịu, đã vậy còn không nhanh như anh nữa, em muốn lấy ra và thay nó bằng thứ của Winny cơ. ‘•_•’

“Đừng lấy ra, để anh cho em cảm nhận từ từ nào em yêu”

Anh móc túi quần ra nhấn nhấn điều khiển trong tay lên hai mức. Em bên này giờ đây không còn nhìn rõ thứ gì nữa rồi, người cứ nhịp nhàng theo thứ rung bên trong, nó khiến em tê liệt thân dưới, càng làm cho bên trong của em nóng ran lên, em theo không kịp nó, quá hạn đối với em rồi.

“Nha-nh quá, Winny an-anh đã l-làm gì vậy”

Em mếu máo nói không ra chữ, đau giờ chỉ có đau thôi, không sướng như khi được anh chơi, đã vậy lâu còn chưa kịp thích nghi đã nhanh đến lạ, lỗ nhỏ em cứ thế chạy ra khắp chăn ga.

“Anh chỉ điều chỉnh cho phù hợp với em thôi, hãy tận hưởng nó nào em yêu của anh”

Winny ranh ma bên đây thì phái muốn điên lên được, nhìn lỗ nhỏ tưng tưng từng hồi, ngồi nghe âm thanh đã tai, ngắm nhìn dòng tinh dịch trắng đục như sữa chạy nhè nhẹ ra, đã vậy em còn đung đưa theo nhịp của nó khiến cho bờ mông xinh của em đung đưa giữa không trung, còn em bé nhỏ kia lại lủng lẳng, héo queo như cọng rau thiếu nước và ánh nắng.

“Ahhh~ Winny, em muốn của anh, cái này nó ng-ngứa qu-á”

Em cố gắng hít thở đều để nói, quen rồi nhưng nó khó chịu quá, hàng giả không bằng hàng thật được, em muốn thứ khác được lắp đầy bên tring chứ không phải là cái này.

“Nào, không khóc, ngoan nhé”

Anh chưa chỉnh hết nấc mà em lại rên la thế rồi, nếu mà hết chắc em không chịu nỗi mất. Đã vậy còn không có ai chăm sóc thân thể nhạy cảm kia, quả trứng rung đó chỉ làm cho cậu nứng tình hơn thôi.

“Aa~, em nứng dữ rồi, mau cho vào thứ khác, ưmm.. ahhh W-Winny em..em cần an-anh”

"Anh đây, em nhìn này, nó cũng đang muốn em"

Winny giải thoát cho cậu em cương cứng trong lớp quần của mình, nó quất vào điện thoại một phát khi vừa thoát ra, anh an ủi em bằng cách này vậy còn Satang thì sao?

"Ưm-ahh, nhìn là đã muốn r-rồi"

Satang quắn quéo người mình lên, cố gắng giữ vững người mình, cuối thấp đầu xuống nhìn vào điện thoại, trước mắt em là một dương v*t đầy gân guốc, vừa to lại đúng kích cỡ của em, em muốn nó lắm rồi. Tinh dịch của em vẫn không ngừng tuôn ra, bên trong đã dần ấm hơn vì trứng đã được chỉnh lại chế độ phù hợp. Em một lần nữa cuối thấp hơn, dí mặt sát vào d**ng v** đó mà liếm, dù chỉ cách qua màn hình, mà độ chân thật làm em lên tới đỉnh, nếu mà bây giờ thứ đó cho vào em ngay thì càng hoàn hảo hơn thứ gì hết.

Winny nhìn em người yêu của mình thèm thuồng hàng của mình mà không khỏi điên cuồng, em không thèm cái c* v*t giả hắn cho luôn sao, như thế này mà em đã thỏa mãn thế rồi sao, nhìn xem em kìa, tự thủ d*m cho bản thân luôn rồi sao.

"Sẽ đau đó, em yêu"

Winny xót người yêu mình lắm, phải chi có anh ở đó thì tốt biết mấy.

Em chịu đựng hết nổi khi bên trong trống không rồi, tự em cho vài ngón tay mình vào mà khuấy đảo nó, những chất nhầy nhụa cứ thế được em kéo ra, một tay còn lại kéo điện thoại sát lại hơn cho anh có thể thấy, rồi lấy nó làm điểm tựa cho cơn run người của em. Satang cố lấy vật bên trong ra, em không muốn nó ở trong mình quá lâu, như vậy sẽ làm em khó di chuyển.

Mà người yêu của em thì khác, anh đã thấy hết mọi việc em làm, thế mà anh bật công tắc đến mức cuối cùng, rồi cười tà ác nhìn em trong cơn phê.

Khi em vừa chạm vào được quả trứng ấy, thì đột nhiên nó run mạnh lên, làm em thốn sâu vào trong, như cơn thúc của anh khi giận dữ vậy, nó làm em đỗ nhiều mồ hôi hơn, ướt cả áo lộ ra đầu ti đỏ hồng lấp ló sau lớp áo mỏng.

"Ưm-mm, anh c-có phải là con người không thế, đa-u chết em rồi"

"Ahhh~...uwmmm~ không chịu nỗi nư..nữa mất"

Em rút tay mình ra, nếu càng nhúc nhích ở bên trong quả trứng càng dễ khuấy đảo hơn, em không thích nó. Anh ngược lại thích thú nhìn em rên lên từng hồi.

"Tha em lần này đó"

Sẽ để cho dịp thú vị vào ngày mai.

Nụ cười nham hiểm của anh hiện lên một lần nữa.

Satang thì như tê dại luôn rồi, nằm phình h*ng ra, em kiệt sức rồi, bên trong vậy mà vẫn còn run nhẹ.

"Tắt đi, nếu không tắt thì em sẽ kêu thằng khác chơi em đó"

Em đã chật vật nãy giờ với nó rồi, vậy mà anh còn chưa tắt điều khiển, nên em đành dùng kế sách này. Chưa được vui bao lâu, em lại giật bắn mình lên.

"Ahhh"

Khi không có anh ở đó, vậy mà em còn dám nhắc đến người khác, người yêu anh nay gan lắm rồi, đã vậy nếm mùi đang ở dưới đất lên đỉnh xem nào.

"Tắt, t-tă...tắt"

Khó khắn lắm em mới nói được ra chữ này.

"Bỏ chưa, em còn nói vậy một lần nữa anh cho nó vậy hoài luôn"

"B..-ỏ rồi, tha cho e..m"

Thân thể bị run đến mệt mỏi, em hết sức để nói ra câu cho rõ nghĩa, anh thấy em như vậy cũng tha, thấy vậy chứ biết thương nha, chỉ là chọc đến chỗ không vui của anh thôi.

"Ahh, haaa~"

Satang thở hổn hển trên giường, em giận tím người tắt luôn điện thoại, không thèm nói chuyện nữa luôn. Em để lại lời nhắn rồi dẹp dọn bãi chiến trường vừa rồi, công nhận em không có hắn bắn cũng nhiều thật, bân thì sướng, mà em vẫn chưa lấy quả trứng ra được, mãi một lúc lâu mới có thể lấy ra. Và em đi ngủ.

Winny bên này ngớ người vì em dỗi, đáng lí ra là anh phải giận em chứ, ủa gì vậy. Gọi lại cũng không trả lời, nhắn tin thì không trả lời, chỉ để lại lời chúc ngủ ngon thôi. Anh nhìn xuống phía dưới của mình vẫn còn cương cứng, vậy là một đêm có người ngủ ngon, còn một người tự an ủi mình.

_______________________________________

WS hay SW

1 điều phân vân😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro