Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chat Blanc ngồi trên tháp Eiffel nhìn vê hướng vô định chỉ tràn ngập nước và nước

"Marinette.."- Chat Blanc

vừa dứt câu trước mắt Chat Blanc hiện ra hình ảnh của em, cô gái ngày đêm hắn mong nhớ

"Cậu gọi tớ sao?"- Marinette

hắn đưa tay ra chạm vào má em

"tớ nhớ cậu.."- Chat Blanc

cô gái trước mặt hắn bật cười khúc khích khiến hắn khó hiểu

"sao cậu lại cười?"- Chat Blanc

"Lâu lắm rồi mới thấy cậu nói vậy với tớ đó mèo cưng"- Marinette

hắn cười khổ, cũng đúng thôi em có ở nơi đây thật đâu mà hắn nói nhớ em được

"vậy cậu tính ở đây bao lâu?"- Chat Blanc

"tới khi nào cậu hết nhớ tớ"- Marinette

Em cười tinh nghịch khiến trái tim hắn liên tục nhói lên, không phải vì hạnh phúc mà vì đau, đau vì em chẳng còn..chính hắn đã kết thúc cuộc sống của em từ lâu rồi

"Tớ yêu cậu nhiều lắm Marinette"- Chat Blanc

"vậy cũng nói, tớ biết rồii tớ cũng yêu cậu"- Marinette

em bĩu môi nhìn hắn rồi cười, hắn chắc chắn rằng đây là ngày em đẹp nhất trong tất cả những "ngày" vừa qua

"Mắt cậu đẹp thật đấy"- Chat Blanc

hắn nhìn vào đôi mắt của em, màu xanh của biển xinh đẹp lạ thường...như hắn vậy cảm giác như chìm dưới đáy biển ngột ngạt..nhưng lại nhìn thấy em

"cảm ơnnn"- Marinette

Em bật cười rồi hôn vào má hắn
Hắn đột nhiên bật khóc, lần đầu kể từ rất lâu hắn không được em âu yếm, hôn má, hôn môi hoặc chỉ là 1 cái xoa đầu cũng không hắn khóc như một đứa trẻ còn em thì vẫn cười như thể em không biết rằng hắn đang khóc, cũng phải thôi em đâu phải thật em bây giờ chỉ là trí tưởng tượng của hắn. Cảm giác ngột ngạt lại lấn tới, em biến mất và hắn thì vẫn khóc, cảm giác như hắn đang chìm dưới đáy biển vậy ngạt nước và lần này không có em...

                                                            ______________________

;) mình off lâu vc r, bản thảo này mình ủ đc 1 tháng r á tr🙉 nhạt nhạt sao á các bea nhai tạm nha ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort