Quên anh... có thể sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tùy ý phóng ánh nhìn ra khoảng không vô tận. Cơn mưa đầu mùa lất phất rơi trải từng vệt dài trên cửa kính xe bus, làm nhòe đi khung cảnh của một thành phố phồn hoa lộng lẫy.

Cái lạnh cứ bám riết dai dẳng, len lỏi vào từng kẽ tóc khiến tôi vô thức rùng mình. Có lẽ sự lạnh lẽo này không chỉ thẩm thấu qua da thịt, mà còn lan đến tận trái tim nữa, cảm giác, thật đau!

Giờ đây, chiếc xe đang lăn bánh hướng ngược chiều với trung tâm thành phố, chỉ một chút nữa thôi, tôi thực sự đã rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi tôi đã cất giấu biết bao cảm xúc, rời khỏi thời thanh xuân đẹp đẽ và chan chứa ngọt ngào của tôi.

Càng cố níu kéo, khổ càng nhiều, nhưng khi chấp nhận buông bỏ, liệu có thoải mái được hơn chăng?

Mưa...

Ngày ấy, trời cũng mưa, cũng dai dẳng và lất phất như thế này.

Anh nói, mình chia tay em nhé...

Chia tay?

Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi, người mà tôi yêu và yêu nhiều hơn ai cả, lại muốn rời xa tôi?

Tôi không tin...

Nước mắt tôi hòa cùng nước mưa mà tuôn ra như suối, tôi gào ầm lên, van xin, ỉ ôi đủ kiểu, chỉ thiếu điều quỳ rạp xuống. Tôi thường sợ nhất là thấy anh im lặng - như bây giờ, sau một hồi lâu, anh cuối cùng cũng cất tiếng...

Anh xin lỗi

Câu nói ấy dường như xé toạc trái tim đang rỉ máu của tôi, anh đã từng tốt với tôi bao nhiêu, thì bây giờ... như càng lạnh lùng với tôi bấy nhiêu. Anh quay người, bóng lưng thẳng tắp đơn độc trong mưa gió, anh đã đi thật rồi.

Tôi ngồi sụp xuống, chưa bao giờ... tôi sụp đổ và tan nát đến vậy...

Tôi nhớ, nhớ từng cử chỉ ấm áp của anh, từng cái ôm dịu dàng của anh. Khi con người ta mất đi một điều bình dị nào đó, mới biết hóa ra nó quan trọng nhường nào.

Anh là cuộc sống của tôi, là cả thế giới của tôi, tôi đã từng nghĩ rằng, cho dù tất cả mọi người có quay lưng với tôi, thì chỉ cần có anh ở cạnh bên là đủ. Nhưng tôi sai thật rồi, tôi đã đánh mất cả thế giới của mình, vĩnh viễn.

Đã là quá khứ, cứ nên để nó trôi đi, tôi thường nhủ lòng mình như vậy, mà không sao quên được.

Rời khỏi thành phố là cách tôi chọn, tôi đã quá mệt mỏi rồi, buông tay thôi...

Kí ức, càng muốn xóa bỏ, lại càng không thể xóa bỏ. Dạo gần đây tôi cứ thẫn thà thẫn thờ, hình ảnh anh cứ vương vấn mãi trong trí não, thực sự rất khó chịu.

Tôi đem chuyện này kể với con bạn thân, nó trách tôi, sao mày ngốc thế!

Có lẽ đúng là do tôi ngốc thật, hồi đi học ai cũng bảo tôi dễ tin người, dễ bị lợi dụng. Nhưng những tháng ngày ở bên anh, toàn là anh bao bọc chở che cho tôi, nào thấy chuyện gì bất thường xảy ra?

Anh thường đưa đón tôi đi học, cuối tuần lại rủ nhau phè phỡn đủ kiểu. Anh hầu như chẳng từ chối tôi bao giờ cả, đều có mặt trong những lúc tôi cần nhất. Nghĩ kĩ lại, hình như anh thiệt thòi hơn, liệu có phải tôi đã làm khổ anh quá nhiều không?

Tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi, suy diễn đủ thứ linh tinh trong đầu rồi lại gạt phắt đi để chứa các suy nghĩ khác.

Nhưng kết luận cuối cùng vẫn là... tôi chưa nghĩ thông.

Đấy, lại bắt đầu rồi, tôi lại nghĩ về anh...

Đầu óc bỗng mụ mị cả đi, choáng váng. Tôi lịm dần.

Tôi không biết mình đã mê man bao lâu, khi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là khoảng trời xanh biêng biếc. Anh nằm cách tôi 1 đoạn, chiếc xe đạp cũng rạp xuống mặt đường, nhiều vết xước lớn trông đến thê thảm...

Chúng tôi vừa bị tai nạn xe?

Hóa ra... tất cả chỉ là mơ, hẳn vậy rồi, anh không đời nào đối xử với tôi như thế.

Tôi khẽ nhăn mặt, cố hồi tưởng lại sự việc. Sấp giấy lúc trước vẫn còn ngay ngắn, giờ đã tung tóe khắp nơi. Ôi thôi, tập tài liệu chuyên ngành đã đi tong rồi!

Nhưng điều may mắn nhất là hai chúng tôi vẫn an toàn. Nhớ lại cảnh anh rời xa như một cơn ác mộng. Dạo này tôi khá căng thẳng, nghĩ ngợi linh tinh chắc cũng dễ hiểu thôi. Anh không có gì đáng ngại, chỉ bị bong chút gân nên tạm thời khó khăn trong việc đi lại. Tôi bắt đầu lôi chuyện này ra làm để tài để chọc anh.

Anh à, hôm nay trời đẹp như vầy, hay là chúng ta ra ngoài thi chạy đi.

Chân dài ơi chân dài, sao anh dềnh dàng như vậy, đi lấy cốc nước cũng không nổi sao?

Là anh sao? Em thật nhận chẳng ra, bóng anh nhìn từ xa y sì ông cụ quê nhà em.

Những lần ấy, đương nhiên trông mặt anh mếu máo đến dở khóc dở cười.

Ai lại... đến khó xử cũng đẹp trai thế này, bảo sao người ta không trêu cho được!

Anh ơi...

Anh à...

Sau sự việc lần này, tôi chẳng bao giờ dám ngồi xe anh lái nữa, anh hiểu nỗi sợ của tôi nên ít dần những lần đi hóng gió, đổi thành xem phim.

Anh không thích xem thể loại tình cảm lãng mạn, toàn thiếp đi giữa chừng. Đôi khi đang đến khúc lâm li bi đát, quay mặt ra thấy vẻ mặt ngủ nhỏ dãi của anh, cảm xúc tiêu tan!

Để khắc phục tình trạng hẹn hò không ra hẹn hò, xem phim không ra xem phim, tôi quyết định chuyển sang trinh thám.

Nhân vật chính nào cũng đẹp trai quá thể, tuy anh không ngủ nhưng thi thoảng cứ phóng tia nguy hiểm vào người khiến tôi giật thót. Chẳng phải ngôn tình cũng có soái ca sao? Sao mấy lần trước anh không lườm? Đừng bảo đến tận hôm nay tính ghen tuông mới bộc phát nhá?

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ lòng tôi hân hoan như mở cờ trong bụng.

Anh và tôi, cứ ngày ngày trải qua những năm tháng nhẹ nhàng. Tận thâm tâm tôi biết rằng, tôi yêu anh, mãi mãi yêu anh.

Quen nhau 2 năm, anh dẫn tôi về xem mắt. Thế là trước hôm ấy, tôi đứng ngồi không yên.

Mọi việc suôn sẻ hơn tôi tưởng nhiều. Mẹ anh thực hiền từ và cách cư xử nho nhã chẳng giấu vào đâu được. Bà tỏ ra quý mến, không xỉa xói tôi như các cặp mẹ chồng nàng dâu trên truyền hình, tôi phấn khởi lắm!

Mẹ chồng nàng dâu...

Như vô tình lại như cố ý, mặt tôi đỏ lựng lên. Quá đà rồi! Mất phanh rồi! Ai làm ơi đào cho tôi cái hố thôi!

Tình hình chúng tôi bắt đầu tiến triển nhanh đến chóng mặt. Hôn lễ được tổ chức sau đó ba tháng. Hôm ấy là một ngày tháng sáu, trời mưa tầm tã. Mẹ tôi từng nói rằng, cô dâu tháng sáu sẽ mãi được hạnh phúc bên người mình yêu, tôi tin đến sái cổ.

Cuối cùng, tôi cũng được ở bên anh, có tư cách đợi anh đi làm về mỗi tối, cùng ăn cơm, cùng chia sẻ biết bao ngọt bùi.

Cũng chính trong lễ đường ấy, anh hứa với tôi, sẽ yêu tôi, sẽ chăm sóc tôi, đến khi già, vẫn sẽ một lòng một dạ với tôi.

Tôi phì cười.

Và tôi đã nghĩ... mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian!

---------

"Chị gì ơi, chị đã tỉnh chưa?"

Một giọng nói vang vọng bên tai, đầu tôi đau đến nhức nhối. Màu trắng tinh khôi đập vào mắt khiến tôi thấy hơi chóng vánh.

Có phải... tôi đang trong bệnh viện không? Lúc đang cử hành hôn lễ, hình như tôi bị ngất đi, chắc anh đang lo lắm!

Bấy giờ tôi mới nhận ra người đang đứng cạnh giường là một cô y tá trẻ có ngũ quan thanh tú. Cô khẽ cúi đầu xuống nhìn tôi, hỏi:

"Chị có thể liên lạc với người nhà không ạ? Sức khỏe chị không tốt lắm đâu"

Anh ấy?

"Người nhà? Người nhà tôi ở bên ngoài!"

Giọt nước mắt tủi thân chợt ứa ra trên khóe mắt, khi cô y tá đi vào và thông báo bên ngoài không có ai cả.

Tôi giơ bàn tay trái huơ huơ trước mắt. Chiếc nhẫn anh trao cho tôi... biến mất rồi? Tôi ngây ngốc ngớ người ra.

Mộng mộng ảo ảo, từ lâu tôi đã chẳng phân biệt nổi. Thậm chí còn nghi hoặc khung cảnh hiện tại liệu có phải là mơ?

Nếu là mơ, làm ơn cho tôi tỉnh lại...

Nhưng đây lại là hiện thực, tàn khốc biết bao! Tôi bị ngất trên xe bus, rồi lại tự ảo tưởng huyễn hoặc bản thân mình...

Anh vẫn còn đó...

Chỉ có điều, người sánh bước bên anh không còn là tôi nữa

Níu kéo... liệu anh sẽ thương hại tôi mà quay về chứ?

Dù thế nào đi chăng nữa, trái tim đã vỡ... cũng chẳng thể lành lại

Tạm biệt anh, mối tình đầu ngây dại của tôi...

Tạm biệt anh, người con trai em đã từng yêu, đã từng yêu...

Tạm biệt anh, hồi ức đơn thuần và ngọt ngào nhất của thanh xuân...

Tạm biệt anh, những năm tháng đơn sơ em từng lầm lỡ...

Tạm biệt anh, vĩnh biệt anh...

Một ngày nào đó gặp lại nhau, hai chúng ta đều không phải hai chúng ta của ngày nào, em sẽ không còn rung động trước anh nữa, vì anh cũng không còn là anh của ngày xưa....

~ The end ~

14-3-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro