ngày hạ em bỏ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em được dăm vài ba năm ,em hết lòng quan tâm chăm sóc tôi . cả hai yêu nhau được lâu rồi nhưng gia đình chẳng ai hay ,vì chúng tôi sợ bị cấm cản.

Đơn giản vì bọn tôi không giống người khác ,đều là nam nhân nhưng không hứng thú với phụ nữ . tập tục gia đình lại cổ hủ ,biết chắc sẽ không được rước dâu .cớ thật tôi cũng nản ,nhìn em giấu giếm đủ thứ để không liên lụy đến tôi .bao lần thấy xót em vô cùng.

Em tên Isagi Yoichi , có mái tóc xanh sẫm gần đen . mắt em trong trẻo như biển lặng không lời , sâu hoắc rất cuốn hút , nụ cười em tỏa ấm như nắng hạ . luôn vui tươi phơi phới.

Tôi tên Itoshi Rin , nhạt nhẽo và nhàm chán . nhưng lúc nào em cũng ép má tôi hôn chụt một cái rồi khúc khích kêu đáng yêu , không hiểu nổi

Tính tôi vốn cọc cằn , không được lòng mấy ai nên em là mảnh tình đầu dù đã gần hai mươi . nhà tôi có thêm ông anh hơn hai tuổi , mặt như cục đá trông còn nhạt nhẽo hơn tôi . chưa một mảnh tình vắt vai.

Anh trai tôi tên Itoshi Sae , biết chuyện yêu đương của tôi và chẳng quan tâm tôi làm gì . chỉ biết rằng ổng khá ưng em dâu này , bớt tôi một phần lo lắng

Dạo đây em có một người họ hàng mới về , ả ta làm em thụt lùi không biết đi đâu .lúc nào cũng bị đem ra so sánh đến khóc nấc

Từ hôm ả ta về , lúc nào gặp em đều là đôi mắt ậc nước sưng đỏ .xót vô cùng

Nói thật , ả ta trông như con đĩ đứng đường . chẳng có nổi phẩm giá của một người bình thường , lúc nào cũng chỉ biết chổng mông vểnh ngực lên cho lũ đàn ông nhìn . tôi còn chẳng thèm nhìn cô ả lấy một lần

Cớ vậy , em bị gia đình bắt lấy cô ả làm vợ . dù rằng là anh em họ , người ta vẫn bắt cưới.

Tôi nhìn em khóc lóc kể lể đến sưng cả mắt, tôi đau thắt cõi lòng. Quyết định đưa em đi khỏi nơi địa ngục này.

Sau ngày hôm ấy, gia tộc Isagi rầm rộ thông tin em mất tích. Mất đi người kế vị khiến ông Isagi như phát điên, hứa trước bàn dân thiên hạ rằng sẽ không quản chuyện của em nữa. Chỉ cần em trở về nơi ngôi kế

Lúc ấy, tôi và em đều đã có chốn dung thân. Trong căn nhà nhỏ ấm áp trên ngọn đồi lá kim, bao bọc lấy hai trái tim là rừng hoa diên vĩ xanh. Tựa hồ như đôi mắt em khiến tôi day dứt đắm chìm. Không có lối thoát

Yoichi muốn trở về, tôi thì không. Nhà em vốn điều kiện, tôi chỉ là chút dư dả thoáng đãng, không quá đặc biệt. Sợ khi về em bị người ta đồn này nọ vừa ảnh hưởng danh tiếng vừa ảnh hưởng tâm lý

Nói chung là. Đau đầu lắm...

Đau hơn khi tôi và em cãi nhau, em bỏ lại tôi nơi căn nhà nhỏ. Cùng với kỷ niệm, với gió mây, với trái tim rỉ máu của tôi.

Tôi cật lực bám víu lấy góc áo em, em lại kiên quyết không nói không rằng. Kể cả tôi có khóc lóc van xin, người con trai ấy vẫn bước đi. Khỏi cuộc đời tôi...

Em ơi tôi xin
Đồi cỏ lung linh
Tình ca ta hát
Tình mình ta thương...

"Xin em!, Yoichi. Không có em tôi chết mất..xin em ở lại đi..tôi xin em!"

Em đi rồi

Căn nhà này giờ lạnh lẽo quá

Tôi không chịu được

Em ơi, tôi xin

Xin lỗi em, về với tôi đi

Phải chăng, là do tôi tệ

Phải chăng, là do tôi ngu

Phải chăng, là do tôi đã đánh em. Dùng lời lẽ khốn nạn dọa nạt em

Em ơi!!..tôi xin lỗi mà..hộc hộc..em ơi!?..em-..'

Itoshi Rin chết vì đau tim, thậm chí còn chẳng được nhìn mặt người thương lần cuối

Tiềm thức anh bao bọc lấy trái tim đã vỡ nát, hóa ra trong con người cứng rắn ấy lại là một trái tim thủy tinh

Ngớ ngẩn thật, chúng ta là con người bằng xương bằng thịt. Lại suy nghĩ và hành động ngu ngốc như một kẻ phiêu bạt trong cuốn tiểu thuyết

Itoshi Rin mở mắt, thoát khỏi giấc mộng bí ẩn. Bắt đầu đọc quyển nhật kí của bản thân.
.
.
.

Tôi yêu em được dăm vài ba năm ,em hết lòng quan tâm chăm sóc tôi . cả hai yêu nhau được lâu rồi nhưng gia đình chẳng ai hay ,vì chúng tôi sợ bị cấm cản...

Trên bàn gỗ nhỏ, có một bông hoa diên vĩ xanh. Bông diên vĩ trẻ mãi không già.
......
Chúc mừng giáng sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinis