-Nhầm gia vị (R18)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(o chương này cả 2 nhân vật sẽ đều 18 tuổi nhé vì tớ k muốn tả 2 đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi làm chuyện mà chúng chưa nên làm thôi ạ đừng bắt bẻ tớ)🌷

Marinette đang đeo tai nghe và làm bánh
em vừa nghe nhạc vừa ngân nga bài hát
"hum...~ chắc chắn chat noir sẽ rất thích món này"
Marinette nói 1 cách tự tin
Marinette tự tin vì những chiếc bánh này đều là do cô lấy ý tưởng từ chat noir
trong lúc đợi bánh nướng xong thì cô lôi 1 cuốn sổ ra rồi vẽ ra những bộ đồ mà Marinette muốn thiết kế
hôm nay trong đầu của em chỉ toàn hình ảnh của Chat noir có lẽ là do em hơi cô đơn dù sao thì hôm nay ba mẹ em cũng không có nhà vì họ đã đi sang Trung Quốc tuần trăng mật rồi
                                       -----50phút sau-----
em mang mẻ bánh nóng lên phòng của mình và đợi Chat noir

*cốc cốc*

"hửm? hôm nay mèo con đến sớm hơn thì phải"
Marinette cười nhẹ rồi mở cửa sập cho Chat noir vào

"Hello Purr-rincess~ em đang làm gì vậy?"
Chat noir hỏi em kèm với 1 nụ cười đáng yêu

"mèo con à~ tôi đợi anh đến ăn bánh với tôi đấy"
Marinette cười khúc khích rồi đáp lại

"em nướng bánh cho tôi áaa? em nướng bánh gì vậy cho tôi ăn điii"
mắt anh sáng lên vì anh là người mẫu nên rất ít khi đc ăn bánh ngọt chỉ khi nào đc gặp Marinette công chúa của anh thì anh mới có thể ăn những chiếc bánh do chính tay ba mẹ của em làm, anh ngó nghiêng khắp nơi tìm những chiếc bánh dành cho mình

"bình tĩnh nào mèo con bánh của anh ở chỗ bàn kia"
Marinette nhéo nhẹ má của anh rồi chỉ vào chiếc bàn nhỏ đang để những chiếc bánh có hình mèo vẫn đang hơi ấm

thấy vậy anh nhào tới chỗ chiếc bàn rồi cầm 1 cái lên ăn, Marinette chỉ biết đứng cười vì nhìn anh lúc này như 1 bé mèo háu đói vậy chông rất dễ thương

anh quay ra đưa cho Marinette 1 chiếc bánh và nói
"bánh ba mẹ em làm hả? ngon lắm đấy"

Marinette cầm chiếc bánh anh đưa rồi cười khúc khích nói với anh
"bánh tôi làm riêng cho anh đấy, ba mẹ tôi đi tuần trăng mật ở tận Trung Quốc rồi"

mắt anh dường như có cả dải ngân hà sáng lấp lánh
"thật á!? bánh em làm!? ôiiii tôi được Purr-rincess làm bánh choooo vinh hạnh quá đi thôiii"

cô ngồi xuống cạnh anh và ăn bánh
"hừm..anh cứ làm như chưa ăn bánh tôi làm bao giờ vậy"

anh bắt đầu giở cái giọng khó ưa ra
"tất nhiên rồi~ tôi chỉ mới được ăn bánh ba mẹ em làm thôiiii"

cả 2 vừa cười nói vừa ăn bánh rất vui vẻ

                                                                                           -sau khi ăn xong-

em loay hoay dọn bỏ đĩa rồi đi lên

nhìn thấy anh hơi nhăn mặt

"chat? anh đau bụng hả?"

anh nhìn em rồi thắc mắc hỏi
"ờm...đột nhiên tôi thấy hơi nóng trong người"

gì chứ? đang là mùa đông mà? loài mèo thường nóng như vậy hả?

em nhìn anh rồi nói
"hừm...đang là mùa đông đó Chat, hay là anh lo chơi ở ngoài trước đó nên bị cảm rồi?"

Chat noir lắc đầu lia lịa
"không cảm giác này khác lắm, nó cứ rạo rực...và khó chịu nữa- cứ như tôi muốn cái gì đó..."

em cũng cảm thấy như vậy từ nãy nhưng k nghĩ nhiều đơn giản đoán là phòng mình có hơi nóng thôi, nhưng cơ thể liên tục phản ứng, em sực nhớ ra gì đó rồi chạy xuống dưới bếp

đột nhiên ở dưới phát ra 1 tiếng hét rất lớn, em chạy lên và vội vã giải thích với Chat noir
"n-nãy t-tôi bỏ nhầm xuân dược vào bánh!"

(chắc có nhiều ng thắc mắc lm s mà bỏ nhầm đc đúng k ạ? Mari nhầm lọ muối với lọ xuân dược khô ạ, theo tớ biết mấy kiểu bánh quy này sẽ cho thêm 1 chút muối để tăng độ ngon của bánh còn về lọ xuân dược thì tớ chịu🤓 tớ chỉ muốn viết 1 chút h+ thôi nên cban thông cảm nheee)

cả 2 nhìn nhau k biết nên nói gì, trong cơ thể họ thì đang có phản ứng với xuân dược, nó rạo rực khó chịu
cả 2 bắt đầu tiến gần tới chỗ nhau
họ hôn nhau rồi kéo nhau lên giường của Mari (để cho tiện thì tớ sẽ coi như chiếc giường là giường thấp chứ k cao như cái của Mari ạ lỡ mà 2 ng đó hăng quá rớt xuống đất thì còn đỡ đau😪)
Chat noir kéo chiếc khoá chuông kia xuống để lộ ra thân trên có phần vạm vỡ của anh

cả 2 cởi hết những thứ vướng víu và bắt đầu hôn nhau 1 cách nồng nhiệt

anh đưa tay lên xoa nắn cặp đào của Mari khiến em bật ra những tiếng rên gợi tình, nắn đến chán rồi thì tay anh lại chảng yên mà mò mẫm xuống bên dưới
"k-khoan chat"
em sợ hãi gọi tên anh
"không sao đâu thả lỏng đi Princess"
ở bên dưới của em dâm thuỷ đã chảy ướt hết rồi anh chỉ nhẹ nhàng đưa 1 ngón tay vào trong thôi cũng khiến em rùng mình rên lên
"um~ c-chat đ-đau-"
anh cứ như bị điếc vậy mặc kệ em và tiếp tục cho thêm 2 ngón nữa vào

khi rút ra dâm thuỷ chảy rất nhiều, nó nhớp nhớp và trong suốt
anh đưa thứ đó vào sau bên trong Marinette
"ah~! đau đau hức-"
em đau đớn bật khóc nức nở ở bên dưới của em máu chảy ra không ngừng, đó là máu trinh..
em đã mất lần đầu của mình cho 1 người con trai mà em còn không biết mặt

anh nhẹ nhàng từ từ để em làm quen với cơn đau, sau dần anh liên tục đâm mạnh và sâu nó khiến em như sắp rách ra nhưng 1 lúc sau em lại thấy nó sướng em liên tục cầu xin anh nhanh hơn nữa
vậy là cả 2 đều trải qua 1 đêm nồng cháy
                                                                                                - sáng hôm sau-

em khó khăn ngồi dậy trên cơ thể của em chằng chịt vết hôn
nhớ lại đêm hôm qua em đỏ mặt bật khóc, vậy là lần đầu của em bị 1 tên em k biết mặt lấy mất

nghe thấy tiếng thút thít anh liền bật dậy nhìn sang bên cạnh là "công chúa" của anh đang khóc nức nở
vừa lúc ấy tiếng kêu "píp píp" của chiếc nhẫn mà anh đeo vang lên anh lập tức biến thành Adrien thường ngày làn này thì anh toang chắc rồi
em nhìn anh k dám rời mắt bởi vì người mà em cho là k biết mặt vừa cướp lần đầu của em thính là người mà em yêu là "hoàng tử" trong mộng của em

"A-Adrien!?"
giọng em run run thốt lên tên người em yêu
anh thì chỉ biết gãi đầu đỏ mặt cúi đầu như muốn xin lỗi em nhưng k thốt lên được câu xin lỗi, vì anh sợ, anh sợ sẽ làm em sợ thêm sẽ làm em nhớ lại đêm hôm qua rồi sẽ làm em ghét bỏ anh

anh ôm lấy em và thì thầm
"tớ xin lỗi..tớ không biết làm như nào hết, tớ không ngờ tới chuyện này"
Marinette đỏ bừng mặt vì được anh ôm vào lòng
"A-Adrien?"
"tớ xin lỗi, tớ sẽ chịu trách nhiệm về việc này"
em dụi mặt vào lòng anh và dùng giọng run run nói với anh
"Adiren..tớ xin lỗi...tớ k hề muốn việc này sảy ra tớ lại làm cậu khó xử rồi, đáng ra tối hôm qua tớ nên kiểm trả kĩ hơn đáng ra tớ phải cẩn thận hơn hức hức"
anh nhẹ nhàng vuốt lưng em an ủi
"không sao đâu không phải lỗi của cậu"
"tớ thích cậu lắm hức- tớ yêu cậu rất nhiều, nhưng k phải vì vậy mà tớ-"
"tớ hiểu rồi..tớ cũng thích cậu..cậu đừng dằn vặt bản thân như vậy"
cả 2 nhìn nhau 1 lúc lâu rồi lại bật cười? vì sao nhỉ? sao họ lại cười? vì họ yêu nhau, họ nhận ra chuyện này cũng k kinh khủng lắm nó cũng tuyệt, đêm hôm qua cũng như 1 giấc mơ vậy, kì lại và..thú vị
"được rồi Purr-rincess~ tôi sẽ bế em đi thay đồ và vệ sinh cá nhân nhé"
"rồi rồi~ mèo con"

trong căn nhà trước đó còn có tiếng thút thít của thiếu nữ mà giờ đã đầy nhưng tiếng cười của em và anh

                                                                                                                              -Kirai just Kirai-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort