không chốn yên yêu-đồng hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắn , không có p2 .đọc kĩ mô tả
-> được đăng trên tài khoản fb : lowy oiiwy depzai (hyung)

______
"Rin-chan" , cái tên cậu thường gọi người yêu Itoshi Rin của mình . giờ cũng chẳng gọi được nữa

Chính xác thì , Isagi Yoichi và Itoshi Rin đã chia tay . không vì lí do gì cả , đơn giản có lẽ là "chán".
Cả hai chia tay trong hòa bình , ngày hôm ấy chiều tà ánh lên nắng hoàng hôn . đám mây len lỏi qua từng thớ gió làm tóc cậu phấp phới , đằng sau là đồng hướng dương ngả nghiêng nhưng vẫn hướng về mặt trời . nói xong lời chia tay . họ vẫn chôn chân tại đó , cậu quay lưng . nâng mặt bông hướng dương lên , ngón tay vuốt ve cánh hoa mềm mịn . bỗng dưng cất giọng trầm lắng.

" Rin này , em biết không . những bông hướng này , kiên cường và thủy chung , chẳng bao giờ rời hướng mặt trời . nhưng cũng thật ngu ngốc , si tình . rõ ràng chúng chẳng thể đến gần mặt trời , vì nếu có thể . chúng đã hóa tro bụi "

Rin im lặng , mấp mé khóe môi nhưng rồi cũng lại chẳng nói gì . trong một khắc , tim anh bỗng đau nhói . nắm chặt lấy ngực trái , anh cứ nhìn mãi bóng lưng u sầu.

Có lẽ...là do còn yêu , nhưng nếu không nhanh dứt ra . cả anh và cậu đều sẽ chìm trong thứ vũng lầy thối nát không đáng có.

Anh vẫn im lặng chẳng nói gì , hồi lâu . anh quay lưng đi , lúc này mới cất giọng

"Tạm biệt"

Anh bước ra khỏi cánh đồng hoa , những bước đi nặng nhọc không tả được . lòng anh nặng trĩu , vương tình thế này làm sao dứt?

Rin nắm chặt tay , quyết định quay lại . hét thật to với thiếu niên vẫn đang đứng giữa cánh đồng

" Yoichi !! ,anh phải nhớ một điều . tôi sẽ là bông hướng dương duy nhất chết đứng!! "

Nói xong cũng chẳng ở lại , anh chạy ra khỏi cánh đồng . mặc kệ những bông hướng dương đã gãy vì bị đè lên.

Isagi vẫn đứng ở đó , nhìn bóng lưng anh dần khuất . cậu hiểu ý câu nói đó , và cho đến lúc này . Isagi mới vỡ òa , quỳ xuống gốc hoa mà khóc thật to . chưa bao giờ cậu cảm thấy đáy lòng nặng trĩu rồi tự động nhẹ nhàng hơn cả , nhưng anh đi rồi . không còn Rin-chan ngày nào nữa

Giọt pha lê ánh lên với bầu trời đỏ hồng , trời đã muộn và gần như chẳng còn sắc xanh . Isagi trấn tĩnh bản thân , mang theo hơi tình vẫn vương của "bông hướng dương " về nhà .

Cậu sẽ đợi Rin thôi , vì Rin đã từng nói " anh là mặt trời nhỏ của tôi " mà.

________
Cảm ơn vì đã ủng hộ🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro