Quyết định là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Đinh Trình Hâm.
Hôm nay là ngày diễn ra khảo hạch tháng cuối 9. Lại tiếp tục điệp khúc cũ là đội thua phải loại bỏ một thành viên. Tôi chán cái cảnh tự tay loại bỏ người thân của mình, đạp lên họ mà tiến lên phía trên. Cho nên tôi đã có một quyết định đúng đắn, đó là Tự! Loại! Chính! Mình! Bởi vì nếu tự loại chính mình sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng người thân của mình từng người một rời đi.

Hoàng Kỳ Lâm cứ mè nheo bám theo mãi không chịu được, sau đó hóa tức. Tôi cùng cậu ta cãi lộn trên dưới 3 lần chứ chả ít. Trong lúc tập vũ đạo đã gây gổ với nhau một lần, sau khi về kí túc cũng cãi nhau một lần nữa. Hôm nay trên sân khấu, cậu ta lại cố níu kéo tôi, cả Tào Tuấn Vĩ cũng thế. Các người cứ làm như tôi đi luôn không bằng vậy, chẳng phải chỉ là không tham gia khảo hạch nữa thôi sao? Các người hãy be like Hàng Hàng kia kia >_> Cậu ấy tôn trọng quyết định của tôi, cậu ấy chỉ im lặng đứng đó nhìn tôi, cậu ấy bảo rằng "Cho dù có như thế nào, anh cũng ủng hộ em"

Sau khi rời khỏi sân khấu, tôi vội vàng thay đồ thật nhanh rồi chạy lên sân thượng, tránh việc phải đụng mặt Hoàng Kỳ Lâm, nếu thấy tôi cậu ta sẽ lại đeo theo sau đó thao thao bất tuyệt thiệt nhức lỗ tai chết đi được. Hôm nay tôi đi thang bộ, không đi bằng thang máy nữa. Lê lết cái thân nặng trịch này lên tận tầng 30, thiệt là mệt chết bổn bảo bảo mà. Mở cửa ra, từng cơn gió nhẹ nhàng vỗ vào mặt. Mát lạnh. Tôi khẽ đóng cửa lại, sau đó tiến đến ngồi trên chiếc xích đu kia. Trùng Khánh về đêm thật đẹp~ Những bóng đèn đường chiếu sáng, đèn của những tòa nhà cao tầng, bầu trời đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi thu mình lại, hai tay vòng qua ôm lấy đôi chân, cằm đặt lên đầu gối, khẽ ngân nga ca khúc "Nếu như". Hôm nay up weibo, các tỷ tỷ ca ca đều lo lắng cho tôi, tôi cảm kích lắm. Bọn họ còn bảo tôi sớm trở về nữa.

...

"Trình Trình đâu rồi" Hoàng Kỳ Lâm lắc đầu nhún vai "Lớp trưởng, anh còn không biết cậu ấy ở đâu thì sao Đại nhân em đây biết được" sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Phòng vũ đạo không có, phòng luyện thanh cũng không, phòng đọc sách cũng không, phòng ngủ và cả nhà WC cũng không có, rốt cục là đang ở đâu? Có khi nào... Hoàng Vũ Hàng vội vàng chạy ra chỗ thang máy, bấm lên tầng 30. Đúng như anh suy đoán, cậu ấy đang ngồi bó gối đằng kia, thẫn thờ nhìn ra xa, anh đến gần còn không biết. Định là hù cậu một xíu, nhưng sau khi nhìn thấy bóng lưng ấy, anh quyết định từ bỏ ý định đó. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt lấy mái tóc cậu, anh ôn nhu hỏi:

-Sao lại chạy lên đây rồi?

Cậu im lặng không nói, để mặc anh vò lấy mái tóc mình như vậy. Bất lực, anh kéo cậu ôm vào trong lòng, chân đung đưa cái xích đu. Cả hai cứ im lặng như vậy, trong không khí chỉ còn tiếng vuốt lưng và tiếng gió. Được một hồi thì cậu bắt đầu ho, anh lập tức cởi áo khoác ra choàng cho cậu, tiện tay dí vào trán cậu một cái đầy trách móc

-Em đấy, không lo cho bản thân đi. Kẻo bệnh lại tái phát bây giờ.

Cậu vẫn im lặng không nói. Anh thở dài, (lại) kéo cậu ôm vào lòng, một tay ôm ngang eo cậu một tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

-Muốn khóc cứ khóc đi, ở đây chỉ có anh và em thôi.

Giống như giọt nước tràn ly, cậu bắt đầu khóc, khóc, khóc, khóc ướt cả áo anh. Vừa khóc vừa uất ức nói:

-Hức...hức...ư...em không...hức..muốn chính tay mình...hức...loại bỏ các em ấy để tiến bước về phía trước đâu....ư...

-Anh hiểu, đây là quyết định của em, anh lúc nào cũng ủng hộ. Cho dù có thế nào anh vẫn luôn bên em.

Hoàng Kỳ Lâm tính lên sân thượng hóng gió, vừa mở cửa ra đã thấy cảnh này liền ngớ người. Hóa ra Trình Trình vẫn có mặt yếu đuối như thế này. Cậu ấy chưa bao giờ thể hiện mặt này ra trước mặt chúng tôi cả. Có lẽ chỉ khi bên cạnh Hoàng Vũ Hàng, cậu ấy mới gỡ bỏ lớp mặt nạ kia xuống mà sống thật với bản tính của mình. Đó chính là nguyên bản của cậu ấy. Cậu lặng lẽ đóng cửa lại, đi xuống.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ôn nhu nói:

-Ngoan, khóc hết một lần rồi nín nhé. Sau này không được mè nheo như vậy nữa, nghe chưa?

Đem người cậu ngồi thẳng dậy đối diện với mình, anh một tay vịn vai một tay lau nước mắt của cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Cậu lại nhào đến ôm anh khóc, khóc thêm một trận hoa lê đái vũ nữa. Khóc cho đã rồi lại thiếp đi. Anh mỉm cười lắc đầu nhìn người trong lòng mình. Mèo con của anh cuối cùng vẫn chỉ là mèo con. Khóc được một hồi rồi cậu thiếp đi. Anh vòng tay bế cậu lên kiểu công chúa, đi thang bộ xuống dưới. Anh không đi thang máy bởi vì anh muốn khoảnh khắc này được kéo dài hơn. Cậu lâu lâu lại rục rịch, khẽ nhăn mặt một cái rồi lại giãn ra....ngủ tiếp. Cuộn tròn người vào trong lòng anh, để đôi vòng tay ngang lưng và sau khuỷu chân bế đi.

Đến khi bế xuống tới nơi rồi anh mới hối hận vì sao không đi thang máy (cho chừa =)) ) Tiểu Mã Ca và Hoàng Kỳ Lâm đi tới, tính nói gì đó nhưng nhận được chỉ thị của anh, liền im phăng phắc.

Cậu khẽ động đậy "Ưm" một cái rồi lại rúc đầu vào lòng anh. Anh phì cười sau đó luồn qua giữa hai người kia, bế cậu về phòng. Mở cửa phòng ra, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi đắp chăn cho cậu. Nhưng tay kia của cậu lại bấu chặt lấy anh không chịu buông. Hết cách, anh đành nằm xuống bên cạnh cậu. Tìm thấy hơi ấm quen thuộc, cậu lại chui rúc vào ngực anh, tay nắm chặt lấy áo anh. Thấy cảnh này, anh chỉ mỉm cười rồi hôn lên trán cậu:

-Ngủ ngon, bảo bối

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro